RoTruyen.Com

[Edit] Mỗi Lần Xuyên Nhanh Mở Mắt Đều Bị Bạch Bạch (NP) 1

TG6 - Chương 124: Gian tình bị đánh vỡ

HngLee085


Nghe được lời nói xấc xược của Nguyễn Kiều Kiều, Nguyễn Tuyết sợ hãi đến mức trợn tròn mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, hoảng hốt lùi lại mấy bước.

“Chị…chị…chị...”

Cô ta lắp bắp hồi lâu mà vẫn không nói nổi một câu hoàn chỉnh, hiển nhiên đã bị dọa đến choáng váng, không biết nên diễn tả tâm trạng mình lúc này ra sao.

Nguyễn Kiều Kiều nhìn theo bóng dáng Nguyễn Tuyết chạy trối chết như một con thỏ, bĩu môi.

Rõ ràng bà đây đã chân thành khuyên bảo, đáng tiếc nữ chính lại không tin. Haizz, làm người tốt thật khó.

Nguyễn Kiều Kiều đóng cửa lại, xoay người nhìn về phía Nguyễn Cận Ngôn. Chỉ thấy hắn khoanh tay, tựa nghiêng vào giường, sắc mặt lạnh như băng sương.

“Cô ta dù có cởi sạch, anh cũng chẳng buồn liếc thêm một cái. Anh ghét cô ta vì cô ta cản trở chúng ta.”

Hắn nheo mắt, ánh nhìn đầy nguy hiểm. Khi Nguyễn Kiều Kiều vừa bước đến mép giường, hắn bất ngờ đưa tay ôm chặt lấy eo cô, khóa chặt cô vào lồng ngực rắn chắc.

“Cho nên, kiến nghị của em sai rồi. Muốn anh không ghét bỏ, cút đi là được.”

Còn chưa dứt lời…

Nguyễn Cận Ngôn cúi xuống, bất ngờ hôn lên môi cô.

Nguyễn Kiều Kiều vội vàng đưa tay che miệng, đôi mắt vô tội chớp chớp.

“Anh, em có bạn trai rồi.”

Đôi mắt màu hổ phách của Nguyễn Cận Ngôn lập tức lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, đầy đáng sợ.

“Nguyễn Kiều Kiều, là em trêu chọc anh trước.”

Hắn nhấn mạnh từng chữ, giọng trầm thấp, nguy hiểm.

Vừa dứt lời, đôi môi mỏng lướt nhẹ qua phần cổ mảnh khảnh của cô, rồi bất ngờ cúi đầu cắn xuống.

Nguyễn Kiều Kiều giật thót, cảm thấy một cơn đau nhói nơi cổ, tựa như hắn thực sự là một con quỷ hút máu, hàm răng sắc nhọn cắn xuyên qua làn da mịn màng. Nhưng ngay sau đó, hắn lại dịu dàng liếm nhẹ lên vết cắn, mang theo cảm giác tê dại len lỏi khắp cơ thể.

Má ơi! Ghen tuông mà cũng có thể gợi cảm đến mức này sao?

Nguyễn Kiều Kiều hoàn toàn không thể chống lại cám dỗ này, bị Nguyễn Cận Ngôn đẩy ngã xuống giường. Đôi môi nóng rực của hắn lưu luyến từng tấc da thịt cô, hơi thở nóng bỏng khiến cô có cảm giác như muốn tan chảy.

Ai mà ngờ được tảng băng lạnh lẽo này lại có thể nhiệt tình như lửa đến vậy?

Đúng là đồ ngoài lạnh trong nóng!

Nguyễn Kiều Kiều không kìm được mà khẽ rên lên, nhưng lập tức bị bàn tay to lớn của hắn che miệng lại.

“Đừng kêu lớn như vậy, anh không muốn lại có kẻ chạy tới quấy rầy, phiền phức.”

Nguyễn Cận Ngôn hôn dọc theo sống lưng cô, men theo xương bướm, rồi trượt xuống hõm eo mê người. Nguyễn Kiều Kiều run rẩy theo từng cái hôn của hắn.

Hắn bế bổng cô lên, đặt cô tựa lưng vào ngực mình. Đôi môi nóng bỏng như để lại dấu ấn trên làn da trắng muốt, mềm mại.

Nguyễn Kiều Kiều chỉ cảm thấy một luồng nhiệt nóng rực truyền đến trước ngực, nơi mềm mại đã bị bàn tay to lớn của hắn bao trọn…

Dáng người thiếu nữ nhỏ nhắn, bộ ngực cũng xinh xắn, gọn gàng, nằm trọn trong bàn tay đàn ông. Nhưng điều đặc biệt là vẻ đầy đặn kiều diễm, như măng non nhú lên sau cơn mưa, xanh mướt, tươi mới, dường như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể rịn ra nước.

