RoTruyen.Com

[F6] Player

Chương 24- Nhầm lẫn

ppw_ppw_

Sáng hôm sau, Fourth là người thức dậy trước, cậu ngồi dậy trong trạng thái đau nhức, nhìn sang người bên cạnh còn đang ngủ say. Nhớ đến tối hôm qua, Fourth không hiểu sao bản thân lại đưa ra đề nghị như vậy. Cậu bước xuống giường, mặc vội áo quần rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Gemini thực ra đã tỉnh từ trước, nhưng hắn biết nếu hắn và cậu cùng đối mặt, thì cả hai đều sẽ rất khó xử. Hắn lựa chọn im lặng, giả vờ ngủ, đến khi cậu bước ra khỏi cửa nhà rồi, hắn vẫn đứng từ trên tầng hai quan sát xuống, lặng lẽ nhìn cậu rời đi

Fourth trở về nhà đã lao vào đầm mình dưới vòi nước trong nhà tắm, cậu đang suy nghĩ nếu như có lần gặp tiếp với Gemini, cậu sẽ phải đối xử như thế nào đây, hôm qua hắn hình như có bảo yêu cậu, còn cậu, cậu không biết mình có yêu Gemini được hay không, khi mà cậu vừa mới chịu đau đớn bởi tình yêu. Fourth dường như đã buông bỏ được Nanon rồi, hôm qua là lần cuối cậu khóc vì anh, nhưng còn bây giờ, cậu lại dính đến Gemini với một đống hỗn loạn trong cảm xúc, cậu lại phải xác định tình cảm của mình với hắn, nhưng mà mọi thứ trong cậu đều rất rối bời, cậu phải làm sao đây...

-----------------------

Một tuần trôi qua, mọi thứ dường như diễn ra vẫn bình thường, Fourth thời gian này đang tránh mặt Gemini, cho dù Gemini có cố gắng muốn tìm cậu, hắn nhắn tin cho cậu, gọi cho cậu nhưng Fourth đã cố lờ đi. Dunk gần đây có chút liên lạc lại với Joong, nhưng cũng không nhiều, chỉ là vài câu chào hỏi bình thường nếu vô tình gặp, vài dòng tin nhắn cùng vài tương tác trên instagram. Phuwin thì vẫn cô đơn như vậy, đôi khi cậu bị Pond làm phiền nhưng cũng coi hắn như không khí mà bỏ qua. Hôm nay Phuwin đang trên đường đi siêu thị, lúc bước vào xe, cậu cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, cảm giác đó xuất hiện cũng đã hơn một tuần rồi, nhưng cuối cùng khi cố nhìn thử xung quanh, Phuwin vẫn không thể phát hiện có điều gì bất thường cả, cậu lắc đầu, nghĩ mình đa cảm nên bước vào xe rồi lái xe trở về.

Ngay khi xe của Phuwin đi khuất, sau một góc tường bị che bởi một lùm cây, có một bóng dáng trùm kín người bởi chiếc áo khoác màu đen xuất hiện, trên tay người đó cầm một chiếc máy ảnh rồi cũng rời đi ngay sau đó.

Trong một căn phòng tối, một người con gái đang ngồi ngắm nhìn những bức ảnh trên tay, cô ta tức giận mà siết chặt tấm ảnh khiến chúng trở nên nhàu nát, ánh mắt cô ra tràn đầy hận ý, đặc biệt là khi nhìn vào những tấm ảnh có cả hai người, Pond và Phuwin. Cô ta vẫy tay với một người đứng trước mặt mình

" Bắt cậu ta cho tôi"

-------------------------

Phuwin hôm nay cùng Dunk và Fourth đi bar, đã lâu rồi ba người không đi chơi thư giãn cùng nhau như vậy. Lần này vẫn là quán mà họ thường xuyên lui tới, nhưng cũng may là không có bóng dáng của ba bọn hắn. Sau một khoảng thời gian giải toả tâm trạng, ba người đứng dậy ra về. Ngay khi đứng lên thì Dunk nhận được một tin nhắn của Joong

" Dunk, gặp nhau chút được chứ, anh có chuyện muốn nói, xin em"

Dunk đọc tin nhắn xong, ban đầu cũng định từ chối, nhưng cuối cùng không hiểu sao cậu lại xoá dòng tin nhắn kia, rồi gõ lại một dòng tin với nội dung khác. Cất điện thoại vào túi, Dunk gọi Phuwin và Fourth

" Hai người về trước đi, tao đi gặp bạn cũ hồi đại học chút xíu, lát nữa tao về sau"

Phuwin và Fourth nghe xong cũng đồng ý về trước. Dunk bước ra khỏi quán, bắt xe đến địa điểm hẹn, Joong đã ngồi đợi sẵn ở đấy, Dunk bước đến cạnh hắn, ngồi xuống ghế đối diện.

