F6 Player
Pond bước ra khỏi cửa tìm kiếm Fourth, lúc tiến đến gần cầu thang thì hắn nghe tiếng trò chuyện, là giọng của Gemini và Fourth, hắn đi nhanh hơn về phía Fourth nhưng rồi đôi chân bỗng dừng lại" Hôm nay ra nước ngoài..."Câu nói của Fourth làm hắn đứng trân tại chỗ, như bị ai đó giáng cho một đòn khiến bản thân không thể di chuyển. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ sững sờ, như thể không ngấm nổi câu nói hắn vừa nghe, trong đầu hắn cứ lặp đi lặp lại câu nói của Fourth. Phuwin quả thực là có nấu cháo cho hắn, là bát cháo cuối cùng cậu dành cho hắn trước khi cậu rời khỏi Thái Lan, nhưng chỉ tiếc là cậu không thể trực tiếp đem nó đưa cho hắn, bởi vì cậu đang ở sân bay.Gemini nghe xong câu nói của Fourth cũng ngạc nhiên không kém, chuyện tình cảm của Pond và Phuwin, Gemini không giúp được nhiều, đã nhiều lần Gemini nói chuyện với mẹ của Pond, nhưng bà vẫn không có chút thiện cảm nào với Phuwin, bởi vì bà chỉ điều tra được Phuwin vừa mới tốt nghiệp đại học, không đi làm mà chỉ ở nhà. Gemini thực ra cũng không biết gia thế của Phuwin, nên cậu cũng không nói gì được với mẹ của Pond. " Về phòng thôi"Sau khi trò chuyện với Fourth, Gemini gọi Fourth về phòng, Fourth gật đầu rồi cả hai cũng trở về. Cánh cửa phòng mở ra, đập vào mắt hai người là một căn phòng trống không, chìa khoá xe mà Fourth để trên bàn cũng mất tích...------------------------Pond lái xe lao nhanh với tốc độ kinh người, hắn vừa chạy vừa nhìn đồng hồ, chỉ còn 20 phút, hắn muốn gặp Phuwin, níu kéo cậu dù chỉ một lần. Phuwin đang ở sân bay, JoongDunk hôm nay ra tiễn cậu, chỉ còn vài phút, ba người cũng chia tay nhau. Phuwin không khóc, ấy vậy mà Dunk đã rơi lệ từ lúc nào, vừa khóc vừa dặn dò Phuwin một tràng, nếu như có giấy bút ở đây, chắc hẳn sẽ viết được một bản tấu sớ. Joong phải dỗ mãi Dunk mới chịu nín mà buông tha cho Phuwin. Phuwin không muốn ở lại ăn cơm chó thêm một lần nào nữa, cậu nhanh chóng rời khỏi mà tiến vào quầy check vé, nhìn lại khung cảnh sân bay một lần cuối, Phuwin ngậm ngùi mà bước lên máy bay.Pond chạy xe, vừa chạy vừa ấn vào nút gọi cho Phuwin, nhưng gọi bao nhiêu lần cũng chỉ nghe được giọng nói của tổng đài báo tạm thời không liên lạc được. Phải chăng Phuwin đã tắt điện thoại, đây là điều hắn sợ nhất, bởi vì nếu như vậy thì chứng tỏ cậu đã lên máy bay. Nghĩ đến đây, Pond đạp chân ga mạnh hơn, đẩy hết tốc độ mà lái xe" Rầm"Ánh sáng đèn xe chiếu thẳng vào mắt Pond, vì để tránh né chiếc xe cắt ngang trước mặt, Pond đã phải lách sang một bên, nhưng vì tốc độ xe quá nhanh khiến hắn không kịp phanh lại, cuối cùng là đâm vào lan can cứng ngắt, chiếc xe của hắn ma sát tầm 10 mét mới chịu dừng lại. Pond không thấy được gì nữa, bởi vì máu từ đầu hắn chảy ra do cú va chạm lúc nãy khiến đầu hắn đập vào cửa kính. Thân thể hắn đầy máu, nằm trong xe mà bất tỉnh, mặc kệ cho người ngoài có la hét cỡ nào, hắn cũng không nghe rõ nữa, cuộc gọi cuối cùng mà hắn gọi đi cũng là gọi đến Phuwin, nhưng rồi người bắt máy cũng không thấy đâu, ánh sáng điện thoại vẫn sáng lên, vẫn hiển thị cuộc gọi đi ấy, nhưng có lẽ hắn đã không còn có cơ hội được cậu bắt máy nữa rồi, cũng không còn cơ hội được gặp cậu, cuối cùng hắn vẫn là chậm một bước, chậm một bước trong việc níu lấy tình yêu của mình.---------------------------Phuwin lên máy bay rồi, cậu đã đóng tất cả mạng xã hội và tháo hết sim. Ngồi một mình trong khoang hạng thương gia, Phuwin không hiểu sao cảm thấy trong lòng có chút nhói, lúc nãy còn va phải người khác mà làm rơi điện thoại, khiến nó bị vỡ và không thể hoạt động được nữa. Vậy là có một con người bỏ lỡ tất cả các cuộc gọi đến của Pond, bỏ lỡ luôn các cuộc gọi của Dunk và Fourth, bỏ lỡ tất cả các dòng tin nhắn gấp gáp của chính họ" Phuwin...Phuwin"" Phuwin, bắt máy đi"" Phuwin, Pond gặp tai nạn"" Phuwin, sao không bắt máy"" Phuwin, tao gọi vào số mới của mày mà, sao không bắt máy"" Phuwin, đừng đóng mạng xã hội vào lúc này chứ!"" Phuwin..."Những dòng tin nhắn gửi đến, nhưng Phuwin vẫn không hề nhận được ngay lúc ấy, chuyến bay sang Mỹ đã cất cánh, tiếng máy bay đã vút lên rồi khuất dần trên bầu trời. Có một người đã bỏ lỡ những dòng tin nhắn và cuộc gọi kia, có một người nhanh một bước đã tắt tất cả mạng xã hội, có một người điện thoại bị vỡ đã không còn liên lạc được trong chuyến bay, có một người vì nhanh một bước đã để cho một người chậm một bước...--------------------------Tiếng mọi người trong bệnh viện nhốn nháo cả lên, chiếc xe đẩy đưa Pond lao thẳng vào phòng cấp cứu, ánh đèn cấp cứu lần nữa có hẹn với hắn, nhưng lần hẹn này sao mà toàn máu và máu đến thế, lần này sao lại nặng gấp ngàn lần đến thế. JoongDunk đang giải quyết rắc rối ở hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe mà Pond lái là xe của Dunk, lúc đưa cháo cho Pond, Fourth đã mượn xe của Dunk lái đi. GeminiFourth thì vừa nãy chạy ra sân bay tìm Pond, trên đường đi gặp vụ tai nạn, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, hai người gấp gáp mà chạy đến, ai cũng bàng hoàng sững sốt trước những gì mình chứng kiến. Gọi cấp cứu thật nhanh, sau đó gọi JoongDunk nhờ đến hiện trường, rồi hai người chạy theo xe cứu thương đưa Pond vào bệnh viện. Hiện tại, Gemini đang ngồi trên dãy ghế đợi mà ôm mặt, anh của hắn hai lần như thế này rồi, lần này ngay cả mạng sống còn khó giữ, Fourth nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Gemini, trong lòng dấy lên một nỗi chua xót, cậu ngồi xuống ôm lấy hắn, an ủi hắn. Ánh đèn cấp cứu vẫn sáng lên, cứ thế trôi qua từng giờ từng phút. -------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com