Edit Moi Lan Xuyen Nhanh Mo Mat Deu Bi Bach Bach Np 1
Tần Mục Nhiên giữ nguyên vẻ mặt châm biếm, giọng điệu cũng đầy nghiêm túc khiến Tô Tuyết đỏ mặt tía tai. Thế nhưng, trong lòng cô ta lại không cam tâm làm ngơ hay bỏ qua.“Tô Tuyết, Nguyễn Thừa An không phải người tầm thường. Huống chi anh ta lại cưng chiều cô bé ấy đến vậy. Một khi chuyện có liên quan đến cô bé ấy, càng phải cẩn trọng từng ly từng tí, nếu sơ suất sẽ tự rước họa vào thân."Tần Mục Nhiên không hiểu vì sao Tô Tuyết lại không nhìn ra điều này. Cô ấy cứ một mực làm theo ý mình mà chẳng chịu nghe lời khuyên của anh. Anh chỉ còn biết nhắc thêm vài câu, nhưng Tô Tuyết lại chẳng vừa lòng trước sự lạnh lùng và quá lý trí của anh. Sắc mặt cô ta sa sầm, đôi môi mím chặt, song vẫn không nói gì.Bầu không khí giữa hai người dần trở nên căng thẳng. Suốt quãng đường trở về, cả hai đều im lặng không thốt một lời.Tô Tuyết nhanh chóng cảm thấy hối hận, bởi trước đây chính cô ta là người chủ động theo đuổi Tần Mục Nhiên. Mặc dù hai người chưa từng thân thiết như những cặp đôi thực sự, nhưng tính cách lạnh lùng của Tần Mục Nhiên vốn dĩ đã khiến mối quan hệ này trở nên mơ hồ. Co ta lo rằng, giống như nhiều đôi khác, cuối cùng họ cũng sẽ chia tay vì khoảng cách không thể san lấp.Cô ta không muốn điều đó xảy ra, nên đã nghĩ đến chuyện sẽ chủ động xin lỗi.Nhưng rồi, cô ta lại bắt gặp cảnh tượng bạn trai mình đang thân mật bên Nguyễn Kiều Kiều.Ngay khoảnh khắc đó, Tô Tuyết gần như muốn bùng nổ vì tức giận. Trước mặt cô ta, Tần Mục Nhiên - người luôn lý trí và điềm tĩnh, lại không kiềm chế được mà ôm hôn Nguyễn Kiều Kiều. Hai người quấn lấy nhau, môi lưỡi giao triền, phát ra những âm thanh đầy ám muội. Ngón tay thon dài của anh còn lén lút luồn vào ngực Nguyễn Kiều Kiều, động tác ấy dù bị lớp áo che phủ nhưng vẫn nhìn thấy rõ ràng.Tần Mục Nhiên chưa từng hôn cô ta như vậy, cũng chưa từng để cô ta nhìn thấy vẻ mặt như thế, một gương mặt như thể muốn nuốt chửng Nguyễn Kiều Kiều vào trong.Hơn nữa, đây lại là thư viện, một nơi công cộng. Hành động này tuyệt đối không phải là Tần Mục Nhiên mà cô ta từng biết.Thật sự quá mỉa mai!Tô Tuyết cắn chặt môi đến mức đau rát. Trong lòng cô ta vừa phẫn nộ vừa căm hận, muốn lập tức bước tới xé đôi hai người kia ra. Nhưng đúng lúc ấy, một ý nghĩ khác bất ngờ lóe lên trong đầu cô ta.Tô Tuyết lấy điện thoại ra, lặng lẽ ghi lại cảnh tượng trước mắt. Sợ bị phát hiện, cô ta chỉ liếc thêm một lần, rồi nhanh chóng rời đi.Tần Mục Nhiên thực ra vẫn rất tỉnh táo. Anh biết mình đang làm gì. Đây tuyệt đối không phải là chuyện anh sẽ làm trước kia. Một người luôn tự hào về khả năng kiểm soát bản thân như anh, hôm nay lại đánh mất lý trí.Thiếu nữ này quả nhiên có độc!Anh thậm chí có thể hiểu được Nguyễn Thừa An.Thật ra, họ chỉ mới gặp nhau lần thứ hai. Lần này là khi Tần Mục Nhiên vô tình thấy Nguyễn Kiều Kiều trong khuôn viên trường. Lúc ấy, cô đang bị một nam sinh tiến lại gần. Cô trông vừa bối rối vừa ngơ ngác, và khi anh bước tới đẩy nam sinh đó đi, ánh mắt cô nhìn anh như thể anh là người đã cứu cô khỏi một con quái vật.Thực có chút buồn cười.“Em đến tìm Tô Tuyết sao?”Hai người sóng bước trong khuôn viên trường, Tần Mục Nhiên hỏi.“Dạ, đừng nói với chị Tô. Em không muốn làm phiền chị ấy, chỉ tò mò muốn xem thử ngôi trường thế nào thôi.”Nụ cười của cô rạng rỡ như ánh nắng mùa hè xuyên qua tán lá, khiến người đối diện không khỏi mỉm cười theo.Thế nhưng, nghĩ đến lời cô nói, lòng Tần Mục Nhiên lại chùng xuống.Cô đúng là giống như một nàng công chúa bị nhốt trên đỉnh tháp cao, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Từ nhỏ, Nguyễn Thừa An không cho cô tiếp xúc với xã hội. Khi những người bạn đồng trang lứa đang đi học, tiếp nhận nền giáo dục chính quy, thì cô chỉ có thể sống theo sự sắp đặt nghiêm ngặt của Nguyễn Thừa An trong việc học tập lẫn sinh hoạt.Nguyễn Thừa An cho cô bao nhiêu yêu chiều, liền đồng thời tước đoạt bấy nhiêu tự do.Vì thế, Tần Mục Nhiên