RoTruyen.Com

Edit Og Ke The Than Di Nuoi Heo Du Hanh Nhieu The Gioi

Chương 72: Động thực vật phối hợp.

Tinh linh đã dậy thì thành công dùng mùi thơm cơ thể xin được Tiểu Thất hai bộ quần áo, may thay người Khúc Thanh Thủy cũng rất cao, bằng không chuỗi ngày Vua Tinh Linh loã thể sẽ còn dài.

Dưới sự giám sát của Tiểu Thất, Vua Tinh Linh to lớn ngoan ngoãn ăn xong rồi cơm trưa, sau đó mở cánh ra linh hoạt bay đến trước mặt Tiểu Thất, trong phòng tức khắc rực rỡ lung linh, đôi cánh hoa lệ kia nháy mắt đã hấp dẫn sự chú ý của Tiểu Thất.

Nhìn một lát, Tiểu Thất mở miệng nói, "Cánh có thể thay đổi màu sắc không?"

"Có thể!" Vua Tinh Linh vui vẻ trả lời, sau đó cánh liền biến thành trạng thái nửa trong suốt, giống như một lớp lụa mỏng với chất liệu tuyệt hảo.

Tiểu Thất đột nhiên thấy hết hứng, bình tĩnh dời mắt, "Không có chuyện gì nữa thì ngủ trưa đi." Cậu đang chờ mong gì chứ, sao có thể có cánh cải thìa xanh lục được.

Tuy rằng tinh linh đã lớn hơn, nhưng khi ngủ trưa động tác trèo lên giường vẫn thuần thục như cũ, sau đó nằm ở gần gối của Tiểu Thất, hơn nữa còn đem chiếc khăn tay đã từng dùng làm chăn đắp lên trước ngực.

Nhìn cái giường bị chiếm một nửa, cùng với chiếc khăn tay còn không che hết được ngực, Tiểu Thất tốt bụng mà móc ra thêm một cái khăn tay, khoa tay múa chân nửa ngày, sau đó chiếc đó lên mặt Vua Tinh Linh.

Sau khi đắp xong, Tiểu Thất vừa lòng gật gật đầu, rồi bò đến bên kia giường, nằm thẳng đơ như xác chết đi vào giấc ngủ.

Vua Tinh Linh vốn tưởng rằng có thể chung chăn chung gối "......" Không sao, ít nhất cũng có thêm một cái khăn tay.

Vì thế, trên một chiếc giường có hai người nằm song song, một người là Tiểu Thất nằm thẳng đơ yên tĩnh đi vào giấc ngủ, một người là Vua Tinh Linh đầu đắp khăn tay. May mà không thường có người đến thăm chỗ Tiểu Thất, bằng không nhìn thấy cảnh tượng như thế, sợ là phải chịu đả kích.

Trưa hôm đó, mọi người chờ mong hồi lâu rốt cuộc cũng gặp được tinh linh trưởng thành, khí chất độc đáo kia rõ ràng khác với nhân loại nháy mắt giành được cảm tình của những người yêu cái đẹp. Khí chất phiêu dật thoát tục, đôi mắt xanh lục bảo độc đáo, mái tóc đen tuyền đẹp như tơ lụa, làn da không tỳ vết, giống như là mô hình 3D được tạo ra một cách tỉ mỉ bằng máy tính.

Có một đứa nhóc thức tỉnh được siêu năng hệ mộc không nhịn được chạy tới trước mặt tinh linh, sau đó tò mò hỏi, "Anh ơi, anh là tinh linh sao?"

Vua Tinh Linh lắc lắc đầu, khi ánh sáng trong mắt đứa nhóc sắp mất đi thì anh mở miệng, "Anh không phải tinh linh, anh là Vua Tinh Linh, là tinh linh trên thế giới này." Tinh linh hệ mộc có thể kết nối với linh khí hệ mộc của trời đất, đây cũng là biểu tượng đầu tiên cho thấy thế giới này đang dần tiến tới sự cân bằng của ngũ hành.

Nếu linh khi trời đất cứ tiếp tục phát triển thuận lợi như vậy, sau này sẽ còn sinh ra thêm bốn tinh linh kim thủy hỏa thổ nữa. Nhưng vì là tinh linh đầu tiên được sinh ra, anh vĩnh viễn là tổ tiên của các tinh linh trên thế giới này.

"Vậy anh Vua Tinh Linh tên gì ạ?" Đứa nhóc rõ ràng nghe không hiểu mấy lời giải thích phía, mà lại hỏi một vấn đề khiến Vua Tinh Linh trở tay không kịp.

Vua Tinh Linh ngơ ngác đứng ở tại chỗ, lúc này anh mới ý thức được, từ khi mình ra đời, hình như còn chưa có tên, vì thế anh không khỏi chuyển mắt về phía Tiểu Thất bên cạnh.

