Edit Moi Lan Xuyen Nhanh Mo Mat Deu Bi Bach Bach Np 1
Dung Dục và Lăng Chuẩn nếm trải một lần liền nghiện, hai người lôi kéo Nguyễn Kiều Kiều cùng triền miên hết lần này đến lần khác.
Nguyễn Kiều Kiều nhận ra rằng, với tố chất là một sát thủ thì thể chất của bọn họ quả thực rất tốt, độ mềm dẻo càng không phải người bình thường có thể sánh bằng. Ngay cả những tư thế có độ khó cực kỳ cao cũng có thể dễ dàng hoàn thành. Điều này khiến Dung Dục và Lăng Chuẩn càng cảm thấy như nhặt được báu vật, may mắn không lãng phí của trời, trực tiếp đem cô giày vò đến kiệt sức.Sau khi cả ba thỏa mãn, Mục Dịch đã sớm không thấy bóng dáng, nhưng cũng không ai để ý đến điểm này.Nguyễn Kiều Kiều mở cửa phòng tắm chuẩn bị rửa đi một thân dính nhớp, lại phát hiện Mục Dịch mà cô cho rằng đã rời đi vẫn đang ngâm mình trong bồn tắm với quần áo chỉnh tề.Hả?Nguyễn Kiều Kiều đưa ngón tay chạm vào nước trong bồn, nước lạnh?Người đàn ông này lại ở đây ngâm nước lạnh, là đang hạ nhiệt sao?Ánh mắt kinh ngạc của cô chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của Mục Dịch. Ngay sau đó, hắn vươn cánh tay dài trực tiếp kéo cô vào trong bồn tắm. Trong chớp mắt, bọt nước bắn tung tóe, cô ngã vào làn nước lạnh băng, nhưng phía sau lưng lại áp sát vào lồng ngực nóng ấm của Mục Dịch.Ngâm nước lạnh mà vẫn còn nóng như vậy? Xem ra không phải nóng trong người bình thường rồi.Khóe môi Nguyễn Kiều Kiều khẽ nhếch lên, nụ cười của cô rơi vào mắt Mục Dịch, khiến hắn dâng lên một cơn tức giận, bàn tay lớn vươn tới chỗ cô.Cô còn tưởng rằng hắn định đánh mình nhưng lại không ngờ được, hắn giữ chặt lấy gương mặt cô rồi cúi xuống ngậm lấy môi cô.Nguyễn Kiều Kiều hơi sững sờ. Dù rằng cô vừa cùng ba người đàn ông kia triền miên trên giường, nhưng đây lại là nụ hôn đầu tiên.Dung Dục và Lăng Chuẩn tuy đối xử với cô vô cùng nhiệt tình, nhưng hiển nhiên chỉ coi cô như một món đồ chơi thú vị. Còn phản ứng của Mục Dịch trước mắt lại như thể hắn thật sự động lòng với cô.Quả nhiên, trong bốn người, hắn là kẻ đơn thuần nhất.Nguyễn Kiều Kiều không từ chối nụ hôn của hắn, nhưng cũng không đáp lại. Mặc cho hắn đưa đầu lưỡi tiến vào trong miệng mình, quấn lấy lưỡi cô dây dưa chơi đùa. Cô vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt, bình tĩnh như cũ.Nhận ra sự thờ ơ của cô, Mục Dịch càng tăng thêm lực đạo như thể đang trừng phạt cô. Khi buông ra, hắn còn cắn nhẹ lên cánh môi mềm mại của cô.Nguyễn Kiều Kiều không hề nhíu mày dù chỉ một chút, so với những vết thương mà cơ thể này từng gánh chịu, chút đau đớn ấy quả thực không đáng nhắc tới.Không hiểu vì sao hắn kéo cô vào bồn tắm hôn môi rồi lại lạnh mặt chẳng nói một lời mà mở cửa rời đi. Dù quần áo ướt sũng, nước nhỏ từng giọt xuống đất, hắn vẫn không hề để tâm bước thẳng ra ngoài mà chẳng buồn ngoảnh lại. Người đàn ông này đúng là buồn vui thất thường.Nguyễn Kiều Kiều âm thầm cảm thấy may mắn. Ít nhất Mục Dịch không đến mức thú tính quá độ, kéo cô vào phòng tắm rồi làm thêm một lần nữa.Trước đó, Dung Dục và Lăng Chuẩn đã nhiều lần kéo cô vào vòng xoáy hoan ái. Thân thể này dù có dẻo dai đến đâu cũng khó mà chịu đựng nổi.Suốt hơn mười ngày sau đó, Nguyễn Kiều Kiều không gặp lại Mục Dịch. Ngược lại, Lăng Chuẩn ngày nào cũng ghé qua, vô cùng nhiệt tình giống như chẳng bao