Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍀🍀🍀
Ông cụ Lục được vệ sĩ dìu vào trong.Lục Chấp nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu lên thì thấy ông nội mình.Ngay sau đó, hắn đặt cây tăm bông trong tay xuống, đứng dậy, giọng cung kính: "Ông nội, hôm nay sao ông lại có thời gian rảnh để đến đây vậy?"Ông cụ Lục nhìn Lục Chấp, hừ một tiếng thật nặng, không trả lời.Thật ra, ông rất hài lòng với đứa cháu trai này.Ông có tất cả năm người con, cháu chắt thì hơn cả chục đứa, nhưng trong số đó, ông xem trọng nhất vẫn là Lục Chấp.Lục Chấp sát phạt quyết đoán, thủ đoạn cứng rắn, ngày thường chỉ một lòng nhào vào công việc, là người được ông cụ đích thân chỉ định làm người kế nghiệp của Tập đoàn Lục thị.Tóm lại, ông cụ Lục hài lòng với Lục Chấp ở mọi phương diện, duy chỉ có chuyện hôn nhân là hai ông cháu không hợp ý nhau.Lúc đầu, Giản Úc còn chưa biết thân phận ông cụ Lục, mãi đến khi nghe Lục Chấp gọi "ông nội", cậu mới hiểu ra.Thuốc đã bôi xong, cậu kéo ống quần xuống, mang dép vào, rồi đứng dậy theo Lục Chấp.Lúc này, Lục Chấp quay sang giới thiệu với ông cụ: "Ông nội, đây là Giản Úc."Nói xong, Lục Chấp quay qua nói với Giản Úc: "Chào ông nội đi."Giản Úc đứng nghiêm chỉnh, ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Ông nội ạ."Dù sao cậu và Lục Chấp cũng đã ký hợp đồng, nhận tiền thì phải làm việc, đến lúc cần phối hợp thì nhất định phải phối hợp cho tốt.Thật ra, Giản Úc rất biết cách lấy lòng người lớn tuổi. Cậu có gương mặt dễ nhìn, lại ngoan ngoãn, tính cách cũng dịu dàng.Từ lúc cậu đến biệt thự đến giờ, chỉ trong một thời gian ngắn mà cậu đã có thể khiến dì Trương quý mến, chừng đó đủ để thấy rồi.Thế nhưng, ông cụ Lục đã có định kiến từ trước, nên không hề tỏ ra thân thiện với Giản Úc.Ông chống gậy, ánh mắt đầy dò xét nhìn chằm chằm vào cậu.Vốn dĩ ông đã sớm chuẩn bị sẵn đối tượng kết hôn cho Lục Chấp rồi, là cháu gái của người bạn thân lâu năm, hai bên đều hiểu rõ về nhau, là một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối không thể hợp hơn.Ai ngờ lại đột nhiên nhảy ra một Giản Úc?Giản Úc thấy ông cụ cứ quan sát mình, cậu không những không lảng tránh mà còn thẳng thắn đứng đó, để mặc đối phương đánh giá, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười lễ phép.Cuối cùng lại khiến ông cụ cảm thấy không thoải mái, là người đầu tiên dời ánh mắt đi.Lục Chấp lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng, hắn dặn một người làm: "Đi lấy bộ trà cụ và lá trà ra đây."Người làm lập tức rời đi.Lục Chấp bước tới, đỡ ông cụ ngồi xuống ghế sofa: "Ông nội, gần đây cháu mới có một mẻ trà ngon, vẫn luôn để dành cho ông đấy."Ông cụ Lục thích uống trà, hơn nữa còn rất am hiểu về trà, lần này xem như Lục Chấp đã đánh đúng tâm lý của ông.Ông cụ lườm hắn một cái, hừ giọng: "Đừng lấy mấy chuyện nhỏ nhặt này ra để lấp liếm với ta. Đến chuyện lớn thì lại cãi lời ta."