Giọng của Tiểu Thất vô cùng bình tĩnh nói, "Nó tên Đại Bạch."

Mọi người "......" Quả là một cái tên giản dị tự nhiên.

Vì thế, Vua Tinh Linh khi còn nhỏ tên Tiểu Bạch, lớn rồi tên Đại Bạch vui vẻ chấp nhận cái tên này.

Đại Bạch dựa vào vẻ ngoài ưu tú cùng với mùi cải thơm mê người mà nhanh chóng được mọi người yêu thích, đương nhiên, ngoại trừ cùng với Âu Lương những nhân vật chính.

Nhưng sau vài lần tranh đấu gay gắt, mấy người đều bị đàn áp mạnh mẽ, hơn nữa mặc kệ bọn họ lên kế hoạch cho những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, trùng hợp thế nào, đều sẽ bị Đại Bạch phá hỏng một cách chính xác.

Cho đến sau này, khi Đại Bạch ra ngoài một mình, mang về một loạt thực vật biến dị, những thực vật biến dị đó vô cùng hung hăng rất khó thuần phục nhưng ở cạnh Đại Bạch đều thành mèo con. Lúc này mọi người mới hiểu, Đại Bạch chính là một siêu năng lực gia hệ mộc mạnh nhất.

Không, năng lực của anh tựa hồ đã vượt qua giới hạn của siêu năng lực gia hệ mộc, anh thậm chí còn có thể biến thực vật bình thường thành thực vật biến dị, có thể cho thực vật biến dị trí khôn, cho chúng nó có suy nghĩ thực sự, cách này có thể nói là thủ đoạn thần kì khiến địa vị của anh ở Hạ Châu tăng lên nhanh chóng.

Sau khi có Đại Bạch, thực lực của căn cứ Hạ Châu lại cao thêm một bậc, thậm chí địa vị của những siêu năng lực gia hệ mộc cũng tăng lên, đặc biệt là khi cây cải thìa đầu tiên được siêu năng lực gia hệ mộc trồng mọc ra một tiểu tinh linh thứ hai.

Trồng cải thìa trở thành công việc được người dân Hạ Châu yêu thích nhất, mà tựa hồ với sự trưởng thành của Vua Tinh Linh, tỷ lệ ra đời của các tiểu tinh linh cũng từ từ cao lên.

Tục ngữ có câu, động thực vật phối hợp, làm việc không biết mệt. Với sự mở rộng của đội quân động thực vật biến dị, những người dân Hạ Châu không bao giờ phải lo lắng vì đi bộ đường dài, vì thế mọi người không thỏa mãn với tình trạng hiện tại, đồng loạt thành lập nhiều đội buôn.

Mà mặt hàng chủ yếu của đội buôn, là các loại hàng nông sản, đương nhiên, thịt heo hộp là mặt hàng đặc sắc nhất của căn cứ Hạ Châu. Nhưng những món khác như gà quay, lạp xưởng, hột vịt muối,rau quả tươi cũng được rất được ưa chuộng.

Bằng những sản phẩm đó, trong thời kì tận thế giai thông bất tiện, Hạ Châu trở thành chủ đề bàn tán của các căn cứ xung quanh, sản phẩm của họ cũng trở thành trào lưu. Mà những món mĩ vị được sản xuất ở Hạ Châu, đã hấp dẫn vô số người sống sót chuyển đến.

Đương nhiên, hành động chuyển đến căn cứ Hạ Châu vẫn gây nhiều tranh cãi, bởi vì đội buôn Hạ Châu ngoại trừ trao đổi ít vật phẩm bình thường, thì mặt hàng trao đổi chính của họ là nô lệ.

Đa số nô lệ bị bán vào Hạ Châu, không có một nô lệ đi ra, mọi người không biết số phận của những nô lệ đó, nhưng ở tận thế mạng người rẻ mạt, nên chắc kết cục sẽ không tốt đẹp gì. Bởi vì trao đổi nô lệ, làm không ít người vẫn duy trì cảnh giác với Hạ Châu, còn có người cướp bóc từ đội buôn Hạ Châu với danh nghĩa phê phán.

Nhưng đừng nói đến những siêu năng lực gia trong đội buôn Hạ Châu, chỉ động thực vật biến dị trong đội cũng rất mạnh mẽ khiến bọn họ không có cách đối phó, cho nên từ đầu đến cuối, chưa bao giờ cướp thành công.

Hôm nay, những nhân vật chính mang theo mấy trăm nô lệ trao đổi trở về Hạ Châu, Vua Tinh Linh thức tỉnh đã được vài tháng, thời gian cũng từ mùa đông tới đầu hạ, những nhân vật chính bôn ba bên ngoài đã thành quen.

