RoTruyen.Com

Edit Full Trung Sinh Tu Cam Dong Thien Dich Lieu Diep

Chương 581 : Lửa giận 

Lúc hỗn loạn ở Trân Bảo Các còn chưa bắt đầu, Khương Y liền nhanh chân bước ra đại môn Trân Bảo Các.

Mới vừa ra khỏi cửa, chân nàng liền mềm nhũn, vịn một gốc cây trước cửa, sắc mặt khó coi đến dọa người: “Đỡ ta lên xe ……”

Nha hoàn bị sắc mặt khó coi của Khương Y giật mình: “Chủ tử ——”

“Đỡ ta lên xe!” Khương Y lạnh lùng nói.

Ngày thường Khương Y nói chuyện với hạ nhân đều là lời nói nhỏ nhẹ mềm mại, nha hoàn vẫn là lần đầu tiên thấy nàng cao giọng nói chuyện, bởi vậy không dám chậm trễ nữa, vừa đỡ vừa kéo, đưa Khương Y lên xe ngựa.

Ngồi vào trong xe ngựa, Khương Y mới cảm thấy sống lại, nghĩ mà sợ che trời lấp đất mà đến.

“Chủ tử, ngài làm sao vậy?” Nha hoàn thấy Khương Y rất không thích hợp, gấp giọng hỏi.

Khương Y dựa vào vách xe lạnh băng, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc, vầng trán trơn bóng trắng nõn phủ đầy mồ hôi.

Nàng giống như mới từ trong nước vớt ra, mang theo nghĩ lại mà sợ cùng may mắn thở từng ngụm từng ngụm phì phò, không rảnh để ý tới nha hoàn đang sốt ruột.

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Nàng chẳng qua là đi dạo Trân Bảo Các một vòng, tại sao lại bị người theo dõi? Hai nam nhân kia lại là thân phận gì?

Nàng bất tri bất giác bị hôn mê, hôm nay nếu không phải được người cứu, vậy hậu quả ——

Đúng rồi, người cứu nàng nói là thủ hạ của Yến Vương!

Khương Y bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, dùng sức kéo nha hoàn: “Nói với xa phu …… Trực tiếp đi Yến Vương phủ……”

“Sao ạ?” Nha hoàn bị yêu cầu bất thình lình làm cho ngẩn người.

Theo lễ nghĩa, đừng nói dòng dõi như Yến Vương phủ, dù là gia đình bình thường, giữa thân thích muốn qua lại đều phải đưa thiệp qua trước.

Chủ tử đây là làm sao vậy?

“Nhanh lên đi!” Khương Y đẩy nha hoàn một phen.

Khương Y gấp gáp ảnh hưởng đến nha hoàn, nha hoàn nhích tới cửa nhấc màn cửa xe lên, thò đầu hô: “Lão thiết đầu, đi Yến Vương phủ.”

Xa phu cầm roi ngựa quay đầu: “Không trở về Bá phủ?”

Nha hoàn trừng xa phu một cái: “Chủ tử phân phó đi đâu thì đi chỗ đó.”

“Dạ vâng, ngồi vững.” Xa phu vung roi ngựa, quay xe về một hướng chạy đi như bay.

Khương Y túm khăn không nói một lời, không khí trong thùng xe cơ hồ đọng lại.

Nha hoàn mấy lần muốn mở miệng, lại ngại bầu không khí nặng nề không dám lên tiếng, âm thầm cân nhắc đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

Nàng ta bỗng nhiên nghĩ đến ở Trân Bảo Các chẳng biết khi nào thì mình ngủ mất, sắc mặt nhất thời trắng bệch.

Xe ngựa dừng lại, truyền đến giọng nói của xa phu: “Đại cô nãi nãi, tới rồi.”

Nha hoàn thò đầu ra: “Lão thiết đầu, ngươi đi nói với người gác cổng một tiếng.”

Xa phu chạy tới kêu cửa.

“Không có thiệp?” Người gác cổng xua xua tay ý bảo xa phu rời đi.

Gần nhất người tới Vương phủ bấu víu quan hệ lung tung càng ngày càng nhiều, cũng không thể a miêu a cẩu nào cũng cho vào.

Xa phu là người thành thật, đối với vương phủ tự nhiên có cảm giác khiếp đảm, thấy người gác cổng đuổi người cũng không dám nhiều lời, ủ rủ quay về.

Người gác cổng nhìn nhìn xe ngựa dừng ở cách đó không xa một cái, mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt.

“Từ từ ——” Người gác cổng gọi xa phu lại, “Xin hỏi là người của phủ nào?”

Xa phu nói: “ Đại cô nãi nãi của Đông Bình Bá phủ tới tìm Vương phi……”

Người gác cổng thiếu chút nữa ngã ngửa, túm lấy cổ tay xa phu nói: “Đại ca, sao ngươi không nói sớm!”

Cự tuyệt tỷ tỷ của Vương phi ở ngoài cửa, quay đầu mà bị Vương gia biết, vậy hắn ta còn có đường sống sao?

Người gác cổng hầm hừ liếc xa phu, thầm nghĩ: Nhìn không ra người này gian xảo nha, may mà hắn ta lắm miệng hỏi một câu.

Khương Tự đang trêu đùa A Hoan.

Hơn hai tháng A Hoan trưởng thành thành một bé con trắng nõn mập mạp, da trắng mắt to, hay nhếch miệng cười.

Nhưng lúc này tiểu A Hoan đột nhiên mếu máo bật khóc.

“Có phải đái rồi không?” Khương Tự còn đang ở giai đoạn mới làm mẹ luống cuống tay chân, thấy thế vội sờ soạng một phen, quả nhiên sờ được một mảnh ẩm ướt, “Thật sự đái rồi!”

Không đợi nhũ mẫu tiếp nhận hài tử, Nhị Ngưu nằm ở một bên đột nhiên đứng lên, ngựa quen đường cũ chạy đến trước tủ thấp ngậm lấy một cái tã lót đặt ở phía trên nhảy nhót chạy về, ý bảo Khương Tự nhanh thay cho A Hoan.

Khương Tự tiếp nhận tã, nhìn Nhị Ngưu vẻ mặt tranh công dở khóc dở cười.

Nhị Ngưu lúc này mới quan sát bao lâu, thế mà học được lấy tã cho A Hoan, nếu như lại học thêm một đoạn thời gian chẳng phải sẽ thay được luôn sao?

Tay chân lanh lẹ thay tã cho A Hoan vú nuôi khen: “Nô tỳ chưa thấy qua con chó nào thông minh như Nhị Ngưu.”

A Man bĩu môi nói: “Gặp qua mới là lạ, Nhị Ngưu chúng ta chính là chính tứ phẩm mệnh quan triều đình!”

Nhũ mẫu tuy rằng sớm biết việc này, nhưng mỗi lần nghe xong vẫn cảm thấy vô cùng chấn động.

