RoTruyen.Com

Edited Twilight Dm Dong Nhan Ke Hoach Nghien Cuu Cua Ellen

Edit + Beta: Vy Vy - Đại Mao Mao

Cuối cùng, Ellen vẫn mặc vào bộ đồ thỏ đó, sau đó, một con thỏ trắng ngốc nghếch từ phòng tắm đi ra, đi đến bên giường, chuẩn bị đi ngủ.

"Ellen, em..." Edward kéo tai thỏ của Ellen lại, cởi mũ thỏ ra, sau đó lấy khăn khô nhẹ nhàng lau tóc cho cậu, "Em phải lau khô tóc mới có thể ngủ được chứ."

"Ách..." Bị đè ở trên giường Ellen nhẹ nhàng than một tiếng, ngồi ở trên giường, không có chút phản kháng nheo mắt lại. Cậu thả lỏng cơ thể, có chút mệt mỏi ngả người ra sau. Cậu tựa vào người Edward, tận hưởng sự phục vụ của Edward, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Edward dịu dàng nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu, xoa xoa mái tóc vàng đã khô của đối phương, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, cẩn thận đắp chăn, sau đó dựa vào giường nhìn Ellen, cho đến tận bình minh.

Sáng hôm sau, Ellen bị Edward đánh thức. Cậu bịt tai lại và cuộn tròn trong chăn, giả vờ như không nghe thấy Edward đang nói gì. Nói cũng lạ, bình thường cậu không hề có tình huống ngủ nướng như vậy, nhưng ở đây cậu dường như càng ngày càng lười biếng.

"Ellen, đến giờ dậy rồi em. Hôm nay chúng ta ra ngoài chơi, em quên à?" Edward kéo chăn của Ellen ra, đưa tay kéo tay Ellen, sau đó vỗ nhẹ vào má anh, "Nếu em cứ ngủ nướng, vậy thì mọi người sẽ phải đợi em đó."

"Ừm..." Ellen dụi dụi mắt rồi từ từ mở ra. Cậu nhìn Edward dịu dàng bên cạnh chợt cảm thấy một buổi sáng như vậy thật tuyệt vời. Cậu chớp mắt và nói với một nụ cười yếu ớt, "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, Ellen." Edward sửng sốt một lúc rồi cười lớn. Anh kéo Ellen dậy, sau đó nắm lấy bàn tay ấm áp kia và dẫn cậu vào phòng tắm.

Sau khi sửa soạn xong, Ellen đã hoàn toàn tỉnh táo. Cậu đi theo Edward đang tâm tình rất tốt xuống lầu, mặc dù không biết Edward vui vẻ cái gì, nhưng nhìn anh như vậy, cậu cũng cảm thấy vui theo.

"Chào buổi sáng." Esme vừa cầm đồ ăn bước ra khỏi bếp, "Ellen, tối qua cháu ngủ ngon không?"

"A...Chào buổi sáng dì..." Ellen gật đầu, sau đó cúi đầu, má có chút đỏ bừng. Hôm qua cậu ngủ ngon đến nỗi sáng nay cũng không muốn dậy. Nghĩ đến đây, cậu liếc nhìn Edward, cậu còn phiền đến Edward nữa cơ. Cậu càng ngày càng trở nên kỳ lạ. Ellen ngượng ngùng nhìn xuống đất, trông như đang xấu hổ.

Sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Ellen, gia đình Cullen không khỏi nhìn Edward. Vẻ mặt của họ rõ rằng muốn hỏi Edward anh/con đã làm gì với Ellen vậy.

"Anh nói này, Edward, Ellen còn là trẻ vị thành niên nha." Emmett xoa cằm nói, tựa như đang xem kịch: "Em không thể làm như vậy, cậu không phải còn có cha mẹ sao??"

"Đừng nói nhảm!" Edward lập tức phản bác, hung hăng trừng mắt nhìn Emmett. Với tình hình hiện tại, anh không thể đánh người khác, nếu không, anh chắc chắn sẽ sút Emmett ra khỏi nhà.

"Em nghĩ chắc chắn có sự hiểu lầm nào đó?" Alice mỉm cười và xoa dịu tình hình.

Ellen lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, trên khuôn mặt bình tĩnh hiện chút bối rối, rõ ràng không hiểu gia đình Cullen đang nói về điều gì. Cậu ngồi xuống chỗ của mình và ngoan ngoãn đợi Carlisle và Esme nói chuyện. Suy cho cùng thì bạn đang ở nhà người khác nên vẫn phải xin phép chủ nhà trước khi dùng bữa.

