RoTruyen.Com

Edit Tuan Han Toi Ngu Voi Ban Than Sau Khi Tro Thanh Con Gai

"Mau rút ra! Đau quá..."

Trương Triết Hạn đưa tay muốn đẩy Cung Tuấn ra, nào ngờ cậu lại đột nhiên cúi đầu hôn anh.

Trương Triết Hạn khiếp sợ đến mức quên cả cơn đau phía dưới. Bởi vì tiếp xúc trên thân thể đơn thuần là tò mò, nhưng hôn môi thì lại là một tầng ý tứ khác. Môi Cung Tuấn ấm áp mềm mại, song lại như có một tầng nước mỏng bao phủ lấy, không ngừng hướng xuống chạm môi anh, nhưng cũng không hề động đậy hay tiến thêm một bước.

"Đồ ngốc... Hôn mà cũng không biết"

Trương Triết Hạn bên dưới vẫn đang bị xâm nhập, thân thể run lên từng hồi, nhưng anh vẫn cố gắng nâng mặt Cung Tuấn, ra lệnh "Mở miệng ra."

Môi cậu run rẩy khẽ mở, đầu lưỡi Trương Triết Hạn vươn vào, ôm trọn lấy Cung Tuấn. Anh cảm giác được dương vật Cung Tuấn bên trong cơ thể mình lại trướng lên thêm một chút. Thì ra trước kia khi hôn người khác ngay cả đầu lưỡi cậu cũng không vươn ra sao? Trương Triết Hạn nghĩ đến đấy bỗng nhiên cảm thấy thôi lỡ rồi thì để Cung Tuấn chơi mình vậy, coi như dạy dỗ, tránh sau này cậu ngay cả làm với con gái cũng không biết.

Dương vật thô to gian nan ra vào trong hành lang vừa hẹp vừa chặt. Trương Triết Hạn hiện tại đã không còn cảm thấy đau nữa. Ngược lại khi đầu khất nghiền qua vách thịt mềm mại, làm cho anh cảm thấy vừa sướng vừa ngứa, lại khó chịu nói không nên lời. Chẳng biết là muốn cung Tuấn rời khỏi mình, hay là càng dùng sức tiến vào.

"Triết Hạn, chị thật tuyệt vời..." - Cung Tuấn kết thúc một nụ hôn dài dằng dặc, thở hổn hển cảm thán nói  "Kẹp em thật chặt..."

"Câm miệng..." - Trương Triết Hạn bị nói liền đem hết sự tập trung hoàn toàn đặt vào nơi đó, không tự chủ được càng thêm siết chặt. Cung Tuấn ở trên người anh hừ lên một cái, động tác đâm rút càng thêm nhanh hơn.

"Đừng, đừng nhanh quá. Sắp đến..."

Hình ảnh trai tân trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ. Thân thể mềm mại của Trương Triết Hạn giống như một loại ma lực, làm cho cậu muốn đâm đến hoà vào bên trong. Cung Tuấn cảm thấy mình như đang đi trong sương mù, cậu nghe được Trương Triết Hạn đang nói gì đó với mình, nhưng lại mơ hồ không rõ. Thắt lưng gầy gò dùng sức đẩy về phía trước, trong đầu trống rỗng triệt để bắn ra.

Trương Triết Hạn đang định kêu cậu đừng xuất bên trong. Nhưng đã bị bắn đến rối tinh rối mù, thậm chí dương vật thô còn co giật vài cái rồi mới chịu dừng lại. Trương Triết Hạn thở hổn hển xoay người định bò đi, không ngờ bị Cung Tuấn ôm ngược trở về.

"Chị Triết Hạn, muốn thử tư thế chính diện không?"

Cung Tuấn từ sau lưng đè ép kèm theo hơi thở phả vào bên tai anh. Trương Triết Hạm bị dọa đến mức chân mềm nhũn —— Anh vốn tưởng rằng làm với đàn ông còn có thể được một chút gì đó, xem những cô gái trong phim đều mang vẻ mặt rất hưởng thụ. Nhưng không ngờ của Cung Tuấn thật quá lớn, quả thực muốn đâm thủng bụng anh, mới làm một lần đã khiến anh chịu không nổi.

"Loại chuyện này làm một lần hay nhiều lần cũng không khác gì nhau. Cậu học được như vậy là quá đủ rồi..."