Chao ôi, chính tứ phẩm đó! Đặt trong gia đình bình thường, trong tộc ra một Huyện lão gia thất phẩm đã là mộ tổ tiên bốc khói xanh rồi.

Không thể so, người không bằng chó mà ——

Trong phòng đang hoà thuận vui vẻ, nha hoàn tiến vào bẩm báo nói Khương Y tới.

Khương Tự vội sai người mời Khương Y vào.

“Đại tỷ sao đột nhiên tới ——” Chạm đến đáy mắt hoảng sợ của Khương Y, Khương Tự nuốt xuống câu nói kế tiếp, ra hiệu người trong nhà lui ra.

Thấy nhũ mẫu ôm A Hoan đi, Nhị Ngưu nghĩ nghĩ, đi theo ra ngoài.

Trong nhà chỉ còn lại tỷ muội hai người, Khương Y cũng đuổi nha hoàn đi theo ra ngoài.

“Đại tỷ, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

Khương Y dùng sức cầm chén trà, đốt ngón tay mơ hồ trắng bệch, hơi bình phục cảm xúc nói: “Tứ muội, hôm nay có người…… Muốn quấy rối ta……”

Tay Khương Tự run lên, suýt nữa đụng ngã chén trà.

Khương Y sợ hù dọa Khương Tự, vội vàng bổ sung một câu: “Ta không có việc gì!”

Khương Tự móc khăn ra giúp Khương Y lau mồ hôi trán: “Đại tỷ, tỷ từ từ nói.”

Khương Y gật gật đầu, dùng thanh âm run rẩy nói lại chân tướng. Càng nói đến cuối cùng, càng không thể khống chế nỗi sợ hãi trong lòng trào ra.

Khương Tự thấu hiểu tâm tình của Khương Y.

Thử nghĩ bình bình thường thường đi dạo cửa hàng một lát, lại suýt nữa bị kẻ xấu vấy bẩn trong sạch, đặt ở trên người nữ nhân nào mà không sợ hãi?

“ Người cứu ta tự xưng là thủ hạ của Vương gia…… Tứ muội, muội có biết đây là có chuyện gì không?”

Khương Tự nhắm mắt, dùng sức nhéo nhéo lòng bàn tay mới áp xuống lửa giận muốn phun ra.

Người gần đây A Cẩn nhìn chằm chằm chỉ có Thái Tử, nếu là người của A Cẩn cứu đại tỷ, tám chín phần mười là Thái Tử hạ thủ với đại tỷ!

“Tứ muội?”

Khương Tự hướng Khương Y miễn cưỡng cười cười: “Muội còn chưa gặp Vương gia, chờ chàng trở về hỏi một chút, xem chàng ấy có phải biết gì hay không.”

Nàng nói xong cầm tay Khương Y, tay tỷ muội hai người đều lạnh buốt.

“Đại tỷ, tỷ về phủ trước đi, mấy ngày nay đừng có ra cửa, chờ chuyện hôm nay có kết quả rồi lại nói.”

Dù xác định người động thủ với đại tỷ là Thái Tử, nhưng trước khi Thái Tử chưa bị xử lý, vẫn là không cho đại tỷ biết thì hay hơn.

Đại tỷ mà biết mình bị đương triều Thái Tử nhớ thương, chắc chắn sẽ ăn ngủ không ngon.

Khương Y gật gật đầu: “Ừ, ta chờ tin của Tứ muội.”

Có thủ hạ của Yến Vương dính vào, người xuống tay với nàng chỉ sợ không đơn giản như vậy. Nàng không có bản lĩnh như Tứ muội giúp bản thân đòi lại công đạo, ít nhất cũng không thể thêm phiền, không để Tứ muội lo lắng.

Về phần sợ…… Đương nhiên là sợ, sao có thể không sợ chứ ……

Khương Tự sai người hộ tống Khương Y về Đông Bình Bá phủ, lập tức phân phó hạ nhân: “ Đi mời Vương gia từ nha môn trở về.” 

💖💖 Chương 582 : Không cần lý do 

Úc Cẩn sớm nhận được thông báo của thủ hạ, tức giận đến mức trực tiếp bóp nát cái ly.

Nếu như hắn không phái người nhìn chằm chằm, sơ sẩy một cái tỷ tỷ A Tự chẳng phải đã gặp độc thủ?

Đến lúc đó, A Tự chắc chắn sẽ rất thương tâm.

Đối với người cuồng tức phụ mà nói, tất cả những người làm tức phụ thương tâm đều đáng chết.

Úc Cẩn đứng dậy, chuẩn bị hồi phủ nói với Khương Tự một tiếng, đột nhiên lại dừng bước.

Từ từ, vậy ánh mắt của Thái Tử là sao? Lúc đó rõ ràng có ý đồ bậy bạ với A Tự, sao giờ lại đổi thành tỷ tỷ A Tự rồi?

Vừa nghĩ như vậy, Úc Cẩn càng tức giận hơn.

Thái Tử chẳng những ngu xuẩn ti tiện, mà còn mắt mù!

Ách, hình như không cần thiết tức giận, ít người nhớ thương tức phụ là chuyện tốt.

Úc Cẩn yên lặng an ủi mình, lúc đi ngang qua Trân Bảo Các không khỏi dừng chân xem náo nhiệt một hồi, lúc này mới chạy về Yến Vương phủ.

Khương Tự mới sai người ra ngoài chưa lâu, A Xảo liền tiến vào bẩm báo nói Vương gia đã về rồi.

Úc Cẩn bước chân vội vàng đi đến, mắt gió đảo qua, nhàn nhạt nói: “Các ngươi đi xuống hết đi.”

Đám người A Xảo yên lặng lui ra.

“Nhanh như vậy đã trở về.” Khương Tự có chút kinh ngạc.

Úc Cẩn hơi ngẩn người liền hiểu được ý tứ của Khương Tự, cười nói: “Hóa ra nàng gọi người đi mời ta.”

Trái tim Khương Tự trầm xuống, càng thêm khẳng định suy đoán kia: “Nói như vậy, hôm nay thật sự là Thái Tử có ý đồ quấy rối đại tỷ ta?”

Úc Cẩn gật đầu.

“Vậy sau khi đại tỷ rời khỏi thì sao?”

Nghĩ đến Thái Tử háo sắc đến liều mạng, nghĩ đến chưởng quầy Trân Bảo Các táng tận thiên lương, Khương Tự liền hận đến ngứa răng, vỗ bàn nói: “A Cẩn, cho ta một vài người, ta đi đập Trân Bảo Các!”

Úc Cẩn kéo Khương Tự qua, cười nói: “ Sao tính tình còn nóng nảy hơn cả ta?”

Khương Tự nghiêm mặt nói: “Không phải tính tình nóng nảy, có một vài cơn giận không thể nhịn, cũng không cần thiết nhịn, chỉ có xả ra ngay lập tức mới đủ thống khoái.”

Về phần nàng dẫn người đi đập Trân Bảo Các có thể khiến người liên hệ đến Khương Y hay không, không cần lo lắng.