Bọn họ cũng lười giải thích với những người sống sót, cũng chính là các nô lệ rằng bộ dáng của Hạ Châu trong ra sao, mua bọn họ về cũng không phải để bốc lột, mà, nói vậy cũng không đúng, củ cải biến dị kia không dễ nói chuyện giống như Khúc Thanh Thủy.

Kinh nghiệm cho bọn họ biết, trên đường trở về tốt nhất nên im lặng, ngược lại điều đó còn có thể an ủi sâu sắc những con người đã bị tận thế giày vò đến tiều tụy.

Nhưng lúc này đây trong những nô lệ, có một người dù trong gầy ốm nhưng người lại cao đến bắt mắt, cho dù hai má hóp lại, tuy nhiên đôi mắt lại sáng ngời rất có thần, tựa hồ vẫn chưa bị tận thế bào mòn.

Mấy người nhân vật chính hiển nhiên cũng chú ý tới người nọ, họ nháy mắt với nhau, ý bảo hãy lưu ý người này, nhưng mà theo quan sát, bọn họ phát hiện người này là một con sói đơn độc, dọc đường đi chưa từng nói chuyện với ai khác, cũng không có dấu hiệu gì là sẽ chạy trốn.

Mạnh Nghiêu, cũng chính là người được những nhân vật chính để ý tới cũng có ý định trốn thoát, dù vậy sau khi quan sát thực lực của đội buôn Hạ Châu, trong đầu hắn mô phỏng một lần lại một lần, cuối cùng đưa ra kết luận, hắn trốn không thoát.

Những nô lệ bị bán chung quanh đã sớm chết lặng, trong mắt mỗi người đều là sự sợ hãi đối với tương lai, bọn họ không biết Hạ Châu trong lời đồn rốt cuộc có bộ dáng gì, sao có thể sản xuất nhiều thứ bọn họ có mơ cũng không dám như vậy. Chỉ có điều, bọn họ đã chắc chắn, Hạ Châu tuyệt đối sẽ không tốt đẹp như trong lời đồn, bởi vì kinh nghiệm khi trải qua tận thế nói cho bọn họ biết, thế giới không có thiên đường, nơi nào cũng là địa ngục.

Trong khoảnh khắc Mạnh Nghiêu thu hút sự chú ý của những nhân vật chính, đột nhiên khu vực bọn họ đi qua lại sáng lên, một trận pháp phức tạp rất lớn kích hoạt, tất cả bọn họ bị nhốt bên trong trận pháp. Đội buôn rất nhanh đã ý thức được, bọn họ lại gặp cướp, hơn nữa thực lực của người này không hề yếu, trước khi kích hoạt, bọn họ vậy mà không hề có phát hiện dưới chân có trận pháp.

Khoảnh khắc những nhân vật đang cảnh giác, một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mắt họ, Khúc Lưu Thương mặt một thân đồ trắng cả người chìm trong ánh sáng thuần khiết, cứ như đứa con của Thần Linh hạ phàm, giọng của cậu ta không lớn, lại truyền đến bên tai mỗi người một cách rõ ràng, "Trận pháp này chỉ nhằm vào đội buôn Hạ Châu, những người khác có thể tự do ra vào, hiện tại mau trốn đi."

"Lưu Thương!"

"Lưu Thương! Thật sự là cậu!"

"Lưu Thương! Cậu đang làm cái gì?"

Mấy người nhân vật chính kích động không thôi, bọn họ cho rằng người đã chết, thế nhưng sau mấy tháng lại hoàn hảo không bị gì xuất hiện trước mặt bọn họ, sự khiếp sợ và vui sướng trong nháy mắt nảy lên trong lòng.

Các nô lệ bị tình huống đột ngột này làm cho có chút váng đầu nên không ngay lập tức hành động thiếu suy nghĩ, đặc biệt là khi phát hiện người cứu bọn họ thậm chí còn có khả năng quen biết với đội buôn Hạ Châu càng không dám động, trong tận thế bọn họ đã trải qua quá nhiều chuyện kỳ quái, sớm đã không thể tin được bất kì ai khác.

Khúc Lưu Thương thấy vậy không khỏi có chút thất vọng, những người sống sót như vậy là sao, cậu ta đã lãng phí nhiều năng lượng và nguyên liệu quý như vậy, đồng thời ánh mắt của cậu ta cũng  chuyển hướng về phía đám người Mục Dương.

"Tôi còn muốn hỏi các người chuyện này là thế nào? Sao mấy tháng không gặp, các người lại trở thành những người mua bán nô lệ?" Ánh mắt Khúc Lưu Thương đầy đau thương, nhìn qua khiến người ta đặt biệt đau lòng.

Các nô lệ thấy vậy đều dao động, thậm chí nhịn không được muốn nghe theo lời của người toả ra ánh sáng trước mặt kia.