Tuy nhiên, cuộc trò chuyện của họ vẫn không có ý định dừng lại, điều này khiến Ellen, người duy nhất cần ăn lúc này có chút không thoải mái. Bởi vì cậu đang đói. Vì thế, cậu cau mày nói: "Tối hôm qua bọn em ngủ cùng nhau, ngủ rất ngon."

Emmett không khỏi bật cười khi nghe những lời Ellen nói. Và khuôn mặt của Alice cũng mang theo tươi cười. Carlisle nở một nụ cười thân thiện. Có vẻ như vị khách con người này của họ cần phải ăn sáng rồi.

"Ellen, cháu ăn sáng trước đã. Chút nữa chúng ta sẽ chơi bóng chày. Bác hy vọng cháu sẽ thích."

Ellen gật đầu và bắt đầu ăn bữa sáng trong im lặng.

Những người khác trò chuyện cho đến khi Ellen ăn xong bữa sáng. Sau khi mọi người chuẩn bị đồ đạc xong thì lên đường, mỗi người lên xe của mình và lên đường đến địa điểm đã định.

Một lúc sau, họ đến một đồng cỏ rộng lớn.

Edward dừng lại rồi xuống xe, đi sang phía bên kia, mở cửa cho Ellen.

Sau khi Ellen tháo dây an toàn, nhảy xuống xe liền nhìn xung quanh, có vẻ rất thích thú. Nghĩ lại thì đây là một cơ hội hiếm có. Bởi vì không phải ai cũng có cơ hội nhìn thấy ma cà rồng trong ngày thi đấu đâu.

Edward tựa hồ cảm nhận được Ellen đang vui vẻ nên cũng thoải mái theo. Thấy Ellen có hứng thú với trò chơi của họ, anh cũng cảm thấy yên tâm không ít. Chỉ cần Ellen không bởi vì bọn họ khác người mà cảm thấy sợ hãi là tốt rồi.

"Mà này, Ellen có thể chơi cùng chúng ta không?" Emmett cầm quả bóng chày, ném lên rồi nhanh chóng bắt lấy, động tác của anh ấy nhanh đến mức kinh người.

Lời nói của anh khiến mọi người im lặng. Mặc dù hầu hết họ đều muốn Ellen có thể hòa nhập vào gia đình mình càng nhanh càng tốt nhưng dường như họ lại quên rằng Ellen chỉ là con người. Nếu bọn họ sử dụng quy tắc của ma cà rồng để chơi, con người sẽ không thể chơi được. Không phải là không thể nếu như họ yêu cầu đổi quy tắc, nhưng như vậy còn không bằng không chơi.

"Trò bóng chày của ma cà rồng có phải dùng tốc độ để chơi không?" Ellen nghiêng đầu phá vỡ sự im lặng.

"Đúng vậy." Edward lập tức đáp lại, trên mặt có chút lo lắng. Anh đang tự trách mình vì đã không nghĩ tới điều này. Nếu mang Ellen ra ngoài nhưng không thể làm Ellen vui vẻ thì hành động này chẳng có ý nghĩa gì.

Nghe được Edward trả lời, Ellen gật đầu, nhanh nhảu trả lời: "Không thành vấn đề, chúng ta bắt đầu chơi thôi."

"Ellen, em cũng biết tốc độ của bọn anh mà. Nếu không cẩn thận em sẽ bị thương. Đây là sự khác biệt giữa con người và ma cà rồng..." Edward lo lắng nắm lấy tay Ellen. Mặc dù rất muốn cậu tham gia, nhưng anh lại lo lắng cho sự an toàn của Ellen hơn.

"Nếu chỉ có như vậy... thì không có vấn đề đâu." Ellen vẫn gật đầu, biểu thị mình hiểu Edward nói gì. Bây giờ cậu đã ở đây, không có lý do gì để bỏ cuộc. Hơn nữa, không phải là cậu không có năng lực tham gia nha.

"Nếu Ellen đã kiên quyết như vậy thì chúng ta bắt đầu đi." Carlisle ôn nhu mỉm cười, vỗ vỗ Edward vai, nhìn anh một cái, sau đó xoay người đi về vị trí của mình, gọi những người khác: "Mọi người, xin mời vào chỗ!"