liền dẫn Nguyễn Kiều Kiều đi dạo quanh khuôn viên trường, để cô tận mắt thấy người khác học tập và sinh hoạt như thế nào.Cô nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, đối với bất cứ chủ đề nào anh nói cũng đều chăm chú lắng nghe với vẻ thích thú. Tần Mục Nhiên cảm thấy mấy tiếng đồng hồ nói chuyện hôm nay còn nhiều hơn cả mấy năm cộng lại.Khi bước vào thư viện, hai người đi qua từng dãy kệ sách. Tần Mục Nhiên cố ý dẫn cô đến một góc yên tĩnh, định giới thiệu đôi chút về thư viện cho cô. Không ngờ vừa đi tới đó lại bắt gặp một đôi tình nhân đang vụng trộm thân mật.Chuyện này đúng là quá ngượng ngùng!Cô nàng ấy mặt đỏ bừng, vội vã ôm quần áo che mặt chạy đi. Chàng trai thì bình thản hơn nhiều, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Nguyễn Kiều Kiều, khẽ nháy mắt trêu chọc Tần Mục Nhiên với vẻ đầy hàm ý."Người anh em, em gái xinh đấy. Chỗ này nhường cho hai người nhé.”Nói xong, hắn còn huýt sáo rồi rời đi.Tần Mục Nhiên có phần bất đắc dĩ. Rõ ràng đối phương đã hiểu lầm, nhưng điều khiến anh đau đầu hơn là không biết phải giải thích thế nào với thiếu nữ ngây thơ chưa từng trải sự đời kia về chuyện hai người vừa rồi đang làm gì.Đúng lúc đó, giọng nói trong trẻo của thiếu nữ vang lên.“Trông có vẻ rất thoải mái, nơi này hình như cũng không tệ.”Cái gì?Tần Mục Nhiên sững người, vừa nghi hoặc vừa không dám tin vào ý tứ trong lời nói của Nguyễn Kiều Kiều. Ngay sau đó, cô bất ngờ nhón chân hôn lên môi anh, rồi bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng luồn xuống giữa hai chân anh.Tần Mục Nhiên như bị sét đánh trúng, toàn thân cứng đờ, không kịp phản ứng.Ngay sau đó, khi thần trí anh còn chưa kịp định thần, đã nghe thấy giọng nói vui vẻ của cô vang lên.“Anh Mục Nhiên, em thích anh, em muốn cùng anh làm!”Làm... Làm cái gì cơ?Nguyễn Kiều Kiều lúc này thật sự rất thích vai diễn cô gái ngốc nghếch mà mình đang nhập vai. Không cần giả vờ thẹn thùng, cô có thể dùng gương mặt ngây thơ vô tội để nói ra những ý nghĩ thật trong lòng.Thiếu niên, tôi muốn ngủ với cậu đó!Tần Mục Nhiên còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cô đưa chiếc lưỡi mềm mại, ướt át luồn vào miệng. Động tác thành thạo và táo bạo của cô như đang khiêu khích, khơi dậy dục vọng trong anh.Trong khoảnh khắc như bị ma dẫn lối, Tần Mục Nhiên đáp lại cô. Hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau, trao đổi hơi thở và vị ngọt nơi đầu môi. Hương vị của cô khiến anh như mê muội, đầu óc choáng váng, cả tâm trí lẫn bản năng đều bị cuốn theo. Dục vọng thôi thúc anh từng bước tiến tới, và mỗi lần tiến thêm một chút lại khiến anh càng thêm không thể dừng lại. Mỗi động tác của anh đều nhận được sự đáp lại nhiệt tình đến khó tin từ cô."Oành" một tiếng, sự tự chủ mà Tần Mục Nhiên luôn lấy làm kiêu hãnh hoàn toàn sụp đổ.Anh điên cuồng đáp lại nụ hôn. Trên người cô tỏa ra mùi sữa ngọt ngào, làn da mềm mại và mịn màng. Vòng một đầy đặn, căng tràn sức sống càng khiến cô thêm quyến rũ. Ngón tay anh lướt nhẹ trên cơ thể mềm mại ấy, tâm trí chìm vào mê loạn, quên hết mọi thứ xung quanh. Bàn tay anh không hề gặp trở ngại, nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực mềm mại, đầy quyến rũ của thiếu nữ. Anh cảm nhận rõ đầu vú của cô đang dần cứng lại, khẽ cọ vào lòng bàn tay. Dương vật giữa hai chân anh đã cương cứng đến mức đau nhức, bị bàn tay nhỏ nhắn của thiếu nữ dễ dàng nắm lấy."Anh Mục Nhiên, chỗ này của anh cứng quá... Ba ba nói như vậy sẽ không thoải mái. Để Kiều Kiều giúp anh dễ chịu hơn nha."Nghe thiếu nữ nói bằng giọng ngây thơ, thấu hiểu lòng người, Tần Mục Nhiên như bị một thùng nước đá dội thẳng từ đầu xuống chân. Sắc mặt anh tái nhợt, toàn thân cứng đờ.Anh đang làm cái quái gì vậy?Lẽ ra anh phải từ chối! Cô bé hoàn toàn không hiểu chuyện gì cả! Nguyễn Thừa An đã dạy lệch lạc cho cô về giới tính, thế mà anh lại nhân cơ hội đó để lợi dụng sự ngây thơ của cô!
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com