Edit Tu O Bien A Toi Thanh Nam Than Quoc Dan
Sắc trời càng lúc càng tối, màn đêm buông xuống. Vài ngôi sao mờ nhạt treo lác đác nơi chân trời, thưa thớt đến đáng thương.Bên dưới là một khoảng đất trống. Nói chính xác thì, đây là khu vui chơi đã bị bỏ hoang, chỉ còn trơ trọi một cái cầu trượt đứng lẻ loi ở trung tâm.Nơi này có chừng hai mươi năm lịch sử. Lúc mới xây xong, từng có rất nhiều đứa trẻ đến đây chơi đùa. Ngoài cầu trượt, còn có xích đu, bập bênh, bãi cát,...Nhưng nhiều năm qua đi, những đứa trẻ khi xưa đều đã lớn, nơi này lại trở nên cũ kỹ, xuống cấp. So với các khu vui chơi ngày càng hiện đại, nơi đây hoàn toàn mất đi sức hấp dẫn, hầu như không còn đứa trẻ nào chịu ghé qua.Vậy mà đã lâu rồi, lại có một thân ảnh lặng lẽ xuất hiện nơi này.Thượng Vũ Phi bước qua hàng rào, nhìn khoảng đất trống tĩnh lặng. Trước đó, y đã tìm khắp những nơi Bạch Việt có thể đến. Nếu nơi này cũng không có, thì chỉ còn cách báo cảnh sát.Khoảng đất không lớn, nhìn một cái liền có thể thấy hết các góc — không có một ai. Nhưng Thượng Vũ Phi không rời đi ngay, ngược lại còn bước tới gần hơn, cúi xuống nhìn vào lối vào cầu trượt.Lối vào là một căn nhà hình cây nấm, không gian khá rộng rãi.Quả nhiên, y thấy một bóng dáng quen thuộc ở bên trong.Đối phương đang co người lại, ôm gối ngồi thụp xuống, trán tựa lên đầu gối, không nói lời nào.Thượng Vũ Phi bước vào, y không khống chế động tác của mình nên tiếng động cũng chẳng nhỏ. Bạch Việt hẳn là đã nghe thấy, nhưng vẫn chẳng có phản ứng gì.Mặc dù nhà nấm có không gian khá rộng rãi, nhưng chen thêm một nam sinh nữa vẫn sẽ hơi chật.Thượng Vũ Phi ngồi xổm bên ngoài, tay vịn lên nóc nhà nấm: "Này, về thôi."Cuối cùng thì Bạch Việt cũng có chút phản ứng. Hắn vẫn vùi đầu giữa hai tay, nghiêng đầu nhìn ra, chỉ lộ ra đôi mắt xám nhạt."Anh đến để chia tay với em à.""Hả? Em nói gì ngớ ngẩn vậy."Bạch Việt lại rúc đầu trở vào: "Anh biết hết rồi mà."Thượng Vũ Phi trầm mặc.Nếu là chiều nay — khi mẹ Bạch vừa nói với y chuyện đó, y vẫn còn nửa tin nửa ngờ, nghĩ là thông báo nhầm lẫn gì đó.Nhưng khi ngửi thấy mùi tin tức tố thuộc về Alpha đậm đặc trong lớp học kia, y không thể không tin sự thật này nữa.Y dứt khoát ngồi xuống, tựa lưng vào nhà nấm: "Ừ, biết rồi."Y nhíu mày: "Trước đó em tránh mặt anh, là vì chuyện này?"Nghe vậy, Bạch Việt khẽ ngẩng đầu, ngón tay nắm lấy tóc mái trước trán, cố gắng không để cảm xúc lộ ra ngoài: "Em không muốn để anh biết.""Tại sao?" Thượng Vũ Phi nhớ đến lời hắn vừa nói, nhếch miệng cười nhạt, "Em tưởng anh sẽ để ý loại chuyện cỏn con này à? Nói cho em biết, anh tuyệt đối không chia tay. Em cũng không được phép...""Vì cái chuyện này mà tránh mặt anh.""