Trương Triết Hạn chống người lên muốn chạy, bị Cung Tuấn thừa dịp hư mà vòng tay tới phía trước xoa lấy phần thịt mềm trước cửa huyệt. Trương Triết Hạn mềm nhũn lại ngã trở về, mà dương vật của Cung Tuấn lại một lần nữa giương cao chờ phát động, từ phía sau đâm vào.

"Nếu một lần cùng mấy lần đều giống nhau, vậy ngại gì không để cho tôi chơi thêm vài lần."

Cung Tuấn vùi mặt vào mái tóc của anh tham lam ngửi ngửi. Cổ Trương Triết Hạn có mùi thơm nhàn nhạt, không phải mùi sữa tắm cũng không phải mùi dầu gội đầu, là mùi tự nhiên của cơ thể anh.

Cung Tuấn đã sớm phát hiện mùi hương của Trương Triết Hạn vốn nhàn nhạt như vậy, chỉ là sau khi anh biến thành con gái hình như càng thêm nồng đậm. Nhưng đặc điểm dễ đổ mồ hôi của anh vẫn không thay đổi, hiện tại nằm trong lòng cậu đã ra một tầng mồ hôi mỏng.

Đại mỹ nhân trong ngực mồ hôi đầm đìa. Cung Tuấn đứng thẳng người, cúi đầu nhìn thấy cái mông nhỏ bé của Trương Triết Hạn bị cậu nâng lên, mông vừa tròn vừa đàn hồi nhẹ nhàng lắc lư dưới đỉnh của cậu. Theo mông hướng lên trên, thu hẹp khoảng cách, eo nhỏ bị hạ xuống, tạo ra một đường cong hoàn mỹ. Mái tóc dài của Trương Triết Hạn xoã sang một bên, mơ hồ lộ ra xương bả vai rõ ràng.

"Trương Triết Hạn..."

Cung Tuấn ma xui quỷ khiến gọi thẳng tên anh, tuy rằng cái tên này làm cho trong đầu cậu nhớ đến người anh em Trương Triết Hạn. Nhưng Cung Tuấn không hề cảm thấy xung đột, vẫn như cũ mê muội gọi anh "Triết Hạn..."

"Con mẹ nó... Đừng kêu thẳng họ tên tôi!"

Trương Triết Hạn bị gọi tên đầy đủ trong nháy mắt hồi tưởng lại mình vốn là nam. Bây giờ lại bị người ta đè dưới thân làm đến chảy nước, quả thực mặt mũi không còn.

Cung Tuấn ngoan ngoãn không kêu nữa, nhưng Trương Triết Hạn vẫn hối hận vì quyết định vừa rồi, cho rằng Cung Tuấn chỉ là nếm thử một cách hời hợt. Ai ngờ bây giờ không chịu dễ dàng buông tha như vậy, càng tệ hơn là chính mình thế mà bắt đầu cảm thấy sảng khoái...

Đêm nay Cung Tuấn không cho anh ngủ, Trương Triết Hạn cứ như vậy bị người anh em mình liên tục đâm rút. Về sau chính anh cũng phối hợp theo, lắc lắc eo nghênh đón đầu khất cạ lên điểm G của mình. Sướng đến mức toàn thân đều run rẩy, lên cao trào gần một phút, bộ dáng xấu hổ gì cũng bị Cung Tuấn nhìn sạch.

Trương Triết Hạn làm một giấc đến tận trưa ngày hôm sau, vừa mở mắt phát hiện Cung Tuấn cũng còn đang lười biếng ngủ ngay bên cạnh, từ sau lưng ôm anh. Trên cơ thể hai người vẫn còn dấu vết của ngày hôm qua, bởi vì mệt đến mức không thể tắm rửa. Trương Triết Hạn có chút không thể tin được Cung Tuấn sạch sẽ như vậy cư nhiên dễ dàng để anh ngủ trên giường cậu, nhất là còn dây dưa với anh cùng một chỗ.

"Anh tỉnh rồi..." - Âm thanh Cung Tuấn mang theo chút giọng mũi, tay vuốt ve qua lại bên hông anh. Trương Triết Hạn có chút thất vọng phát hiện chính mình cũng không quay trở về.

Cung Tuấn ôm anh vào phòng tắm rửa, bị Trương Triết Hạn vừa nhéo lỗ tai vừa mắng.

