RoTruyen.Com

Edit Shortfic Chanbaek Nhung Vi Sao Trong Mat

Mọi việc cứ diễn ra theo hướng tồi tệ như thế. Hai đứa ngồi cùng bàn mà chẳng nói với nhau câu nào. Nói đúng hơn, tôi đã cố tình tránh những câu bắt chuyện của Xán Liệt. Thờ ơ như hai đứa chưa từng thân thiết. Thi thoảng, tôi bắt gặp ánh mắt cậu ấy nhìn tôi buồn bã, nhưng tôi tảng lờ như không biết. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại cư xử như vậy. Chỉ biết rằng, có một cái gì đó như là sự mặc cảm đè nặng lên trái tim tôi. Nó càng đau buốt hơn khi tôi nhận ra tôi đã biết nhớ nhung một người và nhói lên khi nhìn thấy người đó nói chuyện vui vẻ bên những cô gái xinh đẹp... Rất đau!

- Xán Liệt, hát cho mọi người nghe một bài đi! - Tiếng ai đó cất lên. Cậu ấy cầm cây đàn trên tay thằng bạn, tiến lên ngồi phía bục giảng. Tay cậu lướt nhẹ lên cây đàn và bắt đầu hát:

"Muốn có thêm một ngày để nhận thêm một nụ cười

Muốn có thêm một ngày để ngày mai lại thấy em

Nhìn em lạnh vai áo đi bên anh trong cơn mưa chiều

Cho trái tim anh ấm lên bao niềm vui

Bỗng dưng sau một ngày anh nhận ra đang yêu người

Bỗng dưng sau một ngày anh nhận ra đang nhớ em

Làm sao để anh giữ những êm đềm ngọt ngào bên em

Làm sao để anh nói ngàn lời yêu thương

Hãy cho anh những nụ cười để nhìn em anh thêm yêu đời

Hãy cho anh những ân cần để thấy lòng mình đang ấm áp

Hãy cho anh đôi tay này nhẹ nhàng ôm đôi vai em gầy

Hãy cho anh ánh mắt hiền để trái tim bình yên..."

Xán Liệt hát say sưa bằng tất cả trái tim mình. Đôi mắt cậu ấy chỉ nhìn về một phía mà không cần xét đoán tôi cũng biết phía đó là tôi. Mọi người chỉ say sưa lắng nghe tiếng đàn mà không để ý tôi đã xé đứt cuộn ruy băng dưới gầm bàn lớp mua để trang trí cho buổi sinh nhật tháng mười của lớp. Tiếng hát chưa dứt, tôi đã khoác cặp chạy ra ngoài để mặc nước mắt tuôn rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com