Fakenut R18 Em Sep Cua Toi Kho Tinh
Warning: trôn có lài, mang thai play, bad words.
Han Wangho 28 tuổi nỗi ác mộng của phòng sale, mọi người khi nghĩ về những người sếp trẻ tuổi thì sẽ thế nào? chắc chắn là mấy kiểu năng động dễ tính, hay cảm thông, đại loại vậy. Nhưng không đó không phải Han Wangho.Trưởng phòng Han, kẻ gieo rắc ác mộng cho biết bao nhân viên cũ lẫn mới, em khó tính, khó chịu, chảnh choẹ đúng nghĩa, không ai có thể đến gần em. Đặc biệt trong công việc Han Wangho vô cùng khắt khe, một lỗi sai nhỏ nhặt với em cũng là điều không thể chấp nhận và tốt nhất người gây ra cái lỗi lầm chết tiệt này, nên nghỉ việc quách đi cho rồi, phòng sale của em không chứa chấp kiểu người cẩu thả. Tất nhiên Han Wangho yêu cầu người khác không sai thì em cũng không sai, giải quyết công việc hoàn hảo, doanh thu đem về cao ngất trời đến cả cấp trên còn nể em vài phần. Kiểu người quỷ dị như này khiến các nhân viên mới sợ chết khiếp, có bạn nhìn trông bặm trợn mới vào, được em yêu cầu kiểm tra chính tả trong hợp đồng, bạn chỉnh sót 1 từ, Han Wangho mắng liên tục suốt 1 tiếng đồng hồ, tuy không nặng lời hay tục tĩu nhưng sát thương cực kỳ cao, kết quả bạn chịu không nổi vừa ra khỏi phòng nước mắt đã lưng tròng, hôm sau xin nghỉ việc.Còn với nhân viên cũ, họ thừa biết tính tình Han Wangho, nên cứ ráng mà làm cho đàng hoàng, chỉnh chu nhất có thể, tránh chọc điên tên sếp chảnh choẹ này, nhưng lâu lâu họ vẫn bị Han Wangho hành không còn ra con người, mà nói lại thì không dám, em còn trẻ chứ kinh nghiệm làm việc cộng với cái miệng hoạt ngôn, họ chơi không lại.Nếu mà chỉ vậy trong công việc họ đã không gán lên người Han Wangho cái danh chảnh chọe, em không chơi cùng ai ở văn phòng, không nói chuyện ngoài lề, không xã giao, không tán gẫu, em còn cực kỳ ghét đồng nghiệp đến gần mình, ai theo đuổi em là em khó chịu ra mặt, không kêu cút thì kêu biến. Đỉnh điểm là Han Wangho từng báo lên cấp trên việc bị một ông sếp quấy rối. Số là ông ta mê em như điếu đổ, cái bụng bự cùng đầu hói ngày nào cũng tìm cớ đến phòng sale gặp trưởng phòng Han, mà bàn công việc em còn miễn cưỡng ngồi nghe, đằng này cứ hỏi về đời sống cá nhân của em, em yêu ai liên quan gì ông ta? đã vậy có lần ông ta còn ôm eo em khi em không chú ý, kết quả em tát ông ta một cái, trích xuất camera báo lên cấp trên mình bị làm phiền, quấy rối, công ty phải đứng ra thuyết phục em bỏ qua, hứa hẹn đủ điều về lợi ích phòng sale, riêng ông ta phải gập đầu xin lỗi em mấy hôm liền, em mới nguôi giận tạm thời bỏ qua. Chuyện tới nước này rồi mà ông ta vẫn một lòng si mê em mới tài, kể từ đó đám người này đặt cho em biệt danh sếp Han chảnh chọe.Gần đây phòng sale đón thêm một nhân viên mới, người lần này vô cùng đẹp trai, tính tình hiền lành, điềm đạm, khiến các chị em phòng sale lâu nay thiếu sức sống như được hồi sinh, 10 người độc thân đã quá nửa thích Lee Sanghyeok.Lee Sanghyeok là nhân viên đầu tiên trong hơn 1 năm nay trụ lại công ty quá 2 tháng, mà trụ được tới đây thì chắc chắn hắn ở lâu dài rồi, chịu không nổi đã bỏ đi sớm chứ không tới 2 tháng mới đi đâu. Mà lý do Lee Sanghyeok vẫn tồn tại được theo mọi người nghĩ, là vì hắn quá hiền, hiền lại còn giỏi, Han Wangho yêu sách, hạnh hoẹ chưa từng thấy hắn cũng nhịn được, mắng hắn suốt 1 tiếng chỉ vì hắn đi trễ 15 giây, hắn cũng "cảm ơn trưởng phòng Han đã dạy bảo."Mọi người không biết Han Wangho ăn phải cái gì lại hạch sách Lee Sanghyeok tới vậy, mà cũng không hiểu tinh thần đâu Lee Sanghyeok chịu đựng được nữa.