Edit Moi Lan Xuyen Nhanh Mo Mat Deu Bi Bach Bach Np 1
Dung Dục ra hiệu cho Mục Dịch và Lăng Chuẩn xoay người Nguyễn Kiều Kiều lại, để cô quỳ ghé lên trên giường.
Cơ thể trắng như tuyết của người phụ nữ phơi bày trước mặt bốn người đàn ông. Mông cô căng tròn và đàn hồi, hình dạng như quả đào mật. Dung Dục dùng ngón tay trêu đùa nhéo nhéo, thịt mông đầy đặn còn rung lên. Hắn "Bốp" một tiếng, vung tay vỗ mạnh xuống."Đáng đánh!" Hắn khẽ cười một tiếng.Nguyễn Kiều Kiều nghĩ rằng Dung Dục muốn lấy dây lưng đánh mình, thần kinh lập tức căng thẳng. Khi dương vật từ phía sau cắm vào, cô nghe Dung Dục mỉm cười nói: "Dùng cái gậy này đánh cô là đủ rồi!" Nguyễn Kiều Kiều: “...”"Bốn người chúng tôi không làm cô thỏa mãn, còn muốn đi thông đồng với cảnh sát, đúng rồi, còn có người bạn kia của cô nữa." Dung Dục nghiêng người, hông va vào mông cô, phát ra tiếng bạch bạch vang dội. Hắn vừa chậm rãi nói chuyện, vừa giữ nhịp không nhanh không chậm.Sau đó, Mục Dịch và Lăng Chuẩn không giữ chặt tay cô nữa. Họ vẫn như lúc ban đầu, dùng còng tay cố định đôi tay cô trên giường. Chỉ khác là lần này, họ làm cô quay lưng về phía họ, nâng mông lên, nằm sấp trên giường trong tư thế đáng xấu hổ.Ngay từ đầu, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy cũng không có gì, dù sao thể lực và tinh lực của cô hơn người. Tư thế này ngoài việc khiến cô hơi xấu hổ và đầu gối cọ xát có chút đau ra thì không có gì bất tiện. Nhưng cứ bị còng và làm không ngừng như vậy, dù cơ thể cô có làm bằng sắt cũng không chịu nổi. Nói thế nào thì sát thủ cũng là người, là thân xác bằng máu thịt, không giống như ở thế giới trước, cô là tiên nữ. Âm hộ này không biết đã bị cắm bao nhiêu lần, bốn người đàn ông thay phiên ra trận, Nguyễn Kiều Kiều thực sự cảm nhận được uy lực của trận chiến luân phiên. Đến sau đó, Nguyễn Kiều Kiều thậm chí còn không phân biệt được rốt cuộc là dương vật của ai đang cắm vào âm hộ của mình, cô đơn giản là mặc kệ họ.Khi cô đã ngủ, bọn họ vẫn không dừng lại. Đôi khi, mở mắt ra liền thấy ánh mặt trời vừa lên, có lúc lại là màn đêm đã buông xuống. Dù sao, âm hộ trước sau cũng bị một cây dương vật thô dài cắm vào. Cô bị cắm đến sướng, thỉnh thoảng rên rỉ hai tiếng, phần lớn thời gian liền nhắm mắt giả chết. Sau đó lại là Cố Thịnh tháo còng tay cho cô, Mục Dịch ôm cô vào bồn tắm, ba người đàn ông giúp cô rửa sạch sẽ cả trong lẫn ngoài. Còn giúp cô mặc từng món, từ nội y đến tất váy, chỉnh tề không sót thứ gì.Lăng Chuẩn thấy biểu cảm lạnh nhạt của Nguyễn Kiều Kiều, liền nói: “Hôm nay đưa cô đi xem trò hay.”Trò hay?Nguyễn Kiều Kiều lập tức hứng thú, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.Bọn hắn đưa cô vào phòng chiếu phim, điều chỉnh màn hình lớn trên tường, phát đoạn video giám sát trong một căn phòng kín, kèm theo âm thanh vô cùng chân thực.