Cô rũ mắt nhìn xuống bộ ngực tuyết trắng đang được Nguyễn Cận Ngôn thưởng thức. Những ngón tay thon dài, đẹp đẽ của hắn không hề thô ráp, chẳng một vết chai sần, tựa như bàn tay nghệ sĩ được chăm sóc tỉ mỉ. Ngay cả những động tác ái ân hắn thực hiện cũng mang theo vài phần ưu nhã, mê hoặc lòng người.

Sự kích thích từ hình ảnh trước mắt cộng với những điểm nhạy cảm trên cơ thể được vuốt ve đúng mực khiến dục vọng trong Nguyễn Kiều Kiều bùng lên, như ngọn lửa lan rộng trên đồng cỏ, muốn thiêu rụi tất cả.

Nụ hôn của hắn dừng lại trên cổ cô, nhẹ nhàng trêu chọc. Cánh tay Nguyễn Kiều Kiều quấn chặt lấy cổ hắn, hai người dính sát vào nhau. Khi dương vật hắn bất ngờ tiến vào, âm đạo cô lập tức siết chặt dương vật hắn. Cả hai đồng thời bật ra một tiếng thở dài đầy khoái cảm.

Sự hòa quyện giữa nước và sữa như thế này khiến tâm hồn run rẩy, như thể cả hai sinh ra là để thuộc về nhau, để thân mật thế này. Nguyễn Kiều Kiều ôm chặt cổ Nguyễn Cận Ngôn, nhịp nhàng theo từng cú va chạm mạnh mẽ. Sự cọ xát dữ dội tạo nên từng đợt khoái cảm dâng trào, khiến cô phải cắn chặt môi mới có thể kiềm chế tiếng rên rỉ.

Hai anh em chìm đắm trong khoái lạc tuyệt vời mà tình dục mang lại, chỉ muốn quấn lấy nhau, triền miên đến chết.

Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua cửa sổ, hắt vào căn phòng ngập tràn hơi thở hoan ái. Nguyễn Kiều Kiều lười biếng khẽ nâng mí mắt, nhưng ngay lập tức bị một bàn tay to che khuất tầm nhìn. Một nụ hôn mềm nhẹ rơi xuống má cô.

“Hôm nay đừng đến trường, ngủ thêm một lát đi, ngoan.”

Giọng nam trầm thấp, mang theo cưng chiều, vang lên bên gối.

Nguyễn Kiều Kiều gạt tay hắn ra, mở mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai của Nguyễn Cận Ngôn.

Hai người trừng mắt nhìn nhau.

Lông mày Nguyễn Kiều Kiều hơi nhíu lại. Nguyễn Cận Ngôn nằm trên chiếc giường hồng nhạt mang phong cách nữ tính của cô, trông có chút không hợp.

“Sao anh còn chưa đi?”

Nghe ra sự ghét bỏ trong giọng cô, Nguyễn Cận Ngôn lập tức túm lấy, kéo cô đè lên người mình, vỗ mạnh một cái lên mông cô, giận dữ nói:

“Con nhóc thúi! Ăn sạch sẽ rồi liền trở mặt không nhận người, quả nhiên là di truyền sự tuyệt tình của bố mẹ chúng ta.”

Đối diện với lời châm chọc của Nguyễn Cận Ngôn, vẻ mặt Nguyễn Kiều Kiều vẫn bình thản.

“Nguyễn Cận Ngôn, chúng ta chỉ là thỏa mãn nhu cầu lẫn nhau. Anh không phải bạn trai em, anh chỉ là anh trai em.”

Ánh mắt Nguyễn Cận Ngôn tối lại. Hắn nhìn cô thật sâu, rồi bất ngờ nâng mặt cô lên, cúi xuống hôn.

Mẹ nó! Sao cái tên này cứ thích hôn mà không chịu đánh răng vậy chứ?

Thôi được rồi, may mà miệng không hôi, tạm nhịn một chút.

Nguyễn Cận Ngôn chỉ lướt qua rồi dừng lại, nhưng trước khi buông ra, hắn vẫn hung hăng cắn môi cô một cái.

“Em gái thân yêu, anh chính là thích cái dáng vẻ vô tình vô nghĩa này của em. Nhớ giữ gìn nhé.”

