Edit Hoan Toi La Chu Nha Cua Cau
Sau hôm đó, Trương Triết Hạn rất nhanh đã phát hiện ra niềm vui mới đó là thỉnh thoảng biến lại đôi chân rồi bất thình lình trần trụi xuất hiện trước mặt Cung Tuấn, đi tới đi lui trước mặt hắn, quay lưng về phía hắn cúi người trêu chọc Quýt Nhỏ dưới chân. Sau đó, khi Cung Tuấn đè nén hơi thở, kiềm chế dục vọng chậm rãi đi về phía y —Y sẽ nhảy ùm xuống hồ, nhanh chóng bơi ra ngoài hơn mười mét, sau đó là có thể nhàn nhã vẫy đuôi, quay đầu lại hưởng thụ nụ cười nghiến răng nghiến lợi của Cung Tuấn đang đứng trên bình đài. Thấy cún con bất lực nhìn mình nuốt nước miếng, Trương Triết Hạn vui vẻ quả thực muốn nắm tay hét chói tai — cái này còn vui hơn nhiều so với trêu chọc cún con ở trong nước.Cung Tuấn không có cách nào bắt được y, đối với loại nâng level đùa giỡn này cũng chỉ có thể chấp nhận. Nhưng để cho hắn mừng thầm chính là, từ lúc Trương Triết Hạn thường xuyên biến thành người, hầu như ngày nào hai người cũng dính lấy nhau. Ngoại trừ ban đêm lúc đi ngủ bọn họ buộc phải ở riêng hai nơi, thời gian còn lại không khác gì một đôi tình nhân dính dính nhão nhão.Ai có thể ngờ hắn đi du lịch một chuyến, lại có thể gặp được nhân ngư, mà nhân ngư này còn là chủ nhà của hắn, hắn vậy mà cưa đổ chủ nhà của mình, cùng nhân ngư trải qua mùa hè ngọt ngào lãng mạn. Đời này Cung Tuấn chưa bao giờ cảm mến một người như vậy. Nhưng mục tiêu của người khách trọ đầy mưu mô này không chỉ có thế, hắn quyết tâm, nhất định phải biến Trương Triết Hạn từ chủ nhà ngắn ngủi trở thành người yêu dài lâu —Chỉ là hắn vẫn không chắc lúc rời khỏi nơi này mình có đủ dũng khí đưa tay về phía y hay không. Số ngày nghỉ chẳng còn lại bao nhiêu, hắn nhìn lịch, cẩn thận suy nghĩ xem những ngày sắp tới biểu hiện như thế nào cho tốt.Nhưng cặp mông đầy đặn kia cả ngày lắc lư trước mặt hắn, nhìn được ăn không được, cũng thật sự khiến người ta nổi nóng. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc đã tìm được cách đối phó Trương Triết Hạn.Vì vậy, lần tiếp theo Cung Tuấn vào thành phố mua sắm, lúc về trừ xách theo túi lớn túi nhỏ nguyên liệu nấu ăn, còn mang về cho Trương Triết Hạn một chiếc túi nhỏ rất mềm.“Anh mở ra xem đi.” hắn đưa túi cho Trương Triết Hạn, mong đợi nhìn y.Trương Triết Hạn tò mò hai ba cái xé toạc chiếc túi, nhấc ra một mảnh tơ lụa màu đen trơn mát. Buông tay ra nhìn:Là một chiếc váy ngủ bằng lụa màu đen.“Em!” Trương Triết Hạn kinh ngạc trợn tròn mắt, xấu hổ nhìn Cung Tuấn.Hắn bước lên vòng tay qua eo y, ngậm môi y nói khẽ: “Anh thích không? Mặc thử một chút.”“Em mẹ nó... Sao em không tự mặc đi?” Trương Triết Hạn tức giận nhéo mạnh cánh tay hắn.