Edit Moi Lan Xuyen Nhanh Mo Mat Deu Bi Bach Bach Np 1
Nguyễn Kiều Kiều không ngờ rằng một thượng thần cao cao tại thượng lại có thể bám người đến mức phiền phức như vậy. Sau khi trở về Tiên giới, Lạc Gia thượng thần cứ thế mặt dày mày dạn ở lì trong tiên điện của cô, bám riết không buông, chỉ thiếu mỗi việc vẫy đuôi chạy theo cô để làm nũng mà thôi.Lạc Gia quả thật là một người dầu muối không ăn. Cô tức giận, hắn bám lấy. Cô lạnh nhạt, hắn càng quấn chặt hơn. Dù cô có xin tha, hắn vẫn cứ theo sát không buông.Lão xử nam vạn năm quả thật quá đáng sợ!Nguyễn Kiều Kiều cuối cùng cũng thoát khỏi sự dây dưa của Lạc Gia, chạy thẳng đến chỗ Đế Hậu xin pháp bảo. Trong thế giới này, cô hiểu được một đạo lý không thể bàn cãi, có sức mạnh mới là chân lý.Vì vậy, mọi người trong Tiên giới đều trố mắt nhìn cảnh cô "đánh" Lạc Gia thượng thần một trận ra trò, vậy mà hắn không những không giận mà còn chẳng hề phản kháng.Điều này còn vì cái gì nữa? Nhất định là vì tình yêu!Tin tức Lạc Gia thượng thần si mê nữ thần nhưng lại bị cô ghét bỏ lan truyền khắp nơi. Từ Đông Hải đến Nam Hải, không ai không biết.Khi Nguyễn Kiều Kiều đang bị Lạc Gia theo đuổi khắp nơi, hệ thống của cô bỗng lên tiếng hỏi: “Ký chủ, cô còn nhớ nhiệm vụ của mình ở thế giới này không?”"Vớ vẩn! Bà đây đâu có thiểu năng!" Nguyễn Kiều Kiều bực tức trả lời."Nhưng người vừa rồi mà cô tránh xa như chuột thấy mèo là Thanh Thù thượng thần." Hệ thống trầm giọng nhắc.Nguyễn Kiều Kiều sững sờ, ngay sau đó phừng phừng lửa giận.“Hệ thống rác rưởi, sao mi không nói sớm!”Thanh Thù thượng thần chỉ thấy nữ nhân vừa rồi còn né tránh hắn bây giờ lại chạy thẳng về phía mình.Không khí phút chốc rơi vào trạng thái xấu hổ.Nguyễn Kiều Kiều mang trên lưng nhiệm vụ quyến rũ Thanh Thù thượng thần của nguyên chủ, nhưng bỗng dưng lao thẳng đến chỗ hắn mà không chuẩn bị lời thoại gì...phải làm thế nào bây giờ?Thần tiên và con người kỳ thực cũng chẳng khác biệt gì. Nếu một tiên nữ ái mộ một nam nhân, cũng sẽ chấp nhất đến mức không muốn buông tay, dù đã từng nếm trải biết bao đau khổ. Nguyên chủ của Nguyễn Kiều Kiều cũng vậy, dù bị Thanh Thù Thượng Thần lạnh nhạt không thương tiếc, cô ấy vẫn cố chấp mong lọt vào mắt xanh của hắn."Ngươi có việc gì?" Thanh Thù hỏi với vẻ mặt lạnh nhạt, vẫn là dáng vẻ cao ngạo như trong trí nhớ.Nguyễn Kiều Kiều trong lòng chợt động, mỉm cười nói: “Thượng thần, nghe nói gần đây thế gian rối loạn, tà ma yêu đạo hoành hành khắp nơi, khiến chúng sinh lầm than. Khi còn ở nhân gian, ta từng nhận được không ít ân huệ của họ, nay muốn đền đáp.”"Vậy thì sao?" Thanh Thù vẫn giữ nét mặt không chút biểu cảm.Nguyễn Kiều Kiều khác với nguyên chủ, cô không hề có tình cảm ái mộ với Thanh Thù. Nên cô chẳng vì thái độ lạnh nhạt của hắn mà buồn phiền.Cô khẽ nhếch môi cười, một nụ cười tựa như hoa xuân nở rộ, đẹp đến mức làm người ta không thể rời mắt, làm băng giá ngàn năm tan chảy. Nhưng Thanh Thù vẫn không chút dao động, ánh mắt phẳng lặng như nước."Ta muốn xuống trần gian, cùng thượng thần trảm yêu trừ ma." Nụ cười dần tắt, ánh mắt cô trở nên kiên định, lạnh lẽo như băng tuyết.Thanh Thù thoáng sững người. Đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng nghiêm túc như vậy, thoạt nhìn có vẻ chân thành. Nhưng rồi hắn nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó. Chung quy nàng cũng chỉ là một nữ nhân, liệu có thể làm được gì?