Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍀🍀🍀
Sau khi rời khỏi Cục Dân chính, Lục Chấp không lập tức đi lấy xe, mà chỉ nhàn nhạt nói với Giản Úc: "Đi thôi."
Giản Úc sửng sốt: "Đi đâu?"
Lục Chấp nhướng mày: "Không phải cậu nói muốn mời tôi ăn một bữa à?"
Lúc này, hai tay hắn đút trong túi áo khoác, vóc người cao ráo tuấn tú, thần sắc trên gương mặt trông có vẻ thoải mái hơn thường ngày đôi chút.
Giản Úc chớp chớp mắt. Cậu chỉ thuận miệng nói thế thôi, không ngờ Lục Chấp lại thật sự nhớ kỹ chuyện ăn uống này.
Nhưng giờ lời cũng đã nói ra rồi, cậu mỉm cười: "Được thôi, tôi nhớ mà."
Nói xong, để thể hiện thành ý, cậu lấy điện thoại ra bắt đầu chọn nhà hàng.
Lục Chấp đứng bên cạnh, yên lặng đợi.
Tất nhiên Giản Úc không thể mời Lục Chấp đi ăn ở mấy nhà hàng "mỗi ngày chỉ tiếp mười bàn khách" kiểu đó được.
Cậu cầm điện thoại dò tìm mãi, cuối cùng chọn được một tiệm lẩu ở gần đây.
Chỉ có 120 tệ, vừa rẻ vừa hợp túi tiền.
Chỉ là, cậu không biết đời này Lục Chấp từng bước chân vào nơi nào mà giá trung bình mỗi người chỉ có 60 tệ chưa nữa.
Giản Úc nở nụ cười với hắn trước, rồi mới dịu giọng hỏi: "Lục tiên sinh, mình đi ăn lẩu được không?"
Rõ ràng, Lục Chấp rất hiếm khi đến mấy quán lẩu bình dân như thế này, hắn hơi nhướng mày: "Hửm?"
Giản Úc bắt đầu mô tả lợi ích của việc ăn lẩu: "Anh không thấy trong cái đêm mùa đông lạnh lẽo như thế này, được ăn một nồi lẩu nóng hổi là chuyện vô cùng hạnh phúc à?"
Lục Chấp thản nhiên: "Không thấy."
"......."
Giản Úc không nản, tiếp tục thuyết phục: "Ăn lẩu có nhiều lợi ích lắm."
Chủ yếu là cậu không đủ tiền mời hắn ăn gì mắc hơn thôi.
Tuy rằng sau này cậu sẽ có 50 triệu, nhưng đó là chuyện sau khi thỏa thuận kết thúc cơ. Hiện tại cậu nghèo lắm á.
Lục Chấp nhướng mày: "Lợi ích? Ví dụ?"
Giản Úc làm ra vẻ nghiêm túc mà bịa chuyện: "Ví dụ như hoạt huyết thông kinh, nâng cao tinh thần, khiến người ta trở nên hăng hái hơn..."
"Được rồi." Lục Chấp cắt ngang cậu, "Bên cạnh có một nhà hàng Tây, đi ăn ở đó."
Giản Úc xoay người nhìn theo hướng Lục Chấp chỉ, lập tức chùn bước.
Nhà hàng Tây kia nhìn là biết ăn không nổi.
Giản Úc dứt khoát thu hồi tầm mắt, định tiếp tục thuyết phục hắn.
Nhưng Lục Chấp lại lên tiếng trước: "Chân cậu vẫn chưa khỏi, đừng ăn đồ cay quá."
"......."
Giản Úc ngơ ngác nhìn hàng lông mày lạnh lùng cùng đôi mắt sâu thẳm của Lục Chấp, nhất thời chẳng nói nên lời.
Cậu không ngờ Lục Chấp còn để ý đến vết thương của cậu hơn cả chính bản thân cậu.
Thật ra cậu thấy ăn một bữa lẩu cũng không ảnh hưởng gì, nhưng Lục Chấp đã nói vậy, tất nhiên không thể đi ăn nữa.
Thế nên, cuối cùng hai người vẫn cùng nhau bước vào nhà hàng Tây kia.
Vừa mới vào cửa, Giản Úc đã phát hiện có gì đó không ổn.
Trang trí của nhà hàng Tây này rất lãng mạn, từng góc nhỏ đều tràn ngập bầu không khí "bong bóng hồng".
Cậu còn chưa kịp nghĩ ngợi thêm, một nhân viên phục vụ đã bước tới, nở nụ cười tiêu chuẩn để lộ tám chiếc răng: "Chào hai vị tiên sinh, xin hỏi hai vị muốn dùng bữa ở sảnh lớn hay phòng riêng ạ?"
Giản Úc nghĩ chắc Lục Chấp không thích những nơi có môi trường ồn ào như sảnh lớn, nên trả lời: "Phòng riêng đi."
"Vâng, mời hai vị đi theo tôi."
Nhân viên phục vụ dẫn họ vào một phòng riêng.
Vừa bước vào, Giản Úc lập tức hiểu vì sao ban nãy mình lại có cảm giác kỳ lạ.
Hóa ra... đây là một nhà hàng dành cho các cặp đôi!
Trong phòng riêng, cánh hoa hồng rải đầy sàn, còn có bóng bay, ruy băng và đủ loại vật trang trí lãng mạn khác.