Những người còn lại nghe thấy Carlisle nói thì sớm đã vào chỗ của mình, Edward nhìn thật sâu vào Ellen rồi vào vị trí.

Người giao bóng đầu tiên là Alice, còn người nhận bóng là Emmett. Alice ném quả bóng thật mạnh, đầu quả bóng chày bay ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Emmett mỉm cười tự tin và vung quả bóng chày đi. Quả bóng chày bất ngờ bay cao lên trời, Esme phóng tới bắt bóng, trận đấu vẫn đang diễn ra suôn sẻ.

Vào lúc này, chuyển động của Carlisle đột nhiên dừng lại, và những ma cà rồng khác cũng dừng lại. Tất cả bọn họ đều nhìn Ellen, lúc này Edward lập tức chạy tới nắm tay Ellen, khi anh đang định đưa Ellen ra xe, một giọng nói đột ngột cắt ngang hành động của anh.

"Có vẻ như chúng ta đã đến đúng lúc."

Gia đình Cullen ngừng di chuyển, họ từ từ đứng tụm lại với nhau và nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Ellen bị Edward giữ chặt phía sau, cậu kéo mũ xuống, cố gắng làm cho sự hiện diện của mình giảm đi. Liền nhìn thấy ba con ma cà rồng với đôi mắt đỏ như máu từ phía đối diện đi tới, hai con ma cà rồng nam và một nữ trông có vẻ không thân thiện, và thủ lĩnh chính là người mà Ellen và Edward đã gặp trước đó.

"Hey, bọn ta chỉ đi ngang qua đây thôi, nhưng có vẻ như đây là lãnh địa của người khác. Tuy nhiên, đến cũng đã đến rồi. Không biết bọn ta có cơ hội tham gia trò chơi của mọi người không nhỉ?" Laurent nhìn chằm chằm vào Carlisle và đưa ra một lời mời kỳ lạ.

"...Chờ một chút." Laurent đứng bên cạnh người đàn ông hơi nheo mắt lại, ánh mắt đảo qua gia tộc Cullen, cuối cùng đáp xuống phía sau Edward, vị trí của Ellen, "Đó là con người."

Edward lập tức hơi khụy người xuống, mở rộng hai tay, nhe răng ra, làm động tác cảnh cáo. Đồng thời, những người khác cũng thực hiện động tác cảnh báo tương tự. Không khí dường như đứng lại ngay lập tức, bầu không khí trở nên căng thẳng tột độ.

"Tôi nghĩ... chúng ta không thể vui vẻ cùng nhau được rồi. Nhưng ta không ngờ Edward lại mang theo thú cưng nhỏ của mình đấy." Ánh mắt Laurent hơi quay về phía Ellen, vẻ mặt Ellen vẫn bình tĩnh, không biết là do không sợ hay do quá sợ nên không phản ứng kịp, "James, chúng ta phải rời đi rồi."

Nói xong, hắn ta vỗ nhẹ vào James, người đang dán mắt vào Ellen, rồi quay người rời đi.

James nhìn chằm chằm Ellen một lúc nữa, rồi rời đi cùng người phụ nữ với ánh mắt đầy ẩn ý.

Khi họ rời khỏi tầm mắt của gia đình Cullen, Carlisle lập tức nói: "Edward, đưa Ellen rời khỏi đây ngay!"

Biết sự việc nghiêm trọng, Edward cũng không từ chối, kéo Ellen lên xe, lo lắng thắt dây an toàn cho Ellen, sau đó bước lên xe phóng hết tốc độ.

Ellen lặng lẽ quan sát chuỗi hành động, nhưng điều cậu đang nghĩ đến chính là ba con ma cà rồng mình vừa nhìn thấy lúc nãy. Có lẽ họ là ma cà rồng hút máu người. Hơn nữa, ba ma cà rồng này chính là chất xúc tác trong lịch sử giúp mối quan hệ của Bella và Edward bền vững hơn.

Nghĩ đến đây, Ellen đột nhiên cứng đờ. Nhìn khung cảnh lướt qua, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ khủng khiếp.

Hiện tại người trải qua mọi chuyện cùng Edward lại chính là cậu, như vậy, Bella và Edward sẽ không có bước tiến đột phá trong chuỗi sự kiện này.

Nếu vậy thì lịch sử sẽ đi về đâu?

Ellenđột nhiên rất muốn lấy cuốn sách lịch sử tương lai ra, như thể điều này có thểđảm bảo rằng mọi thứ sẽ không bị thay đổi...

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com