Edit Og Ke The Than Di Nuoi Heo Du Hanh Nhieu The Gioi
Chương 71: Trưởng thành rồi.Nhậm Phạn có cố thế nào cũng không tưởng tượng được, sau khi trở thành xác sống, hắn lại dùng cách này để thực hiện ước mơ trước đây của mình, du lịch tự túc vòng quanh thế giới. Hơn nữa chuyến du lịch tự túc này không tốn xăng không tốn tiền, không phải chịu tình hình giao thông hạn chế, muốn đi đâu là đi, tự do hơn cả trước khi xảy ra tận thế.Có vẻ đã lâu rồi, hắn không còn cảm nhận được cảm giác mong chờ ra sao, sự hưng phấn này thậm chí khiến hắn xem nhẹ những xác sống bị bắt đi. Vốn dĩ hắn cũng chỉ khống chế xác sống đến Hạ Châu để tìm hiểu hư hay thật, kết quả không nghĩ tới những đàn em của mình đều bị bắt đi cải tạo lao động, khi Nhậm Phạn đi tham quan nhà xưởng thấy lũ xác sống phải làm việc 24 giờ, trong lòng không khỏi có tí áy náy.Nhưng vì ước mơ được du lịch tự túc của mình, hy sinh vài người anh em xác sống tựa hồ là một cuộc mua bán rất lời.Còn những người sống sót khác, họ tỏ vẻ bội phục năng lực của người dân Hạ Châu, Hạ Châu nắm giữ kỹ thuật huấn luyện xác sống vô cùng thành công, chẳng những tinh lọc độc tính của xác sống, còn giữ chúng nó sạch sẽ, hơn nữa mỗi ba ngày chỉ cần ăn một củ cải hoặc một cây cải trắng.Có lẽ do đã trải qua nhiều cú sốc, nên sau khi nhìn thấy khu gieo trồng sum xuê của Hạ Châu cũng phải sững sờ, nhìn những chú heo con lớn lên khỏe mạnh còn chảy nước miếng......Trước khi xuất phát, những người sống sót rốt cuộc cũng hiểu rõ về thành phố Hạ Châu kỳ diệu, nơi này tồn tại con người, sinh vật biến dị, xác sống, thậm chí cả ma quỷ, nhưng thần kỳ nhất là, tất cả chủng loài đều chung sống hòa hợp một cách bắt buộc trong thành phố Hạ Châu.Cuối cùng, vài ngày sau, đội buôn do Nhậm Phạn làm đội trưởng xuất phát, toàn đội gồm 40 người tính cả sói biến dị khổng lồ, và vài sinh vật biến khác dị hỗ trợ, đương nhiên, ngoài Nhậm Phạn còn có ít người được chọn từ căn cứ. Mục đích chuyến này của bọn họ ngoài bán thịt hộp, mà còn phải điều tra sự phân bố thế lực của các thành phố khác, và tận lực bắt thật nhiều xác sống cấp cao cùng sinh vật biến dị.Bước lên cuộc hành trình hoàn toàn mới Nhậm Phạn cảm thấy bản thân hình như đã quên chuyện gì, nhưng nghĩ mãi vẫn chưa nhớ ra, vì vậy hắn chỉ đơn giản là bắt đầu chuyến du lịch tự túc nhàn nhã.Mà trên sân thượng tòa nhà nhỏ đã từng bị xác sống bao vây kia, mấy ngày nay luôn có một người ở đó, chính là Khúc Lưu Thương trở về cứu bọn họ.Khúc Lưu Thương ổn định chỗ ở cho những người sống sót, sau khi xác nhận năng lượng của mình đã khôi phục liền lập tức dịch chuyển về sân thượng. Nhưng mà trên sân thượng lại rỗng tuếch, giống như đã bị một cơn đại hồng thủy cọ rửa sạch sẽ, đừng nói đến Nhậm Phạn, ngay cả một thi thể của lũ xác sống cũng không tìm thấy.Tuy rằng không tìm được người, nhưng cảnh tượng như vậy khiến Khúc Lưu Thương tin chắc nhóm của Nhậm Phạn chưa chết, những người đó đều là siêu năng lực gia, còn