RoTruyen.Com

Edit Moi Lan Xuyen Nhanh Mo Mat Deu Bi Bach Bach Np 1

Tần Duệ cảm thấy mình tuỳ tay chụp tới nữ nhân này chính là một yêu tinh, nàng quả thực muốn hắn lao lực quá mà chết.
Hắn ở hoa huyệt nàng bắn một lần, sau đó hắn tuỳ tiện chạm vào nàng, sờ đến da thịt trắng nõn mềm mại, liền cứng lên.

Côn thịt hắn vừa dài vừa cứng như chày sắt, lần nữa cắm vào nộn huyệt ướt át lầy lội của nàng, tựa như chim mỏi về rừng, trẻ lạc đường tìm được  nhà. Hắn căn bản nghĩ muốn dừng lại, nhưng thân thể lại liều mạng đòi lấy không muốn rút ra ngoài, tham lam không biết thoả mãn muốn đem nàng khảm vào trong máu thịt.

Tần Duệ tưởng do tác dụng của thuốc, hoặc là gần đây vội vàng đóng phim, liền thủ dâm cũng không có tâm tư mà làm, vì thế tinh lực tràn đầy không có chỗ phát tiết.

Cũng không phải là....

Tuy rằng thân thể hắn có chút mệt mỏi, nhưng tinh lực càng ngày càng tràn đầy, tính dục bừng bừng phấn chấn như một tên biến thái.

Đúng vậy, Tần Duệ cảm thấy chính mình giống như tên biến thái dục cầu bất mãn, phát tiết nhiều như vậy vẫn chưa đủ, không đủ...

Hắn ngày mai còn muốn đóng phim, đối với bên trong hay bên ngoài, hắn luôn bảo trì lịch trình làm việc kết hợp nghỉ ngơi một cách khắc nghiệt, hắn là một nam nhân trầm ổn luôn đặt công việc quan trọng lên hàng đầu.

Đối với nữ nhân, hắn cũng cùng những diễn viên nữ hợp tác qua không ít cảnh diễn tình yêu, thậm chí là diễn cảnh giường chiếu.

Nhưng lúc đấy trong lòng hắn, làm như thế nào để ngôn ngữ trong màn ảnh biểu đạt đến mức tận cùng, tác động đến cảm xúc của người xem, căn bản không có tâm tư chú ý đến bạn diễn đang cùng hắn hôn môi hay chân tay ái muội giao triền trên người.

Chỉ cần đạo diễn vừa nói ngừng một cái, hắn liền nhanh chóng từ trạng thái đang diễn trở về bình thường, lại khôi phục tính cách kiêu căng vừa lãnh đạm xa cách nhưng không mất đi lễ nghi vốn có.
Chính là hiện tại, hắn tự nói với trong đầu chính mình vô số lần là! Dừng lại! Mau dừng lại!

Đủ rồi! Hắn hẳn phải từ trong thân thể nữ nhân này rời khỏi, không cần trầm mê vào những thú vui thấp kém này, hắn hẳn phải đi tắm rửa một cái rửa sạch một thân dính nhớp mồ hôi cùng dâm dịch, còn có không khí dâm mỹ tràn ngập trong phòng, đây là biểu hiện của dục vọng phóng túng và sa đoạ mà hắn đã từng căm hận đến tận xương tuỷ, thậm chí khinh bỉ cả người khác khi làm như vậy.

Nhưng hắn chính là không ngăn cản được chính mình dừng lại, hắn tựa như một cái động cơ vĩnh viễn không biết mệt mỏi, giống như hồi hắn không hài lòng với phân cảnh diễn nào đó, hắn nhất định phải diễn lại.

Nguyễn Kiều Kiều mới không để ý đến Tần Duệ suy nghĩ cái gì, nàng mệt mỏi.
Mấy nay thịt cá nàng ăn quá nhiều, cũng chán ngấy a, nàng thật sự muốn đem nam nhân đang đè trên người mình một cước đá xuống.

