Edit Moi Lan Xuyen Nhanh Mo Mat Deu Bi Bach Bach Np 1
“Ngài rốt cuộc muốn làm gì?”Nguyễn Kiều Kiều không hề che giấu vẻ thiếu kiên nhẫn trong giọng nói, đồng thời đưa tay đẩy Yến Tuân đang đè nặng trên người cô. Hắn ta nặng như đá, ép cô đến mức khó thở.Nếu không phải muốn làm chuyện ấy, vậy thì mạo hiểm đến mức này chỉ để gặp cô, rốt cuộc trong hồ lô của hắn ta giấu thứ thuốc gì?“Kiều Kiều… Nàng thật sự thích Lạc Hoài Cẩn sao?”Yến Tuân ghé sát mặt vào mặt cô, giọng điệu bỗng trở nên thận trọng, mang theo vài phần khó hiểu.Nguyễn Kiều Kiều thầm thấy nực cười. Người đàn ông này lúc nào cũng thích lòng vòng thăm dò.“Thích thì sao? Không thích thì sao? Chẳng lẽ ngài muốn hỏi ta có thật lòng muốn ở lại bên cạnh y không? Nếu không phải, thì ta có nguyện cùng ngài vứt bỏ hết vinh hoa phú quý này hay không?”Nghe cô từng câu từng chữ đều nói thẳng, vạch trần toàn bộ tâm tư của hắn ta, ánh mắt Yến Tuân thoáng khựng lại. Sau đó khóe môi khẽ nhếch, bật ra tiếng cười trầm thấp.Không cần thêm lời nào, Nguyễn Kiều Kiều vẫn cảm thấy, có đôi khi Yến Tuân thực sự rất mê hoặc và quyến rũ.Ý cười trên môi Yến Tuân vẫn chưa tan hết, đôi môi mỏng khẽ ngậm lấy vành tai cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua, rồi dọc theo cần cổ trắng ngần mà trượt xuống. Vệt nước ấm nóng loang dần đến bầu ngực đầy đặn của cô. Hắn ta cúi đầu, ngậm lấy đầu nhũ hoa hồng nhạt, hai hàm răng khẽ cắn nhẹ lên điểm mẫn cảm mềm mại ấy.“Vậy… nàng có nguyện ý không?”Yến Tuân vừa hỏi, vừa liếm nhẹ một cái. Nguyễn Kiều Kiều bị trêu đến mức cả thân thể mềm mại run rẩy. Đầu vú hơi nhói đau, phía dưới tê dại đến khó chịu. Cô thật sự có chút sợ hắn ta nổi hứng xấu mà cắn thật. Tư thế lúc này khiến cô vừa xấu hổ, vừa khó chịu, quả thực là một loại tra tấn ngọt ngào.Người đàn ông này… thật sự quá biết cách dày vò người khác.“Ta… Ưm…”Rõ ràng Yến Tuân đang ép cô phải trả lời, nhưng khi cô vừa định mở miệng, hắn ta lại cố tình ngăn cản, như thể sợ cô sẽ thốt ra chữ “không”.Nguyễn Kiều Kiều khẽ thở dài. Đúng là một người đàn ông khó đối phó.“Yến Tuân, vậy ngài có thể ngang nhiên trước mặt thiên tử mang nữ nhân của y đi giấu được sao? Hay là ngài định vứt bỏ công danh lợi lộc, dẫn ta cao chạy xa bay?”Yến Tuân lặng thinh, không đáp. Nguyễn Kiều Kiều bật cười khẽ, giọng đầy mỉa mai.“Đến chính ngài còn chẳng dám làm, thì còn muốn ta làm gì?”Nắm được điểm yếu ấy, cô thừa thế xông lên, tiếp tục giễu cợt:“Chẳng qua cũng chỉ là đoạn duyên sớm nở tối tàn, nếu ngài đã say mê ta, lưu luyến ta, thì cứ học theo Mộ Dung Diễn là được. Không chiếm được thì tìm mấy người thế thân mà nuôi cho tốt.”Nghe đến cái tên “Mộ Dung Diễn”, như đụng phải cấm kỵ trong lòng, Yến Tuân đột nhiên siết chặt lấy cô, nhấc bổng lên ôm vào lòng.Nguyễn Kiều Kiều chỉ cảm thấy thân thể bỗng lơ lửng, chưa kịp phản ứng thì đã bị Yến Tuân dùng chăn quấn chặt lại. Tư thế kia, chẳng khác nào muốn đóng gói cô mang đi ngay lập tức.