Trong đôi mắt màu hổ phách của hắn lấp lánh ý cười, như mặt hồ gợn sóng từng tầng.

Nguyễn Kiều Kiều thoáng sững sờ. Nguyễn Cận Ngôn lại vỗ nhẹ lên mông cô.

“Được rồi, nếu em nhất quyết muốn đi học, thì đi rửa mặt đi. Hôm nay anh đưa em đến trường.”

Thật sự không thể hiểu nổi.

Nguyễn Kiều Kiều đối với hành động kỳ quặc của Nguyễn Cận Ngôn cũng chẳng buồn truy cứu. Dù sao, chỉ cần không ảnh hưởng đến cô, hắn có điên hay không thì liên quan gì chứ.

Khi Nguyễn Cận Ngôn bước ra từ phòng Nguyễn Kiều Kiều, vừa vặn chạm mặt Nguyễn Tuyết đang chuẩn bị đi học.

Nguyễn Tuyết như thể bị một nghìn điểm sát thương cùng hoảng hốt đánh úp, lập tức sững sờ tại chỗ.

Nguyễn Cận Ngôn làm như không thấy cô ta, thản nhiên khép cửa phòng Nguyễn Kiều Kiều lại, một tay đút túi quần, sải bước rời đi.

Khi hệ thống kể lại chuyện này cho Nguyễn Kiều Kiều, cô đang đánh răng.

Cầm cốc nước súc miệng, Nguyễn Kiều Kiều nhìn vào gương. Sắc mặt hồng hào, bất kể góc độ nào cũng đều đẹp đến mức khiến thiếu nữ si mê, không nhịn được mà chìm đắm trong vẻ đẹp của chính mình, vô phương tự kềm chế.

Hệ thống: “...”

Thôi bỏ đi, ký chủ nhà nó quả thật là không tim không phổi, còn không biết xấu hổ.

Ngồi trên xe Nguyễn Cận Ngôn, Nguyễn Kiều Kiều nhìn thấy Nguyễn Tuyết đang lấp ló ở cửa, liền nở một nụ cười rạng rỡ, vẫy tay chào cô ta.

Kết quả, Nguyễn Tuyết nhìn thấy cô lại lộ ra vẻ mặt như vừa gặp quỷ.

“Em đã dọa cô ta thế nào?”

Nguyễn Kiều Kiều vẻ mặt khó hiểu, hỏi Nguyễn Cận Ngôn.

Hắn khởi động xe, đồng thời nhàn nhạt đáp:

“Không, là chúng ta dọa cô ta. Sáng nay, cô ta nhìn thấy anh từ phòng em đi ra.”

“À.”

Bị phát hiện có gian tình, hai người phản ứng vô cùng bình tĩnh.

"Dù sao cô ta cũng không thấy chúng ta trên giường chịch, dù có nói ra cũng chẳng ai tin." Nguyễn Kiều Kiều thản nhiên nói.

Ai ngờ một câu lại thành lời tiên tri.

Nửa đêm, Nguyễn Kiều Kiều khát nước xuống tầng uống. Ai mà biết được Nguyễn Cận Ngôn dây thần kinh nào có vấn đề, lại nhất quyết muốn đoạt lấy ngụm nước của cô, ôm eo cô, trực tiếp đè lên bàn mà mạnh mẽ thân mật.

Thân thân một hồi, hắn liền thú tính bùng nổ, bế cô đặt lên bàn, bắt đầu giở trò.

Nguyễn Kiều Kiều gào lên với hắn, bảo hắn biết chừng mực! Ngày mai cô còn phải đi học, không được tiếp tục nữa!

Nguyễn Cận Ngôn giọng điệu dịu dàng dỗ dành: "Ngoan, chỉ thêm một lần nữa rồi thả em ngủ. Cùng lắm mai xin nghỉ, dù sao em cũng đâu thích đến trường.

Nguyễn Kiều Kiều lập tức phản bác: “Còn lâu nhé! Bạn trai em cũng ở trường, gặp người trong lòng thì tâm trạng sẽ tốt hơn.”

Lời còn chưa dứt, môi đã bị Nguyễn Cận Ngôn chặn lại bằng một nụ hôn sâu.

“Choang!”

Tiếng vỡ giòn tan vang lên, âm thanh pha lê vỡ vụn cắt ngang sự mập mò của hai người.

Nguyễn Cận Ngôn bật đèn.

Nguyễn Tuyết ngơ ngác đứng trong góc.

Rõ ràng cô ta đã ở đó từ đầu, chỉ là không phát ra âm thanh, nên hiển nhiên cũng đã nghe được toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com