RoTruyen.Com

Edit Phan 9 Tinh Te Nu Vuong Dong Nat

Quý Dữu và Sở Kiều Kiều vừa mới tiếp cận X-N3848, còn chưa kịp lên phi thuyền thì đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó từ trên đầu cơ giáp rơi xuống!

Phản ứng của cả hai cũng khá nhanh, lập tức định né tránh, nhưng đối phương dường như đã chuẩn bị từ trước, từ chiếc lưới vừa thả xuống lại bật ra thêm một lớp lưới mới, trong chớp mắt đã trùm kín cả hai người cùng cơ giáp.

Quý Dữu, Sở Kiều Kiều: “…”

Giây tiếp theo —— 

Một lực kéo mạnh mẽ từ lưới kéo cả hai người về phía X-N3848.

“Cái quái gì vậy?” 

“Làm cái gì thế?”

Cả hai đều ngơ ngác, thì nghe thấy một giọng nói vang vọng từ trên tàu X-N3848: “Đàn anh, ở đây còn hai con tôm đầu to!”

Quý Dữu, Sở Kiều Kiều: “…”

Sở Kiều Kiều gào lên: “Nhạc Tê Quang, cậu muốn chết à?!”

Nghe thấy giọng đó, Nhạc Tê Quang như mới nhận ra, hét lên kinh ngạc: “Trời ơi! Baba nãy không nhìn rõ, hóa ra không phải tôm đầu to, mà là hai đứa ngốc!”

Sở Kiều Kiều không nhịn nổi nữa, bắt đầu giật lưới, định nhảy lên đánh Nhạc Tê Quang một trận.

Quý Dữu vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng cũng nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị tìm cơ hội xử tên ngốc này. Lúc đó, một bóng người gầy gò bước ra từ boong phi thuyền, là Thẩm Trường Thanh.

Thẩm Trường Thanh nhìn hai người bị trói chặt trong lưới, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười, nhưng chỉ thoáng qua. Ngay sau đó, cậu nghiêm mặt nói: “Quý Dữu, Sở Kiều Kiều, chào mừng hai bạn trở về.”

Sở Kiều Kiều nắm chặt tay: “Đây là cách các cậu chào đón bọn tớ đấy à?”

Quý Dữu cũng bĩu môi: “Cách chào đón của các cậu thật đặc biệt, lần sau không ngại thử lại với các cậu đâu.”

“Khụ…” Thẩm Trường Thanh ho nhẹ, giải thích: “Các cậu hiểu lầm rồi, bọn tớ vừa mới bắt tôm, A Quang chỉ là không nhìn rõ nên mới thả lưới.”

Quý Dữu và Sở Kiều Kiều còn chưa kịp phản bác, thì thấy mặt Thẩm Trường Thanh hơi đỏ lên, như thể vì nói dối mà thấy xấu hổ, cậu lại nhỏ giọng nói: “Khụ khụ… thật ra là A Quang… không đúng… là đàn anh Hà Tất muốn thử hiệu quả của lưới mới, nên cố tình thả lưới bắt các cậu.”

Nhạc Tê Quang trợn mắt: “Này… chẳng phải đã nói là đừng lôi baba vào sao?” Không chỉ bị lôi ra, mà cả đàn anh Hà Tất cũng bị kéo theo.

Thực ra… Nhạc Tê Quang chỉ làm theo lệnh thôi, người ra lệnh thật sự là đàn anh Hà Tất. Nhưng —— 

Người đề xuất ý tưởng, rõ ràng là Thẩm Trường Thanh mà!

Thế mà giờ Thẩm Trường Thanh lại nói như thể mình vô can, sạch sẽ như nước suối.

Đối mặt với ánh mắt giận dữ của Quý Dữu và Sở Kiều Kiều, Nhạc Tê Quang cảm thấy mình thật oan uổng. Cậu thật sự không có sở thích kỳ quái đó, thả lưới bắt tôm còn vui hơn bắt hai người này.

Lúc này —— 

Hà Tất đã bước tới, liếc nhìn Thẩm Trường Thanh một cái. Thẩm Trường Thanh hơi lúng túng, lùi lại một bước nhường chỗ. Hà Tất tiến lên, nhìn hai người bên ngoài phi thuyền, không nói gì khác, chỉ khen một câu về chiếc lưới: “Lưới cải tiến mới không tệ, bắt tôm, bắt cá, nhặt rác, hiệu quả đều đạt yêu cầu cơ bản của tôi.”

Sau đó, Hà Tất nói: “Kéo họ lên, đưa đi khử trùng kiểm tra trước.”

Giây tiếp theo, Thẩm Trường Thanh và Nhạc Tê Quang cùng nhau kéo lưới, nhanh chóng đưa Quý Dữu và Sở Kiều Kiều vào trung tâm khử trùng và kiểm tra.

