RoTruyen.Com

Edit Moi Lan Xuyen Nhanh Mo Mat Deu Bi Bach Bach Np 1


Từ sau khi Nguyễn Kiều Kiều mang thai, mệnh lệnh bảo vệ cô do Lạc Hoài Cẩn ban xuống thực sự đã đạt đến mức khiến người ta phát điên.

Trong vòng bán kính chưa đầy một mét quanh người cô, đến cả một con ruồi cũng không thể lọt qua, vì thế Yến Tuân hoàn toàn không cách nào tiếp cận cô được.

Trong thư phòng, Tể tướng đại nhân ngồi trước án thư, mở sách ra nhưng không đọc nổi lấy một chữ. Hàng lông mày nhíu chặt, toàn thân tỏa ra khí thế khiến người khác ngột ngạt, không dám đến gần. Hơi thở lạnh lẽo bao quanh khiến đám thuộc hạ bên cạnh không dám thở mạnh.

“Đại nhân, công chúa cầu kiến.”

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng thông báo.

Trước khi đến đây, Lạc Tuyết đã cố ý rửa mặt chải đầu, thay một bộ cung trang lộng lẫy, trang điểm kỹ lưỡng, thoa phấn điểm son, khiến khuôn mặt tái nhợt tiều tụy cũng toát lên vài phần diễm lệ. Nàng ta vẫn là vị công chúa cao quý, sở hữu dung mạo khuynh thành ấy.

“Công chúa, người cố ý đến tìm vi thần là có chuyện gì sao?”

Yến Tuân chẳng buồn che giấu vẻ mất kiên nhẫn hiện rõ trên khuôn mặt.

Thấy hắn ta lạnh nhạt như vậy, Lạc Tuyết cắn chặt môi, hạ quyết tâm, không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề:

“Ta muốn ngài cưới ta.”

Ánh mắt Yến Tuân lóe lên một tia ngạc nhiên, sau đó hiện ra nụ cười đầy trào phúng.

“Thần được biết, trong lòng công chúa đã có người. Vì sao bỗng nhiên đưa ra thỉnh cầu như vậy?”

Thấy Yến Tuân chẳng buồn nể mặt mình lấy nửa phần, Lạc Tuyết vốn đã ôm tâm thế liều mạng khi đến đây, giờ phút này ánh mắt đỏ hoe, nước mắt lập tức lăn dài. Khuôn mặt xinh đẹp thoạt nhìn yếu đuối, khiến người khác khó tránh khỏi cảm giác xót xa.

Đổi lại là một nam nhân khác, cho dù không phải kẻ đa tình, thì khi thấy mỹ nhân rơi lệ, ít nhiều cũng sẽ động lòng trắc ẩn. Nhưng Yến Tuân lại chỉ cảm thấy phiền. Từ trước đến nay, hắn ta vốn không lưu luyến nữ sắc, càng không thích giữ bên mình bất kỳ nữ nhân nào khiến tâm tình bị xáo trộn.

Thấy Lạc Tuyết rơi lệ, Yến Tuân khẽ nhíu mày, không giấu nổi vẻ bực bội, liền giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ, định bụng sai người đuổi nàng ta ra ngoài.

Thái độ hắn ta lạnh nhạt như thế, chẳng chừa cho nàng ta chút thể diện nào. Lạc Tuyết cắn chặt môi, nước mắt rưng rưng, cố gắng dồn hết can đảm để nói rõ tình cảnh hiện tại của mình cho Yến Tuân biết.

Phụ hoàng luôn sủng ái nàng ta, nhưng nay bệnh tình người đã nặng như núi đổ. Thái tử kế vị, vị ca ca vốn có quan hệ lạnh nhạt với nàng ta, tuy không đến mức cố ý gây khó dễ, nhưng cũng chẳng hề che chở.

Chỉ có Thái hậu là hoàn toàn khác.

Gần đây, những ngày tháng của Lạc Tuyết trong cung ngày càng khổ sở. Giờ nàng ta mới thực sự hiểu, nữ nhân ấy căm hận mẹ ruột nàng ta đến mức nào. Sau khi mẹ nàng ta qua đời, mối hận ấy lại dồn hết lên người nàng ta.

Thái hậu chèn ép mọi đường, ra sức hà khắc. Lạc Tuyết không chút nghi ngờ rằng, nếu cứ tiếp tục ở lại trong cung, sớm muộn gì cũng sẽ bị Thái hậu ra tay, âm thầm tra tấn cho đến chết.