“Anh mặc đẹp lắm đó, bảo bảo.” Cung Tuấn cười vui vẻ: “Với lại váy dễ cởi hơn, lúc anh biến thành nhân ngư cũng tiện mà.”“Dễ cởi?” Trương Triết Hạn nhíu mày, “Dễ cho em cởi thì có.”Cung Tuấn hôn y, giọng nói đột nhiên trầm xuống: “Anh còn muốn bị ai cởi, hửm?”Trương Triết Hạn đỏ mặt vặn vẹo trong ngực hắn. Đôi tay kia lại bắt đầu trêu chọc điểm mẫn cảm bên hông y, làm cho y không nhịn được rên khẽ: “A, ưm… không có người khác, chỉ có Tuấn Tuấn…”“Ngoan.” tay Cung Tuấn xoa nhẹ một chút, mông y lập tức run lên, “Mặc cho em xem nào.”Trương Triết Hạn oán giận lườm hắn nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc chiếc váy kia vào. Mặc rồi mới phát hiện, phần eo và lưng váy khoét rỗng. Bàn tay thon dài của Cung Tuấn nhân cơ hội vuốt ve làn da nhạy cảm của y khiến Trương Triết Hạn mím môi run rẩy, ngã vào lòng hắn.“Không cho nhìn.” bắt gặp ánh mắt hài lòng của Cung Tuấn đang quét mình từ trên xuống dưới, Trương Triết Hạn giận dỗi hầm hừ.Váy không dài, chỉ đến ngang đùi. Làn da trắng ngà được tơ lụa màu đen tôn lên, vô cùng tao nhã, dải lụa màu đen trên vai làm nổi bật đường nét yêu kiều của xương quai xanh, hai bầu ngực no đủ được viền bởi lớp tơ lụa mềm mại, sau lưng khoét rỗng làm nổi bật bờ mông vểnh đầy đặn. Cung Tuấn nhìn không rời mắt, trong lòng vô cùng đắc ý.Hắn biết cái váy này nhất định rất hợp với y.“Sao vậy, bình thường không mặc gì em cũng có thể nhìn, mặc quần áo thì không cho nhìn nữa?” Cung Tuấn cười, ôm ngang Trương Triết Hạn bế lên.“Ê, giờ mới giữa trưa…” y đỏ mặt vỗ vỗ ngực hắn, “Em mau đi nấu cơm.”Cung Tuấn đặt y lên giường, cúi người đè lên: “Bảo… em phải ăn no mới có sức nấu cơm.” hắn ngước đôi mắt cún khẩn cầu nhìn y, chiêu này quả nhiên có tác dụng, Trương Triết Hạn đỏ mặt ỡm ờ, ngoan ngoãn mở rộng hai chân.Về phần chiếc váy này lần đầu tiên mặc đã bị chà đạp đến nhăn nhúm dính đầy chất lỏng không rõ, việc giặt tay là ủi sau đó đương nhiên là dịch vụ hậu mãi do một mình Cung Tuấn đảm nhận.Sau đó mỗi lần Cung Tuấn vào thành phố, nhất định sẽ mua quà cho Trương Triết Hạn. Mặc dù chủ nhà của hắn nhìn thế nào cũng giàu có hơn một nhà thiết kế nhỏ như hắn, nhưng hắn không thể từ chối sự cám dỗ của việc mặc cho người yêu những thứ gợi cảm theo ý mình.Ban đầu, là một chiếc kẹp nhỏ hình vương miện lấp lánh và dây buộc tóc có đính những hạt cườm nhỏ, mái tóc đen dài của Trương Triết Hạn được chải thành búi nhỏ sau đầu.Sau đó là một chiếc vòng cổ nhung đen đính ngọc trai, nhẹ nhàng vòng lên cần cổ thon dài của y. Trương Triết Hạn đeo chiếc vòng cổ này làm cùng hắn một lần. Nhìn người dưới thân khó nhịn ngửa cổ, mắt đỏ hoe ướt sũng nhìn mình, dục niệm của Cung Tuấn sôi trào không khống chế được sức lực, lăn qua lăn lại giày vò tới khi Trương Triết Hạn khàn giọng, khóc đến ngất đi — về sau Trương Triết Hạn không bao giờ đồng ý đeo nó lúc làm tình nữa.Sau đó nữa là một đôi bông tai ngọc trai lịch sự tao nhã. Trương Triết Hạn kinh ngạc nhìn hắn: “Sao em biết anh đeo bông tai?”