RoTruyen.Com

Edit Moi Lan Xuyen Nhanh Mo Mat Deu Bi Bach Bach Np 1


Nguyễn Kiều Kiều giấc này ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, nắng chiếu rọi cả vùng lưng.

Ánh dương chói chang khiến cô khó chịu, phải nheo mắt lại. Bên cạnh, tấm đệm khẽ rung nhẹ, rồi một bóng dáng cao ráo, thon dài đứng dậy, đi đến bên cửa sổ kéo rèm lại. Căn phòng lập tức trở nên tối hơn.

Nguyễn Kiều Kiều lộ vẻ thỏa mãn, còn thè lưỡi hồng mềm liếm nhẹ đôi môi khô khốc.

“Khát...” Cô khẽ rên rỉ một tiếng.

Chẳng bao lâu sau, một chiếc ly mát lạnh được đưa đến sát môi cô. Nguyễn Kiều Kiều không cần mở mắt, cứ thế cầm lấy, uống từng ngụm nước mát lành. Cổ họng khô khốc như bốc khói cũng được xoa dịu.

Uống xong, cô mãn nguyện định tiếp tục ngủ. Nhưng đột nhiên, một bàn tay to ấm áp đặt lên mông cô,  nhẹ nhàng xoa nắn. Cô cảm giác đôi mông nhỏ mềm mại của mình cứ như cục bột nếp bị người ta tùy ý vo nắn.

Cô vốn định phớt lờ cảm giác này. Quá mệt mỏi, chỉ muốn ngủ tiếp…

Nhưng ngay sau đó, cửa sau của cô lại bị một ngón tay chọc chọc.

Mẹ nó!

Nguyễn Kiều Kiều lập tức mở bừng mắt, bật dậy.

Nguyễn Cận Ngôn, tên khốn này! To gan lớn mật dám động vào cúc hoa của cô!

Cô còn chưa kịp mở miệng mắng, câu chửi thô tục vừa lên đến họng đã bị Nguyễn Cận Ngôn mạnh mẽ chặn lại. Đôi môi mỏng của hắn áp xuống, thô bạo nuốt trọn lời cô định nói, thậm chí còn ép cô phải nuốt luôn nước miếng hắn đưa sang.

Cô còn chưa đánh răng! Thế này có buồn nôn không chứ?

Nguyễn Kiều Kiều vốn định la hét ầm ĩ, khóc lóc bày tỏ uất ức, nhưng vì bị Nguyễn Cận Ngôn hôn mà mềm nhũn ra. Giống như một con mèo xù lông bị vỗ về trong chớp mắt, cô bị hương thơm lạnh lẽo dễ chịu trên người hắn bao phủ. Nhìn gương mặt đang thật lòng chăm sóc mình, bao nhiêu tức giận cũng bay biến sạch.

Ham muốn lấn át lý trí mà…

Nhưng đúng lúc Nguyễn Cận Ngôn đặt dương vật lên âm đạo sưng đau giữa hai chân cô, Nguyễn Kiều Kiều lập tức giật mình tỉnh táo, ngay tức khắc mạnh mẽ đẩy hắn ra xa.

Mẹ nó! Suýt chút nữa lại trúng kế mỹ nam!

Nhận ra điều này, Nguyễn Kiều Kiều lập tức trừng mắt đầy tức giận nhìn Nguyễn Cận Ngôn.

"Anh!”

Đúng là đàn ông đều là cầm thú mà!

Ngay cả anh trai ruột cũng dám xuống tay với em gái đang tuổi xuân như hoa thế này!

Nguyễn Cận Ngôn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chẳng chút gợn sóng, đôi mắt hổ phách còn ánh lên nét cao ngạo. Vẫn là cái dáng vẻ lạnh lùng, ngạo mạn mà cô vốn quen thuộc.

Nhưng Nguyễn Kiều Kiều không dễ bị lừa! Hắn có giả vờ đoan chính đến đâu, cô cũng đã chứng kiến bộ mặt cầm thú của hắn!

Nguyễn Cận Ngôn chống đầu bằng một tay, nghiêng người dựa vào giường, vẻ thảnh thơi nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt cô.