Nỗi uất ức dồn nén bao lâu khiến nước mắt nàng ta tuôn như mưa. Đến đoạn bi thương nhất, giọng nói cũng nghẹn lại.

Thế nhưng, Yến Tuân vốn đang tâm phiền ý loạn, nay lại thấy nàng ta chạy đến trước mặt mình khóc lóc không dứt, chỉ càng khiến hắn ta thêm chán ghét. Yến Tuân lập tức cắt ngang lời Lạc Tuyết:

“Công chúa thứ lỗi, trong lòng vi thần đã có người khác, vì vậy không thể đáp ứng thỉnh cầu của người.”

Lạc Tuyết thấy Yến Tuân vậy mà chẳng hề dao động, lạnh lùng và vô tình đến thế, nhất thời không kìm được xúc động, buột miệng thốt lên:

“Yến đại nhân! Nếu ta đoán không sai, thì ngài căn bản không thể ở bên nữ nhân mà mình yêu thương. Ta còn biết, dung mạo ta và nàng ta có đến bảy, tám phần tương tự. Ta... ta không ngại nếu ngài xem ta là thế thân của nàng ta!”

Nói ra những lời ấy, Lạc Tuyết căn bản không dám nhìn thẳng vào vẻ mặt của Yến Tuân. Bản thân nàng ta cũng cảm thấy vô cùng tủi nhục, hai má nóng bừng, từng đợt ửng đỏ lan lên tận mang tai.

Từ nhỏ đến lớn, nàng ta gần như luôn được phụ hoàng sủng ái, muốn gì được nấy. Trên đời này, gần như không có thứ gì mà nàng ta không chiếm được. Điều duy nhất từng khiến nàng ta nếm trải cảm giác thất bại, chính là tình yêu với Mộ Dung Diễn – một đoạn tình cảm bị ngăn trở bởi quá nhiều rào cản thân phận.

Cũng vì vậy, chỉ cần bị kích động đôi chút, nàng ta liền bất chấp tất cả, quả quyết rời cung đi tìm Mộ Dung Diễn.

Thế nhưng, vị tiểu thiếp từng biến mất một cách khó hiểu – nữ nhân từng khiến nàng ta giận dữ – lại trở thành cái gai mắc kẹt mãi trong lòng nàng ta.

Nếu nữ nhân có thân phận thấp hèn kia mãi mãi biến mất, có lẽ theo thời gian, tình cảm giữa nàng ta và Mộ Dung Diễn sẽ ngày càng bền chặt, rồi dần dần quên đi tất cả. Nhưng trớ trêu thay, nữ nhân kia chẳng những không biến mất, mà còn quay trở lại, hơn nữa còn lấy danh nghĩa công chúa để thay thế nàng ta. Làm sao Lạc Tuyết có thể cam tâm nuốt trôi cơn giận này?

Nào ngờ, những lời cay nghiệt trước đây nàng ta từng nhục mạ, giễu cợt người ta là “thế thân”, thì đến hôm nay, lại trở thành lời vả thẳng vào mặt mình không sai một chữ.

Chính nàng ta, lại là kẻ vì cầu xin sự thương xót của nam nhân trước mặt mà tự nguyện từ bỏ kiêu ngạo, chấp nhận làm thế thân cho người khác – nữ nhân mà nàng ta từng khinh miệt.

Lạc Tuyết cúi thấp cái đầu từng cao ngạo, ánh mắt u tối, dáng vẻ hèn mọn. Nàng ta thật sự đã đi đến bước đường cùng.

Nhưng điều khiến Lạc Tuyết vạn lần không ngờ tới, là việc nàng ta chủ động vứt bỏ thể diện và tôn nghiêm, lại chỉ đổi lấy một tiếng cười lạnh lùng của Yến Tuân.

“Ta không phải Mộ Dung Diễn. Người ta yêu là duy nhất trên đời này, không ai có thể thay thế. Dù nàng không thể ở bên ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không tìm thế thân.”

Lạc Tuyết như bị một gậy cảnh tỉnh quật thẳng vào đầu, óc vang ong ong, nhất thời nghẹn họng, không nói thành lời, thất thần để người ta dìu ra ngoài.

Nàng ta như một hồn ma vô chủ quay về hoàng cung.

