RoTruyen.Com

Edit Tuan Han Toi Ngu Voi Ban Than Sau Khi Tro Thanh Con Gai

Buổi sáng hôm nay Cung Tuấn cứ luôn mang dáng vẻ thấp thỏm, sợ Trương Triết Hạn nhắc về chuyện cũ tối qua.

Nhưng đúng là cậu đã suy nghĩ nhiều, da mặt Trương Triết Hạn còn mỏng hơn lớp vỏ lúa mì nướng, dao kề vào cổ không cũng không dám mở miệng nhắc về chuyện đó. Hiện giờ anh đang làm như không nhớ việc gì xảy ra, tuy rằng nói vậy nhưng trong lòng vẫn có chút khẩn trương.

"Chiều nay có ai?" - Trương Triết Hạn hỏi cậu.

"Đều là của trường chúng ta, còn có hai người trong ký túc xá cũ của anh."

Trương Triết Hạn "Ồ" một tiếng, quan hệ giữa anh và bạn trong ký túc xá thật ra cũng không có gì đặc biệt. Một người trong số họ là gay, ở ký túc xá không những từng lén nhìn anh tắm rửa, mà nửa đêm còn bò vào chăn của anh, sau đó lại bị anh bắt được tại trận khi đang trộm đồ lót của mình.

Vì thế cho nên Trương Triết Hạn mới dọn đi nơi khác. Anh còn cố ý khảo sát một vòng trường xem có người đàn ông nào thẳng như sắt thép, hơn nữa phải sạch sẽ một chút, tốt nhất là biết nấu cơm, tính tình tốt bụng, còn có một ít sở thích chung hay không.

Cung Tuấn chính là khả năng cuối cùng sau khi lựa chọn kỹ lưỡng nhất.

Hiện tại xem ra còn rất châm biếm, trai thẳng như sắt thép cái mẹ gì chứ? Loại thẳng nam mà đi nói với anh "Tôi muốn đâm mông anh" này là sao?!

Trương Triết Hạn vừa oán thầm, vừa lại nhịn không được toát ra một ý niệm trong đầu: Thường loại trai thẳng như thép sẽ thật sự nói như vậy với anh em của mình hay sao?

"Không thể nghĩ về chuyện đó nữa", anh lắc lắc đầu, sau đó xách balo lên kêu Cung Tuấn cùng đi học. Lúc thay quần áo anh phát hiện Cung Tuấn cứ nhìn mình, cái nhìn chằm chằm của cậu thật sự khiến anh không tự nhiên chút nào. Trương Triết Hạn cũng phát hiện ra, hình như mình cũng theo bản năng nhìn đến cơ ngực và và cơ bụng của Cung Tuấn, còn có đôi chân vừa dài vừa thẳng của cậu. Anh còn nhớ rõ xúc cảm khi chạm vào mớ cơ bụng kia, chúng sẽ thắt chặt cứng lại mỗi lần tiến sâu vào trong anh...

Mẹ nó, mình đang nghĩ cái gì vậy nè! Trương Triết Hạn sợ hãi chạy ra khỏi phòng thay đồ, cùng mấy bạn học khởi động trước. Anh cảm nhận được Cung Tuấn đi phía sau, nhưng lại cố ý không nhìn, còn cùng Cung Tuấn chia thành hai đội khác nhau.

Trong sân đã tụ tập không ít cô gái nghe tiếng tăm mà đến. Vừa vặn có thể phân biệt người thích Trương Triết Hạn và thích Cung Tuấn đứng ở hai bên riêng biệt. Trương Triết Hạn liếc mắt một cái đã thấy có vẻ người thích anh so với Cung Tuấn nhiều hơn, trong lòng không khỏi đắc ý một chút. Chắc bởi vì phần nam tính của mình đang cháy hừng hực ra bên ngoài, anh hướng về phía Cung Tuấn huýt sáo, nhỏ giọng nói "Tuấn Tuấn, thấy chưa, nhân khí của tôi hiện tại cao hơn cậu nha~"

Cung Tuấn nhướng mày, cười với anh "Đúng vậy, ai bảo tôi dẫn theo 'bạn gái' đi học làm chi."