Đôi tai này hắn đã gặm cắn vô số lần, sao có thể không biết.Ba tháng hè, Trương Triết Hạn sẽ cất hết đồ trang sức. Nhân ngư cả ngày dạo chơi ở trong hồ, nếu không cẩn thận làm rơi những món đồ lấp lánh nhỏ xíu này xuống đáy hồ, y sẽ đau lòng chết mất — dù bình thường y tiện tay ném loạn rồi chẳng tìm thấy cũng không ít. Nhưng Cung Tuấn cầm đôi khuyên tai kia tự tay đeo lên cho y, khiến Trương Triết Hạn hoảng hốt sinh ra một loại ảo giác mình sẽ không bao giờ biến thành nhân ngư nữa.Trương Triết Hạn ngồi trước gương trang điểm, lần đầu tiên sau một thời gian dài y mới lại nghiêm túc nhìn kỹ khuôn mặt đeo khuyên tai của mình trong gương. Rất kỳ diệu, Trương Triết Hạn nghĩ, ngắm đi ngắm lại vẻ mặt của người trong gương. Lông mày vẫn là lông mày ấy, mắt vẫn là đôi mắt đó, nhưng có vẻ như giữa lông mày của y… nhu hòa rất nhiều.Cung Tuấn ở phía sau y, dịu dàng nhìn y, cọ xát bên tai y, trêu chọc làm y khẽ run lên.“Thích không?” Cung Tuấn hỏi, nhưng hắn hoàn toàn tự tin. Hắn chưa từng thấy người nào thích hợp đeo ngọc trai hơn nhân ngư của hắn.Trương Triết Hạn nhìn hắn trong gương, hạ mi mắt ngạo kiều gật đầu.“Em nghe nói nhân ngư các anh đều rơi lệ thành ngọc.” Cung Tuấn hôn vành tai y, trêu chọc nói: “Sao còn muốn em mua cho anh vậy, bảo bảo?”Trương Triết Hạn đưa tay vuốt ve gò má của hắn, lười biếng nói: “Có thể là… Cung lão sư làm anh khóc chưa đủ dữ dội.”Bàn tay khoác nhẹ bên hông y đột nhiên siết chặt, ánh mắt Cung Tuấn trầm xuống, ghé sát vào tai y thì thầm: “... Đây là tự anh nói.”Vì vậy ngay giây sau, Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn ôm lên giường, nắm thắt lưng của y siết vào trong ngực. Những ngón tay thon dài mạnh mẽ tách hai bắp đùi y xông thẳng vào hoa huyệt mềm mại ướt át, mà Trương Triết Hạn bị hắn ôm siết, run rẩy xoay eo, vui vẻ hét chói tai.**Trương Triết Hạn cảm thấy mỗi ngày giơ điện thoại đi tới đi lui trên hồ thật sự quá phiền phức, dứt khoát để điện thoại ở nhà gỗ, quang minh chính đại chiếm dụng dây sạc đầu giường của Cung Tuấn, lại mang điện thoại của hắn đến một góc khác trong phòng khách.Sau đó lại mang theo mấy quyển tiểu thuyết y vẫn để trong căn phòng nhỏ bên kia. Vốn định dùng để xua đi những ngày hè nhàm chán dài đằng đẵng, bây giờ lại đúng lúc vừa xem vừa chờ Cung