giờ biết mệt, cùng cô rèn luyện sự ăn ý trên giường.Còn Dung Dục thì mỗi tuần đến hai ba lần. Người đàn ông này quả thực không quá ham mê tình dục, ngược lại thích cùng cô trò chuyện. Hắn có thể bàn luận đủ loại đề tài theo tâm trạng, thậm chí chẳng bận tâm cô có đang thực sự lắng nghe hay không, khiến Nguyễn Kiều Kiều không hiểu ra sao.Nhưng mà việc giả vờ làm một người lạnh lùng lại khiến cô cảm thấy rất thú vị. Dù bản thân là tù nhân, nhưng không hề rơi vào cảnh bị đối xử thảm hại. Thậm chí thỉnh thoảng cô còn đưa ra một vài yêu cầu không tính là quá phận, chúng đều được đáp ứng đầy đủ.Cứ thế, trạng thái cân bằng kỳ lạ này kéo dài cho đến khi bị nữ chính phá vỡ.Dường như nữ chính đã hạ quyết tâm phải điều tra ra chân tướng về tổ chức sát thủ của Nguyễn Kiều Kiều. Khi đã có được một manh mối như vậy, cô ta hiển nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cuối cùng nữ chính không ngại nguy hiểm, lén đặt thiết bị nghe trộm trong phòng Nguyễn Kiều Kiều.Và rồi, chính lần hành động này đã khiến nữ chính tự đẩy bản thân vào chỗ nguy hiểm trước khi kịp moi được tin tức từ Nguyễn Kiều Kiều, cô ta đã tự làm lộ thân phận cảnh sát nằm vùng của mình.Lần này, giữa cô ta và Mục Dịch không hề có những ân oán gút mắc trước đó, càng không có sự giằng co tình cảm trên giường. Đối phương thậm chí còn chẳng nhận ra sự hiện diện của cô ta. Hạ Tuyết bị trói chặt đưa đến trước mặt Nguyễn Kiều Kiều.Dung Dục dường như chẳng mấy hứng thú với con chuột nhỏ này. Việc hắn đem Hạ Tuyết đưa đến trước mặt Nguyễn Kiều Kiều cũng chẳng phải vì cô, mà là để răn đe kẻ khác, giết gà dọa khỉ. Nhìn phản ứng của Nguyễn Kiều Kiều có lẽ sẽ càng kích thích hứng thú ác độc trong hắn.“Cô nói xem, tôi nên xử lý nữ cảnh sát nhỏ này thế nào đây? Cô ta dám cài máy nghe trộm trong phòng cô, có khi còn nghe được không ít chuyện giữa chúng ta trên giường cũng nên.”Dung Dục ngồi tựa vào ghế, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Nguyễn Kiều Kiều, ép cô ngồi lên đùi mình. Hắn mỉm cười ghé sát tai cô thì thầm.Nguyễn Kiều Kiều giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không ngừng mắng chửi.Nữ chính này yếu đến mức vô dụng như vậy thật sao?Nếu cô không giúp Hạ Tuyết, thì với phong cách của mấy nam chính này, e rằng cô ta sẽ chết phơi thây ngoài hoang dã mất. Chẳng lẽ cô nên đề xuất để bọn họ ngủ với nữ chính một chút? Biết đâu sau khi ngủ cùng thì họ sẽ yêu cô ta, không nỡ giết cô ta nữa? Khi đó, mạng của nữ chính có thể giữ được.May mà hào quang nhân vật chính vẫn còn tác dụng, tiếng còi cảnh báo vang lên inh ỏi, cảnh sát đã đến.Một cứ điểm bị bại lộ. Dung Dục và những người còn lại tuy có chút bực bội, nhưng bọn họ vốn đã có phương án đề phòng, nhanh chóng rút lui đâu vào đấy.Nguyễn Kiều Kiều sao có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy? Cô vội vàng lợi dụng tình thế hỗn loạn mà trốn thoát.Với thiết lập nhân vật của cô, đương nhiên sẽ không cam tâm làm một kẻ bị giam cầm mãi. Cô còn một lòng muốn tìm lại tổ chức cũ để báo thù.Thế nhưng, cô không ngờ Hạ Tuyết thực sự theo dõi mình, còn bám riết không buông. Hơn nữa, Dung Dục và những người khác cũng ráo riết truy lùng, chặn mọi đường rút lui của cô. Bị bao vây từ hai phía, Nguyễn Kiều Kiều không còn đường thoát, gần như chắc chắn sẽ rơi vào tay một trong hai bên.Trong khoảnh khắc quyết định, cô dứt khoát lựa chọn tự chui đầu vào lưới, chạy thẳng về phía cảnh sát để họ bắt giữ. Còng tay khóa chặt cổ tay cô, cô bị áp giải lên xe cảnh sát.Hệ thống có chút khó hiểu với quyết định này.