Trương Triết Hạn tức giận trừng mắt nhìn Cung Tuấn một cái, đẩy trái banh bóng rổ vào trong ngực cậu, liền trông thấy Cung Tuấn không có ý tốt nở nụ cười với anh.

Đã lâu không chơi bóng nên hiện tại không có cảm giác gì. Mặc dù thế, Trương Triết Hạn chỉ trong chốc lát đã thích ứng được, bắt đầu tiến vào giai đoạn tốt nhất, kỹ thuật của anh ở toàn trường cũng thuộc dạng nhất nhì. Nếu không phải hội trưởng hội sinh viên đi khắp nơi nói xấu anh, hiện tại không chừng anh đã ở trong đội tuyển của trường rồi. Thật ra Trương Triết Hạn không quá để ý đến việc này, dù sao chơi bóng cũng chỉ là sở thích, thỉnh thoảng chơi cùng với các anh em là đủ rồi.

Trương Triết Hạn nhận được bóng của một đồng đội, né tránh sự ngăn cản của phía đối thủ. Khi đang tiến về phía rổ thì bất ngờ nhìn thấy một cậu trai cao lớn của bên đối phương nhảy dựng lên tỏ vẻ muốn đề phòng anh.

Trương Triết Hạn lúc này đã phóng lên cao, trong lúc chớp nhoáng nhìn thấy khoảng cách và phương hướng của cậu trai kia với anh, biết mình phỏng chừng sẽ bị đẩy ra ngoài —— cho dù vậy nhưng anh vẫn đưa tay ném bóng vào rổ ở phút cuối trước khi bị đụng phải, quả bóng vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp. Trương Triết Hạn đồng thời giơ tay lên chắn trước mặt cầu nguyện cho mình đừng bị đụng trúng quá thảm. Ai ngờ va chạm trong dự liệu kia không xảy ra, chính mình cũng không bị rơi xuống đất.

Trương Triết Hạn nghiêng đầu, lập tức phát hiện anh đã được Cung Tuấn vững vàng đỡ lấy ôm chặt vào trong ngực, mà quả bóng kia cũng rơi vào rổ. Đám người nhanh chóng phát ra một trận hoan hô cùng tiếng thét chói tai. Trương Triết Hạn vội bịt chặt mắt, Cung Tuấn lúc này đang nhẹ nhàng bao bọc lấy anh, vóc dáng cậu cao gần một mét chín, ôm Trương Triết Hạn như vậy làm cho hai chân anh muốn cũng không chạm đất được. Trương Triết Hạn hai tay chống bả vai cậu, cúi đầu hô to "Mau thả tôi xuống!"

Tay Cung Tuấn còn gắt gao nâng mông anh, hai người bọn họ đều chỉ mặc độc mỗi áo bóng rổ dán chặt vào người. Trương Triết Hạn cúi đầu, mồ hôi theo cằm rơi xuống cổ Cung Tuấn, trông thấy ánh mắt Cung Tuấn sáng lấp lánh nhìn anh, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải.

Các cô gái vẫn không ngừng la hét, Cung Tuấn cuối cùng lưu luyến đặt anh xuống đất. Trương Triết Hạn vừa chạm đất liền đá cậu một cước, ai ngờ tiếng thét càng chói tai hơn.

"Tôi thà bị đụng ngã còn tốt hơn là để người khác ôm vào trong ngực."

Anh tức giận đi ngang qua đám người, trừng mắt với các cô gái "Không được nói bậy bạ! "

Tiếng la hét quả thực muốn lật đổ nóc nhà, Trương Triết Hạn không biết mấy cô gái này có vấn đề gì, dù sao thì anh cũng trút hết giận lên người Cung Tuấn rồi. Nửa trận sau tả xung hữu đột, đánh đâu thắng đó, đồng đội Cung Tuấn đáng thương cũng không biết đã làm gì sai trái mà đội tự dưng lại xuất hiện một tên phản bội.

"Cung Tuấn! Cậu bảo vệ hắn!"

Đồng đội tức giận nhưng Cung Tuấn vẫn không thay người mới. Sau đó liền bị Trương Triết Hạn ném cho tơi tả.

