RoTruyen.Com

Every Summertime Tutoryim

Cái ngày nắng nóng, vừa chạy trốn khỏi trường mồ hôi nhễ nhại thấm đều áo đồng phục trắng của Yim.

Tóc mái cũng dính trên trán do mồ hôi, Yim phe phẩy bàn tay tạo chút gió cho mát chứ trời lặng gió.

"Cái trời gì mà nónggg, nóng chết người à!"

Tutor chăm chú bấm bấm điện thoại, rồi chạy đi đâu đấy, Yim không biết. Nghĩ là chắc chạy đi chơi một mình, Yim che cái nắng trên đỉnh đầu vắt óc xem nên đi đâu.

Về nhà cũng không phải ý tồi nhưng mà ba mẹ cậu mà biết thì chỉ có đường cuốn gói ra khỏi nhà thôi.

Tutor đi từ trong ngõ nhỏ ra cùng chiếc xe đạp, trên đầu còn đội thêm một chiếc mũ màu xanh biển. Bóng của Tutor đổ lên người Yim, che đi ánh nắng chói chang trước mắt.

"Cậu nóng tôi chở cậu đi hóng gió. Đội vào không thì nắng!"

Tutor nhường lại cái mũ của mình cho Yim. Yim cười tít mắt, kết được bạn tốt nha!

"Hoá ra cậu đi lấy xe đạp ý hả? Ới tưởng đi chơi một mình."

"Tôi nhờ bạn tôi lấy giúp xe, tiện thì lấy luôn mũ. Cũng may là cậu chưa đi đâu. Thôi lên xe đi tôi chở đi hóng gió."

Yim cười hớn hở, ngồi lên phía sau chiếc xe đạp. Bánh xe lăn đều đều in bóng mình trên đất dưới nắng vàng.

Gió lùa vào mái tóc thấm mồ hôi của Yim, khí nóng len lỏi trong từng kẽ tóc bị thúi giục đuổi đi.

"Đi lâu hơn được không? Trời lặng gió nóng lắm!"

Yim ngỏ lời muốn được chở đi lâu hơn, Tutor chỉ cười nhẹ một tiếng rồi tiếp tục đạp xe. Một chuyến đi không có điểm dừng, cả hai đều không biết sẽ dừng xe ở đâu, tại nơi nào.

Trời thì lặng gió, đứng chút sẽ bị nóng bức ngày hè làm cho mồ hôi nhễ nhại. Đi lâu hơn một tí, cậu đèo tớ đi lâu hơn một tí để tớ hưởng chút gió mát.

Yim đang thong dong hưởng gió mát, bỗng một tia ý nghĩ thoáng qua. Đúng rồi, nếu ba mẹ biết chuyện cậu cúp học sẽ đau đầu lắm đây.

Nghĩ tới mọi năng lượng đều bị rút cạn. Tutor dừng lại trước một cây lớn cổ thụ, Yim ngồi phía sau ỉu xìu.

"Sao? Mệt à?"

"Không! Suy nghĩ tí thôi. Gần đây có quán bán nước nào không? Tớ khát."

"Vậy đợi một chút, tôi đi mua cho cậu."

Yim ngả lưng mình xuống thân cây lớn, dù có ngồi dưới bóng mát trời không gió vẫn nóng như vậy thôi. Yim cầm tạm chiếc mũ phe phẩy tạo gió.

Vừa tính buông lời mắng ông trời không thương người, vài cơn gió mát đã thổi qua. Tiếng lá cây xào xạc trong gió, như là tờ giấy viết lên cả tá suy nghĩ, tâm tư rối bời trong cậu.

Rồi bị gió cuỗm đi mất, cũng được không giữ trong lòng! Không tiêu cực! Gió cuỗm đi ưu phiền trong Yim đi thật xa, Yim không thấy nên cũng không có bắt lại được.

Nhưng dù có cả ngàn cả trăm lá cây xanh mởn đi nữa, ưu phiền vẫn đọng lại sâu bên trong trí nhớ của cậu. Muốn lôi ra đem vứt bỏ cũng khó.

Những lá cây xanh mởn vươn mình đón gió nắng hạ kia không đủ để viết lên những ưu phiền trong Yim. Thực sự quá nhiều!

Yim thở dài một hơi mệt mỏi, ước lúc này mình có thể tẩy sạch sẽ trí nhớ đi, không nhớ tới nữa. Hai bàn tay che đi khuôn mặt mệt mỏi phía sau, hơi thở nóng ẩm phả lên bàn tay.

Dù có cả vạn cách giảm âu lo, làm thế nào chúng cũng không bớt. Yim nhắm nghiền mắt, muốn như trong chuyện cổ tích.

Lúc gặp khó khăn, sẽ có bà tiên ông bụt tới giúp. Nếu có thể như thế, mong sao Yim quên hết mọi thứ ở thế giới này và mọi người cũng quên mất Yim là ai. Để cậu rong chơi ngoài đường, dạo bước trên đường dài không một chút gò bó.