Nhưng mọi người trong đội buôn Hạ Châu lại không hề lay chuyển, nguyên nhân rất đơn giản, trong thành bọn họ có rất nhiều tinh linh, còn có một Vua Tinh Linh với giá trị nhan sắc cao ngất ngưởng, nhân loại dù trong thần thánh thế nào, cũng không sánh kịp vẻ đẹp trời sinh của  Vua Tinh Linh. Không thể không nói, làm một Vua Tinh Linh, anh chẳng những dựa mùi thơm cơ thể chinh phục đội trưởng của căn cứ Hạ Châu, cũng dựa vào vẻ bề ngoài chinh phục thẩm mỹ của người dân Hạ Châu.

Nghe lời chất vấn, đám người Mục Dương đám người cũng đồng loạt lấy lại tinh thần trong cơn kinh ngạc tột độ, sau đó vui vẻ giải thích.

"Lưu Thương cậu hiểu lầm rồi, bọn mình không có buôn bán nô lệ, bọn mình đang giải cứu bọn họ, đưa họ tới Hạ Châu, họ sẽ không cần lại lo lắng vì kế sinh nhai, chỉ cần làm việc chăm chỉ, nghe theo sự sắp xếp của quản lí nhân sự, thì có thể ăn no mặc ấm, còn có thể......" Mục Dương hưng phấn mà quơ chân múa tay, muốn biểu đạt tình huống ở căn cứ Hạ Châu.

"Đủ rồi! Cậu nói những lời này chính cậu có tin nổi không? Tôi không biết các người đã trải qua chuyện gì mà biến thành như vậy, nhưng hôm nay tôi nhất định phải cứu những nô lệ này đi!" Khúc Lưu Thương cắt ngang Mục Dương đang nói không ngừng, pháp trượng trong tay bắt đầu phát ra ánh sáng trắng.

Hứa Thiên Phong thấy thế vội vàng mở miệng, "Lưu Thương, cậu biết căn cứ Hạ Châu là ai gây dựng nên không? Là anh trai cậu đó! Người nhà của cậu đều ở đó, chẳng lẽ cậu không nhớ bọn họ sao? Cậu đi theo chúng mình sẽ hiểu......"

"Đừng lấy người nhà tôi ra làm cái cớ! Thành tích nhảy cao của anh trai tôi từ nhỏ chưa từng vượt qua chiều cao của bản thân, sao có thể thành lập một căn cứ Hạ Châu lớn như vậy!" Khúc Lưu Thương vung pháp trượng, hoa văn của trận pháp liền sáng lên, đội buôn Hạ Châu đều cảm nhận được sự trói buộc không thể chống lại.

Xa cách mấy tháng, bọn họ dù thế nào cũng không tưởng tượng được, bọn họ sẽ gặp lại Khúc Lưu Thương trong trường hợp đối đầu thế này, hơn nữa bất luận bọn họ giải thích như thế nào, Khúc Lưu Thương đều nhất quyết không tin. Như vậy ít nhiều cũng khiến họ tổn thương, nhớ lại quãng thời gian đã từng cùng nhau vào sinh ra tử, vậy mà giờ còn không có được chút lòng tin.

Lúc này trong lòng Khúc Lưu Thương cũng khổ mà không nói nên lời, cậu ta không biết vì sao bản thân mình chỉ là hoãn thời gian dịch chuyển một chút, lại mất đi trợ thủ đắc lực là một vua xác sống mạnh mẽ như vậy, cậu ta không ngừng đẩy nhanh tiến độ, nhưng do không tìm được tung tích của vua xác sống, nên cậu ta chỉ có thể chú ý tới một nhân vật chính khác, cũng chính là Mạnh Nghiêu hiện giờ đang ở trong những nô lệ kia.

Trong khoảnh khắc không khí vô cùng căng thẳng, đám vẹt truyền tin dù bị trận pháp giam giữ thế nhưng lại ríu rít.

"Thành tích nhảy cao của đội trưởng Thủy vậy mà chưa từng vượt quá chiều cao bản thân sao?" Con vẹt thích tám nhảm tựa hồ phát hiện ra điểm chính.

Con vẹt bên cạnh mở miệng chữa cháy, "Đừng nói bậy, đó là vì đội trưởng Thủy quá cao."

Con vẹt thích tám nhảm như suy tư gì đó, "Có đạo lý."

Những nhân vật chính, "......" Lũ vẹt biến dị càng ngày càng thông minh, nhưng xin có thể dùng trí thông minh đó cho đúng chỗ hay không?

---

Lời editor: Đoạn đối thoại của Khúc Lưu Thương với đám Mục Dương mình sửa xưng hô của cậu ta một chút cho không có vẻ thân thiết mà xa cách hơn, do mình thấy lúc này cậu ta đang tỏ ra khó chịu với hành động của mua bán nô lệ mà xưng hô "mình-cậu" như thường lại tình quá.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com