Khương Y lúc ấy thuận lợi rời đi không phải không có ai, xong việc rồi sẽ không bị dính dáng đến nữa.

Thái Tử dù ngu xuẩn như thế nào cũng không thể thừa nhận háo sắc đến trên người tỷ tỷ của vợ đệ đệ, Trân Bảo Các càng không có can đảm thừa nhận.

Theo Khương Tự thấy thì, đập liền đập, thậm chí dùng lý do nhìn không vừa mắt là đủ rồi, xem Trân Bảo Các đến lúc đó dám lên tiếng không.

Cái gì, như vậy sẽ làm hỏng thanh danh Yến Vương phi? Cái này càng không cần do dự, thanh danh nào có quan trọng bằng đập Trân Bảo Các xả giận.

Khương Tự là nữ tử rất biết phân rõ nặng nhẹ.

Úc Cẩn sờ sờ tóc Khương Tự, đáy mắt tràn đầy sủng nịch: “A Tự, Trân Bảo Các chỉ sợ không cần nàng dẫn người đi đập.”

“Vì sao?”

“Trân Bảo Các náo ra mạng người.”

Khương Tự nhướng nhướng đuôi lông mày.

Nàng chỉ nghe trưởng tỷ nói lại những gì xảy ra sau khi kinh tâm động phách chạy thoát, kế tiếp phát triển ra sao còn không rõ ràng lắm.

“Thủ hạ của ta sau khi thấy đại tỷ nàng rời đi liền lột sạch y phục của Thái Tử cùng nội thị, mà Tề Vương cũng an bài người ở Trân Bảo Các, ngay lập tức làm ầm chuyện xấu này lên. Những bá tánh thích xem náo nhiệt tất cả đều chen vào Trân Bảo Các, sau đó ta ở xa xa nhìn thấy Trân Bảo Các hỗn loạn, nghe nói có người lăn xuống thang lầu bị dẫm đạp mà chết……”

Khương Tự cười lạnh: “Đều là súc sinh Thái Tử kia tạo nghiệt!”

Một mạng người sau lưng chính là bất hạnh của một nhà, xét đến cùng đều là bởi vì Thái Tử vô đức, không biết xấu hổ tạo thành.

“Đúng vậy, để loại người này ngồi lên giang sơn khắp nơi hại người, còn không bằng sớm giết đi cho xong. A Tự, chúng ta đây gọi là vì dân trừ hại nhỉ?”

Thần sắc căng chặt của Khương Tự hơi hòa hoãn: “Ừm, đương nhiên là vì dân trừ hại.”

“Nàng đoán Thái Tử sau đó ra sao?” Khóe miệng Úc Cẩn ngậm cười.

Khương Tự hơi suy nghĩ, nói: “Người xem náo nhiệt chặn Thái Tử ở Trân Bảo Các, Thái Tử sợ bị người phát hiện thân phận tất nhiên muốn nhanh chân rời đi. Như vậy hắn là…… Nhảy cửa sổ chạy trốn?”

Úc Cẩn vỗ tay: “A Tự, nàng càng ngày càng thông minh.”

Khương Tự cười cười: “Cũng không phải ta thông minh, là Thái Tử ngu.”

Úc Cẩn rất tán thành gật gật đầu.

Lại nói bọn họ đều không phải loại người thông minh tuyệt đỉnh, chủ yếu là Thái Tử không phải ngu bình thường……

“Sau đó thì sao? Lẽ nào té ngã gãy chân?”

Úc Cẩn cười: “Từ lầu hai nhảy xuống, té gãy chân cũng không đến mức, có điều vừa lúc ngã ở trước mặt quan binh Binh Mã Tư Ngũ thành, bị quan sai mang đi. Cứ như vậy, Thái Tử muốn che giấu chuyện xấu là không có khả năng, mà Trân Bảo Các để cho Thái Tử cùng nội thị cẩu thả còn có thể có kết cục gì tốt sao?”

Khương Tự trầm mặc một lát, nói: “Quan sai không sớm cũng không muộn đuổi tới, có phải có liên quan đến Tề Vương không?”

Úc Cẩn cười lạnh: “Tự nhiên không thể thiếu huynh trưởng tốt kia của ta hỗ trợ rồi.”

“Hắn hỗ trợ ở đâu, rõ ràng là vội vã muốn dọn sạch chướng ngại vật Thái Tử.” Nhắc tới Tề Vương, tâm tình Khương Tự càng thêm không tốt.

Kiếp trước nàng trực tiếp chết trong tay Tề Vương phi, có lẽ vì như vậy, nên nàng rất kiêng kỵ vợ chồng Tề Vương.

Không phải bởi vì Tề Vương phi có bao nhiêu mạnh, mà là trải qua một lần thảm bại, trong lòng không khỏi coi trọng hơn.

“ Nếu Thái Tử bị phế, Tề Vương có thể nào thượng vị ……” Khương Tự lẩm bẩm nói.

Kiếp trước nàng và A Cẩn từ Nam Cương trở lại kinh thành, chính là thời điểm mấy vị hoàng tử tranh đoạt ngôi vị trữ quân kịch liệt nhất, đến tột cùng hươu chết về tay ai, nàng không nhìn thấy kết quả.

Úc Cẩn không chút để ý nói: “ Nếu như Thái Tử lại bị phế, Tấn Vương đi thủ hoàng lăng, Tần Vương tuy là trưởng nhưng chỉ là con nuôi, còn lại chính là Tề Vương. Luận tuổi, luận thanh danh, luận xuất thân mẫu tộc, lão Tứ đều có ưu thế, có thể thượng vị không phải không có khả năng……”

Sắc mặt Khương Tự liền trở nên khó coi.

Úc Cẩn phát hiện, cầm tay nàng: “Sao vậy?”

Khương Tự mím môi, nói: “Mấy vị hoàng tử khác ai thượng vị đều không sao cả, chỉ có Tề Vương, ta không muốn nhìn thấy hắn thượng vị.”

Úc Cẩn hơi hơi mỉm cười: “Nếu vậy, vậy đến lúc đó chúng ta liền giật nhẹ chân sau của hắn.”

Khương Tự kinh ngạc: “A Cẩn, chàng không hỏi xem nguyên nhân?”

“Không cần nguyên nhân, nàng không muốn như vậy là đủ rồi. Lại nói, nhìn người nào đó không vừa mắt còn cần nguyên nhân sao? Đôi khi chính là thuần túy nhìn hắn không vừa mắt thôi, muốn nguyên nhân không phải làm khó người sao.”

Khương Tự không khỏi cười rộ lên.

Nhớ lại lần đó Tề Vương phi hỏi nàng vì sao lãnh đạm nàng ta như thế, nhất định muốn nàng cho ra một đáp án, nàng chính là trả lời như vậy.

Câu nói không phải người một nhà không tiến một vào một cửa quả nhiên có đạo lý, cho nên Tề Vương phi cùng Tề Vương mới thành phu thê, mà nàng vừa ý nam nhân là A Cẩn.