Làn nước mát lạnh áp trên bàn tay Yim, Yim vội thu tay. Hơi lạnh từ chai nước tạm xua đi cơn buồn phiền.

"Có chuyện gì?"

Tutor nhấp một ngụm nước ngọt có ga, khẽ cau mày vì lượng ga điên cuồng làm lưỡi của mình tê dại.

"Không có, bình thường mà!"

"Cứ coi như người quen, không sao tôi không phải kẻ lắm chuyện. Không nói cho người khác."

Yim chép miệng sau khi lượng ga trong nước lui đi. Chỉ liếc xéo Tutor một cái, cứ ngỡ quen lắm ý.

" Xưng hô như thế nào đây, người thế này người thế kia khó chịu quá! "

"Cậu đổi thì đổi tôi không để ý cái đấy lắm!"

"Được được! Làm như tôi quen cậu lâu lắm ý tôi vừa gặp cậu được ba mươi phút thôi đấy!! Mà cậu nghĩ sao lại đi nói chuyện của mình cho người xa lạ thế? Cũng có quen biết gì đâu mà nói."

Tutor bình thản đến nỗi Yim muốn đánh cho một trận. Đẹp thì đẹp đấy nhưng mà cái nét kiêu kia nhìn muốn đánh!!

"Cậu xem, tôi với cậu cũng gần như trong hoàn cảnh như nhau thôi! Nói ra để cất trong lòng làm gì? Không thấy mệt à, cậu nói tôi nói! Ok?"

"Cậu mà đem đi đâu tôi sẽ quăng cậu xuống sông! Tôi thề!!"

Tutor gật đầu đồng ý trước lời đe doạ của Yim. Yim nốc một hơi lớn hết nửa chai nước. Đã nói thì hôm nay nói cho đã.

"Tôi trốn tiết, ba đánh mẹ chửi. Ba đánh đau lắm tôi không chịu nổi mẹ tôi không thèm quan tâm vừa nhìn thấy tôi đã mắng chửi tôi!"

"Sợ đau sao vẫn dám làm?"

Ban đầu vẫn là giọng điệu mạnh mẽ, khí thế hừng hực. Rồi tới câu ' ba đánh mẹ chửi ' tụt dốc không phanh. Giọng nhỏ ỉu xìu về sau còn đem theo chút uất ức bày tỏ.

Yim nhìn vào một khoảng không vô định, miệng nói, mắt thì vô hồn đến lạc lối. Tutor nhẹ giọng hỏi, dù gì người này cũng đem ưu phiền bày tỏ.

"Tôi mệt! Nên muốn nghỉ ngơi một chút!"

Buồn phiền muốn có liền có, uất ức nghẹn ngào trong giọng nói nhỏ. Hệt như bị bắt nạt, nhưng cùng với nghẹn ngào kia. Là sự tổn thương day dứt theo từng năm tháng những vết đòn roi.

Đây có phải ' Thương cho roi cho vọt ' mà mọi người thường nói không? Sao mà yêu thương lại đau đớn thế?

Tutor khẽ chạm lên vai Yim, vỗ nhẹ vài cái. Tâm hồn thiếu niên chắp vá lởm chởm, từng cơn đau ập đến xé rách sự chắp vá ' lỏng lẻo ' kia. Sau mảng chắp vá đó là cả đau thương, tủi thân. Một mớ bòng bong hỗn độn từ bề trên làm ra.

Dù bên trong tổn thương đến chắp vá chẳng nổi, Yim lúc nào cũng treo trên môi mình một nụ cười. Khát khao vươn lên đón ánh mặt trời rực rỡ như ngày bình trong mơ.

Ý nghĩ tích cực như đốm lửa nhỏ chẳng dễ lụi tàn trước giông bão. Trong mắt của cậu, dù có khó khăn, chông vênh đến đâu vẫn luôn tồn tại một ý tốt, bám lấy nó bước tiếp cho ngày mai.

Yim không muốn người trước mặt nhìn thấy cảnh mình yếu đuối. Nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác, có mấy khi được bày tỏ....

"Không sao, tôi không cười cậu. Phải khóc, khóc rồi mới đỡ. Tôi không nhìn, cũng không nói. Yên tâm rồi nhé!"

Tutor dịu giọng an ủi, khóc thì cứ khóc thôi cũng chả sao. Tôi với cậu đều hiểu đối phương một góc cạnh nào đó, đều muốn chia sẻ.

Yim bó gối úp mặt xuống, đau thương không thể ngăn rơi mình xuống làn da trắng hồng. Mang theo nhiệt ấm nóng, an ủi từng chút một.

Yim nức nở thành tiếng, ai mà muốn gỡ ra vết thương chưa kịp lành kia chứ. Rỉ máu, đau lắm.

Tay Tutor đặt phía sau lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ về. Yim chợt nhận ra Tutor không giỏi an ủi người khác, cậu ta chỉ biết nói thay bằng hành động.