có vua xác sống Nhậm Phạn, nếu xảy ra chuyện gì, không có khả năng không lưu lại dấu vết. Chỉ là những người này có thể đi đâu? Những người đó đều là chủ lực để cậu ta sau này xây dựng căn cứ, giờ cứ biến mất như vậy thực sự có chút đau lòng.Cứ như vậy đợi mấy ngày, Khúc Lưu Thương có chút không kiên nhẫn, thậm chí thời điểm cậu tính trực tiếp đi Hạ Châu đột nhiên nhận được tin Nhậm Phạn xuất hiện ở thành phố bên cạnh, Khúc Lưu Thương không chần chờ mà lập tức chạy đến nơi đó.Nhưng nhóm Nhậm Phạn đã hoàn thành nhiệm vụ và được dịch chuyển trở về Hạ Châu dưới sự giúp đỡ của cây mắc cỡ biến dị.Chuyến này Nhậm Phạn đã thu hoạch được rất nhiều, cho dù là tận thế, vẫn không thiếu tầng lớp thượng lưu có vật tư phong phú như cũ, đương nhiên, hắn còn mang về thông tin về sự phân bố thế lực ở thành phố Lê, ven đường thì bắt xác sống và sinh vật biến, còn dùng một số lượng lớn thịt hộp để đổi lấy nô lệ.Đúng vậy, trong thời kì tận thế, mạng người vừa quý lại vừa rẻ, quý chính là mạng của mình, rẻ chính là mạng những người không liên quan.Là một con ốc ngoan ngoãn, đương nhiên sẽ không làm mấy hành động cực đoan có thể ảnh hưởng đến cốt truyên như tấn công những thành phố khác, cho nên Tiểu Thất quyết định, để mua được tất cả nô lệ ở các thành phố khác, chỉ cần phát triển Hạ Châu là được, ốc sên là một con ốc đặc biệt dễ dàng thỏa mãn mà.Những nhân vật chính vốn tưởng rằng sẽ có chiến tranh, hơi thất vọng rồi lại thấy có chút may mắn, rốt cuộc dù là trước hay sau tận thế, chiến tranh giữa con người với nhau chắc chắn sẽ có thương vong. Đổi lại là bọn họ, dưới tình huống mình có thực lực, liệu có giống Khúc Thanh Thủy, lựa chọn cách giải quyết trong hoà bình hay không?Sau khi đã trải qua vài trận chiến, Mục Dương đã trở thành người hâm mộ của Khúc Thanh Thủy, cả ngày vây quanh bên cạnh Khúc Thanh Thủy. Hơn nữa hắn còn nhạy bén phát hiện, Tiền Đường rõ ràng đã nảy sinh tình cảm với Khúc Thanh Thủy, vì thế tích cực chủ động tạo cơ hội cho người anh em của mình.Những người khác thấy thế cũng bắt đầu âm thầm hỗ trợ, nhưng việc này lại khiến Âu Lương bận rộn, mỗi ngày đều trong trạng thái cảnh giác cao độ, hai bên vì thế không ngừng đấu trí đấu dũng.Nhưng càng đấu, bọn họ càng phát hiện trở ngại lớn nhất không phải đối phương, mà là một cây cải thìa biến dị.Cây cải thìa kia lớn lên trên ban công của Khúc Thanh Thủy, mới đầu chỉ cao đến đầu gối, nhưng dần dần, đã cao đến hơn hai mét. Khúc Thanh Thủy mỗi ngày đều sẽ vô cùng kiên nhẫn mà chăm sóc cây cải kia, khi tuyết rơi thậm chí còn đan khăn quàng cổ, phủ chăn cho cải thìa, dù cho bên trong trận pháp giữ nhiệt vốn chẳng hề lạnh.Thậm chí vì cây cải kia, Khúc Thanh Thủy càng thích ru rú trong phòng hơn, thời gian ra ngoài rõ ràng đã giảm.Cho dù rất vất vả mới gặp được Khúc Thanh Thủy vừa ra ngoài, nói chưa quá ba câu, kiểu gì cũng sẽ chuyển sang chuyện cải thìa.Tỷ như hôm nay khi đi ăn thịt heo hộp, Âu Lương chạy như điên đến của căn tin, sau đó thở hồng hộc mà "ngẫu nhiên gặp được" Khúc Thanh Thủy cũng ra đây ăn.