Trước khi vào, Quý Dữu hét lớn: “Đàn anh, quyền đăng nhập K-Q75 đã hết hạn rồi, phải nhanh chóng tìm cách mở lại!”

Hà Tất giơ tay làm ký hiệu “OK” với Quý Dữu, nhưng anh không lập tức đến K-Q75, mà bảo Thẩm Trường Thanh, Nhạc Tê Quang và Thịnh Thanh Nham tìm một sợi dây, buộc K-Q75 vào X-N3848.

Chỉ là —— 

Dù ba người họ hành động rất nhanh, nhưng vẫn không nhanh bằng biến cố bất ngờ xảy ra!

Ngay khi Nhạc Tê Quang vừa lấy dây thừng ra, đưa cho Thịnh Thanh Nham để ném đi, thì xung quanh đột nhiên nổi lên một cơn bão, tâm bão lại trùng khớp với vị trí của K-Q75…

Hoàn toàn xuất hiện bất ngờ, không hề có dấu hiệu báo trước. Thịnh Thanh Nham nhận ra có điều không ổn, lập tức ném dây thừng ra!

Đúng lúc đó, cơn bão xoáy dữ dội, cuốn cả K-Q75 vào trong, dần dần hình thành một vòng xoáy nhỏ!

Sắc mặt Thịnh Thanh Nham lập tức trầm xuống, vì sợi dây ném ra không kịp móc vào K-Q75.

Hà Tất lập tức ra lệnh: “Lùi lại!”

Nhạc Tê Nguyên điều khiển phi thuyền nhanh chóng lùi về phía sau một đoạn. Ngay lúc đó, K-Q75 đã bị hút vào vòng xoáy, và chỉ trong chớp mắt, khi mọi người còn chưa kịp chớp mắt, vòng xoáy kia cũng biến mất không dấu vết.

Không gian xung quanh rơi vào im lặng.

Hà Tất, Thẩm Trường Thanh và những người khác dường như đã có chuẩn bị từ trước, nhưng Quý Dữu và Sở Kiều Kiều vẫn còn đang ở trong phòng khử trùng thì trợn tròn mắt:

“Cái quái gì vậy?!”

“Chuyện gì thế?”

“Biến mất không dấu vết?” Môi Quý Dữu run rẩy, suýt nữa không tìm lại được giọng nói của mình. Cô nhìn chằm chằm vào khoảng không vừa trở lại yên tĩnh, chờ ai đó lên tiếng giải thích.

Sau đó ——

Thẩm Trường Thanh nói: “Đây là lần thứ sáu rồi! Năm lần trước là mấy con quái vật càng lớn, chúng đột nhiên xuất hiện, bị mọi người hợp lực tiêu diệt phần lớn, nhưng một số ít còn lại thì đột nhiên biến mất. Nhưng chúng tớ không ngờ K-Q75 cũng sẽ biến mất như vậy.”

Chuyện gì đang xảy ra?

Rõ ràng, Thẩm Trường Thanh và những người khác cũng chưa hiểu rõ.

Hà Tất trầm ngâm, suy nghĩ.

Những người còn lại không ai lên tiếng.

Mọi người đứng yên trên boong phi thuyền, không dám lơi lỏng chút nào, đề phòng quái vật có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Một lúc sau.

Sau khi xác nhận không mang theo vi khuẩn hay mối nguy hiểm nào, Quý Dữu và Sở Kiều Kiều được cho phép vào bên trong phi thuyền.

Hà Tất đứng trên boong phi thuyền, quay lưng về phía hai người. Dáng người anh cao lớn nhưng không thô kệch, ngược lại, trong bộ đồ tác chiến, anh trông có phần gầy gò, nhưng cơ thể bên trong lại rắn chắc, từng khớp xương và cơ bắp đều mang theo sức mạnh bùng nổ.

Hà Tất trầm mặc, đã cảm nhận được sự xuất hiện của hai người. Anh dường như biết họ sẽ hỏi gì, nhưng không định trả lời ngay, mà chỉ giơ tay, chỉ về phía nơi vòng xoáy vừa biến mất, nói: “Chỗ đó kết nối với một chiều không gian khác.”

Quý Dữu, Sở Kiều Kiều: “!!!”

Hả? 

Vừa mới trở lại đã nghe tin động trời thế này?

Hà Tất đứng thẳng, giọng nói bình tĩnh và điềm đạm: “Tôi chuẩn bị xuống đó điều tra.”

Trên phi thuyền, mọi người nín thở.

Giọng Hà Tất vẫn bình tĩnh: “Phải tìm cách dụ thêm vài con tôm hùm nhỏ nữa, để chúng dẫn đường cho chúng ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com