Tuấn nấu cơm.Sau đó nữa Trương Triết Hạn mang cả đồ ăn vặt của mình tới. Cuộc sống của nhân ngư trong ba tháng hè thật sự quá đơn điệu nhàm chán, nếu ngay cả đồ ăn vặt cũng không có, thật sự sẽ khiến y phát điên.Cung Tuấn nhìn mấy túi nilon ướt sũng chất đầy bánh quy và khoai tây chiên, nỗi nghi hoặc trong suốt thời gian qua rốt cuộc trào lên: “Triết Hạn, lúc không đến chỗ em ăn cơm, mỗi ngày anh ăn cái gì?” nghiêm túc giống như lúc bác sĩ cầm bản báo cáo xét nghiệm của y.Trương Triết Hạn cố gắng che giấu sự chột dạ của mình, ra vẻ tự nhiên mạnh miệng: "Ăn cơm chứ ăn gì, anh có một cái nồi nhỏ để nấu cơm, thỉnh thoảng mới ăn chút đồ ăn vặt."Thấy Cung Tuấn nhíu mày nhìn mình có vẻ không tin tưởng lắm, Trương Triết Hạn cười nịnh nọt ôm hắn, muốn lừa dối qua cửa: “Anh còn bắt cá trong hồ ăn nữa. Em xem [Chúa tể của những chiếc nhẫn] chưa? Giống như người lùn trong phim ấy, bắt cá dưới hồ rồi cắn một miếng —” y hôn lên sườn cổ hắn, lẩm bẩm uy hiếp: “Răng của anh sắc lắm đó, em cẩn thận chút. Nếu em dám không tốt với anh, anh sẽ cắn cổ em.”Cung Tuấn vẫn không nói lời nào, im lặng nhìn y. Trương Triết Hạn đối mặt với ánh mắt bất đắc dĩ nhưng kiên trì của hắn, biết lần này không bịa qua được, đành phải nhỏ giọng nói: “Bây giờ ngày nào anh cũng ăn uống đầy đủ mà. Tuấn Tuấn, em nấu cơm ngon lắm luôn ý.” một đôi mắt hạnh sáng lấp lánh dè dặt nhìn hắn.Cung Tuấn bất đắc dĩ thở dài, nghiêm khắc tịch thu toàn bộ đồ ăn vặt của Trương Triết Hạn — mỗi ngày sẽ được phát một lượng cố định.Trương Triết Hạn xụ mặt, nhưng mặc cho y vẫy đuôi hắt nước lên khuôn mặt đẹp trai của Cung Tuấn thế nào, cũng không thể thay đổi quyết định này.Trong lòng y vừa kinh ngạc vừa tức giận: Rõ ràng mình mới là chủ nhà, tại sao ngay cả ăn đồ ăn vặt cũng bị khách trọ quản lý?Y muốn chiến tranh lạnh với Cung Tuấn, thể hiện sự uy nghiêm của chủ nhà một chút, nhưng khi nhìn thấy Cung Tuấn mang bữa trưa tới lại cảm thấy vẫn là quên đi. Dù sao, mỗi ngày được em cún yêu của mình nấu cho ăn, ai còn quan tâm chút đồ ăn vặt chứ.Mặc dù mang đồ ăn vặt về nhà là một nước cờ hỏng, nhưng Trương Triết Hạn vẫn mang tất cả những thứ y cần dùng từ căn phòng nhỏ bên kia chuyển về đây.Đương nhiên, là Cung Tuấn chuyển giúp y.Trương Triết Hạn vẫy đuôi chậm rãi bơi qua hồ, chờ Cung Tuấn dựa theo bản đồ mình vẽ gian nan tìm được con đường mòn bí mật sâu trong rừng cây. Trương Triết Hạn bảo Cung Tuấn lấy một chiếc xe kéo* trong nhà kho, Cung Tuấn nghe xong bắt đầu tò mò không biết đồ dùng hàng ngày của nhân ngư vào mùa hè sẽ có những gì.
(*) Xe này nè
(*) Xe này nè
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com