Cũng chả nhớ, bao lâu rồi khi mình đau buồn có một người bên cạnh an ủi. Cũng đã lâu rồi nhỉ, rất lâu ấy chứ.

Tutor tuyệt nhiên không hề cười cợt khi thấy Yim thút thít, vốn dĩ Tutor cũng cảm thấy rất đau.

Tay còn lại rút ra trong túi vài tờ giấy đưa cho Yim, sau khi khóc. Yim sụt sịt kéo cái mũ xanh Tutor đưa thấp xuống, che đi đôi mắt ướt đẫm lệ đỏ ửng.

"Khi nào ba đánh cậu gọi tôi được không? Tôi qua cứu cậu, mặc dù tôi không biết có giúp được không nhưng mong rằng là có thể!"

"Không biết! Sợ cậu qua ba đánh cả cậu thôi."

"Tôi có học võ, cũng biết chút phòng thân sẽ không sao đâu. Vậy cậu có cho không?"

"Có còn hơn không!"

Tutor khẽ cười, Yim giấu mình dưới chiếc mũ xanh. Như là tấm chắn bảo vệ Yim khỏi mọi tấn công bên ngoài.

"Còn cậu thì sao? Mấy vết trên mặt là như thế nào? Cậu kể đi tôi kể rồi."

"Không khác cậu là mấy. Cũng bị đánh nhưng là người ngoài đánh không phải ba hay mẹ."

"Vậy còn tốt chán!"

Yim dùng giọng mũi nói một câu, tiếng âm ỉ trong vòm họng. Tutor chỉ ngó lơ tiếp tục nói.

"Tôi cũng không biết vì sao nữa, chúng cứ thấy tôi đi qua hoặc ngứa mắt tìm đấy trút giận chăng?"

"Gì mà ngộ vậy? Ai đời thế?"

Tutor không biết, chúng cứ như mấy con chó điên theo đàn kiếm một con vật yếu kém đánh đập. Yim chun mũi, giọng điệu vô cùng chán ghét.

"Toàn mấy lũ chơi đá sảng! Tối ngày điên khùng đập người, trù cho chó tha ma bắt!"

"Không sợ bị đánh sao?"

"Không! Vì chúng xứng đáng!"

Yim uống thêm một ngụm nước ngâm theo cơn giận nhỏ trong lòng. Gì mà đánh người không lý do, đáng chết mà!

Tutor khẽ cười trước mấy câu mắng chửi của Yim. Tutor cũng không ít lần thầm mắng chúng là bọn điên, vô nhân tính đi đánh người.

" Không phải cậu học võ sao? Không đánh lại bọn chúng?? "

"Bọn chúng đông, hơn nữa còn thích chơi đánh lén. Phản lại liền nhừ tử có khi không vác nổi thân xác về nhà."

"Cái bọn này bị điên hả? Còn lòng người không vậy hay đem xào với giá hết rồi. Đập đá riết sảng một lũ!"

"Được rồi, mắng người không tốt đâu. Ba cậu đánh cậu còn ba tôi giống mẹ cậu. Rất thích mắng chửi tôi!"

"Không tốt lành gì, dùng từ 'rất thích' ??"

Tutor gật đầu, theo cảm nhận của Tutor là thế. Ba rất thích mắng chửi thậm tệ Tutor, bằng những từ ngữ sắc lẹm như con dao vuốt cầm tay. Cứa thẳng một đường dài, sâu hoắm trong tâm hồn.

"Còn hay nói tôi là đứa vô tích sự, không được gì. Có vẻ ba tôi thích từ 'vô tích sự' lắm. Không nói có vẻ ngứa miệng."

Tutor cười một tiếng, cười nhưng mang theo âm điệu chua chát. Đau thương lởn vởn đó nhưng hờ như không thấy. Yim thấy xót xa, cậu ta không khóc nhưng lại dở một điệu bộ làm người ta đau lòng không thôi.

"Có vẻ tớ không bình luận được gì nhỉ?"

Yim quay ngoắt về xưng hô cũ, chúng không làm Tutor khó chịu. Cậu ta có vẻ không quan tâm đến vấn đề xưng hô lắm!

"Chắc thế!"

Làn gió nổi lên như đáp lại hai câu chuyện của thiếu niên. Quấn lấy hai thiếu niên tuổi 16 mang theo tâm hồn bị rạch nát, gió khẽ thổi bay làn tóc hai thiếu niên.

Gió an ủi, ôm lấy từng người vỗ về trong lòng. Nếu người thân gây tổn thương cho hai người để những điều khác tới thương được không?

Tiếng chai thuỷ tinh va phải nhau tạo nên tiếng thích thú. Là sự kết thúc chuỗi ngày một mình, họ sẽ bước tiếp nhưng có thêm một người bạn để đồng hành.

Tôi với cậu rất khác nhau nhưng cũng rất giống nhau.

Ở một khía cạnh nào đó.

________________________
16/09/2022
2k chữ^^
nhức nhức cái lưng

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com