"Vì đây là tôi nên mới để cậu tự tung tự tác như vậy, nếu đổi lại là con gái người ta sẽ cào chết cậu!"

Cung Tuấn "Ồ" một tiếng, ngoan ngoãn gật đầu, ngón tay thon dài luồn vào hoa huyệt của Trương Triết Hạn đem thứ mình để lại bên trong ngày hôm qua lấy ra. Trương Triết Hạn xấu hổ mở chân, nhìn thấy chất lỏng màu trắng đục đang chảy xuống, lại giận dữ mắng "Còn nữa! Sau này khi làm với người khác, cậu phải đeo bao vào!"

"À..." Cung Tuấn đáp lại, kỳ thật cậu căn bản còn chưa từng làm chuyện này trước kia, những người bạn gái trước còn chủ động hơn cậu. Cung Tuấn tự mình không vượt qua được cái tính sạch sẽ. Cậu thật sự là có chút khó khăn để tiếp xúc thân mật, ví dụ như trao đổi nước bọt, cũng như việc trao đổi dịch cơ thể khi quan hệ. Suy nghĩ một chút cũng làm cho cậu nhịn không được muốn chạy trốn. Nhưng hôm qua khi làm tình cùng Trương Triết Hạn, ấy vậy mà cậu lại không có chút cảm giác muốn thối lui, vô cùng kỳ quái.

Cung Tuấn nhìn thấy hoa huyệt giữa đùi trắng nõn của Trương Triết Hạn hôm qua bị cậu làm cho đỏ lên, liền vùi đầu vào hỗm vai anh thấp giọng nói.

"Thực xin lỗi. Tôi, tôi không nên chỉ lo cho bản thân thoải mái..."

Trương Triết Hạn đang muốn tiếp tục mắng cậu, nghe được câu này đều ngẩn ngơ cả người. Anh cho tới bây giờ chưa từng xử lý qua loại tình huống này. Trước kia cùng Cung Tuấn trốn học, cùng nhau trèo tường, cùng đi đánh nhau... Nhưng anh chưa từng thấy Cung Tuấn nói lời xin lỗi với mình. Lông mi đen nhánh rậm rạp rũ xuống, Cung Tuấn nói xong thấy anh không đáp lại, liền giương mắt nhìn anh một cái. Giống như đứa con phạm sai lầm chờ đợi tha thứ, Trương Triết Hạn trong lòng âm thầm mắng một tiếng.

"Đừng nghĩ như vậy." Trương Triết Hạn chính là như thế, anh có thể vô tư thoải mái chọc ghẹo nhưng khi người ta nói hai chữ xin lỗi thì anh lại cảm thấy hoảng sợ, cảm giác không được tự nhiên nên đành an ủi hai câu "Thật ra tôi... Hôm qua tôi cũng..."

Cung Tuấn nâng mắt lên, vẻ mặt mong chờ nhìn anh. Trương Triết Hạn thở dài, cố nén xấu hổ nói tiếp "...... Hôm qua tôi cũng khá thoải mái. "

"Haha, vậy thì tốt." Cung Tuấn bỗng nhiên vui vẻ hơn hẳn, hôn lên má Trương Triết Hạn một cái khiến anh đỏ bừng mặt, trong lòng tự nói sao anh không phát hiện Cung Tuấn trước kia là như vậy.

Cung Tuấn giúp anh tắm rửa sạch sẽ, dùng khăn quấn chặt rồi sau đó ôm anh ra ngoài ngủ bù. Còn chính mình thì nằm trên sô pha sắp xếp lại những suy nghĩ đang hỗn loạn trong đầu.

Sau khi Trương Triết Hạn tỉnh dậy, nhìn thấy trong phòng khách chất đầy những cái hộp, Cung Tuấn nói là mua cho anh. Trương Triết Hạn sau khi mở ra thì nhìn thấy đều là những bộ đồ lót nữ.

"Cung. Tuấn." Trương Triết Hạn xách lên một chiếc áo lót trắng có nơ lụa màu đen gần như trong suốt, nở nụ cười vô cùng "hiền lành".

"Có phải cậu chán sống rồi không? "

"Mặc cho tôi xem một chút đi." Cung Tuấn nói xong liền cầm lấy một bộ đồ lót thoạt nhìn hơi thiếu vải "Cái này có thể mặc khi ra ngoài, sẽ không lộ chút —— thế nào, tôi nghĩ không phải rất chu đáo sao."

