RoTruyen.Com

[Edit - H thô] Cuồng Cung Xuân Thâm

C156: (HĐ) Cách vợ chồng già làm tình

lacraag

Hơn nửa đêm trôi qua, Tần Nguyệt Oánh cuối cùng cũng hiểu được một đạo lý, đó là đừng kích thích quá mức một người đàn ông vốn đã có sinh lực dồi dào.

Thời tiết đêm nay vẫn như đêm qua nên quang cảnh ban đêm cũng không mấy khác biệt, cô ngây người nhìn qua chiếc cửa sổ lớn bằng kính bên phòng.

Vô số ánh đèn chiếu vào mắt, Tần Nguyệt Oánh mơ màng nghĩ có khi nào đây chỉ là một giấc mộng, hoặc cô vốn vẫn đang ở đêm qua, cái gọi là ngày hôm sau thật ra chỉ là ảo giác?

Cô cảm giác lòng bàn chân ấm lên nhưng vẫn nằm yên, không lên tiếng và chân tay cũng không phản ứng gì. Mặc cho người kia cọ xát và ấn vào chỗ nào đó, cô vẫn đờ đẫn nhìn trần nhà.

Một lúc lâu sau, người đàn ông cao lớn đứng dậy khỏi giường và nhìn cô với ánh mắt mong chờ như một chú chó lớn.

"Em thỏa mãn rồi sao? Nhưng anh vẫn chưa thấy đủ," anh vừa nói vừa vuốt ve vật cương cứng của mình, có lẽ cũng biết mình đang đòi hỏi quá nhiều nên anh cúi đầu, trông có chút xấu hổ, "Chúng ta thử cái này được không?"

Nói xong, anh mở lòng bàn tay ra, bên trong là một chiếc vòng lông cừu mới nguyên mà anh vừa tìm thấy trong vali của cô.

Tần Nguyệt Oánh nằm trên giường, bất động như con rối, vô hồn và im lặng.

Sau nhiều tiếng đồng hồ, cô biết mình từ chối thế nào cũng vô dụng.

Bởi vậy Phượng Quan Hà mỉm cười, xé bao ra rồi tự đeo vào, vừa làm anh còn vừa phàn nàn bằng một giọng thân mật như các cặp đôi tâm sự đêm khuya, "Vợ yêu, cái này hơi chật, lần sau nhớ mua size lớn hơn. Lớn quá chắc cũng không được, sẽ mắc lại bên trong, cái này miễn cưỡng cũng được. Chúng ta cứ mua size này đi, hay tăng một size nữa thì thế nào? Em nghĩ sao?"

Tần Nguyệt Oánh không nói gì và cũng lười tranh luận, đây đã là cỡ lớn nhất mà cô có thể mua rồi.

Nếu có thể xuyên thời gian thì cô sẽ quay lại thời điểm đi ăn buffet Nhật với chồng...... à không, xuyên thẳng đến lúc họp xong đi, cô sẽ lẩn vào đám đông rồi trốn mất, sau đó chặn số điện thoại của anh, nhanh chóng trả phòng khách sạn trong lúc anh còn đang tức điên, đợi khi anh tìm về quê thì cô sẽ không hé răng cho anh biết địa chỉ nhà mới dù chỉ một chữ.

Ham mê thú vui thể xác quá nhiều quả nhiên sẽ phản tác dụng.

Người đàn ông trước mặt cô đã chuẩn bị xong, anh leo lên giường với cây súng trên tay, tiến đến nắm lấy tay cô và đặt lên vật cứng rắn nóng rực đó.

Có một vòng tròn bao quanh rãnh quy đầu, lông nó xù và sờ vào cảm giác hơi ngứa. Phượng Quan Hà cầm tay cô vuốt ve để lát nữa xuất ra nhanh hơn, vẻ mặt anh có chút áy náy, nhưng không nhiều lắm.