“Gã đàn ông kia bị ép uống thuốc, lại bị nhốt chung với nữ cảnh sát này. Trai đơn gái chiếc, ha...” Giọng điệu của Lăng Chuẩn tràn đầy ác ý.Quả nhiên một mũi tên trúng hai đích.Mục Dịch không chỉ trả thù Hạ Tuyết mà còn nắm trong tay nhược điểm của hai người có khả năng gây uy hiếp. Từ nay về sau, hai cảnh sát đó sẽ trở thành quân cờ của bọn họ, có thể lợi dụng bất cứ lúc nào. Hạ Tuyết nhìn về phía Thẩm Ngạn đang dựa vào góc tường. Đèn trong phòng sáng trưng, ánh sáng rõ ràng chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật gò má ửng đỏ và đôi tai nóng bỏng.Cô ta biết vì sao Thẩm Ngạn lại như vậy, đó là do bị bỏ thuốc!Hạ Tuyết cắn môi, căng thẳng đến mức rịn ra một lớp mồ hôi mỏng trên trán. Cô ta từng bước tiến lại gần Thẩm Ngạn.“Đàn anh...” Cô ta ngồi xổm xuống, khẽ gọi một tiếng, giọng nói thấp dần, mang theo cảm xúc khó tả, vừa thẹn thùng, vừa ẩn chứa chút ái muội.Ở đồn cảnh sát, cô ta luôn giữ khoảng cách và cẩn trọng trong cách xưng hô. Nhưng lúc này, cô ta đã hạ quyết tâm - một quyết định có thể thay đổi mối quan hệ giữa hai người.Bất kể có ai đang nhìn hay không, cô ta cũng không đành lòng thấy Thẩm Ngạn bị dày vò khó chịu như vậy. Cô ta nguyện ý, dù tình cảnh lúc này có lúng túng đến đâu, cô ta cũng cam tâm tình nguyện. Thậm chí, tận sâu trong lòng còn ẩn giấu một tia vui sướng khó diễn tả.Như mong ước.Cuối cùng, cô ta không còn phải lặng lẽ dõi theo anh bằng ánh mắt ái mộ nữa. Giờ đây, cô ta có thể chạm vào anh, thậm chí còn có thể... được anh siết chặt trong vòng tay, thân mật như một đôi tình nhân thực sự.Nghĩ đến đây, Hạ Tuyết dù không uống thuốc, nhưng cũng như thể trúng phải thuốc kích dục. Gương mặt kiều diễm phủ kín một tầng đỏ ửng, đôi mắt long lanh ánh nước, tràn đầy xuân tình nhộn nhạo. “Chậc chậc...Nữ cảnh sát này đúng là dâm đãng. Gã đàn ông kia còn chưa chạm vào, vậy mà cô ta đã nôn nóng chủ động rồi.”Lăng Chuẩn vừa xem vừa bình luận.“Mục Dịch, sao tôi cứ cảm thấy chúng ta không phải đang trừng phạt, mà là đang giúp nữ cảnh sát này theo đuổi người trong lòng vậy?”Nguyễn Kiều Kiều liếc nhìn Lăng Chuẩn, không ngờ tên này trông có vẻ lông bông, nhưng thực ra lại rất tinh tường. Chỉ cần liếc mắt một cái, hắn đã nhìn thấu tâm tư của Hạ Tuyết đối với Thẩm Ngạn.Mục Dịch lạnh nhạt nhìn chằm chằm màn hình, không biết đang suy nghĩ điều gì.Năm người dán mắt vào màn hình. Trong đó, Thẩm Ngạn giống như một pho tượng điêu khắc hoàn mỹ, không chút dao động, mặc kệ Hạ Tuyết nói gì với hắn.Cuối cùng, thấy hắn vẫn im lặng không đáp, Hạ Tuyết chậm rãi vươn tay về phía Thẩm Ngạn.Nhưng ngay khi tay cô ta còn chưa kịp chạm vào gương mặt hắn, đối phương đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô ta.