Âu Lương còn chưa kịp thở đã liền chào hỏi, "Thanh Thủy, anh cũng ra ăn cơm à."Khúc Thanh Thủy bình tĩnh đáp lại, "Đúng vậy.""Thịt hộp của căn cứ chúng ta hương vị đúng là không tồi, mọi người đều rất thích, Thanh Thủy phương pháp nuôi heo của anh thật sự rất tuyệt.""Ừm." Biểu cảm của Khúc Thanh Thủy bất biến, "Thật ra tôi nuôi cải thìa còn tốt hơn."Âu Lương ý thức được sắp không ổn, vội vàng nói sang chuyện khác, "Sắp đến xuân rồi, chúng ta có nên mở rộng thêm diện tích đất canh tác không.""Ý kiến hay, cải thìa của tôi đã cao hơn hai mét, đúng là cần mở rộng thêm một chút." Khúc Thanh Thủy giống như đã sáng tỏ, vui mừng mà vỗ vỗ bải vai Âu Lương, "Cảm ơn đề nghị của cậu."Âu Lương, "......"Trong căn tin, Tiền Đường sớm đã chờ ở đó đương nhiên cũng "ngẫu nhiên gặp được" Khúc Thanh Thủy."Thanh Thủy ngồi đây đi, hôm nay căn tin đặc biệt đông, tới chậm kiểu gì cũng không còn chỗ."Khúc Thanh Thủy lắc đầu, "Không được, em hơi lo lắng cho cải thìa ở nhà, định gói đồ ăn mang về.""Anh Thủy nên ra ngoài phơi nắng nhiều chút, gần đây siêu năng của anh Tiền lại tiến bộ không ít, một hồi nữa anh chỉ dẫn anh Tiền đi, còn cải thìa, cứ giao cho em!" Mục Dương vỗ vỗ ngực mình, sau đó liền cầm hộp cơm rồi chạy ra khỏi căn tin.Tiểu Thất thấy thế cũng chỉ có thể từ bỏ, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm."Mục Dương rất biết cách chăm sóc người khác, em yên tâm đi, đúng rồi, gần đây sao không gặp bé tinh linh cải thìa kia?" Tiền Đường nhìn Khúc Thanh Thủy yên tĩnh ăn cơm, trong lòng ấm áp, hắn cũng không biết vì sao, cứ cảm thấy hình ảnh trước mặt này rất an tâm, rất thoải mái.Khúc Thanh Thủy nuốt miếng cơm, "Nó gần đây muốn cao thêm, nên cần ngủ nhiều hơn.""Lần này có thể cao thêm bao nhiêu milimet?" Tiền Đường cũng không để trong lòng, bởi vì tiểu tinh linh cải thìa kia luôn ồn ào nói mình đã cao thêm, nhưng từ trước đến nay cũng chỉ cao hơn không đến hai centimet, tuy nhiên cứ cố chấp mỗi ngày đứng trước thước đo chiều cao của bản thân."Không biết, nhưng cảm giác hẳn là có thể cao thêm một chút." Tiểu Thất cảm thấy lần này cải thìa hẳn là có thể cao thêm không ít, vì năng lượng rõ ràng không cùng cấp bật so với trước đây.Âu Lương chen vào bên cạnh mở miệng, "Tiểu tinh linh cải thìa quá là đáng yêu, quả nhiên là do Thanh Thủy nuôi mà." Ít nhất hắn chưa thấy cảnh Khúc Thanh Thủy đan khăn quàng cổ cho tiểu tinh linh, hơn nữa tiểu tinh linh đó cũng không thật sự tạo thành mối nguy gì.Khúc Thanh Thủy gật gật đầu, "Rất là đáng yêu."Dưới bầu không khí trò chuyện kỳ quái, Tiểu Thất vui sướng mà ăn xong, sau đó quay lại phòng cùng hai cũng đã ăn xong kia, kết quả vừa đến dưới lầu, đã thấy một người bị ném từ trên lầu xuống, phịch một tiếng, Mục Dương rơi xuống mặt đất.Hiện giờ hắn đương nhiên sẽ không chết ở độ cao này, nhưng vẫn đau đến nhe răng trợn mắt, sau khi nhìn thấy Khúc