[Ký chủ, nói thật nhé, mấy người đàn ông như Dung Dục đối xử với cô cũng không tệ lắm đâu. Trên cơ bản, yêu cầu nào của cô cũng được thỏa mãn. Tại sao cô lại thà ngồi tù ăn cơm nhà lao còn hơn?]Nghe vậy, Nguyễn Kiều Kiều chỉ cười mà không nói, ánh mắt cô nhìn thoáng qua Hạ Tuyết đang ngồi cùng xe, trong mắt ẩn chứa một tia sâu xa khó đoán.Khi đến đồn cảnh sát, một người đàn ông mặc cảnh phục chỉnh tề bước vào phòng thẩm vấn. Hắn sở hữu dáng vẻ anh tuấn, khí chất lạnh lùng, đôi mắt sắc bén.Khi người đàn ông xuất hiện, hệ thống lập tức tỉnh ngộ.Trong nguyên tác, nữ chính Hạ Tuyết từ thời còn là cảnh sát thực tập đã thầm yêu một người đàn ông suốt nhiều năm. Và người đó chính là người trước mặt này.[Cô thật sự định ngủ với người đàn ông này sao?]Hệ thống dù đã chứng kiến ký chủ nhà nó mặt dày vô sỉ không từ thủ đoạn nào, nhưng lần này hai người một kẻ là binh, một kẻ là cướp, thân phận đối lập như nước với lửa.Thoạt nhìn nhiệm vụ này quả thật vô cùng khó khăn, huống hồ ký chủ còn cố tình muốn biến mình thành tù nhân."Ai nói tôi bị bắt vào đồn cảnh sát thì nhất định phải ngồi tù? Bọn họ đâu có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh tôi phạm tội." Nguyễn Kiều Kiều mỉm cười đầy tự tin.Hệ thống nhất thời không thể phản bác được.Quả đúng như Nguyễn Kiều Kiều dự liệu, dù cô bị bắt về đồn cảnh sát, nhưng họ không hề có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cô phạm tội. Ngay cả khi cảnh sát đột kích cứ điểm kia, do Dung Dục và đồng bọn đã có sự đề phòng từ trước nên tất cả dữ liệu đã bị xóa sạch không còn dấu vết. Còn mấy tên lâu la bị bắt, dù có thẩm vấn cũng không thể moi được bất cứ thông tin hữu dụng nào.Nguyễn Kiều Kiều hoàn toàn có thể ung dung rời khỏi đồn cảnh sát mà không gặp trở ngại gì. Nhưng cô lại chủ động đề nghị hỗ trợ điều tra, với điều kiện phải được đưa vào kế hoạch bảo vệ nhân chứng.Hơn nữa, cô chỉ đích danh Thẩm Ngạn phải là người trực tiếp bảo vệ cô suốt 24 giờ.Yêu cầu này rõ ràng rất quá phận, nhưng từ góc độ cảnh sát mà nói, bọn họ rất cần nắm lấy cơ hội này. Bọn họ đã mất nhiều thời gian chuẩn bị, không thể để mọi kế hoạch đổ bể chỉ vì sự liều lĩnh của nữ chính.Hạ Tuyết là người đầu tiên nhảy ra phản đối. Cô ta quá hiểu người phụ nữ kia có bao nhiêu thủ đoạn quyến rũ đàn ông. Thậm chí, đúng như lời Dung Dục từng nói, cô ta quả thực đã nghe lén được cảnh ân ái giữa Nguyễn Kiều Kiều và Lăng Chuẩn. Khi ấy, cô ta đỏ mặt tía tai vì xấu hổ, vội vàng tắt ngay thiết bị nghe trộm.Bây giờ, làm sao có thể để nam thần của cô ta đơn độc ở chung với một người phụ nữ trơ trẽn như vậy, thậm chí là…sống cùng nhau?Nhưng Hạ Tuyết cũng chỉ là một nữ cảnh sát nhỏ bé, hơn nữa lần này còn gây ra sai lầm nghiêm trọng. Nếu không phải cô ta để lộ thân phận, khiến cảnh sát buộc phải ra tay để cứu cô ta, thì bọn họ đâu cần huy động lực lượng quy mô lớn như vậy.Vì thế, Nguyễn Kiều Kiều như ý nguyện được ở trong nhà của Thẩm cảnh sát, nhận sự bảo vệ sát sao.Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com