“Chẳng lẽ cảm thấy ta nói không đúng?” Úc Cẩn bị Khương Tự cười đến không hiểu ra sao.

Khương Tự ngừng cười, đối diện với Úc Cẩn, trong mắt nhu tình vô hạn: “Không, ta cảm thấy rất đúng.”

Úc Cẩn nhất thời tâm tình bay bổng.

Mà giờ phút này tâm tình của Thái Tử đã không thể dùng hỏng bét để hình dung.

Hắn, trữ quân một quốc gia, đường đường Thái Tử, thế mà bị giam vào đại lao!

“Chủ tử, phải làm sao bây giờ a?” Nội thị bởi vì mặt chạm đất mà hôn mê rốt cuộc tỉnh lại, ôm Thái Tử khóc lóc nỉ non.

Thái Tử đạp nội thị một đạp: “Cút ngay, ngươi cái đồ phế vật này!”

“Ô ô ô, đều là nô tỳ phế vật, đều là nô tỳ phế vật!” Nội thị tay năm tay mười tự đánh miệng mình.

Đột nhiên tiếng bước chân truyền đến, cửa lao bị mở ra, nha dịch đen mặt nói: “Ra đây, thẩm vấn!” 

💖💖 Chương 583 : Phóng thích 

Sự tình phát sinh ở phố Tây, bắt đi Thái Tử chính là nha dịch Binh Mã Tư Tây thành, Thái Tử tự nhiên bị nhốt ở trong nhà lao Binh Mã Tư Tây thành.

Thái Tử và nội thị bị mang ra nhà tù, gặp được Tuần Sát Ngự Sử Tây thành.

Binh Mã Tư Ngũ thành phụ trách bắt người, Ngự Sử Ngũ thành phụ trách thẩm vấn cũng là nằm trong chức trách.

“Các ngươi chính là kẻ gian làm chuyện bại hoại ở Trân Bảo Các dẫn đến bá tánh dẫm đạp vong ba người, thương hơn mười người?” Ngự Sử Tây thành là một người trung niên mặt vuông dài, giờ phút này vô cùng đau đầu, cảm thấy vụ án có chút khó làm.

Hai người làm chuyện bại hoại quy về đồi phong bại tục, nhưng cố tình vì vậy mà gây ra thương vong mạng người, cái này liền hơi khó kết án.

Cũng may còn có Hình Bộ ở trên, sơ thẩm xong thì đưa đi Hình Bộ là được.

Đối với Ngự Sử Ngũ thành mà nói, bản án khó xử lý sau khi trải qua thẩm vấn sơ bộ rồi đưa lên Hình Bộ cũng là việc cần thiết.

“Lớn mật, ngươi dám xưng chủ tử chúng ta là kẻ gian!” Nội thị phẫn nộ trách mắng.

Tiếng nói the thé đặc hữu của nội thị làm Ngự Sử Tây thành sửng sốt, lập tức nhìn nội thị một cái, thấy nam nhân nói chuyện mặt trắng không râu, trong lòng nhất thời trầm xuống.

Không tốt, đây hình như là một vị công công!

Phóng mắt khắp Đại Chu, có thể dùng công công cũng chỉ có hoàng tộc, chuẩn xác mà nói chính là người trong cung, hoặc chính là vương phủ……

Vị trước mắt này nếu là một Vương gia, đó là vạn vạn đắc tội không nổi, nếu là trong cung —— Ngự Sử Tây thành rùng mình.

Vậy đó không phải là vấn đề đắc tội không nổi nữa rồi.

“Bịt kín miệng bọn họ cho ta!” Ngự Sử Tây thành không còn rảnh thẩm vấn nữa, nhanh chóng quyết định ngăn cản khả năng nội thị báo ra thân phận, trong lòng đã lôi chỉ huy Binh Mã Tư Tây thành ra mắng gần chết.

Mấy tên ngu xuẩn này có phải muốn hại chết ông ta không, không hỏi thăm rõ ràng đã bắt người về rồi.

Cũng may còn có Hình Bộ!

Lúc Thái Tử còn chưa kịp phản ứng lại, đã dứt khoát bị trói lại ( mấu chốt là miệng bị bịt kín ) đưa đi Hình Bộ.

“Sao còn phải bịt miệng thế?” Quan viên Hình Bộ kinh ngạc.

Lại mục phụ trách áp giải chỉ chỉ đầu: “Hai người này chỗ này không được bình thường lắm, không lấp kín miệng liền thích hồ ngôn loạn ngữ……”

Quan viên Hình Bộ lúc này mới thoải mái, lật xem ghi chép vụ án, cười nói: “Quả nhiên đầu óc có vấn đề, ở chỗ nào xằng bậy không tốt, một hai cứ phải ở cái nơi người đến người đi như Trân Bảo Các ——”

Hình Bộ quan viên nói xong, đột nhiên nhận ra vài phần không đúng.

Người có thể đến Trân Bảo Các xằng bậy, hẳn là có tiền đi?

Có tiền, vậy không gọi là đầu óc không bình thường, mấy vị công tử trong kinh vì tìm kích thích chính là chuyện gì cũng dám làm.

Bằng vào kinh nghiệm, hai người này nói không chừng rất có thân phận ——

“Buông miệng bọn họ ra.”

Miệng Thái Tử cuối cùng được tự do, hít thở từng ngụm từng ngụm.

“Các ngươi là người nào?”

Nếu là con cháu nhà vọng tộc, nhân cơ hội đòi chút tiền bạc cũng không tệ, nói vậy hai người này là không muốn trưởng bối trong nhà biết mình làm ra chuyện xấu.

Còn về Trân Bảo Các dẫm đạp gây ra thương vong, cái này cũng đơn giản, để hai người ngồi thường thêm tiền là được.

Không bồi thường? Vậy ngại quá, chỉ có thể thông báo cho người trong nhà lấy tiền bạc chuộc người thôi.

Quan viên Hình Bộ nghĩ đến có phần chu đáo.

Nếu là án mạng, tự nhiên không thể tùy tiện như vậy, nhưng hôm nay người thương vong là ngoài ý muốn tạo thành, có đường sống rất lớn.

Đối mặt với vấn đề quan viên Hình Bộ ném ra, Thái Tử nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải.

Lần trước hắn hai lần báo ra thân phận đều bị chặn miệng, lần này vạn nhất lại chặn miệng tiếp thì làm sao bây giờ?

Lần đầu tiên bị lấp kín miệng đưa đi nha môn Binh Mã Tư, lần thứ hai bị lấp kín miệng đưa đến Hình Bộ, nếu như lại bị lấp kín miệng, chẳng phải là muốn đưa đến trước mặt phụ hoàng luôn sao?

Vừa nghĩ đến đó, trước mắt Thái Tử liền biến thành màu đen.

“Tại sao không nói lời nào? Các ngươi đến tột cùng là người phương nào, mau nói!”

Thái Tử bị hỏi đến trong lòng hoảng hốt, trong cơn vội vàng quay đầu nhìn nội thị, rồi lập tức bổ nhào qua kéo quần nội thị xuống.

