RoTruyen.Com

Eren X Levi Ereri Nhoc Con Cua Anh

Levi sau khi được Erwin "giáo huấn" một trận vì mãi đợi Eren tỉnh lại mà không ăn không uống. Levi bất lực theo Erwin đến phòng ăn, nhưng lúc rời đi, ánh mắt anh không ngừng dõi theo Eren cho đến khi tầm nhìn của anh chẳng thấy cậu nữa, rồi mới đi thằng xuống.

Levi chỉ vừa mới cầm lấy muỗng thì đã nghe thấy một tiếng động lớn vang lên từ trên lầu. Bản năng khiến anh bật dậy ngay lập tức, mặc kệ ánh nhìn bất lực của Erwin từ phía đối diện.

Anh lao lên cầu thang với tốc độ nhanh nhất, tim đập mạnh trong lồng ngực. Và rồi khi cánh cửa phòng bệnh bật mở, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là—

Eren.

Cậu đứng đó, hơi thở gấp gáp, ánh mắt hoảng loạn quét khắp hành lang như đang tìm kiếm điều gì đó. Dáng vẻ cậu chật vật vô cùng, hai chân trần, cả người vẫn còn quấn đầy băng gạc, rõ ràng chưa đủ sức để chạy đi đâu cả.

Nhưng cậu vẫn cố chạy.

Cậu đang tìm anh.

Levi gần như nín thở trong giây lát. Nhưng ngay khi Eren vừa lảo đảo lao về phía trước, anh lập tức bước nhanh đến, đỡ lấy cậu.

"Đồ ngốc này! Em đang làm cái quái gì vậy hả?!" Levi gắt lên, giọng pha lẫn tức giận và lo lắng.

Eren nghe thấy giọng nói ấy, cơ thể cậu khẽ run lên. Cậu ngước mắt lên nhìn Levi, hơi thở vẫn chưa ổn định.

"Levi…" Cậu khẽ gọi, giọng nói nghèn nghẹn. "Anh ở đâu vậy? Lúc nãy… em không thấy anh đâu cả…"

Levi cứng người, trái tim khẽ thắt lại.

Chỉ vì anh rời đi trong chốc lát, cậu đã hoảng đến mức này sao?

Levi thở dài, nhẹ nhàng đỡ Eren vào lòng. Anh cảm nhận được nhịp tim của cậu vẫn còn nhanh, hơi thở thì gấp gáp. Rõ ràng là vẫn còn yếu lắm.

"Ngốc thật." Anh thì thầm, giọng đã nhẹ hơn. "Tôi chỉ đi ăn thôi mà. Có cần phải hoảng loạn như vậy không?"

Eren không trả lời ngay, chỉ vùi mặt vào vai Levi, bấu chặt lấy anh. Một lúc lâu sau, cậu mới nhỏ giọng nói:

"Em tưởng anh rời đi rồi."

Levi khựng lại.

Tưởng rằng anh đã bỏ cậu lại một mình.

Levi siết chặt vòng tay hơn, khẽ thở dài.

"Nhóc con của anh, tôi đi đâu được chứ? Tôi còn chưa bị em làm phiền đủ mà."

"Em nên yêu bản thân em hơn đấy Eren, đừng có ngốc nghếch như vậy."

Eren ngẩn ra khi nghe câu nói ấy. Cậu hơi ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn Levi.

"Yêu bản thân mình hơn?" Cậu lặp lại, giọng có chút mơ hồ.

Levi nhìn cậu, ánh mắt trầm xuống. "Em cứ lao đầu vào nguy hiểm mà chẳng nghĩ gì cho bản thân cả. Em có biết người ở lại sẽ cảm thấy thế nào không?"

Eren mím môi, ánh mắt có chút dao động. Cậu chưa từng nghĩ đến điều đó.

Cậu luôn đặt mục tiêu lớn nhất của mình lên hàng đầu, chiến đấu không ngừng nghỉ, sẵn sàng hy sinh nếu cần thiết. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu thương bản thân mình.

Nhưng Levi thì nghĩ đến.

Anh cau mày, giọng thấp xuống như đang kìm nén cảm xúc. "Em nên yêu bản thân em hơn, Eren. Đừng có ngốc nghếch như vậy."

Lồng ngực Eren như thắt lại. Cậu chậm rãi vùi mặt vào ngực Levi, hơi siết chặt vạt áo anh.

"Vậy…" Cậu lầm bầm. "Anh có thể yêu em thay cho phần em không?"

Levi thoáng sững lại, rồi chỉ thở dài.

"Nhóc con phiền phức này." Anh khẽ thì thầm, bàn tay đưa lên xoa nhẹ tóc Eren.

Nhưng cũng không từ chối.

Levi im lặng một lúc lâu, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo Eren.

Anh có thể yêu cậu thay cho phần cậu không? Tất nhiên là có. Levi thừa nhận rằng từ lâu, anh đã đặt cậu nhóc này vào một vị trí đặc biệt trong lòng. Nhưng điều đó không có nghĩa là Eren có thể tiếp tục liều lĩnh như vậy.

Levi thở dài, bàn tay đặt lên vai Eren, nhẹ nhàng kéo cậu ra để nhìn thẳng vào mắt.

"Nghe này, nhóc con." Anh trầm giọng, ánh mắt nghiêm túc. "Tôi có thể thay em yêu chính em, nhưng tôi không thể lúc nào cũng xuất hiện để kéo em ra khỏi ranh giới sinh tử."

Eren thoáng giật mình, nhưng không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh.

"Em muốn an toàn tuyệt đối? Em phải dựa vào chính mình." Levi tiếp tục, ánh mắt sắc bén nhưng không hề lạnh lùng. "Tôi sẽ góp phần vào chuyện đó. Tôi sẽ yêu em, bảo vệ em… nhưng em cũng phải tự bảo vệ bản thân mình, hiểu không?"

Eren khẽ mím môi.

Cậu biết Levi nói đúng. Không ai có thể lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc để cứu cậu. Nếu cậu không biết quý trọng bản thân, thì đến một lúc nào đó, dù Levi có muốn giữ cậu lại, anh cũng sẽ bất lực.

Nhưng thật tốt… khi biết rằng Levi sẽ yêu cậu, bảo vệ cậu theo cách của riêng anh.

Eren chậm rãi gật đầu, giọng có chút khàn khàn:

"Ừm, em hiểu rồi."

Levi nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ xoa đầu cậu một lần nữa.

"Tốt lắm. Nhóc con của anh, cuối cùng cũng chịu hiểu chuyện rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com