Nhưng nàng vừa mới cử động, đã bị hắn chế trụ thân thể, tựa như thợ săn, ánh mắt sắc bén khoá chặt chẽ con mồi.
Sau đó vòng eo hắn trầm xuống, thọc thật sâu vào nộn huyệt của nàng, làm nàng vừa trướng vừa đau, thân thể bủn rủn vô lực đến không nói lên lời, chỉ có thể hoá thành tiếng rên rỉ nhu nhược, mềm mại.
Mà Tần Duệ nghe được tiếng rên rỉ của nàng, tựa như nghe được tiếng trống trận cổ vũ "Thịch thịch thịch" mà đánh trống reo hò, làm hắn nhiệt huyết sôi trào, chỉ nghĩ tuỳ ý chìm sâu vào trận làm tình này, mặt khác đem hết thảy sự việc vứt ra sau đầu.

Chẳng lẽ đây chính là áp lực vì sau một thời gian dài không cuồng hoan?
Nguyễn Kiều Kiều cũng nghe được thanh âm thùng thùng, đó là thanh âm của ván giường khi bị va chạm, nàng đau a,...

Tê mỏi!

Nam nhân này quả nhiên như nàng dự kiến, đây cũng là nguyên nhân mà nàng do dự ngay từ đầu, thể lực đáng sợ cùng tinh lực tràn đầy của hắn, nàng cảm thấy khả năng chính mình ngày mai không xuống được giường.

Tần Duệ lại một lần nữa bắn trong tiểu huyệt nàng, hắn rút ra mang theo một cỗ chất lỏng nóng bỏng màu trắng ngà, đem khăn trải giường bị làm ướt đến hỗn độn không chịu nổi, ôm lấy Nguyễn Kiều Kiều, nhịn không được thở dài, nữ nhân này thật là người cũng như tên, chính là da thịt vừa trơn vừa mềm, làm nam nhân chỉ muốn thao không ngừng, hận không thể liền như vậy chết trên người nàng.

Ánh mắt Tần Duệ nhìn chăm chú vào nàng, áo thun nàng còn chưa cởi, chỉ là nhăn nheo giống dưa muối, mặt trên còn dính ít dâm dịch, hai người vừa rồi đều dùng tư thế truyền thống, không có đổi qua tư thế khác.

Hắn không nghĩ muốn đổi, hắn cảm thấy tư thế này thật tốt, hắn cũng không hiểu cái gì là tư thế đa dạng, chỉ cần nhìn cặp đùi thon dài tuyết trắng của nàng gắt gao đem hắn kẹp lấy, khiến cho hắn muốn ngừng mà không được.

Đặc biệt theo mỗi lần hắn va chạm, sẽ lộ ra bộ ngực sữa no đủ trắng nõn to tròn dưới lớp áo thun, đầu vú như muốn nhô ra khỏi lớp vải dệt.

Tần Duệ tựa như dã thú được thoả mãn, ăn ngấu nghiến một phen, liền có tâm tư đánh giá bàn đồ ăn của chính mình.

Ngón tay hắn mang theo vết chai mỏng đem áo thun của nàng vén lên, rốt cuộc nhìn đến thân thể mềm mại hoàn toàn trần trụi của nàng, còn có nộn huyệt bảo bối làm bụng dưới hắn căng thẳng.

Nguyễn Kiều Kiều hai mắt rưng rưng, ăn nhiều quá căng về sau sẽ khó chịu, nàng thậm chí lười để ý Tần Duệ đang lăn lộn cái gì, nàng nằm yên trên giường vẫn không nhúc nhích.

Mà khi nàng nhìn đến áo thun bị vén lên, lòng bàn tay có chút thô ráp xoa bóp đầu vú mẫn cảm của nàng, thân thể mềm mại run lên, ngay sau đó, liền nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng của Tần đại ảnh đế chậm rãi cúi xuống, khoang miệng ướt nóng đem đầu vú của nàng ngậm lấy.

Má ơi! Da gà nàng nổi lên...

Thật muốn mạng mà...

Một chút thay đổi trên người nam nhân này đều hình thành tương phản thật lớn, kích thích thị giác của nàng.

Nguyễn Kiều Kiều hiện lên hình ảnh Tần Duệ ở phim trường khí phách cùng uy vũ, oai phong một cõi. Hình tượng anh hùng ăn mặc một thân áo giáp ngồi trên lưng ngựa khí thế không giận tự uy, giờ phút này đang ghé vào trước ngực nàng, trong miệng hàm chứa đầu vú nàng tuỳ ý liếm láp, hai cảnh tưởng này trùng điệp vào nhau hiện lên trong đầu nàng.