Chu đáo? Cậu cứ nói là cậu thuận tiện mua vài món đồ lót tình thú là được rồi, lưu manh thối, Trương Triết Hạn oán thầm. Anh lấy bộ đồ lót dày một chút kia qua, sau đó mặc váy Cung Tuấn mua cho lên.

"Không phải nói mua mấy cái áo thun cùng quần dài là được rồi sao."

Trương Triết Hạn bất mãn nói, chiếc váy này coi như có thể. Nhưng ngực vẫn lộ ra một mảng lớn, hơn nữa chân cũng lộ ra không ít —— kỳ thật lộ nhiều lộ ít cũng không sao, chỉ là váy thật sự rất phiền phức.

"Không được, anh đẹp như vậy, dáng người lại tốt, sao có thể ăn mặc bình thường được." - Cung Tuấn nghiêm túc nói "Tôi muốn anh phải thật xinh đẹp."

Trương Triết Hạn không nói gì, đành phải mặc váy sau đó cùng cậu đi học. Các bạn cùng lớp vẫn đang có nghi ngờ cực lớn đối với sự xuất hiện của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn, cho nên hai người chọn ngồi ở một góc khá khuất trong phòng.

Trong giờ học Cung Tuấn ra ngoài nghe điện thoại đến tận giờ giải lao, vừa trở về lại phát hiện Trương Triết Hạn đang đứng ở cửa nói chuyện phiếm với hội trưởng hội sinh viên. Hội trưởng hội sinh viên kia cùng Cung Tuấn có thể được xem như là đối địch. Bởi vì hắn ta đang theo đuổi một nữ sinh, mà nữ sinh đó lại thích Cung Tuấn, cho nên hắn nghiễm nhiên coi Cung Tuấn là kẻ thù không đội trời chung. Sau đó Cung Tuấn cự tuyệt nữ sinh kia, nhưng cô gái nói cho dù có bị Cung Tuấn từ chối cũng sẽ không tùy tiện đáp ứng các loại sến súa khác —— vì thế tên đó hóa bi phẫn, rốt cục bò lên chức hội trưởng hội sinh viên. Từ đó về sau không ngừng gây khó dễ cho Cung Tuấn. Cho nên cậu cho rằng, đáng ra Trương Triết Hạn phải biết điều đó mới đúng.

Cung Tuấn tức giận, xông tới giữ chặt tay Trương Triết Hạn "Chị nói chuyện với anh ta làm gì? "

Hội trưởng hội sinh viên vẻ mặt vô cùng đắc ý trả lời "Cung Tuấn à, là người ta tới tìm tôi trước. Sao cậu lại nóng vội? Cô ấy cũng nói là không phải người yêu cậu, thế cậu quản làm gì?"

Cung Tuấn bị hắn làm cứng họng không biết nói cái gì, Trương Triết Hạn lại còn muốn vùng khỏi tay cậu. Lửa giận trong người nhanh chóng bùng lên, cậu lập tức kéo Trương Triết Hạn ra khỏi phòng học, bỏ luôn cả tiết học thứ hai.

"Cậu làm gì vậy?!" Trương Triết Hạn bị cậu ôm về nhà, vừa mới vào liền phản kháng "Cậu kéo đỏ cả tay tôi rồi nè!"

Cung Tuấn cũng lớn tiếng "Anh không biết tôi và tên đó không ưa nhau sao? Anh vẫn còn đi nói chuyện với hắn! Còn nữa, lại nói không phải bạn gái tôi!"

Trương Triết Hạn đương nhiên phản bác lại "Nói nhảm, tôi vốn không phải bạn gái cậu! Tôi là Trương Triết Hạn, chỉ mới ngủ một đêm liền quên?! "

Cung Tuấn không nói nên lời, quả thật, Trương Triết Hạn sao lại là bạn gái cậu... Cậu cảm thấy Trương Triết Hạn là bạn gái mình từ khi nào?!

"Còn nữa, tôi đương nhiên biết hai người là đối thủ, cho nên mới muốn gài bẫy hắn một chút —— dù sao tôi hiện tại là con gái, quyến rũ hắn rồi bỏ, nhìn bộ dạng hồn bay phách lạc của hắn quả thật thú vị!"

Cung Tuấn nhíu mày "Không, anh không được quyến rũ hắn."