Ý ông cụ rất rõ ràng — đang nói đến chuyện Lục Chấp cứ nhất quyết đòi kết hôn với Giản Úc.Giản Úc ngồi bên cạnh, im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai ông cháu.Thật ra cậu cũng nhìn ra được, ông cụ rất tự hào về Lục Chấp.Trong nguyên tác cũng từng nhắc đến, ông cụ là một trong số ít người nhà họ Lục thật lòng quan tâm đến Lục Chấp.Chỉ là tư tưởng của thế hệ trước luôn bảo thủ và cứng nhắc, như ông cụ đây, khi lựa chọn đối tượng kết hôn cho cháu, lại đặc biệt coi trọng chuyện môn đăng hộ đối và truyền thừa dòng tộc.Lục Chấp xắn tay áo sơ mi lên hai nấc để chuẩn bị pha trà, vừa làm vừa nói: "Ông nội, chuyện này cháu đã quyết định rồi, ông không cần phải lãng phí khuyên nhủ thêm nữa."Cả nhà họ Lục ai ai cũng viện đủ mọi lý do để đưa người đến bên cạnh hắn, dù là thật lòng hay giả ý, chẳng lẽ hắn là loại người sẽ để mặc cho kẻ khác điều khiển cuộc đời mình sao?Ông cụ Lục nện mạnh cây gậy xuống đất hai cái, trừng mắt giận dữ: "Ta là ông nội của cháu, chẳng lẽ lại hại cháu được sao?"Lục Chấp nhàn nhạt nói: "Dĩ nhiên là cháu tin ông sẽ không hại cháu. Chỉ là, cháu và Giản Úc thật lòng yêu nhau, người khác không thể chia rẽ được."Giản Úc vốn đang ngồi yên không phản ứng gì, nghe thấy câu đó thì khẽ mở to mắt.Thật, thật lòng yêu nhau?!Sao Lục Chấp có thể mặt không đổi sắc nói ra mấy lời như thế được chứ?Đây chính là tố chất tự rèn của tổng tài bá đạo sao? Ngay cả nói dối cũng trơn tru như nước chảy mây trôi.Ông cụ Lục nghe được lời này, vốn dĩ biểu tình đã nghiêm túc nay lại càng thêm nghiêm nghị hơn.Không lâu sau, người làm bưng bộ trà cụ và lá trà tới, còn mang theo một ấm nước sôi.Lục Chấp lấy trà cụ ra, bắt đầu pha trà.Ngón tay của hắn thon dài, động tác thuần thục, chỉ là pha trà đơn giản mà qua tay hắn lại toát lên vẻ ung dung điềm đạm.Vừa pha trà, hắn vừa nói với Giản Úc: "Không phải dạo trước em có làm bánh tuyết hoa sao? Lấy một chút mang ra cho ông nội đi.""Vâng ạ."Giản Úc ngoan ngoãn đứng dậy, bước vào bếp.Trước đây cậu từng nghiên cứu món bánh ngọt một thời gian, đã làm sẵn mấy loại để trong tủ lạnh.Vừa đi, cậu vừa suy nghĩ.Lục Chấp đang muốn cậu thể hiện một chút trước mặt ông cụ Lục sao?Phải biết lần trước Lục Chấp đưa cậu về nhà họ Lục gặp mấy người trong gia đình, hắn cũng đâu có để cậu làm gì.Nói cách khác, nếu có thể thì Lục Chấp vẫn muốn tránh làm ông cụ phật ý, cố gắng dùng cách hòa nhã để khiến ông cụ chấp nhận chuyện hai người sắp kết hôn.Xem ra, Lục Chấp vẫn rất kính trọng ông nội mình.Trên đoạn đường ngắn ngủi ấy, Giản Úc đã phân tích rõ ràng, cũng xác định được cách mình nên phối hợp với Lục Chấp.Còn không phải là dỗ ông cụ vui vẻ thôi sao?Chuyện này là sở trường của cậu đó nha.Giản Úc đặt bánh tuyết hoa lên một chiếc đĩa trắng, còn cẩn thận bày biện rồi mới bưng ra.Trong phòng khách, Lục Chấp đã pha trà xong.Giản Úc bưng đĩa bánh đi tới trước mặt ông cụ Lục, lễ phép nói: "Ông nội, ông thử một miếng xem ạ?"