Rõ ràng cùng một khuôn mặt, nhưng người ở trước mắt này lại hạ lưu đến cực điểm.

Vốn dĩ Nguyễn Kiều Kiều đang cứng đờ chết lặng đột nhiên chân kẹp một cái, đem Tần Duệ kẹp chặt.

" Anh...Anh đừng cắn..."

Nguyễn Kiều Kiều run run nói, kia âm thanh mềm mại lộ ra hương vị dục cự còn nghênh*.

*Dục cự còn nghênh: Muốn nghênh đón còn cự tuyệt/ Muốn cự tuyệt còn nghênh đón, làm điệu làm bộ.

Tần Duệ ngẩng đầu, nhìn nàng một cái, nhếch môi cười, khuôn mặt nghiêm nghị nghiêm túc lộ ra tà tứ phóng đãng vô hạn.

Giây tiếp theo, Nguyễn Kiều Kiều cả người cứng đờ, trong lòng mắng câu cầm thú!

Bất quá.

Cầm thú thì nàng cũng thích nha! Nàng rất thích! Không cần bởi vì nàng là một đoá hoa nhỏ bé mà thương tiếc, mãnh mẽ lên nữa!

Lúc này, côn thịt thô dài không hề có trở ngại nháy mắt cắm vào hoa huyệt ướt át mềm mại của nàng, cảm thấy vô hạn thoả mãn, nội tâm cũng thực hoang mang, hắn rõ biết đã bắn rất nhiều lần, vì cái gì chỉ chạm vào nữ nhân này, tình dục lập tức lại có thể bốc lên, không biết cái gì là thoả mãn.

Tần Duệ bắt đầu nhìn thẳng vào nhu cầu sinh lý của chính mình.

Nguyễn Kiều Kiều phát giác nam nhân đột nhiên dừng lại, mở ra đôi mắt, bên trong mờ mịt hơi nước, cả người nàng giống như làm từ nước, như đoá hoa hồng dính sương vào sáng sớm, vừa kiều diễm lại ướt át. Tần Duệ vòng eo trầm xuống, hung ác dùng sức hướng chỗ sâu thọc vào rút ra, " phụt phụt phụt" tiếng nước vang lên, ánh mắt Tần Duệ sâu thẳm, nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều Kiều.

Da thịt nam nhân màu tiểu mạch, thân hình tinh tráng hữu lực, cùng thân thể tuyết trắng mềm mại của nữ nhân dây dưa bên nhau, theo động tác không ngừng phập phồng của hắn, thân hình nàng cũng theo tiết tấu mà đong đưa, lộ ra bộ ngực sữa to tròn đang nhảy múa không ngừng.

Tần Duệ như một tướng quân sát phạt quyết đoán trên chiến trường, đang tiến hành một trận chiến đấu căng thẳng, cơ bắp toàn thân cùng máu của hắn đang sôi trào, chiến đấu thị huyết làm hắn giết đến đỏ cả mắt, côn thịt phía dưới cọt xát phát ra âm thanh như tiếng trống trận cổ vũ, thúc giục hắn càng đánh càng hăng.

" Nha a.."

Nguyễn Kiều Kiều làm sao chịu được hắn như vậy thô bạo thọc vào rút ra, vốn đã mẫn cảm đến tận cùng, nháy mắt bị đánh cho tơi bời, bỏ vũ khí đầu hàng.

Hoa huyệt phun ra dâm thuỷ, theo động tác thọc vào rút ra kịch liệt mà chảy ra, làm cho khăn trải giường càng thêm hỗn độn không chịu nổi.

Nguyễn Kiều Kiều thoả mãn, ăn đến no, đều ăn đến no căng, nhưng Tần Duệ còn đang liều mạng luật động...

Côn thịt như chày sắt còn đang ở trong hoa huyệt nàng điên cuồng càn quấy.
Nguyễn Kiều Kiều mi nhăn lại, tức giận mà oán giận nói.

" Anh rốt cuộc bao giờ mới xong, lại làm nữa thì lão nương bị anh làm chết rồi!"