Cuối cùng đội Cung Tuấn thua 110:72, quả thực là một tỷ số nhục nhã, đồng đội nhao nhao tỏ vẻ sau này sẽ không dẫn cậu đi chơi nữa. Cung Tuấn cười hì hì tiến đến bên cạnh Trương Triết Hạn "Đừng tức giận, để anh thắng còn không được sao?"

"Đó là do thực lực của cậu kém."

"Được rồi, là thực lực của tôi kém."

Cung Tuấn tâm tình vui vẻ lấy một cái khăn mặt lau mồ hôi cho anh "Vừa rồi Đại Phi rủ chúng ta đi ăn cơm, đi không? "

Đại Phi chính là người ban nãy không cẩn thận đụng phải anh. Hai người cùng nhau đi tắm rửa, sau đó đi theo bọn họ đến nơi hẹn, ai ngờ đến nơi mới phát hiện đây quả thực chính là một buổi tụ tập ăn uống vô cùng linh đình.

Lần rủ đi ăn cơm này thoạt nhìn chính là yêu cầu mãnh liệt của các cô gái. Nhân vật chính đương nhiên là hai người bọn họ, bất quá thì cũng có thể nhân cơ hội này bắt chuyện với mấy người khác, cho nên đây cũng là nguyên nhân vì sao đám con trai cũng rất tích cực.

Cơm nước xong liền có người đề nghị đi tăng hai, Trương Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn nhíu mày, biết rõ cậu muốn về. Nhưng anh lại nhớ đến lời nói hôm trước của cậu, sợ trở về sẽ bị đau mông, vì thế tỏ vẻ vô cùng muốn đi. Cung Tuấn tuy rằng không vui lắm nhưng cũng đồng ý đi theo.

Đến khi nhập cuộc, rõ ràng tất cả mọi người đều đã thoải mái với nhau hơn rất nhiều. Không gian trong phòng khá lớn, cả đám cùng nhau uống rượu, hát hò rồi đánh bài, tán gẫu vui vẻ đã giới thiệu thêm bạn tốt cho nhau. Trương Triết Hạn trước kia cũng quen với việc này, không biết vì sao hôm nay luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên —— đại khái cũng là bởi vì Cung Tuấn cứ một mực ở bên cạnh bày ra vẻ mặt ai oán nhìn anh.

Anh và Cung Tuấn ngồi ở một góc, lúc sau có hai cô gái chủ động tới bắt chuyện với cậu. Cung Tuấn đối với người ta tuỳ tiện trả lời, Trương Triết Hạn đành phải ở bên cạnh nói đỡ vào, qua không lâu xung quanh hai người liền tụ thành một nhóm người.

"Soái ca, có thể làm quen một chút không?" Một cô gái thoạt nhìn tương đối mạnh dạng, trực tiếp tiến lại gần xin Wechat của Cung Tuấn.

Chỉ thấy Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn người ta một cái, nói "Thật ngại quá, tôi có bạn gái rồi." Trương Triết Hạn từ đầu đến chân đều bị cậu làm cho tức giận, ở bên cạnh chen vào nói với cô gái "Đừng nghe lời cậu ta, đã sớm chia ——, hay để tôi thêm cho."

Một đám nữ sinh cho rằng hai người bọn họ chính là đang đùa giỡn, nên cười đến run rẩy cả người. Ai ngờ Trương Triết Hạn vừa mới lấy điện thoại di động ra, đã bị Cung Tuấn nhanh tay cướp đi.

"Không được."

Trương Triết Hạn vừa tức giận lại vừa buồn cười, Cung Tuấn nhận thức về việc giữ mình giữa đám con gái rất tốt. Thế nhưng lại nói bản thân có bạn gái làm gì? Vậy "bạn gái" ở đây không phải là đang nói anh sao?

"Cậu ta uống nhiều rồi, mọi người đừng để ý. Cậu ấy thật sự không có bạn gái, nếu thích cậu ấy thì lát nữa tôi thêm giúp cho."

"Tôi nói là không được." Cung Tuấn giống như uống say, nói chuyện mang theo tiếng mũi rất nồng đậm, lại giống như làm nũng "Ngày hôm qua còn ngủ cùng nhau, làm sao có thể chia tay đây."