Đờ mờ!Nguyễn Kiều Kiều kinh hãi lắp bắp. Người đàn ông này bình thường thì im lặng, vừa hành động liền khiến người ta kinh hoàng khiếp vía!“Yến Tuân! Ngài mau thả ta xuống!”Cô giãy giụa trong lồng ngực hắn ta, nhưng Yến Tuân chỉ liếc qua một cái, giọng nhàn nhạt:“Nàng cứ kêu lớn lên chút nữa, dẫn thị vệ tới, bắt gian tại trận, thành đôi luôn cũng tốt.”Nguyễn Kiều Kiều lập tức im re.Tên cẩu quan âm hiểm độc ác này!Nửa chén trà sau, Nguyễn Kiều Kiều nằm trên chiếc long sàng rộng lớn, cố gắng giả vờ ngủ say một cách tự nhiên. Chỉ nghĩ đến tên cẩu quan đang ẩn sau màn che kia, thân thể cô trần trụi dưới lớp chăn không khỏi khẽ run lên.Chết tiệt! Sao lần nào cũng để cô rơi vào cảnh bắt gian trên giường thế này chứ!Đôi mắt Lạc Hoài Cẩn đầy nhu tình và sủng nịch như làn nước xuân, nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang quay lưng về phía mình trên giường. Y không nỡ quấy rầy giấc ngủ của nàng, cũng chẳng còn tâm trí làm việc khác. Thế nên, y chỉ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, quấn một lọn tóc đen óng như lông chim quanh đầu ngón tay, lặng lẽ thưởng thức.Sự tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi khiến Nguyễn Kiều Kiều – kẻ đang giả vờ ngủ – càng thêm khổ sở. Cô không thể diễn nổi nữa! Đành khẽ hé mắt, làm bộ như vừa mới tỉnh, xoay người lại đối diện với Lạc Hoài Cẩn. Đôi mắt long lanh như ngấn nước khẽ chớp chớp, mang theo vẻ vô tội, khẽ hỏi:“Người… hạ triều rồi?”“Ừ. Yến Tuân không có mặt. Đám triều thần mỗi ngày dâng tấu, chỉ toàn mấy chuyện cũ rích, nghe mãi cũng ngán.”“À…”Nghe y nhắc đến Yến Tuân, Nguyễn Kiều Kiều không khỏi có chút chột dạ. Cô vội ngồi dậy, ôm lấy Lạc Hoài Cẩn, gác cằm lên vai y để che giấu biểu tình của mình, khẽ hừ một tiếng lấy lệ.“Đói bụng không? Trẫm đã sai thiện phòng chuẩn bị mấy món điểm tâm nàng thích.”Hai người cứ thế thân mật dựa vào nhau, giống như một đôi phu thê đang trò chuyện những việc thường ngày.Khi ngón tay của Lạc Hoài Cẩn lướt nhẹ qua vòng eo thon thả, trái tim nhỏ bé của Nguyễn Kiều Kiều lại không nhịn được mà khẽ run lên.