Nội thị sững sờ, quan viên Hình Bộ cũng sững sờ theo.

Khi nhìn thấy bên dưới trống rỗng của nội thị, quan viên Hình Bộ giật mình một cái hồi hồn, sắc mặt nhất thời vô cùng khó coi.

Thái Tử hung hăng thở ra: “Nhìn thấy rồi chứ, hắn là nội thị!”

“Ngài là ——”

“Ta là Thái Tử.”

Quan viên Hình Bộ trực tiếp ngã quỵ.

Thái Tử trong lòng vui mừng.

Đây là tin rồi?

“Nhanh nhanh thả bổn cung ra, bổn cung tha cho ngươi tội đại bất kính ——”

Lời Thái Tử còn chưa nói xong, quan viên Hình Bộ đã che mặt nhanh chân bỏ chạy.

Thái Tử ngẩn người, nhìn về phía nội thị: “Ông ta làm gì bỏ chạy?”

Nội thị mặt tái nhợt lung lay sắp đổ: “Có phải đi bẩm báo thượng quan hay không?”

Nội thị cực kỳ ngu xuẩn trong lòng Thái Tử rốt cuộc đoán đúng một lần.

Hình Bộ thị lang nghe hạ quan bẩm báo xong thanh âm đều thay đổi: “ Người bị bắt tự xưng Thái Tử?”

Hạ quan gật mạnh đầu: “Hạ quan đã xác nhận qua, một người khác xác thật là nội thị không có căn.”

Phản ứng đầu tiên của Hình Bộ thị lang chính là bỏ chạy, nhưng khi nghĩ đến Trân Bảo Các xuất hiện sự cố dẫm đạp thương vong, nếu bắt tới thật sự là Thái Tử, cuối cùng khẳng định giấu không được, trốn tránh cho xong việc sẽ bị hỏi tội, liền bỏ đi ý định bỏ chạy, sầu đến túm chặt râu.

“Đại nhân, nên làm gì bây giờ?”

“Thôi, trước đi báo cáo cho Thượng Thư đại nhân rồi nói.”

Hình Bộ Thượng Thư trầm ổn hơn Hình Bộ thị lang một tí, căng da đầu đi nhìn thoáng qua, da đầu lập tức nổ tung.

Thật sự là Thái Tử!

Thái Tử liếc mắt một cái nhìn thấy Hình Bộ Thượng Thư, hô to: “Cao thượng thư, mau thả ta!”

Hình Bộ Thượng Thư cũng không biết chính mình làm sao đi đến trước mặt Thái Tử: “Vi thần gặp qua Thái Tử điện hạ.”

Thái Tử nhẹ nhàng thở ra.

Cũng may Hình Bộ Thượng Thư biết hắn!

“Không cần đa lễ, ngươi mau sai những người này thả bổn cung, hôm nay bổn cung hồi cung đã muộn rồi.”

Hình Bộ Thượng Thư hơi hơi khom lưng: “Để điện hạ chịu ủy khuất, vi thần giờ đưa điện hạ ra ngoài.”

Trong lòng Thái Tử rốt cuộc yên tâm.

Gần nhất hắn từ nha môn Hộ Bộ trở lại hoàng thành cũng trong thời gian này, hiện tại trở về có thể nói là thần không biết quỷ không hay.

Thái Tử ra khỏi nha môn Hình Bộ, trực tiếp đi đến nha môn Hộ Bộ, mang theo ám vệ lưu lại nha môn Hộ Bộ vội vàng trốn về hoàng cung.

Thái Tử không biết chính là, hắn chân trước mới rời khỏi nha môn Hình Bộ, chân sau Hình Bộ Thượng Thư đã đi gặp Cảnh Minh Đế.

Đã nháo đến mức này, Hình Bộ Thượng Thư thật sự bất lực che giấu giúp Thái Tử, sớm bẩm báo cho Hoàng Thượng mới là cách làm của người thông minh.

Cảnh Minh Đế mới hỏi biểu hiện của Thái Tử gần đây xong, đối với việc thần tử khen ngợi Thái Tử tự nhiên là một chữ cũng không tin, có điều Thái Tử có thể thành thành thật thật đi nha môn quan chính, cũng đủ để vui mừng rồi.

Không có biện pháp, ai bảo con vợ cả duy nhất của ông  chính là tư chất bình thường như vậy, cũng không thể nhét vào rồi sinh lại lần nữa được.

Theo lý thuyết công tác dạy dỗ Thái Tử trước giờ đều chưa từng buông lỏng, lên lớp giảng bài đều là đại nho đương thời, nhưng sao Thái Tử lại không giỏi giang vậy chứ?

Cảnh Minh Đế hoang mang sâu sắc, lại hoài nghi có phải do mình yêu cầu quá cao hay không.

Thôi, Thái Tử nếu có thể thành thành thật thật làm người, làm một trữ quân giữ vững cơ nghiệp quốc gia đã là không thành vấn đề rồi.

Mới an ủi chính mình xong, mí mắt Cảnh Minh Đế liền bắt đầu giật thình thịch.

Sắc mặt vốn bình tĩnh của Cảnh Minh Đế nhất thời thay đổi, trong lòng chỉ có một ý niệm: Không hay rồi, lại xảy ra chuyện xấu, lần này lại là đứa nào? 

💖💖 Chương 584 : Đập ngất 

Phan Hải đi vào: “Hoàng Thượng, Hình Bộ Thượng Thư cầu kiến.”

Vừa nghe là Hình Bộ Thượng Thư, Cảnh Minh Đế nhất thời nhẹ nhàng thở ra.

Hình Bộ Thượng Thư cầu kiến liền không có vấn đề gì to tát, ít nhất mấy đứa con trai hỗn trướng kia hẳn là không dính dáng đến Hình Bộ, cũng không tồn tại vấn đề Hộ Bộ cùng Công Bộ mở miệng đòi tiền.

Hôm nay thượng triều, hai vị thượng thư Công Bộ cùng Hộ Bộ chỉ bởi vì vấn đề tiền bạc mà thiếu chút nữa xắn tay áo đánh nhau.

Ngẫm lại tình cảnh ấy, Cảnh Minh Đế liền đầu đau mà người cũng đau nốt.

Hoàng đế ông đây làm thật không dễ dàng mà.

“Truyền Cao thượng thư vào.” Cảnh Minh Đế tâm bình khí hòa nói.

Mí mắt giật, không có chuyện tốt là tất nhiên, có điều ông cảm thấy vấn đề không lớn.

Gần tới cuối thu, theo lệ thường lại đến thời điểm chém một đợt đầu, mà Đại Chu đối với tử hình từ trước đến nay cực kỳ thận trọng, cuối cùng đều cần Hoàng Thượng ông đây tới câu tuyệt.

Chẳng lẽ là gặp vụ án nghi nan, đắn đo không quyết?

Cảnh Minh Đế đang cân nhắc, Hình Bộ Thượng Thư đã đi vào.