Trương Triết Hạn sợ đến xanh mặt, các cô gái đồng loạt phát ra một trận thanh âm ồn ào, chuyển hướng sang Trương Triết Hạn "Vậy người đẹp trai như cậu thì có bạn gái chưa?"

"Chưa có." Trương Triết Hạn thoái mái trả lời, sau đó nhanh chóng phát hiện ra sắc mặt Cung Tuấn bên cạnh trầm xuống.

"Vậy chúng ta có nên tạo một nhóm chat hay không, sau này thường xuyên cùng nhau ra ngoài đi chơi nha..."

Cô gái còn chưa dứt lời, Cung Tuấn liền lôi Trương Triết Hạn đi khỏi, khí lực của Trương Triết Hạn cũng không nhỏ, hai người giằng co mãi không dứt. Cuối cùng Cung Tuấn đành phải khiêng anh lên vai vác đi.

Tiếng kinh hô phía sau càng ngày càng xa, Trương Triết Hạn giãy dụa muốn xuống. Anh bị Cung Tuấn xốc một cái liền cảm thấy choáng váng, đành phải ngoan ngoãn nằm im. Nơi vui chơi cách chỗ bọn họ ở không xa, Cung Tuấn vậy mà hơn nửa đêm khiêng anh trở về nhà.

"Cậu bị bệnh thần kinh hả! Mau thả tôi xuống!"

Sau một hồi trời đất quay cuồng, Trương Triết Hạn rốt cục đã nằm trên sô pha trong nhà, nhưng anh còn chưa kịp đứng lên đã bị Cung Tuấn nhào tới đè lên người.

"Vì sao không thừa nhận là bạn gái của tôi?"

Giọng Cung Tuấn mang theo một chút mùi rượu, trong mắt ngập nước.

"...... Tôi đã trở lại thành con trai rồi, ai là bạn gái của cậu!"

Trương Triết Hạn bất mãn nói, hơn nữa anh đối với việc Cung Tuấn chấp niệm với "bạn gái" có chút để ý. Nếu sau này mình không biến thành con gái nữa thì sao? Lý do Cung Tuấn vẫn còn nhớ mãi không quên hình ảnh khi là con gái của anh là gì chứ?

"Chúng ta đều đã làm rồi, không còn nợ nần gì."

"Cậu cũng chỉ là thích chơi tôi khi tôi trở thành con gái thôi." Trương Triết Hạn muốn đẩy cậu ra, lại đẩy không nổi "Muốn có bạn gái đến như vậy thì tự đi mà tìm con gái! "

Cung Tuấn bị mắng đến có chút sửng sốt "Tiểu Triết, anh đang ghen à?"

"Đánh rắm, tôi ghen với ai?"

"Ghen với chính bản thân mình." Cung Tuấn cảm thấy thật thú vị, thì ra Trương Triết Hạn để ý đến "bạn gái" là bởi vì cảm thấy mình chỉ thích dáng vẻ của anh khi là con gái sao?

"Tôi thích cả hai." Cung Tuấn cười một chút "Nếu anh để ý như vậy thì để lần sau tôi gọi anh là bạn trai có được không?"

Trương Triết Hạn cảm thấy sự việc hiện tại không thích hợp lắm. Bởi vì khi nghe Cung Tuấn nói xong anh bỗng nhiên lại thấy vui vẻ... Nhưng làm thế nào lại trở thành bạn trai của mình rồi?!

"Không, không được."

"Khi làm bạn trai thì chính là sẽ mất trinh mông, tôi mới không cần." Trương Triết Hạn trong lòng còn đang nghĩ, quần đã bị Cung Tuấn kéo xuống.

"Có muốn thử không?" Cung Tuấn kéo áo anh lên cao, cúi đầu hôn lên hai đầu ngực anh. Trương Triết Hạn vội vàng lắc đầu "Cút đi... Ai muốn thử chuyện này với cậu..."

"Chỉ là thử một chút thôi mà." Cung Tuấn từng bước dụ dỗ.