Anh vừa vào phòng tắm tắm qua nhưng niệu đạo bây giờ lại tiết ra chất lỏng trong suốt, làm ướt toàn bộ quy đầu.

Anh vốn định nhân tiện bôi trơn luôn, nhưng do cái vòng lông cừu chặn lại nên dịch tuyến tiền liệt không chảy xuống được.

Phượng Quan Hà cau mày, có chút sốt ruột, anh đỡ dương vật cọ xát liên tục vào bàn tay nhỏ mềm mại của cô. Cuối cùng anh nghĩ ra một ý và đưa tay vào hai cánh hoa sưng tấy của cô, moi một lúc để tay dính đầy dịch âm đạo và tinh dịch.

Anh không chê mà bôi hết lên dương vật, dù sao lát nữa cũng cắm vào nơi đó.

Sau khi hoan ái gần như cả đêm, tâm lý hào hứng bốc đồng không còn nữa, vợ anh cũng đã mệt. Khi họ đối mặt với nhau, có một loại cảm giác bình tĩnh như cặp vợ chồng già đã kết hôn được hai mươi năm.

Nhưng về mặt sinh lý, chỉ cần nhìn hoặc chạm vào cô là anh đã có cảm giác, có thể cứng lên lần nữa và giữ trạng thái ấy rất lâu.

Thật khó diễn tả, nhưng qua lần này dường như Phượng Quan Hà đã có thể thấy trước được hai mươi năm nữa bọn họ sẽ sinh hoạt giường chiếu thế nào —— hoặc có lẽ không cần lâu như vậy, chỉ vài năm nữa vợ anh sẽ thấy chán mấy trò trên giường.

Đến lúc đó, giữa bọn họ còn lại gì?

Nói cách khác, anh còn có thể dựa vào cái gì để giữ vợ mình?

Dương vật đã chạm đến miệng huyệt, Phượng Quan Hà nghĩ tới kết cục bi thảm của mình khi nhan sắc phai tàn và tình cảm khô héo mà sắc mặt trở nên thương tâm.

Vừa định đẩy vào thì anh lại cứng đờ, bên trong đã ướt như vậy mà anh còn bôi trơn dương vật làm gì?

Thậm chí chưa đến hai mươi năm mà giờ anh đã lú lẫn như vậy!

Tần Nguyệt Oánh vẫn luôn nhìn anh, im lặng như một người gỗ, cô cảm giác tâm trạng của anh đang chuyển từ màu vàng sang màu ấm rồi lại biến thành màu trắng đen.

Thấy anh do dự, cô lập tức tỏ ra ghét bỏ, "Anh không được?"

Thân hình Phượng Quan Hà run lên, anh nhìn cô với vẻ không tin nổi.

"Không làm được thì ngủ." Tần Nguyệt Oánh rất hài lòng, trong giọng nói có chút mừng thầm, cô xoay người lại đối diện anh, quay cái mông về phía anh.

"Anh cứng rồi!" Chưa quên sự ngượng ngùng của đêm tân hôn, Phượng Quan Hà sốt ruột sửa lại lời cô rồi ôm cô và vuốt ve, đáng tiếc Tần Nguyệt Oánh hiện giờ thật sự không còn hứng thú làm chuyện này nữa.

Cô thậm chí còn nghĩ, đúng là một con gà trống có thể giao phối 40 lần một ngày, nhưng chưa bao giờ thấy ai lần nào cũng chăm chăm túm lấy một con mái như anh?

(Chú thích: nam chính tuổi Dậu. Người tuổi Dậu có xu hướng rất bừa bãi khi nói đến "chuyện ấy", họ thích tìm kiếm những con gà mái lạ hơn là những con quen thuộc. Các nhà khoa học gọi hành vi này là "Hiệu ứng Coolidge.")

Thấy cô làm ngơ, người đàn ông phía sau từ bỏ việc khơi dậy phản ứng của cô.