“Cao ái khanh lúc này tiến cung có chuyện gì sao?” Cảnh Minh Đế thong thả ung dung hỏi.

Hình Bộ Thượng Thư làm vái chào thật sâu: “Hoàng Thượng, vi thần có tội!”

Cảnh Minh Đế không khỏi ngồi thẳng người, an ủi nói: “Cao ái khanh có chuyện từ từ nói.”

Động một chút là có tội, hù dọa ai chứ?

Hình Bộ Thượng Thư liếc nhanh Cảnh Minh Đế một cái, thấy tâm tình Hoàng Thượng có vẻ tương đối bình thản, thoáng nhẹ nhàng thở ra.

Đương nhiên, trên mặt là nửa điểm cũng không dám lơi lỏng.

“Hôm nay Trân Bảo Các bởi vì có người làm chuyện cẩu thả dẫn tới bá tánh vây xem, kết quả trong lúc chen chúc nhiều bá tánh từ thang lầu lăn xuống, tạo thành sự cố dẫm đạp nghiêm trọng, vong ba người, thương hơn mười người……”

Trên mặt Cảnh Minh Đế lộ vẻ giận tái đi: “Lại có chuyện bực này? Vậy hai người kia ở đâu, lại xử trí như thế nào rồi?”

Vô luận dân phong cởi mở hay không, từ xưa đến nay chuyện tư thông luôn không tránh được, nhưng bởi vì tư thông mà tạo thành nhiều người thương vong thì đã ít lại càng ít hơn.

Huống chi hai người kia đầu óc có vấn đề à, chạy đâu không chạy lại chạy đến Trân Bảo Các làm ra chuyện cẩu thả!

Trân Bảo Các ông tuy chưa đi qua, nhưng tên như ý nghĩa, nhất định là cửa hàng bán đồ quý giá.

Đây là không sợ bị người phát hiện sao?

Hình Bộ Thượng Thư trầm mặc.

“Cao ái khanh vì sao không trả lời?” Hình Bộ Thượng Thư trầm mặc làm Cảnh Minh Đế đột nhiên sinh ra dự cảm không hay.

Hình Bộ Thượng Thư âm thầm hít một hơi, căng da đầu nói: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, hai người làm chuyện cẩu thả ở Trân Bảo Các…… Chính là Thái Tử cùng nội thị của hắn ……”

Đầu Cảnh Minh Đế ong lên, quơ ngã chén trà trong tay.

Chén trà rơi xuống gạch vàng bóng loáng, tan xương nát thịt.

“Cao ái khanh, ngươi lặp lại lần nữa, hai người là thân phận gì cơ?”

Hình Bộ Thượng Thư nhìn Cảnh Minh Đế một cái thật sâu, vùi đầu thấp hơn.

Hoàng Thượng thật thích lừa mình dối người, cái này còn cần lặp lại lần nữa sao.

Nhưng mà mệnh lệnh của Hoàng Thượng không thể làm trái, Hình Bộ Thượng Thư thầm than một tiếng, vẫn là mở miệng nói: “Là Thái Tử cùng ——”

“Đủ rồi!” Cảnh Minh Đế quát một tiếng, nhắm chặt mắt không lên tiếng nữa.

Ông sợ vừa lên tiếng liền lôi Thái Tử ra làm thịt.

Trong Ngự thư phòng là trầm mặc khiến người ta hít thở không thông.

Hình Bộ Thượng Thư tuổi tác không nhỏ, có loại cảm giác bộ xương già sắp trụ không nổi rồi.

Có một trữ quân như vậy, làm thần tử dễ lắm sao.

Có điều —— liếc nhìn Cảnh Minh Đế sắc mặt xanh mét không nói một lời, Hình Bộ Thượng Thư lại cảm thấy tiếng kêu ai oán thê lương.

Chậc chậc, có một nhi tử cùng người thừa kế như vậy, Hoàng Thượng càng không dễ dàng a.

Không biết qua bao lâu, Cảnh Minh Đế rốt cuộc mở miệng: “Thái Tử đâu?”

“Thái Tử…… Hẳn là hồi cung rồi đi.” Hình Bộ Thượng Thư không xác định nói.

Cảnh Minh Đế lập tức phân phó Phan Hải: “Gọi Thái Tử lăn tới đây!”

Thái Tử về lại Đông Cung, như trút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Cuối cùng hữu kinh vô hiểm trở về rồi.

Mới rót mấy ngụm trà, liền có nội thị tiến vào truyền lời nói Hoàng Thượng triệu kiến.

Trong lòng Thái Tử sợ run đi tới Ngự Thư phòng, vừa thấy sắc mặt hơi trầm xuống của Cảnh Minh Đế, chân trước liền muốn mềm nhũn.

“Nhi tử gặp qua phụ hoàng, không biết phụ hoàng gọi nhi tử tới có chuyện gì?”

“Ngươi hôm nay đi nơi nào?”

Thái Tử kinh hoàng, nhịn xuống xúc động khóc lóc thảm thiết nói ra sự thật, ráng chống đỡ nói: “Nhi tử đi Hộ Bộ quan chính……”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó?” Thái Tử vẫn như cũ ngoan cường liều chết, “ Sau đó nhi tử liền hồi cung ——”

Cảnh Minh Đế quơ lấy chặn giấy bạch ngọc trên bàn liền ném tới.

Thái Tử cuống quít tránh né, kết quả cái chặn giấy đập trúng giữa trán.

Thái Tử thân mình lung lay, liếc Cảnh Minh Đế một cái, ngã xuống.

Cảnh Minh Đế cơ hồ muốn phát điên.

Ông tuy rằng hận không thể đánh chết đồ hỗn trướng này, nhưng chung quy không thể đánh chết thật, ném ra cái chặn giấy kỳ thật là nhằm vào bả vai.

Trăm triệu không nghĩ tới Thái Tử vừa né, liền đập trúng!

Phan Hải nhìn Thái Tử bị đập ngất xỉu trên mặt đất, run giọng nói: “Hoàng Thượng ——”

“Truyền thái y!” Đập Thái Tử đến vỡ đầu chảy máu, Cảnh Minh Đế còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể truyền thái y.

Thái y đang trực tất cả đều chạy tới đây.

Thái y ở bên trong chẩn trị cho Thái Tử, Cảnh Minh Đế chắp tay sau lưng ở bên ngoài đi qua đi lại.

Hoàng Hậu nghe tin chạy tới thấp giọng hỏi Thái Tử Phi tới trước một bước: “Rốt cuộc có chuyện gì vậy?”

Thái Tử Phi lắc đầu: “Con dâu không biết.”

Lúc Thái Tử rời khỏi Đông Cung còn rất tốt, đảo mắt liền thành cái dạng này, còn có thể có chuyện gì, tất nhiên là lại tạo nghiệp chướng thôi.

Đối với việc này, Thái Tử Phi tâm như nước lặng.