"Thử một chút cũng có làm sao. Khi anh là con gái liền không ngần ngại đem lần đầu tiên cho tôi. Trong khi lần đầu tiên của con trai lại không quý giá đến như vậy, cứ cùng tôi thử xem."

Không, không, không, lần đầu tiên của con trai cũng rất quý giá! Nội tâm Trương Triết Hạn điên cuồng gào thét. Nhưng "cứ thử xem" vì sao lại nghe hấp dẫn như vậy?

"Lần đầu tiên tôi làm với con gái cũng là với anh, làm với con trai cũng là với anh —— lần đầu tiên của tôi đều cho anh, Tiểu Triết." Cung Tuấn nói xong, hai vành mắt đều đỏ lên.

Trương Triết Hạn quả thực không biết rốt cuộc là ai đang chiếm tiện nghi của ai. Thế nhưng đối với Cung Tuấn lại sinh ra một tia áy náy: Lần đầu tiên của người ta cư nhiên là cùng anh làm, không phải cùng những cô gái thơm mềm ngào ngạt ngoài kia. Mà là cùng anh, một thằng con trai chính hiệu, tuy rằng lúc ấy anh là con gái...

"Thử, nếu cậu muốn... Làm thế nào để thử?"

Quần Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn kéo xuống, toàn thân từ trên xuống dưới bị cậu sờ qua sờ lại vài lần. Ngón tay thon dài của Cung Tuấn sờ lên người anh như sờ lên một chiếc đàn dương cầm trân quý, cuối cùng không chút nương tình mà bóp mạnh vào cánh mông anh.

"Tôi không tiến vào, lấy tay thử xem có được không?" Giọng nói Cung Tuấn trầm thấp khàn khàn, phảng phất mang theo mê hoặc, Trương Triết Hạn lại bị thuyết phục.

"Cậu dùng tay... Vậy cậu có thoải mái không? Không được nói dối tôi."

Trương Triết Hạn vẫn giữ được chút cảnh giác cuối cùng, nhưng Cung Tuấn lại thản nhiên cười nói với anh "Không sao, không cần để ý đến tôi tôi, Tiểu Triết thoải mái là được."

Trương Triết Hạn liền mềm lòng. Cung Tuấn sao lại tốt với anh như vậy chứ? Anh cắn môi gật gật đầu, nghe theo yêu cầu của Cung Tuấn quỳ gối trên sô pha, hai tay cậu mở cánh mông của anh, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua tiểu huyệt.

"A!" Trương Triết Hạn lập tức bị một trận khoái cảm trước nay chưa từng có đánh trúng, bị người ta liếm nơi đó... Rõ ràng xấu hổ muốn chết nhưng không hiểu sao lại thấy rất thoải mái. Đầu lưỡi Cung Tuấn đảo quanh một vòng ngay cửa huyệt, sau đó luồn vào bên trong, mô tả động tác giống như dương vật ra vào không ngừng.

Đầu lưỡi liếm dọc theo hai tinh hoàn, sau đó lại luồn vào tiểu huyệt, lần này làm cho thắt lưng của Trương Triết Hạn thoải mái đến mức run rẩy. Dương vật rất nhanh bị liếm đến căng cứng, Cung Tuấn mút trong chốc lát, ngón tay bắt đầu ấn ấn một chút quanh ngoài huyệt.

"Ah..." Bởi vì lo lắng bị ngón tay tiến vào, hậu huyệt Trương Triết Hạn bắt đầu co rút lại. Cung Tuấn vỗ vỗ mông muốn anh thả lỏng, sau đó hai ngón tay chậm rãi đi vào, huyệt khẩu được mở rộng khiến hai ngón tay có thể dễ dàng vào đến khớp xương thứ hai.

"Mau rút ra... Thật khó chịu..."

Trương Triết Hạn cảm thấy tiểu huyệt bị hai ngón tay hung hăng kéo căng, Cung Tuấn lại mặc kệ vẫn tiếp tục tiến vào. Ngón tay của cậu rất dài, mất một lúc mới đem được cả hai ngón cắm hết vào trong, sờ được phần thịt mềm sâu trong vách huyệt. Bên trong vẫn rất khẩn trương, gắt gao kẹp chặt lấy ngón tay Cung Tuấn, cậu đành phải hơi gập tay lại, dùng khớp xương ma sát nội bích non mềm.