Tới khi hoàn hồn lại, nàng ta chỉ cảm thấy ngột ngạt đến tột cùng. Không chịu nổi, Lạc Tuyết nổi trận lôi đình, đem toàn bộ đồ đạc trong phòng ném xuống đất, "rầm rầm" một hồi vỡ nát tan tành.

Yến Tuân! Ngươi cứ chờ đó cho ta!

Chuyện này rất nhanh đã truyền đến tai Lạc Hoài Cẩn. Trước kia, y đã âm thầm cài người bên cạnh Lạc Tuyết, nên mọi kế hoạch mà nàng ta toan tính, y đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Chỉ là, chuyện lần này lại trùng khớp với mục đích của y. Vì vậy, y cũng không ngại thuận nước đẩy thuyền, ra tay giúp vị muội muội ngốc nghếch kia một phen.

Trước đó, chính Lạc Hoài Cẩn đã sai người lặng lẽ bỏ thuốc mê làm mất thần trí vào trà mà Lạc Tuyết thường uống, lại căn dặn thị vệ cố ý để lộ sơ hở, mở lối cho kế hoạch tiến hành thuận lợi. Nhờ vậy, mới có chuyện công chúa giữa đại điện tranh giành tình lang, khiến lão Hoàng đế tức đến hộc máu – một trò cười lớn cho thiên hạ.

Còn việc Hoàng đế ngay sau đó đổ bệnh nặng như núi đổ, cũng có dấu tay không nhỏ của y trong đó.

Vốn dĩ, Lạc Hoài Cẩn chưa từng có ý định kế vị sớm đến vậy. Làm Thái tử, y sống ung dung, nhàn nhã, không phải lo nghĩ chuyện triều chính. Hoàng đế thì ngày ngày lâm triều, đêm đêm phê tấu, vất vả trăm bề.

Nếu không phải vì lòng ham muốn che mờ lý trí, khiến lão Hoàng đế sinh tâm muốn cướp lấy nữ nhân của y, thì Lạc Hoài Cẩn cũng chưa chắc đã ra tay.

Kế hoạch của công chúa Lạc Tuyết thực ra cũng chẳng có gì mới lạ – tại yến hội trong cung, sai người bỏ thuốc vào rượu của Yến Tuân, mưu tính khiến hắn ta làm nhục nàng ta ngay trước mặt mọi người, khiến danh tiết công chúa bị hủy hoại, từ đó ép buộc Yến Tuân phải cưới nàng ta.

Yến Tuân tuy sớm đã nhìn thấu thủ đoạn ấy, căn bản không chạm đến ly rượu kia.

Nào ngờ, trong đại sảnh yến tiệc, lò hương lại được âm thầm đốt lên, tỏa ra mê hồn hương.

Bọ ngựa rình ve, chim sẻ rình bọ ngựa – kẻ tính kế người, lại bị người khác lợi dụng ngược trở lại.

Khi Yến Tuân tỉnh dậy từ cơn mê, đúng như dự liệu, hắn ta phát hiện bản thân và Lạc Tuyết ăn mặc xốc xếch, nằm cùng nhau trên một chiếc giường.

Lúc này, má Lạc Tuyết ửng hồng, ánh mắt mơ màng, hai tay không kìm được mà xé rách váy.

Còn hắn ta, có lẽ do bị đánh trúng làm rối loạn khí mạch nên dược tính chưa phát tác ngay, phần trên vẫn giữ được chút tỉnh táo.

Chỉ là bụng dưới bốc lên ngọn lửa dục vọng, khiến hắn ta hiểu rất rõ rằng mình cũng đã trúng dược.

A…

Cảm giác này quen thuộc đến lạ, khiến Yến Tuân bất giác nhớ đến nữ nhân đang mang thai trong hậu cung kia.

Yến Tuân lại lạnh lùng liếc nhìn nữ nhân nằm bên gối. Hai người đúng là có dung mạo giống nhau đến bảy, tám phần.

Dù dược đang sắp sửa phát tác mạnh hơn, dù trước mắt hắn ta là thân thể nửa kín nửa hở, đường cong lả lướt quyến rũ, nhưng trong đầu Yến Tuân lại càng sáng rõ một điều:

Hắn ta không muốn!

Thật ra, cưới công chúa cũng chẳng mang đến bất kỳ thiệt hại nào cho hắn ta.

Nhưng Yến đại nhân, dù là thế nào đi chăng nữa, cũng không bao giờ muốn trở thành người được ai đó gượng ép xem là "người trong mộng".

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com