" Anh có chuyện gì muốn nói"

Dunk hỏi

" Chỉ muốn gọi em đến đây, gặp em trước khi anh đi công tác, tối mai anh sang Pháp, tầm khoảng một tháng, ngày mai em có thể đến tiễn anh được không?"

" Chỉ là đi một tháng mà anh nói giống như đi luôn vậy"

Dunk cất giọng, thì ra hắn gọi cậu đến đây chỉ để nói những lời này, có thể nhắn tin hoặc gọi cũng được mà, khiến cậu mất thời gian đến đây.

" Một tháng với anh là quá dài, anh sẽ rất nhớ em, nên là ngày mai em đến tiễn anh nhé, chỉ gặp một chút thôi cũng được"

Joong cất tiếng nói, dùng ánh mắt cầu xin, mong chờ mà nhìn cậu, Dunk cuối cùng cũng mũi lòng mà đồng ý

" Ờ ờ ờ, tôi sẽ đến tiễn"

Joong mỉm cười, điều hắn muốn chỉ có thế

" Nếu nhớ anh, cứ gọi cho anh, anh luôn sẵn sàng nghe máy"

" Tôi một chút cũng sẽ không nhớ anh"

Phóng ánh mắt sắc lẹm nhìn Joong, Dunk tính đứng dậy đi về nhưng bị Joong kéo tay lại

" Lúc anh không có ở đây, nhớ chăm sóc kĩ bản thân mình, đừng để bản thân xảy ra bất cứ điều gì"

Dunk hất tay Joong ra, cậu nhìn hắn vẻ khó hiểu, lâu nay cậu vẫn tự mình sống tốt, hắn lo lắng làm gì chứ, cậu cũng đã giải thích rõ cậu với hắn chỉ là đã từng mập mờ, bây giờ cả hai đều không có mối quan hệ gì nữa, cậu sợ thứ tình cảm chăm sóc quan tâm ấy, cậu bị ám ảnh với nó. Dunk sau đó không nói gì với Joong nữa, cậu bỏ đi trước, dù gì đồng ý đến tiễn hắn vào ngày mai là quá dễ dãi cho hắn lắm rồi, hắn đừng mong đòi hỏi gì thêm từ cậu.

---------------------

Hôm sau, Joong thực sự sang nước ngoài thật, chuyến bay của hắn sẽ xuất phát lúc bảy giờ tối, hiện tại là năm giờ chiều, hắn cũng đã hoàn tất mọi hồ sơ, chỉ đợi đến giờ soát vé và lên máy bay. Dunk hiện tại đã mặc xong đồ, dù gì cũng đã hứa sẽ đến tiễn Joong, nên anh không muốn chậm trễ. Vừa bước xuống tầng dưới, cậu sực nhớ mình chưa cầm theo áo khoác, ngoài trời rất nắng, cậu cũng hay bị say nắng nên cần mặc kín một chút. Bây giờ mà bước lại lên trên thì lười quá, Dunk ngước thấy áo khoác Phuwin bỏ trên bàn nên lấy mặc

" Fourth, lát Phuwin tắm xong thì bảo là anh mượn áo nhé"

Fourth gật đầu, Dunk sau đó đeo khẩu trang trùm kín người đi ra cửa, hôm nay anh lười đi xe nên muốn bắt taxi. Dunk đang đứng gọi xe thì bỗng nhiên có một chiếc xe chạy đến chắn trước mặt cậu, sau đó trong xe bước ra hai người đàn ông chạy đến bắt cậu vào trong xe

" Các anh là ai, các anh làm gì vậy, thả tôi ra"

Dunk vùng vẫy mà la hét, sau đó một tên dùng khăn bịt vào miệng và mũi cậu, Dunk hít phải mùi hương trên chiếc khăn rồi bị ngất đi, bọn hắn trùm kín đầu cậu, chiếc xe chạy đi ngay sau đó rồi biến mất dần, tại hiện trường rơi xuống chiếc dây hình hoa hướng dương Dunk hay treo ở điện thoại của mình.

-------------------------------------------------------------

Trời ui tàu lượn siêu tốc

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com