......"Bạch Việt nhắm mắt lại: "Chuyện này... không phải chuyện cỏn con."Thượng Vũ Phi còn định nói gì đó, nhưng lại nghe thấy tiếng sột soạt vang lên sau lưng. Bạch Việt chui ra khỏi căn nhà nấm, nửa quỳ trước mặt y.Trên khuôn mặt không còn nụ cười thường ngày, vành mắt hơi đỏ lên: "Giờ anh nói thế chỉ vì chưa thấy được bất cứ thay đổi nào."Bạch Việt siết chặt năm ngón tay: "Sau này, ngoại hình của em, thể trạng của em, đều sẽ dần phát triển giống như Alpha, trở nên cao to, vạm vỡ.""Alpha không thể kết hợp với Alpha. Nếu ở bên em, anh vĩnh viễn không thể có con của riêng mình."Giọng hắn hạ xuống vài phần: "Và còn ánh mắt khác thường của những người xung quanh nữa. Anh luôn muốn thoát khỏi sự ràng buộc của cha mình, vì thế nhất định phải trèo lên trên. Nhưng rất có thể vì chuyện này mà có người cố tình cản đường anh...""Dù vậy, anh vẫn cho rằng tất cả những điều này đều chỉ là chuyện cỏn con sao?"Thượng Vũ Phi từ đầu đến cuối không nói một lời. Nghe Bạch Việt thao thao bất tuyệt, y nghiêng đầu nhìn. Chiếc khuyên tai màu đen bên hòa vào bóng đêm."Anh—"Nhưng vừa mới thốt ra một chữ, cánh tay Bạch Việt liền vung ngang, bốp một tiếng đập vào vách tường phía sau.Thượng Vũ Phi cứ thế bị dồn giữa Bạch Việt và "nhà nấm". Đối phương rất hiếm khi thể hiện hành động mạnh mẽ như vậy, khiến y không khỏi bất ngờ.Bạch Việt: "Nhìn em."Rồi cánh tay trượt xuống, chống vào vai Thượng Vũ Phi. Nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẫm của y.—Giải phóng tin tức tố của mình.Giữa các Alpha sẽ chỉ cảm thấy bài xích và địch ý với tin tức tố nhau. Nhưng đó là cách nhanh nhất để Thượng Vũ Phi cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể hắn.Tuy hắn không muốn chia tay, nhưng đã đến nước này thì cả hai đều phải nghiêm túc suy nghĩ, liệu có nên tiếp tục mối quan hệ này nữa hay không.Bạch Việt mường tượng ra những tình huống có thể xảy ra tiếp theo. Có thể hai người sẽ đánh nhau một trận? Hoặc Thượng Vũ Phi dùng vũ lực chế ngự hắn? Hoặc hắn sẽ trước một bước dùng tin tức tố làm đối phương bất tỉnh?Tin tức tố từng chút từng chút lan tỏa khắp khu vực cầu trượt.Hắn rõ ràng nhìn thấy trên gương mặt đối phương thoáng hiện lên một tia cảm xúc tiêu cực, như thể sắp không kiềm chế được mà phóng thích tin tức tố để phản kháng.Thượng Vũ Phi nhắm mắt lại.Trong không khí tràn ngập hương vị chẳng khác gì lúc ở lớp học—mùi tuyết. Như có như không, nhưng tồn tại mãnh liệt dị thường, ập đến từ bốn phương tám hướng.Dù vậy, lại tản ra không theo quy luật nào.Y đã được huấn luyện, cũng không phải là không thể chịu đựng.Mở mắt ra, liền thấy được là khuôn mặt trắng trẻo thanh tú của Bạch Việt. Dù là hắn chủ động làm ra hành động gần như "khiêu khích" này, nhưng ánh mắt phức tạp, mang theo vài phần quyết tuyệt như thể đã sẵn sàng chấp nhận tất cả.Thượng Vũ Phi giơ tay lên, vòng qua eo Bạch Việt, kéo sát khoảng cách giữa hai người."Cái vẻ mặt gì vậy, xấu quá."Bạch Việt hơi giật mình. Sau đó liền cảm nhận được một lực mạnh từ eo—hắn bị ôm vào lòng.Thời gian dường như ngừng lại.Hơi thở và nhiệt độ quen thuộc bao phủ toàn thân, khiến người ta không khỏi lưu luyến.Bạch Việt nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, cả người cứng đờ, cứ thế để mặc đối phương ôm chặt mình.Vai hơi nặng nề, Thượng Vũ Phi tựa cằm lên vai hắn. Nhưng Bạch Việt không nhìn rõ được biểu cảm của y, chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn vang lên bên tai."Những chuyện em nói, anh đều không để tâm.""Dù vẻ ngoài của em có thay đổi ra sao, anh cũng không bận lòng.""Nếu không thể có con, thì chúng ta sống thế giới hai người là được.""Người khác nhìn thế nào cũng chẳng sao cả.""Bây giờ, anh chỉ muốn biết suy nghĩ của em..."Thượng Vũ Phi hơi nghiêng đầu, môi kề sát tai Bạch Việt."Em thực sự muốn kết thúc như vậy à?""......"Âm thanh thật gần. Nhiệt độ truyền tới từ cơ thể đối phương, ấm áp khiến người ta muốn khóc.Tin tức tố của Bạch Việt là mùi tuyết. Nhưng phảng phất tại khoảnh khắc này, lại như đang tan chảy, dần dần tiêu tán.Khoảng đất trống đã bị bỏ hoang này vốn chẳng ai lui tới. Những đám mây đen trên trời bị gió thổi tan, lộ ra ánh trăng sáng dịu nhẹ.Những tia sáng thanh khiết chảy tràn lên thân thể hai người đang ôm nhau.Bạch Việt không tự chủ được mà thu lại tin tức tố. Đôi tay đang buông thõng cũng từ từ giơ lên, siết chặt lấy vạt áo sau lưng Thượng Vũ Phi.Ban đầu, hắn cố chấp giấu chuyện phân hóa lần hai, chính là không muốn vì điều này mà phải chia tay với Thượng Vũ Phi. Nên mới cứ liên tục trốn tránh.Dù đối phương đã đuổi theo tới đây, hắn vẫn lo lắng đối phương chưa suy nghĩ kỹ càng.Nhưng nếu hỏi đến suy nghĩ của hắn, thì xưa nay chưa bao giờ thay đổi.Người hắn thích là Thượng Vũ Phi, cũng chỉ có thể là Thượng Vũ Phi.Hắn khống chế âm thanh, cố không để giọng mình run rẩy: "Em không muốn."Cánh tay siết chặt hơn, gắt gao ôm chặt lấy đối phương, "Thật xin lỗi, em không muốn chia tay anh."Cảm nhận được sự rung động của người trong lòng, Thượng Vũ Phi giơ tay lên, vỗ vỗ lưng hắn muốn an ủi."Vậy thì, thống nhất rồi nhé."Ánh trăng càng lúc càng sáng, bầu trời trong suốt như được gột rửa.Vài phút sau Bạch Việt cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Thượng Vũ Phi kéo hắn đứng dậy: "Về thôi, ba mẹ em chắc đang lo lắm rồi."Bạch Việt đứng dậy theo, nhưng vẫn cúi đầu: "Họ cũng biết rồi sao."Thượng Vũ Phi ngập ngừng một lát, rồi nói: "Họ thấy giấy thông báo của em."Bạch Việt ngẩng lên: "Anh đi cùng em?""Chứ sao nữa." Thượng Vũ Phi bật cười, nhéo nhẹ mũi hắn, "Anh còn bảo họ là sẽ đích thân đưa em về nhà cơ mà."Bạch Việt không nói gì.Tuy ba mẹ luôn tỏ ra rất cởi mở, nhưng hắn không biết giờ mình đã phân hóa thành Alpha rồi, họ có còn chấp nhận mối quan hệ giữa hắn và Thượng Vũ Phi nữa hay không.Thế nhưng, dù thế nào, hắn cũng không định từ bỏ."Đi thôi."Bạch Việt thu lại cảm xúc trong lòng, hướng Thượng Vũ Phi nở một nụ cười, "Cùng nhau về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com