Tần Duệ là ảnh đế mà ở nơi nào cũng được mọi người tán dương tung hô, ở phim trường ai đối với hắn cũng thật cẩn thận. Giai cấp chêch lệch, hắn thân là người ở đỉnh kim tự tháp nhìn xuống mọi người, hiện tại lại bị nữ minh tinh tuyến ba ghét bỏ.

Tần Duệ một ngụm máu đang kẹt trong yết hầu, lên không được mà xuống cũng không được, giống như côn thịt đang chôn sâu trong tiểu huyệt nàng, thân thể muốn tiếp tục động tác, nhưng đối phương lại nói ra lời từ chối, hắn hẳn phải phong độ nhẹ nhàng mà rời đi.

Nhưng tiểu huyệt nàng gắt gao mút chặt lấy côn thịt hắn, làm hắn thoải mái muốn chết, lý trí bảo hắn rút ra, nhưng sinh lý không muốn nha.

Vì thế, Tần Duệ giả điếc, căn bản không nghe được câu nói kia của nàng, quyết định nhanh chóng phát tiết rồi muốn nói gì thì nói.

Nguyễn Kiều Kiều bực bội, làm gì còn quan tâm đến mặt mũi của hắn, nhấc chân liền đá, so sánh với rút chim vô tình của nam nhân cũng không hề kém cạnh.
" Tránh ra, tôi không muốn làm, mệt
mỏi "

Nàng chỉ kém chưa nói chữ cút.

" Ngoan, chờ một chút.."

Môi mỏng hắn dán lên tai nàng, tiếng nói trầm thấp từ tính, quyến rũ đến nỗi lỗ tai nữ nhân muốn mang thai.

" Ngoan em gái anh a "

Nguyên Kiều Kiều cứng mềm đều không ăn, một chân đá vào đùi hắn, làm hắn tránh ra.

Tần Duệ nắm lấy mắt cá chân của nàng, hắn lúc này cũng thật sự tức giận, nữ nhân này nói trở mặt liền trở mắt, vừa nãy vẫn còn bộ dáng sung sướng, đảo mắt cái liền muốn đá hắn đi.

Nguyễn Kiều Kiều bị hắn vây khốn không thể động đậy, tính cách nàng nào có nhu nhược như vậy, nâng lên móng vuốt cào cho hắn mấy phát, may mắn nàng đã cắt móng tay, bằng không thân hình cường tráng gợi cảm này phải bị nàng cào ra mấy vết nhuốm máu rồi.

Bị nàng làm ầm ĩ như vậy, Tần Duệ đành phải rút ra, nhìn côn thịt mình còn tinh thần phấn chấn bừng bừng, trên thân còn dính dâm dịch trong suốt, hắn bất đắc dĩ mà thở dài.

Nguyễn Kiều Kiều đem vạt áo thun kéo xuống, cầm lấy di động nhìn giờ.

Tốt thật!

Suốt hai giờ!

Trách không được chân nàng tê mỏi, cứng đờ như không phải của mình.

Nam nhân này làm một tư thế cũng không đổi, chân nàng bị tách ra thật rộng, bị chày sắt đâm suốt hai giờ liền.

Nguyễn Kiều Kiều thở phì phò mà dơ màn hình điện thoại đến trước mặt Tần Duệ.

" Anh nhìn xem, suốt 2 giờ đồng hồ "

Tần Duệ nhìn, lúc này mới ý thức được thời gian, hắn vừa rồi đắm chìm trong đó, không có cảm giác thời gian trôi đi, chỉ cảm thấy tư vị sung sướng sảng khoái, liền đem hết thảy mọi việc xung quanh vứt ra sau đầu.

Nguyễn Kiều Kiều rống xong câu này, thân thể mệt mỏi liền mềm nhũn nằm xuống giường, nệm bên cạnh lún xuống, Tần Duệ nằm xuống bên cạnh nàng, nhắm mắt lại bình phục hô hấp.

Nàng xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía hắn.

Mệt chết mà, nàng trước ngủ một lát, hắn nằm đủ sẽ tự mình đi thôi.

Mệt mỏi đánh úp lại, Nguyễn Kiều Kiều nặng nề ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com