Ông cụ Lục nhìn cậu một cái, vốn dĩ định bắt bẻ nên cầm lấy một miếng ăn thử.Không ngờ hương vị lại ngon bất ngờ.Giản Úc nhận ra nét mặt ông cụ dịu đi đôi phần, bèn kịp thời nói: "Ông nội, nếu ông thích ăn, sau này cháu có thể thường xuyên làm cho ông ạ."Con người sau khi về già, cái mà họ cần chỉ là con cháu hiếu thuận, ông cụ Lục nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của Giản Úc, vô thức muốn khen một câu.Nhưng còn chưa kịp mở miệng, ông chợt nhận ra mình đang làm gì, vội ngậm miệng lại.Hôm nay ông đến là để chia rẽ Lục Chấp và Giản Úc, sao lại suýt nữa bị dắt mũi rồi?Ông cụ Lục lại một lần nữa nghiêm mặt.Ông cũng là người đã từng lăn lộn trong chốn thương trường, dù đã già nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn lắm.Ông không tin Lục Chấp và Giản Úc thật sự yêu nhau nhanh như vậy, chắc chắn có ẩn tình bên trong, nhiệm vụ của ông là vạch trần lời nói dối đó.Nhưng đúng lúc này, Giản Úc chủ động hỏi: "Ông nội, ông có thích chơi cờ tướng không ạ? Cháu có thể chơi cùng ông."Hôm nọ cậu vào kho đồ thấy có bộ cờ tướng, giờ chẳng phải có dịp dùng rồi sao?Ông cụ Lục hơi bất ngờ: "Cậu biết chơi cờ tướng à?"Bây giờ mấy người trẻ tuổi không còn mấy ai thích chơi cờ tướng nữa.Giản Úc mỉm cười: "Cháu biết ạ."Thời gian sống trong biệt thự cậu không làm gì nhiều, chỉ toàn chơi game.Cậu chủ yếu chơi rắn săn mồi, nhưng mấy trò khác như game xếp kẹo, caro, cờ tướng gì đó thì đều chơi qua cả.Ấn tượng của ông cụ Lục về Giản Úc lập tức tốt lên đôi chút, dẫu sao ông cũng rất thích chơi cờ tướng. Có một người trẻ chơi cùng, tự nhiên ông cũng thấy vui.Tiếp đó, Giản Úc mang bộ cờ tướng ra, ngồi chơi với ông cụ.Giản Úc miệng ngọt, thỉnh thoảng lại nói vài lời khiến ông cụ Lục vui lòng ra mặt.Chỉ có điều, mỗi lần ông cụ nhận ra mình sắp cười, lại nghiêm mặt hơn nữa, còn hừ một tiếng để thể hiện sự không hài lòng.Giản Úc có chút muốn cười, cậu cảm thấy thật ra ông cụ chỉ là một ông già ngoài lạnh trong nóng, tính tình có phần trái khoáy mà thôi.Khi Giản Úc đang chơi cờ với ông cụ, Lục Chấp ngồi bên cạnh xem tài liệu.Không ít lần ánh mắt hắn lại lướt về phía họ, nhìn Giản Úc cười nói với ông cụ, khóe môi hắn cũng bất giác khẽ cong lên.Tuy bình thường người này hay mang bộ dạng cá mặn lười không chịu nổi, nhưng lúc cần thiết thì chưa từng khiến người khác thất vọng.Ván cờ kéo dài rất lâu.Ông cụ Lục đã định sẵn sẽ ở lại một đêm để tìm hiểu thật hư mối quan hệ giữa Lục Chấp và Giản Úc.Lục Chấp hiểu ý ông, cũng không vạch trần, chỉ dặn người hầu chuẩn bị phòng khách.Đến 11 giờ tối, là thời điểm cần phải lên lầu đi ngủ.Ánh mắt ông cụ Lục sáng quắc nhìn chằm chằm vào Giản Úc và Lục Chấp, như muốn nhìn ra điều gì từ họ.Trong tình huống này, dĩ nhiên Lục Chấp sẽ không ngủ tách phòng với Giản Úc được.Hắn tự nhiên đi qua nắm lấy tay Giản Úc, sau đó cúi đầu nhìn cậu, giọng nói dịu dàng hơn hẳn thường ngày: "Đi thôi, mình lên nghỉ ngơi."Ban đầu Giản Úc bị hắn nắm tay nên ngẩn ra, sau mới phản ứng lại được với câu nói ấy.Gì cơ? Mình lên nghỉ ngơi?Ý là tối nay Lục Chấp sẽ ngủ cùng cậu sao?!