Anh lật người cô lại và đè dưới thân, cô vẫn mặc bộ đồ hầu gái nhưng nó đã lấm lem tinh dịch, trông vô cùng thê thảm, nhìn là biết không thể mặc lại lần nữa.

Hai cái lỗ không khép được còn thảm hơn, thịt bị kéo ra ngoài và tinh dịch nhỏ giọt một cách đáng thương, nó cứ mở ra như vậy mà không thèm đóng lại cho khỏi xấu hổ, trông xác xơ kiệt quệ vì bị sử dụng quá nhiều.

Nhưng Phượng Quan Hà nhìn thấy cô như vậy không hiểu sao lại cứng hơn, một ngọn lửa nhỏ chậm rãi bùng lên trong lòng anh.

Trước khi tiến vào, anh thành khẩn hối lỗi.

"Anh xin lỗi," yết hầu anh lăn lên lăn xuống, "Lâu rồi chúng ta không gặp...... anh nhớ em quá, khi về anh nhất định sẽ tiết chế hơn."

"Em...... a, em nhổ vào, cả đêm nghe anh hứa hẹn* đủ thứ rồi, không nghe... a... gì nữa!"

(*Chú thích: từ gốc 画饼 - vẽ bánh, nghĩa đen là vẽ cái bánh để ăn bằng mắt cho đỡ đói. Nghĩa bóng: ảo tưởng/hứa hão về những điều tốt đẹp)

"Nếu vậy thì em bé tuổi rắn mà em nói cũng là...... hứa suông với anh hay sao?" Phượng Quan Hà hơi nhíu mày, bên trong đã đủ ướt nên anh đẩy thẳng vào mà không gặp trở ngại.

Lát sau, anh thở dài, "Dù vậy vẫn nên ăn dương vật."

"A, không biết xấu hổ!"

"Không biết xấu hổ?"

"A hức bắt, bắt chước lời em, giết chết anh!"

"Giết anh bằng cách nào? Dùng cái lỗ này kẹp chết anh sao?"

"A hư...... không kẹp, sao lại..... sao cái kia cảm giác lạ quá......"

"Không phải em mua à? Đúng là tự chuốc lấy."

"A hư chậm, chậm thôi...... đau quá...... ư... đừng cọ......"

"Kiên nhẫn một chút, phải mở rộng đường sinh trước, nếu không làm sao sinh ra bé rắn khỏe mạnh được?"

"A ư! Không, a, không, không chịu được...... thô quá, đi ra, rút dương vật ra...... ngứa quá......"

"Thật sao? Để anh mở ra xem thử...... không thấy đỏ. Kẹp cái gì? Đau ở đâu?"

"Ngứa quá, tử cung ngứa quá, a...... dùng ngón tay thử đi, đã thấy chưa, ưm... anh thấy phòng của rắn con chưa? ......"

"...... Không thấy gì."

"Sâu, sâu thêm xem sao...... ngứa quá, phải cọ liên tục mới hết được...... phải, phải đâm mạnh tử cung như vậy hehe....."

"...... Lúc nãy còn không muốn mà?"

"A...... đúng vậy, âm hộ của Oánh Oánh đã bị, thọc nát...... nhưng mà, trong tử cung vẫn còn ngứa, bị vòng lông cừu kia cào, ngứa quá... ha...... phòng của bé rắn cũng thành, thành bồn tinh rồi...... ba ba, ba ba tới xem con đi nào......"

"Dâm đãng! Bỏ thứ này vào vali vì muốn bị đâm thế này hả!"

"Ư ưm, không...... không biết gì hết, Oánh Oánh vốn không muốn...... ai bảo Oánh Oánh có, âm hộ dễ ngứa chứ?"

"Đúng là tự hào."

"Phải...... phải chăm chỉ làm vì đứa bé, ba ba, sau này, thỏa... thỏa mãn nhiều hơn...... dâm, dâm huyệt người mẹ này được không?"

Editor: Lạc Rang

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com