Trương Triết Hạn ỷ vào việc mình trở thành con gái, liền nghĩ đến trêu chọc người khác. Dù sao anh đã dần bắt đầu cảm thấy mình thành con gái cũng rất thú vị, phải nên lợi dụng một chút chứ?

Nhưng phản ứng của Cung Tuấn thật sự làm cho anh vô cùng khó hiểu. Loại dục vọng chiếm hữu này cũng rõ ràng thật quá đáng, nói như thế nào đi nữa thì mình cũng là anh em của cậu, nào có người sẽ quản chuyện anh em mình đi trêu chọc ai bao giờ.

Hai người đều có tâm sự, không ai nói thêm lời nào nữa, trận tranh chấp giương cung bạt kiếm này cứ như vậy bị gác lại. Buổi tối Trương Triết Hạn trong lòng cũng đã nguôi ngoai ít nhiều, bèn ra ngoài kéo Cung Tuấn cùng nhau chơi game.

(*giương cung bạt kiếm ý chỉ tình huống khẩn trương, sắp đánh nhau.)

Đánh ba ván đều thua, đồng đội bên kia cũng đã bắt đầu khó chịu. Cung Tuấn đang định mở miệng cùng bọn họ chửi nhau, ai ngờ Trương Triết Hạn bên cạnh nói một câu.

"Thực xin lỗi các anh nha, em không biết chơi, mọi người dạy em đi."

......

Giọng nói Trương Triết Hạn sau khi trở thành con gái có phần mềm mại hơn một chút. Nhưng khi nãy rõ ràng anh cố ý ém cổ họng xuống để nói câu kia nhằm làm tăng thêm phần ngọt ngào, thật sợ hãi. Bên kia quả nhiên không có động tĩnh, ngược lại còn quan tâm đến anh "Em gái vẫn còn đi học sao? Hay là kết bạn đi, sau này buổi tối anh sẽ dẫn em theo lấy điểm. "

Trương Triết Hạn vừa định nói tiếp, thì thấy Cung Tuấn ở một bên nghiến răng, anh nhịn cười "Anh trai à, em còn chưa trưởng thành đâu, đã đến lúc em phải nghỉ rồi, vô ích thôi~"

Vừa dứt lời đã bị Cung Tuấn cướp lấy điện thoại di động ném sang một bên, Trương Triết Hạn cười đến run rẩy dưới thân hắn.

"Hoá ra làm con gái lại vui đến như vậy."

Cung Tuấn không để ý tới khuôn mặt cợt nhả của anh, liếm liếm môi của mình sau đó nói "Anh vừa gọi ai là "anh trai" đấy?"

"Sao vậy, cậu cũng muốn nghe tôi gọi cậu như vậy à? Anh trai Cung Tuấn à~"

Cung Tuấn tức giận đến không muốn để ý tới anh, người này chính là không ngốc. Cậu chẳng nói một lời, cầm lấy điện thoại di động bắt đầu tìm kiếm.

"Ai, cậu tìm cái gì vậy?"

"Tìm phương pháp cho anh quay trở về."

Cung Tuấn rầu rĩ nói "Tôi không muốn anh làm con gái nữa. "

Trương Triết Hạn dở khóc dở cười, một mặt anh cảm thấy Cung Tuấn quản mình quá nhiều. Anh đã biến thành con gái, dựa vào cái gì không cho anh trêu chọc chứ? Nhưng mặt khác lại đang suy nghĩ, chẳng lẽ Cung Tuấn đang ghen? Thật sự là rất đáng yêu nha.

"Tôi không làm con gái, thì ai mà có lòng tốt cho cậu làm những chuyện như vậy hả?" Trương Triết Hạn dùng ngón tay nâng cằm Cung Tuấn lên, trước kia anh thích đùa giỡn với cậu như vậy. Nhưng hiện tại bởi vì trở thành con gái, nên việc làm này thoạt nhìn có chút giống như đang giả vờ cứng rắn, thập phần vui tươi.

Cung Tuấn buông di động xuống, nắm chặt tay anh, rất nghiêm túc hỏi ngược lại "Anh không phải con gái tôi không thể chơi anh sao? "

_____________
Quà giáng sinh đâyyyyyyy

Chúc tất cả mọi người có một ngày giáng sinh vui vẻ (〃ω〃)

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com