Đúng vậy, bản chất của Thanh Thù vẫn là một kẻ theo chủ nghĩa đại nam tử. Nữ chính chính là người hoàn toàn phù hợp với sở thích của Thanh Thù thượng thần, mỏng manh, yếu đuối nhưng ngọt ngào, tựa như một đóa lan trắng thuần khiết, mềm mại và trong sáng.Cần được che chở trong một căn nhà kính, sống như một báu vật quý giá, chỉ biết dựa vào hắn để tồn tại. Vì vậy, nguyên chủ dù có cố gắng đến đâu cũng không bao giờ lọt vào mắt hắn, bởi cô ấy quá hoàn hảo, không khơi dậy được cảm giác bảo vệ và thương tiếc của hắn.“Cho nên, ký chủ cô định làm gì?”Nguyễn Kiều Kiều nhếch lên một nụ cười đầy xấu xa, đôi mắt nguy hiểm khẽ nheo lại, từ tốn nói: “Tôi muốn xé nát lòng tự cao tự đại của hắn, kéo hắn từ đỉnh cao xuống vũng bùn lầy, nghiền nát lòng kiêu hãnh của hắn xuống đất.”Nghe lời tuyên bố đáng sợ đó, hệ thống lặng lẽ thắp một ngọn nến cho nam chính.Trong lúc Lạc Gia thượng thần đang tìm kiếm Nguyễn Kiều Kiều khắp nơi, hắn liền nhận được tin nàng đã tự nguyện cùng Thanh Thù thượng thần xuống trần gian để diệt ác giữ đạo.Có Thanh Thù bên cạnh bảo vệ, Thiên Đế và Đế Hậu đều rất an tâm.Nhưng không ai ngờ, ngay sau khi hai người xuống trần gian, họ nhanh chóng rơi vào tình cảnh mất tích không rõ nguyên do.Trong điện trường minh, ngọn đèn mệnh của hai người vẫn lập lòe ánh sáng yếu ớt, minh chứng rằng họ vẫn còn sống.Thanh Thù thượng thần không ngờ rằng, ngay khi vừa xuống trần gian, hắn đã gặp phải phục kích của Ma Tôn Đông Phương Thí. Đối phương còn sở hữu một pháp bảo cực kỳ lợi hại, phong ấn tiên thuật của hắn, khiến hắn không thể thi triển sức mạnh.Vào thời khắc nguy hiểm nhất, Nguyễn Kiều Kiều lao lên nghênh chiến, đối đầu trực diện với Đông Phương Thí trên không trung. Hai người triền đấu kịch liệt, chiêu thức không ngừng va chạm.Sau một hồi lâu, từ xa vọng lại tiếng nói khàn khàn của Nguyễn Kiều Kiều, nghe ra nàng sắp chống đỡ không được.“Thanh Thù thượng thần, ta cầm chân hắn rồi, ngài đi mau!”Đáp lại là giọng cười châm biếm của Đông Phương Thí.“Đường đường là Thanh Thù Thượng Thần, lại để một nữ nhân bảo vệ, trốn sau lưng nữ nhân như con rùa rụt đầu. Chuyện này mà truyền ra, thiên hạ chẳng phải sẽ cười đến rụng răng sao?”Nghe vậy, Thanh Thù nổi giận, nhưng mặc cho hắn thúc giục linh lực thế nào, cũng không thể phá được sự trói buộc của pháp bảo kia."Phanh!" một tiếng. Một thân ảnh tuyết trắng từ trên cao rơi xuống.Nguyễn Kiều Kiều như một chú chim gãy cánh, ngã mạnh xuống đất. Nàng ôm ngực, phun ra một ngụm máu đỏ tươi, nhuộm đỏ bộ tiên y trắng muốt của mình.Dù thân chịu trọng thương, nàng vẫn kiên cường đứng chắn trước mặt hắn, quyết ngăn Đông Phương Thí tới gần.