“Xin lỗi.”Chạm phải ánh mắt lạnh băng, sắc bén của Thẩm Ngạn, Hạ Tuyết tức khắc cảm thấy như bị hàng trăm mũi kim đâm vào người. Toàn thân cô ta cứng đờ, ngay giây tiếp theo, một nhát chém gọn gàng giáng xuống gáy, khiến cô ta ngất lịm.Thẩm Ngạn ra tay nhanh gọn, dứt khoát. Hạ Tuyết hoàn toàn không có phòng bị, lập tức mềm nhũn ngã xuống đất, mất đi tri giác.Năm người còn chưa kịp phản ứng thì màn hình bỗng tối sầm, hắn vậy mà trực tiếp phá hỏng thiết bị giám sát!Biến cố xảy ra quá nhanh, nhưng Dung Dục lập tức đưa ra quyết định.“Lăng Chuẩn, đi phong tỏa các lối ra, không được để ai chạy thoát.”“Cố Thịnh, cậu ở lại đây, không được rời đi! Mục Dịch, mang theo vũ khí, chúng ta đi xem tình hình.”Lời vừa dứt, mấy người lập tức hành động, phối hợp nhịp nhàng.“Yên tâm đi, thuốc này là do Cố Thịnh điều chế, cho dù tên cảnh sát kia có thể lực tốt đến đâu cũng không chạy xa được.” Lăng Chuẩn rời đi trước, liếc mắt nhìn Nguyễn Kiều Kiều đầy ẩn ý, sau đó nói với Dung Dục.Lúc này, Nguyễn Kiều Kiều mới bừng tỉnh. Nghe lời Dung Dục nói, cô mới nhận ra ở đây không có ai khác, chỉ có bốn người bọn họ.Là quá mức tự tin? Hay vì sợ có cảnh sát nằm vùng làm lộ tin tức?Dù thế nào đi nữa, sau khi biến cố xảy ra, trong chớp mắt, nơi này chỉ còn lại Nguyễn Kiều Kiều và Cố Thịnh đơn độc ở bên nhau. Điều đó khiến lòng cô chợt dậy sóng.Nguyễn Kiều Kiều cầm lấy bình rượu, tự rót cho mình một ly vang đỏ.Vừa rồi mấy người còn hào hứng chờ xem trò hay, chuẩn bị đủ mọi thứ, ai ngờ vở kịch chưa diễn trọn vẹn, cục diện đã bị đảo lộn thành mớ hỗn độn.Chỉ có thể nói, không nên xem thường nam thần của nữ chính. Dù nữ chính có yếu ớt thế nào, thì ánh mắt chọn người vẫn không hề tệ.Nghĩ lại cũng đúng, với tính cách của Thẩm Ngạn, làm sao hắn có thể cam chịu bị người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay? Hắn chắc chắn đã âm thầm chuẩn bị để phản công.Đôi mắt Nguyễn Kiều Kiều lóe lên tia hứng thú. Cô vừa nhấp một ngụm rượu, còn chưa kịp nuốt xuống, ly rượu trên tay đã bị Cố Thịnh đoạt mất.Ngay sau đó, bờ môi mỏng của người đàn ông thay thế, ngậm lấy cánh môi mềm mại của cô, thậm chí còn cướp đi hương rượu trong miệng bằng động tác liếm mút đầy thô bạo.“Sao thế? Bọn họ đi hết rồi, anh định một mình ăn mảnh à? Như vậy... không hay lắm đâu.”Giọng nói của cô mang theo ý cười nghiền ngẫm, cánh tay lại như dây leo quấn chặt lấy cổ Cố Thịnh.Hai thân thể ngã xuống ghế dựa. Chiếc sofa rộng rãi, đủ để chứa cả hai người.Cố Thịnh không nói gì, chỉ có đôi tay thon dài linh hoạt lặng lẽ luồn vào vạt áo cô. Cô không mặc nội y, vì thế bàn tay hắn vừa chạm vào liền dễ dàng nắm trọn lấy nơi mềm mại đầy đặn.Môi răng quấn quýt, hơi thở hòa quyện, không khí dần trở nên nóng bỏng.Đúng lúc này, cánh cửa bất ngờ bị đẩy ra.Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com