Thanh Thủy sau lập tức nói, "Hôm nay cải thìa hình như không muốn ăn thịt heo."Tiểu Thất khẽ cau mày, cải thìa kén ăn là không tốt, nhiều khả năng là có sâu rồi , "Không sao đâu, để tôi cho." Nói xong vội vã lên lầu.Trở lại phòng, phát hiện lá cải thìa đã khép chặt, bên cạnh còn có một phần cơm trưa chưa động và, tiểu tinh linh cải thìa không ở bên ngoài, hiển nhiên lại bay về cây cải thìa.Tiểu Thất đi qua đi gõ gõ cây cải, "Hôm nay không muốn ăn thịt sao? Có phải có chỗ nào không thoải mái hay không, hay có cảm thấy cắn bị sâu cắn không?""Cải thìa" trước mặt đã cao đến trần nhà vẫy vẫy như người, nhưng vẫn không hề động đậy.Tiểu Thất dạo quanh cải thìa một vòng, một con sâu cũng không nhìn thấy, khoảnh khắc suy nghĩ có nên dùng tay mở cây cải ra hay không, đột nhiên bắp cải bắt đầu phát ra ánh sáng xanh mạnh mẽ, giống như ngày tiểu tinh linh ra đời.Trong khu chung cư bỏ hoang, mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt đương nhiên dừng ở cây cải thìa khổng lồ trên ban công.Rất nhanh, giống như ngày đó, cây cải từ từ mở ra, tuy nhiên lúc này đây, bên trong lá cải không giống như trước, bởi vì bên trong lộ ra một người, là một người đàn ông trưởng thành vóc dáng khá cao lớn.Cơ thể người bị mái tóc dài đen nhánh bao phủ, có đôi tai nhòn nhọn của tinh linh, lúc anh mở mắt ra, liền lộ ra một đôi đồng tử xanh ngọc lục bảo, mà dung mạo của anh, là vẻ đẹp siêu việt vượt xa tiêu chuẩn con người.Đây là một tinh linh trưởng thành, không còn là tiểu tinh linh!Đội trưởng Thủy của bọn họ lại trồng ra được một tinh linh từ cải thìa. Đột nhiên, tinh linh đứng lên, sau đó vào phòng kéo rèm, để lại một bóng lưng hoàn hảo ẩn hiện dưới mái tóc đen phủ kín.Mọi người dưới lầu hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần, chờ họ phản ứng lại, trong căn cứ nháy mắt náo loạn.Âu Lương cũng kinh ngạc, cho dù đã trưởng thành, hắn cũng nhận ra được thằng nhóc trên ban kia, rõ ràng chính tiểu tinh linh cải thìa trước đây! Âu Lương đi đi lại lại, cảm nhận được nguy cơ xưa nay chưa từng có. Biểu hiện của Tiền Đường tương đối bình tĩnh hơn nhiều, nhưng là ánh mắt cũng ảm đạm đi không ít.Trong phòng, đối mặt với tinh linh trưởng thành lỏa thể dần dần tới gần, Tiểu Thất với biểu cảm bình tĩnh tiến lên, sau đó cầm chén đũa đưa qua, "Nhóc đã là một tinh linh trưởng thành rồi, không còn nhỏ nữa, phải học được cách tự ăn cơm."Vua Tinh Linh đang điên cuồng toả ra sức quyến rũ trời sinh, "......" Sức quyến rũ mà mình đã cố ý tăng thêm đâu rồi? Sao giống như không có tác dụng vậy? Đột nhiên, người trước mặt người cầm chén tới gần, sau đó ngửi ngửi.Vua Tinh Linh tự tin cười, quả nhiên sức quyến rũ vẫn có tác dụng.Nhưng mà Tiểu Thất lại nhăn mi, "Sao mùi cải thìa nhạt đi rồi?"Vua Tinh Linh, "......" Yên lặng gia tăng mùi cải thìa của mình, quả nhiên đàn ông phải dựa vào mùi thơm cơ thể! Sức quyến rũ gì đó đều là vô nghĩa!
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com