“Em gái, chẳng phải đây là điều em muốn sao? Tối qua là ai nhiệt tình như lửa, còn chủ động mời anh trai chịch? Ai đã nói trên người anh có thuốc, cầu anh cứu em…? Sao bây giờ chỉ mới qua một đêm đã trở mặt không nhận?”

Nguyễn Kiều Kiều nghẹn lời ngay tức khắc.

Mẹ nó! Sao hắn lại nhớ rõ từng câu cô nói vậy chứ!

Quả nhiên, đàn ông không thể tùy tiện ngủ chung được!

Bây giờ sống chung một mái nhà, tấm màn ngăn cách cũng đã bị chọc thủng, cô còn mặt mũi nào nữa đây!

“Ừm?”

“Nước phù sa… không chảy ruộng ngoài…”

Nguyễn Cận Ngôn kéo dài từng âm tiết, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý, dường như rất hài lòng vì lần nữa chiếm thế chủ động.

Nguyễn Kiều Kiều lạnh lùng quan sát hắn.

“Em bị anh chịch hỏng rồi.” Cô lập tức đổi chủ đề, chỉ trích thẳng mặt hắn.

“Phải không? Để anh xem nào.” Nguyễn Cận Ngôn thản nhiên đáp, giọng điệu bình tĩnh đến đáng ghét.

Nguyễn Kiều Kiều vốn không phải thiếu nữ e thẹn, cũng chẳng hiểu thế nào là rụt rè. Cô lập tức tách chân ra, còn cúi xuống nhìn kỹ, đồng thời dùng ngón tay lật ra vùng sưng đỏ bên dưới.

Nguyễn Cận Ngôn cũng rất phối hợp, nghiêng người sát lại, vẻ mặt nghiêm túc quan sát như thể đang đánh giá tình hình một cách chuyên môn.

Hai cánh môi mềm mại của thiếu nữ lúc này đã sưng đỏ tội nghiệp vì bị cọ xát quá mức, thoạt nhìn trông có phầm thảm thương. Nguyễn Cận Ngôn vươn ngón tay thon dài đẹp đẽ chạm vào âm vật non mềm của cô. Ngay lập tức, một dòng dịch trong suốt chảy ra, còn lẫn vài tia trắng đục.

Nguyễn Kiều Kiều hoàn toàn thoải mái để hắn tùy ý quan sát nhưng vẫn không quên lên án hành vi bạo hành của hắn.

“Anh nhìn đi! Sưng hết cả rồi! Bên ngoài đau, bên trong cũng đau! Hơn nữa, anh còn chẳng thèm dùng biện pháp an toàn! Lúc trước còn nghiêm túc nhắc em đừng quên, vậy mà chính anh cũng không mang! Đi ngay! Mau đi mua thuốc cho em! Em không muốn chưa cưới đã có thai đâu!”

Nguyễn Kiều Kiều vênh mặt, nhảy bật khỏi giường, bắt đầu lớn tiếng quở trách Nguyễn Cận Ngôn.

Nguyễn Cận Ngôn nhìn cô kích động nhảy nhót trên giường, ánh mắt lười biếng lướt qua cảnh xuân giữa hai chân cô, rồi trượt lên trước ngực, nơi đôi bạch thỏ đang rung động theo từng cử động. Đôi mắt hắn lập tức tối lại, sâu thẳm khó dò.

Nguyễn Kiều Kiều xoa eo, vẻ mặt hốt hoảng, vươn chân trắng nõn đá nhẹ lên bờ vai hắn.

“Mau đi mua đi mà!”

Kết quả, bàn chân mềm mại của cô chưa kịp rút về đã bị người đàn ông nắm gọn trong lòng bàn tay. Hắn nhẹ nhàng giữ lấy, rồi nhân cơ hội kéo mạnh, ép cô xuống dưới thân, gọn gàng đè chặt.

Cái miệng nhỏ vừa rồi còn lải nhải trách móc của Nguyễn Kiều Kiều trong khoảnh khắc đã bị đôi môi mỏng của Nguyễn Cận Ngôn chặn kín.

“Ngoan, để anh trai làm thêm một lần, cái gì cũng nghe theo em.”