Hoàng Hậu đi đến bên người Cảnh Minh Đế: “Hoàng Thượng, Thái Tử sao rồi?”

Hoàng Thượng dừng lại, nhìn vào trong một chút, âm thanh lạnh lùng nói: “Hẳn là không chết được.”

Tuy nói như vậy, nội tâm lại có chút mờ mịt.

Chặn giấy bạch ngọc rất cứng, trên gạch vàng còn chảy không ít máu, nếu như thật sự đập chết Thái Tử thì sao?

Đau lòng, phẫn nộ, hối hận…… Cảnh Minh Đế cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ đã nếm trải tất cả các cảm xúc.

Sau đó, chính là mệt mỏi nói không ra lời.

Nhi tử hỗn trướng như vậy, đập chết thì thôi; đập không chết, còn phải tiếp tục tức giận vô cùng vô tận.

“Thái Tử là vì sao ——”

“Bị ta đập.” Đối mặt Hoàng Hậu, Cảnh Minh Đế đã không có khí lực giấu diếm.

Cứ việc nha môn sẽ giấu xuống việc làm hôm nay của Thái Tử, nhưng cho dù có thể giấu diếm người trong thiên hạ, ông lại biết a.

Một trữ quân như vậy, thật sự có thể bảo vệ giang sơn lão tổ tông đã đánh hạ sao?

Đây là lần đầu tiên Cảnh Minh Đế nghĩ sâu về vấn đề này.

Hoàng Hậu lắp bắp kinh hãi, thấp giọng nói: “Hoàng Thượng, động khí thương thân, Thái Tử có chuyện gì, quản giáo thật tốt là được ——”

“Hôm nay Thái Tử cùng nội thị làm chuyện cẩu thả.” Cảnh Minh Đế đánh gãy Hoàng Hậu khuyên giải an ủi.

Hoàng Hậu: “……”

“Ở ngoài cung.”

Hoàng Hậu: “……”

“Còn dẫn tới vô số bá tánh vây xem.”

Hoàng Hậu: “……”

“ Bá tánh vây xem xảy ra sự cố dẫm đạp, tử thương hơn mười người.”

Hoàng Hậu đỡ trán.

Nói thật, Hoàng Thượng không đánh chết Thái Tử ngay tại chỗ, đã là từ phụ rồi!

Lúc này một vị thái y đi ra: “Hoàng Thượng, điện hạ tỉnh rồi.”

Cảnh Minh Đế và Hoàng Hậu liếc nhau, cùng nhau đi vào.

Nghe được chuyện này Thái Tử Phi dùng sức cắn môi, yên lặng đuổi theo.

Trên giường, Thái Tử đầu quấn băng gạc, ánh mắt mờ mịt.

Cảnh Minh Đế đi đến trước mặt Thái Tử, thấy Thái Tử không phản ứng gì, hừ lạnh một tiếng.

Thái Tử chớp chớp mắt: “Ngươi là ai?” 

💖💖 Chương 585 : Mất trí nhớ 

Thái Tử vừa mở miệng, người trong phòng đều sửng sốt.

Cảnh Minh Đế nhíu mày nhìn Thái Tử.

Thái Tử chuyển tròng mắt nhìn xung quanh: “Đây là chỗ nào?”

“Ngươi không biết ta?” Cảnh Minh Đế trong lòng trầm xuống, hỏi ra những lời này.

Thái Tử mờ mịt lắc đầu: “Không quen biết, lão bá là ai nha?”

Cảnh Minh Đế chỉ chỉ Hoàng Hậu bên người: “Vậy ngươi nhận ra bà ấy không?”

Thái Tử chớp chớp mắt, chần chờ hỏi: “Là thê tử của ngài sao?”

“Thái y, đây là tình huống như thế nào?” Cảnh Minh Đế trầm mặt hỏi.

Vài tên thái y hai mặt nhìn nhau, trong đó một vị thật cẩn thận trả lời: “Phần đầu diện hạ chịu đòn nghiêm trọng, có lẽ là trong đầu có máu bầm, nhất thời mất trí nhớ……”

“Mất trí nhớ?” Cảnh Minh Đế lập tức nhìn về phía Thái Tử.

Thái Tử vẻ mặt vô tội: “Điện hạ? Ta vì sao là điện hạ?”

Cảnh Minh Đế không nói một lời đi ra ngoài.

Hoàng Hậu thấy thế, dặn dò Thái Tử Phi lưu lại chiếu cố Thái Tử, cũng đi theo ra ngoài.

Đi đến bên ngoài, Cảnh Minh Đế hỏi thái y: “Loại mất trí nhớ này, khi nào có thể khôi phục?”

“Cái này ——”

“Nói thật!” Cảnh Minh Đế bị lần biến cố này làm cho mất hết kiên nhẫn.

“Hồi bẩm Hoàng Thượng, não bộ con người rất phức tạp, khi nào điện hạ có thể khôi phục như thường nói không được, nếu như thuận lợi có lẽ hai ba ngày thì tốt rồi, cũng có thể cứ mãi như vậy……” Thái y không dám nói tiếp.

Thái Tử nếu mãi vẫn không nhớ ra, vậy phải làm sao bây giờ?

Cảnh Minh Đế cũng suy nghĩ vấn đề này.

Nhìn Thái Tử vừa rồi như vậy, hẳn là không bị đập ngốc, cũng không biết còn biết chữ hay không ……

“Hoàng Thượng, ngài chớ sốt ruột, đợi thêm hai ngày Thái Tử nói không chừng sẽ tốt lên.” Hoàng Hậu khuyên nhủ.

Cảnh Minh Đế bình tĩnh lại, lại đi vào.

Thái Tử thấy Cảnh Minh Đế tiến vào, trong mắt lộ ra vẻ tò mò: “Bọn họ nói ngài là Hoàng Thượng, mà ta là Thái Tử, đây là thật sao?”

Cảnh Minh Đế khẽ gật đầu, trong lòng cực kỳ uất ức.

Bị súc sinh này toát ra một bụng lửa giận còn chưa có chỗ rải, súc sinh này cư nhiên mất trí nhớ.

Đối với một người hoàn toàn mất đi ký ức, còn trách tội kiểu gì đây?

“Ngươi cảm thấy thế nào?” Cảnh Minh Đế hỏi.

Thái Tử hơi há mồm: “Ta…… Ta cảm thấy khá tốt, chính là cái gì cũng không nhớ……”

“Đầu còn đau?”

Thái Tử thành thành thật thật gật đầu: “Còn hơi đau.”

Nhìn Thái Tử đầu quấn băng gạc, Cảnh Minh Đế thở dài, tiện tay nhặt lên một quyển sách mở ra, hỏi hắn: “Nhận ra chữ trên mặt sao?”

Thái Tử lập tức đọc theo trong sách.

Cảnh Minh Đế hỏi lại mấy vấn đề học vấn, tất cả Thái Tử đều đáp được.

Cảnh Minh Đế hơi nhẹ nhàng thở ra.