Trương Triết Hạn vì để thích ứng với ngón tay Cung Tuấn không thể không nâng mông lên. Cung Tuấn trìu mến hôn nhẹ lên cánh mông anh, đồng thời ngón tay ở bên trong không ngừng thăm dò. Thẳng đến khi cậu sờ được một miếng thịt mềm mại nhô lên, Trương Triết Hạn khẽ rên một tiếng, tiểu huyệt kẹp chặt ngón tay cậu.

"Là nơi này sao?" Kiến thức này chính là học được vào buổi sáng lâm trận mài súng với anh, Cung Tuấn mừng rỡ "Tiểu Triết, thì ra điểm G của anh dễ tìm như vậy, thật sự rất thích hợp..."

"Câm miệng..."

Trương Triết Hạn cũng cảm giác được sự thay đổi của thân thể, mỗi lần bị ngón tay cậu ấn vào điểm đó, toàn thân liền vì khoái cảm mà run rẩy không thôi. Sao lại thoải mái đến như vậy chứ? Thân thể anh chậm rãi thả lỏng, để Cung Tuấn có thể ấn vào điểm G dễ dàng hơn.

Tiểu huyệt bị xoa đến vừa mềm vừa ướt. Trương Triết Hạn nằm sấp trên sô pha, nước miếng không ngăn được mà chảy ra khỏi miệng.

"Đừng xoa nữa... Ô...Ưm.."

Cung Tuấn cảm nhận được một dòng nước chảy ra ướt cả bàn tay mình. Lòng tham của cậu liền tăng lên, lập tức cho thêm một ngón tay vào, quả nhiên Trương Triết Hạn phát ra một tiếng nức nở không biết là đau hay sướng, càng kẹp cậu chặt hơn.

Dương vật bên dưới trướng đến phát đau, theo động tác của cậu không ngừng ma sát lên lớp vải của ghế sô pha. Trương Triết Hạn rốt cục đành phải tự mình cọ vào, toàn bộ cơ thể sụp đổ khi đến cao trào, khiến sô pha nhuộm đẫm mùi vị tình dục.

Đây là lần đầu tiên anh ở dưới tình huống hoàn toàn không hề đụng tới chỗ đó mà lên đỉnh. Hơn nữa khoái cảm thế mà kéo dài thật lâu, Trương Triết Hạn từ đầu óc trống rỗng cũng lấy lại được tinh thần. Muốn quay đầu lại hỏi Cung Tuấn có cần mình giúp cậu làm cái này hay không, lại cảm giác được phía sau bị một thứ vô cùng to lớn và nóng bỏng đang chuẩn bị tiến vào.

"Cậu! Cung Tuấn... cậu, không được!"

Trương Triết Hạn chống đỡ như muốn chạy trốn, nhưng người lại mềm nhũn không có chút khí lực, bị Cung Tuấn dễ dàng kéo trở về.

Cung Tuấn khẽ vuốt ve dọc theo sống lưng muốn anh thả lỏng, sau đó cúi người áp sát vào anh "Tiểu Triết, nhưng tôi thật sự rất khó chịu... Hãy để tôi vào.. Tôi muốn cho anh lần đầu tiên. "

Đang nói nhảm cái mẹ gì vậy?!
Lúc này Trương Triết Hạn mới nghĩ đến lời đàn ông nói trên giường đúng là không đáng tin, điểm này anh cũng là đàn ông sao lại có thể quên được?

Anh vẫn còn đang rối rắm trong mớ suy nghĩ thì đã bị một trận đau đớn ập tới. Trương Triết Hạn ngay cả lời mắng chửi còn chưa kịp nói ra, cổ họng ngay lập tức bị chặn lại.

_____________________________

Mộc Miên tiêm vaccine mũi 3 về bị hành nhưng vẫn gắng beta để làm quà năm mới cho mọi người đấy, coi có tâm ghê chưa ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Mà mình không muốn cắt ngang đâu, do tác giả đấy nha :)))))))))))

Cuối cùng là chúc mọi người năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nè.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com