Đàn ông trên giường mà nói lời ngon tiếng ngọt, nếu tin được, thì heo cũng biết leo cây!

Nguyễn Kiều Kiều chẳng chút nể nang, giơ chân đá bay tên sắc quỷ Nguyễn Cận Ngôn vừa đột nhiên đổi phong cách xuống giường.

Cô rất quý trọng thân thể của mình.

Huống hồ, ban ngày ban mặt mà làm chuyện bậy bạ… không ổn, thật sự không ổn!

Hai anh em còn chưa kịp giằng co thêm thì chuông cửa dưới tầng vang lên. Trong nhà có khách không mời mà đến.

Nguyễn Cận Ngôn lạnh mặt xuống tầng, còn Nguyễn Kiều Kiều thì đi rửa mặt, thay quần áo, chuẩn bị ăn chút gì đó.

Tối qua đã hao hết tinh lực một đêm, giờ cô đói sắp xỉu.

“Kiều Kiều, em dậy rồi à.”

Khác hẳn với trận đấu kịch liệt giữa hai anh em trên tầng, Trì Triệt từ hôm qua càng nghĩ càng bất an, trằn trọc suốt đêm không ngủ được. Sáng nay gọi điện thoại, biết Nguyễn Cận Ngôn không đến công ty, hắn ta liền kiếm cớ chạy tới ngay.

Hắn ta cẩn thận quan sát bầu không khí giữa hai anh em, thấy dường như vẫn giống bình thường, lạnh nhạt, xa cách, mới tạm thời yên lòng.

“Anh nhìn chằm chằm em làm gì?”

Nguyễn Kiều Kiều ăn uống no nê, tâm tình lại hứng khởi, liền vòng ra sau lưng Trì Triệt, đặt cánh tay lên vai hắn ta, khuôn mặt nhỏ ghé sát bên tai.

Trì Triệt vốn chột dạ, bị bất ngờ liền giật nảy mình, vội quay mặt sang. Kết quả, hai người vô tình chạm nhẹ môi vào nhau.

Thiếu nữ như hoa, đôi môi mềm mại kiều diễm, trên người còn phảng phất mùi hương nhàn nhạt. Trì Triệt nhất thời thất thần, tâm trí trống rỗng, cả người ngây ngốc.

Nguyễn Kiều Kiều thấy bộ dáng đờ đẫn của Trì Triệt, ý cười lan đầy gương mặt, tiện tay chọc nhẹ vào má hắn ta.

“Sao? Choáng váng rồi à?”

Đúng lúc ấy, Nguyễn Cận Ngôn bưng ly cà phê bước tới, liền trông thấy cảnh tượng em gái mình đùa giỡn với bạn thân hắn.

Thật đúng là tình chàng ý thiếp, nhìn qua còn rất đẹp mắt.

Trì Triệt bề ngoài sáng sủa, dễ nhìn, lại có vẻ thoải mái tự do, rất được lòng phụ nữ. Nhưng Nguyễn Cận Ngôn đã quá hiểu một mặt khác của Nguyễn Kiều Kiều.

Hắn không tỏ vẻ gì, chỉ lặng lẽ hạ mắt, nhấp một ngụm cà phê trong tay.

Cà phê nguội lạnh, để lại trên đầu lưỡi một chút vị chua lên men.

Nếu cảm giác lúc này chỉ hơi chua một chút, thì đến chạng vạng, khi hắn bắt gặp thằng ranh mà Nguyễn Kiều Kiều hẹn hò xuất hiện trước mặt, lồng ngực hắn gần như bị ghen tuông lấp đầy, chua đến mức muốn phun ra lửa.

Nguyễn Kiều Kiều thấy Cố Tuyển Tây chủ động đến tìm mình, lập tức cười tươi như hoa, nắm lấy tay cậu kéo lên tầng. Không chỉ ngang nhiên mang thằng ranh kia vào phòng, cô còn tiện tay đóng cửa lại.

Ngay trước mặt hắn mà dám dẫn sói vào nhà sao!

Mười phút sau, Nguyễn Cận Ngôn rốt cuộc không nhịn được nữa, bước tới gõ cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com