Xem ra chỉ là không nhớ rõ người, những mặt khác không bị ảnh hưởng.

“Thái Tử Phi, Thái Tử liền giao cho ngươi chiếu cố thật tốt, có tình huống gì kịp thời bẩm báo.”

Thái Tử Phi quy quy củ củ đáp vâng.

Cảnh Minh Đế nhìn Thái Tử một cái, phân phó: “Đưa Thái Tử hồi Đông Cung.”

Chờ Thái Tử rời đi, Cảnh Minh Đế vỗ vỗ trán, lẩm bẩm nói: “Thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, vận số năm nay thật không may mắn mà ——”

Hoàng Hậu nghe xong, khá chua xót thay Cảnh Minh Đế, khuyên nhủ: “Hoàng Thượng nghĩ thoáng chút, Thái Tử ít nhất chưa quên học vấn, chẳng sợ nhất thời không nhớ ra ai cũng không quan trọng, chậm rãi làm quen là được ——”

“Hậu nói cái gì?” Cảnh Minh Đế đột nhiên hỏi.

Hoàng Hậu bị hỏi sửng sốt, chần chờ một chút nói: “Ta nói Thái Tử không nhớ ra ai không quan trọng, chậm rãi làm quen là được……”

Cảnh Minh Đế vỗ tay: “Không sai, người có thể chậm rãi quen, đạo lý làm người cũng có thể học lại lần nữa!”

Nói tới đây, Cảnh Minh Đế lại có chút kích động.

Ông lúc trước còn đang rầu rĩ không có biện pháp đánh Thái Tử quay về bụng mẹ tái tạo lại, hiện tại thế mà lại có khả năng này!

Nếu như ông lệnh đại nho đức cao vọng trọng dạy dỗ Thái Tử lại lần nữa, Thái Tử có thể tốt lên hay không?

Không cầu Thái Tử trở thành quân tử phẩm cách hoàn mỹ, có trình độ của người thường cũng được mà.

Nhớ lại Thái Tử chạy đến cửa hàng đồ quý giá ngoài cung cùng nội thị làm bậy, Cảnh Minh Đế liền tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Mà Thái Tử mất trí nhớ lại làm ông dâng lên một tia hi vọng.

Chỉ cần Thái Tử có thể học tốt, so với cái gì đều mạnh hơn.

Hoàng Hậu hiểu được ý tứ của Cảnh Minh Đế, bỗng dưng sinh ra vài phần đồng tình với vị vua của một nước: Hoàng Thượng đều bị Thái Tử bức thành cái dạng gì, nhi tử mất trí nhớ thế mà cảm thấy may mắn……

Nội thị cùng Thái Tử làm bậy bị lặng lẽ kéo ra ngoài đánh chết không cần nói thêm, về phần xử trí Thái Tử vì hắn mất trí nhớ mà tạm thời đè xuống.

Trong cung gió êm sóng lặng khiến Tề Vương kinh nghi bất định, nói với Tề Vương phi: “Sự tình có chút cổ quái.”

“Nói như thế nào?”

“Thái Tử để mắt chị vợ lão Thất, hôm nay người của ta rõ ràng nhìn thấy Khương thị vào Trân Bảo Các, nhưng sau khi xảy ra chuyện lại biến thành Thái Tử cùng nội thị làm bậy…… Ta hoài nghi lão Thất nhúng tay……”

Lúc sinh nhật Hiền phi bị Khương Tự nói thẳng vừa thấy liền buồn nôn, Tề Vương phi có thể nói là hận Khương Tự thấu xương, nói: “Cái này cũng không kỳ quái, theo ta thấy vợ chồng lão Thất cũng không phải dễ đối phó, Vương gia không thể không phòng.”

Tề Vương cười lạnh: “Lão Thất ra cửa một chuyến liền có được danh tiếng lớn như vậy, đương nhiên không phải thoạt nhìn xúc động làm càn. Kết cục của người chân chính xúc động như thế nào, nhìn lão Ngũ sẽ biết.”

Mắt hắn còn chưa mù, đầu óc cũng không chậm chạp, đương nhiên sẽ không bị biểu hiện của lão Thất mê hoặc.

Người trong hoàng thất, kẻ lỗ mãng thật sự không có ai càng hỗn càng hô mưa gọi gió. Vinh Dương trưởng công chúa trường thịnh không suy lại như thế nào, cuối cùng còn không phải rơi xuống kết cục không được chết già.

“Có điều cũng không cần gấp, lão Thất dù có danh vọng ở dân gian cơ hội cũng xa vời, chỉ một cái xếp hàng thứ tự đã khiến hắn buộc lòng phải xếp sau rồi. Ta cảm thấy không thích hợp chính là trong cung.”

“Trong cung?”

Tề Vương khẽ gật đầu: “Thái Tử bị bắt tới Hình Bộ, sự tình khẳng định giấu không được, theo lý thuyết phụ hoàng lúc này đã biết, như thế nào còn chưa truyền ra tin tức Thái Tử bị trừng trị?”

Tề Vương phi mím môi: “Phụ hoàng lập lại Thái Tử, tất nhiên sẽ giữ gìn thanh danh của Thái Tử.”

“Dù vậy, cũng sẽ mượn cớ khác phát tác…… Nếu không nàng tiến cung một chuyến, tìm mẫu phi tìm hiểu một chút tin tức.”

“Được, giờ thiếp tiến cung.”

Tề Vương lại lắc đầu: “Thôi, vẫn là yên lặng xem biến trước đi, chuyện của Trân Bảo Các không thể để phụ hoàng phát hiện ta động tay động chân ở trong đó.”

Chuyện hôm nay không dao động được Thái Tử, còn có chuyện ở huyện Tiền Hà đang chờ.

Hắn không vội.

Năm lần bảy lượt, chỉ cần Thái Tử vẫn là Thái Tử bùn nhão không trét nổi tường, kiên nhẫn của phụ hoàng sớm muộn gì có ngày hao hết.

“Cũng may sắp tới trung thu, chờ đến yến đoàn viên có thể tìm tòi hư thực.” Tề Vương lẩm bẩm nói.

Úc Cẩn đối với phản ứng trong cung cũng chứa vài phần nghi hoặc.

Chẳng lẽ nói hoàng đế lão tử đã tu luyện thành Phật, tính tình tốt rồi?

Thôi, chờ cung yến trung thu xem sao.

Hai ngày sau chính là cung yến trung thu.

Khi Thái Tử đầu quấn băng gạc xuất hiện ở trước mặt các hoàng tử, mọi người lắp bắp kinh hãi, sôi nổi hỏi: “Thái Tử đây là làm sao vậy?”

Thái Tử cong cong khóe môi với các huynh đệ, cười như một con nai con vô tội trong rừng: “Không cẩn thận va vào đầu.”

“Làm sao lại va vào đầu chứ? Thái Tử cần phải cẩn thận nha.” Chúng hoàng tử miệng không đúng lòng an ủi nói.

Thái Tử mỉm cười nói: “Không nhớ rõ sao lại va nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com