Đông Phương Thí lạnh lùng cười, chiếc áo choàng đen trên người hắn tung bay như một mạng nhện khổng lồ, bao trùm lấy cả hai người. Khói mù dày đặc lan tràn, che kín tầm nhìn của Thanh Thù, luồng khí lạnh thấu xương xâm nhập cơ thể.Khiến hắn mất đi thần thức, hôn mê bất tỉnh.Khi tỉnh lại, Thanh Thù phát hiện mình đang bị giam trong một thủy lao tối tăm thuộc Ma giới.Hai tay hắn bị khóa chặt vào tường bằng xiềng xích làm từ huyền thiết ngàn năm. Dù hắn cố gắng thúc giục linh lực, vẫn không tài nào phá được gông cùm.“Thượng thần, ngài tỉnh rồi?”Giọng nói yếu ớt của một nữ nhân vang lên từ dưới đất.Thanh Thù quay đầu lại, ánh mắt chạm đến hình ảnh Nguyễn Kiều Kiều. Nàng tiều tụy đến mức khó nhận ra, bộ tiên y trắng muốt giờ nhuốm máu đỏ sẫm, lem luốc bùn đất, khuôn mặt trắng bệch, mái tóc rối bời. Thế nhưng, giữa hoàn cảnh khốn cùng này, dung nhan nàng vẫn xinh đẹp đến mức khiến lòng người hoảng hốt.Dù chật vật, nàng vẫn tỏa ra vẻ mỹ lệ không thể che giấu, khiến Thanh Thù bất giác nhìn không rời mắt.Thanh Thù thoáng thất thần. Hắn phải thừa nhận, nàng thật sự rất đẹp, nhưng nét đẹp của nàng lại mang tính công kích, không phải vẻ yếu mềm dễ khơi gợi lòng thương. Điều này khiến hắn theo bản năng giữ thái độ lạnh nhạt, xa cách.Nhưng hình ảnh vừa rồi, khi nàng đối đầu Đông Phương Thí, bất chấp nguy hiểm bảo vệ hắn, không ngừng hiện lên trong đầu. Thanh Thù chợt nhận ra rằng, vẻ đẹp của một nữ nhân không chỉ nằm ở sự yếu đuối cần được bảo bọc, mà còn ở sự kiên cường, quyết đoán.Tuy vậy, trong tình cảnh hiện tại, cả hai đều rơi vào tay Đông Phương Thí, chỉ e rằng khó lòng thoát chết.Việc hắn không thể bảo vệ nàng khiến Thanh Thù tràn ngập áy náy.Nguyễn Kiều Kiều từ từ bò dậy khỏi mặt đất, cố nén cơn đau mà đứng yên trước mặt Thanh Thù. Nàng đưa tay, áp lên ngực hắn.Thanh Thù sững sờ. Từ trước đến nay, hắn chưa từng có sự tiếp xúc gần gũi như vậy với một nữ nhân. Trước khi hắn kịp phản ứng, hơi ấm từ bàn tay nàng đã rời đi, để lại hắn vẫn chìm trong giá lạnh thấu xương. Chính vì thế, hắn cảm thấy luyến tiếc thứ hơi ấm ngắn ngủi kia."Thượng thần, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Nguyễn Kiều Kiều bình tĩnh hỏi, giọng nói không hề có chút hoảng loạn.Thanh Thù ngạc nhiên. Nàng không hề tỏ ra tuyệt vọng, cũng không mất bình tĩnh. Hắn không thể tưởng tượng nổi trước khi hắn tỉnh dậy, một mình nàng đã phải đối mặt với tình cảnh nguy hiểm này như thế nào.Nhưng giờ đây, hắn lại khiến nàng thất vọng.Thanh Thù chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này. Hắn thực sự không biết phải làm gì.Nhận thấy sự lúng túng của hắn, Nguyễn Kiều Kiều không truy hỏi thêm, chỉ cúi đầu, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó."Thượng thần..." Cô chậm rãi nói, ngẩng đầu nhìn hắn.“Ta có một cách, nhưng có lẽ sẽ khiến ngài phải chịu chút ủy khuất.”
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com