“Trước khi nàng ăn no, có thể đút cho trẫm trước được không?”Lạc Hoài Cẩn tuy dùng giọng hỏi han, nhưng động tác lại cường thế mà thẳng thắn. Y bế cô đặt lên đùi mình, vạt long bào bị vén lên, để lộ dương vật đã sớm cương cứng nơi hạ thân. Y quen thuộc tìm đúng vị trí, nhắm ngay vào khe xuân mềm mại giữa hai chân cô, một tay giữ lấy vòng eo thon nhỏ, mạnh mẽ ấn cô xuống. Dương vật thô dài lập tức “phụt” một tiếng đâm sâu vào trong âm đạo, tận gốc cắm chặt, khiến tử cung mềm mại bị căng đến tê rát, co rút run rẩy.Lạc Hoài Cẩn lúc này đã là tay lão luyện nơi tình trường, lại càng hiểu rõ thân thể cô như lòng bàn tay. Y siết chặt vòng tay, nâng eo cô lên rồi lại thình lình ép xuống, từng đợt từng đợt ra vào nhịp nhàng như thuỷ triều, tựa cá gặp nước, thuận buồm xuôi gió.Nguyễn Kiều Kiều cả người cứng đờ, toàn thân căng thẳng. Cô cảnh giác đề phòng, sợ bị Lạc Hoài Cẩn phát hiện ra Yến Tuân đang ẩn thân gần đó, đành phải thuận theo y, chỉ mong y sớm qua loa cho xong, rồi cả hai cùng đi dùng bữa, tạo cơ hội cho Yến Tuân rút lui an toàn.Nào ngờ trời chẳng chiều lòng người. Cô càng mong kết thúc nhanh, Lạc Hoài Cẩn lại càng thong thả ung dung, cố tình dây dưa trêu chọc, khiến cô buộc phải dốc hết mọi thủ đoạn để kích thích y, hy vọng y sớm hạ màn cho trận mây mưa này.Cuối cùng, dưới sự chiều chuộng của cô, Lạc Hoài Cẩn cũng chịu buông tha. Nguyễn Kiều Kiều thở phào nhẹ nhõm, vừa định ngồi dậy rửa mặt chải đầu rồi đi ăn, thì chợt nghe y cất tiếng:“Kiều Kiều, hôm nay nàng có chút không bình thường.”Nguyễn Kiều Kiều lập tức cứng đờ, không dám đáp lời, chỉ sợ giọng điệu sẽ để lộ sơ hở.Lạc Hoài Cẩn kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng hỏi:“Có chuyện gì khiến nàng phiền lòng sao?”Nguyễn Kiều Kiều lắc đầu, thấp giọng đáp:“Chắc là do hơi mệt, thân thể có phần không khoẻ.”“Kiều Kiều, nàng nói xem… trẫm ngày đêm cần mẫn như thế, liệu có phải nàng đã mang long chủng rồi chăng?” Lạc Hoài Cẩn nửa đùa nửa thật, giọng nói ẩn ý cưng chiều.Nguyễn Kiều Kiều giật mình hoảng hốt. Không thể nào… là thật ư?“Người đâu, truyền ngự y!”Ngự y nhanh chóng đến bắt mạch cho Nguyễn Kiều Kiều. Vài khắc sau, sắc mặt vị thái y bỗng trở nên rạng rỡ. Cùng lúc ấy, lòng Nguyễn Kiều Kiều cũng chấn động mạnh.Chết tiệt… chẳng lẽ thật sự trúng thưởng rồi?Quả nhiên, cô liền nghe thấy ngự y hân hoan chúc mừng Lạc Hoài Cẩn, nói cô đã hoài thai.Có… thai rồi?Nguyễn Kiều Kiều khựng người, đầu óc bỗng hiện lên một dấu chấm hỏi to tướng.Là… ai?Lạc Hoài Cẩn thu trọn biểu cảm thất thần của cô vào đáy mắt, nét cười nơi khoé môi lập tức tắt ngấm.“Đã được bao lâu rồi?”Nguyễn Kiều Kiều cùng Lạc Hoài Cẩn đồng thời quay đầu, ánh mắt như thiêu đốt dán chặt lên người ngự y. Vị lão nhân gia kia đột nhiên cảm thấy áp lực ngút trời, sống lưng lạnh toát, mồ hôi rịn ra đầy trán.“Một tháng có thừa…”
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com