Giản Úc: "........."
Với mối quan hệ giữa cậu và Lục Chấp mà đến nơi này, có vẻ không ổn lắm thì phải?
Hiển nhiên, Lục Chấp cũng không ngờ được đây là một nhà hàng tình nhân, vì nhìn bề ngoài hoàn toàn không nhận ra.
Chỉ là hắn vốn luôn điềm tĩnh, dẫu gặp phải chuyện này cũng vẫn bình thản như thường, chẳng để lộ chút cảm xúc nào.
Giản Úc muốn hỏi hắn có nên đổi chỗ khác không.
Nhưng nghĩ lại, đã vào tới nơi rồi mà lại đột ngột rút lui thì cũng kỳ cục quá.
Thôi thì đành chịu vậy.
Hai người miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn.
Nhân viên phục vụ lập tức đưa thực đơn ra: "Hai vị vui lòng gọi món."
Khi cô nàng đưa thực đơn cho Giản Úc và Lục Chấp, ánh mắt cứ lén lút liếc nhìn hai người họ.
Không ngờ tối nay lại đón được hai vị khách đẹp trai thế này!
Giản Úc giữ vững tinh thần "chỉ cần tôi không ngại, thì người ngại sẽ là người khác", đối mặt với ánh nhìn nhiệt tình của phục vụ, cậu lựa vài món trên menu rồi trả lại.
Cậu cố gắng tự trấn an mình.
Bình tĩnh, chẳng qua là một bữa ăn thôi mà.
Nhiều nhất cũng chỉ một tiếng đồng hồ, trôi qua nhanh thôi.
Chỉ mong nhà hàng cặp đôi này đừng có mấy trò kỳ quái gì là được.
Nhưng mà, đúng là càng sợ cái gì, cái đó càng tới.
Ngay lúc bọn họ đang ăn cơm được một nửa, nhân viên phục vụ lại bước vào, nở nụ cười tiêu chuẩn: "Chào hai vị tiên sinh, tối nay nhà hàng chúng tôi tổ chức một trò chơi nhỏ, cặp đôi thắng cuộc sẽ nhận được một phần quà xinh xắn. Hai vị có hứng thú tham gia không ạ?"
Giản Úc vội từ chối: "Không hứng thú."
Bọn họ chỉ muốn yên ổn ăn xong bữa cơm này, sao còn phải tham gia một cái hoạt động kỳ lạ gì đó chứ?
Nhân viên phục vụ không bỏ cuộc: "Nội dung hoạt động rất đơn giản mà, hai vị thật sự không cân nhắc thử sao?"
Chủ yếu là do hai vị khách trước mặt có ngoại hình quá xuất sắc, nếu chịu tham gia hoạt động thì chắc chắn sẽ mang lại lượng lớn lượt xem cho nhà hàng.
Thấy đối phương tha thiết như vậy, Giản Úc cũng mềm lòng, nghĩ người ta làm việc cũng vất vả, nên gật đầu hỏi thử: "Nội dung hoạt động là gì vậy?"
Lục Chấp nghe cậu hỏi xong, ngẩng đầu nhìn qua một cái, nhưng không nói gì.
Nhân viên phục vụ lập tức mừng rỡ, nhanh nhẹn trả lời: "Rất đơn giản, ví dụ như... hôn nhau 10 giây chẳng hạn."
"Phụt khụ khụ khụ..." Suýt nữa thì Giản Úc bị chính nước miếng của mình làm nghẹn chết rồi.
Hôn... hôn môi?
Cậu và Lục Chấp?
Giản Úc hối hận rồi, cậu cảm thấy mình không nên nhiều chuyện như vậy.
Cậu cũng không dám nhìn vẻ mặt của Lục Chấp, chỉ vội vàng từ chối nhân viên phục vụ: "Không cần đâu, bọn tôi không tham gia."
Nhân viên thấy vậy vội vàng lùi một bước: "Không sao ạ, nếu không tham gia cái đó thì chúng tôi còn một hoạt động khác là hỏi đáp nhanh, kiểm tra độ ăn ý của các cặp đôi."
Giản Úc lắc đầu: "Cái này bọn tôi cũng không tham gia."
Mấy trò hỏi đáp kiểu này thường sẽ hỏi về chuyện quen nhau, yêu nhau thế nào.
Cậu với Lục Chấp thì làm gì có quá khứ chung nào để mà trả lời chứ?
Nhân viên phục vụ vẫn chưa từ bỏ, bèn quay sang nhìn Lục Chấp, hy vọng có thể thuyết phục từ phía hắn.
Nào ngờ Lục Chấp chỉ lạnh lùng ngước mắt lên nhìn một cái.
Nhân viên: "......"
Được thôi.
Cô từ bỏ.
Cuối cùng, cô tiếc nuối nói: "Vậy tôi không làm phiền hai vị nữa, chúc hai vị ngon miệng."
Nói xong liền rời khỏi phòng.
Từ lúc xuyên sách tới giờ, đây là lần đầu tiên Giản Úc gặp phải tình huống xấu hổ như thế này.
Cậu vốn định giả vờ như không có chuyện gì, nhưng rốt cuộc vẫn thất bại, đành cúi gằm mặt, cầm dao nĩa chiến đấu với đồ ăn trong đĩa.
Không dám nhìn Lục Chấp lấy một cái.