Đương nhiên không phải như không mà em làm khó nhân viên mới đến mức độ này, cái gì cũng có lý do của nó cả. Em không thích Lee Sanghyeok ( dù thi thoảng vẫn thấy hắn đẹp trai, nam tính, và rất hay thi thoảng) bản thân em xuất thân kém, gia đình khó khăn, lại còn không yêu thương em, việc đi học đến nơi đến trốn với Han Wangho đã là cả một vấn đề lớn, mà thời niên thiếu em đã phải vật lộn, em thường xuyên bị tụi cậu ấm cô chiêu bắt nạt, sỉ nhục, chịu đựng cái cảnh bọn chẳng học hành gì nhưng thành tích vẫn dẫm đạp lên nỗ lực của em. Đến khi em bắt đầu đi làm cũng vô cùng chật vật, bị làm khó làm dễ, bị con ông cháu cha giành mất cơ hội thăng tiến đáng ra phải thuộc về em, loay hoay đấu đá mãi mới leo lên được vị trí trưởng phòng, chống lưng duy nhất của em là năng lực bản thân. Với những chuyện đã xảy ra Han Wangho cực kỳ ác cảm với cái gọi là đồng nghiệp, đám người ở đây đã gần nửa từng dẫm lên em, chẳng qua thời thế thay đổi, em không còn dễ động tới họ mới đành chịu thua. Em không chỉ ác cảm với đồng nghiệp mà còn ác cảm với cả đám con ông cháu cha, cậu ấm cô chiêu được gia đình dọn đường sẵn. Cái tên Lee Sanghyeok đó nhìn sơ thôi em cũng biết đi làm để lấy kinh nghiệm rồi về thừa kế, dù bề ngoài hắn đơn giản, dễ gần, không xa hoa, đồ hiệu hay tỏ thái độ xa cách của đám nhà giàu, nhưng sao có thể qua được con mắt tinh tường của em. Nhìn sơ thôi cũng biết gia thế hắn không tầm thường, một chữ giàu thôi là không đủ, quần áo được may đo riêng cẩn thận, đồng hồ có thương hiệu với cái giá lên đến hàng tỷ, đám người này nghĩ hắn mua fake loại 1, nhưng em thừa biết không có cái nào trong đó là đồ giả. Đồ vật có thể giả được, em đồng ý, tuy nhiên khí chất thì không, Lee Sanghyeok toát ra khí chất của kẻ lắm tiền, bề ngoài dễ gần còn hành động luôn có chuẩn mực, tiêu chuẩn riêng. Một người với hoàn cảnh sống dư giả, giàu có đơn thuần cón không có được khí chất này, thì thử hỏi đây có phải là thứ có thể diễn được không.Mà không chỉ vậy thôi nhé, em không thích vì xung quanh hắn ồn ào quá. Lễ tình nhân đồng nghiệp nữ ồn ào tranh nhau tặng quà cho hắn làm cho phòng sale hỗn loạn, các chị em ngày nào cũng vì hắn mà chí choé, em thấy rất phiền."Trưởng phòng Han hôm nay cà phê vừa vị anh chưa." Lee Sanghyeok nói, tay thu dọn tách cà phê trên bàn."Cũng được.""Lee Sanghyeok tôi nói với cậu bao nhiêu lần về việc cậu đi trễ cậu mới vừa lòng đây?""Còn cả việc sắp xếp giấy tờ, tôi kêu cậu để thẳng trên bàn tôi, sao cậu để nghiêng?""Gặp khách hàng thì cái mặt cậu tươi vừa đủ thôi, tôi nói cậu không hiểu à?"Han Wangho lại phát hỏa, em làm một hơi dài đến độ ngoài phòng im bặt, họ biết em cáu chỉ đành im lặng để đỡ bị liên lụy. Lee Sanghyeok không đi trễ, chỉ là trễ so với tiêu chuẩn em đặt riêng cho hắn, trễ 1 giây cũng là trễ."Vâng tôi xin rút kinh nghiệm, cảm ơn anh trưởng phòng Han đã dạy bảo." Lee Sanghyeok cúi gập người xuống, trân thành nhận lỗi.Đám người bên ngoài lại nháo nhào, đúng hơn là đám chị em thích Lee Sanghyeok, họ tức giận vì hắn bị Han Wangho làm khó làm dễ, còn Lee Sanghyeok sao mà dễ thương hiền lành kinh khủng."Cậu chuẩn bị đi, ngày mai tôi với cậu qua thành phố B gặp khách hàng quan trọng theo kế hoạch tôi vừa gửi mail.""Vâng, tôi xin phép ra ngoài làm việc."Lee Sanghyeok ra ngoài thuần thục đóng của lại, đến lúc rồi nhỉ?Thật ra Lee Sanghyeok vô cùng thích Han Wangho. Đúng thật như em nghĩ, hắn vào đây làm để có thêm kinh nghiệm về tiếp quản sự nghiệp gia đình, một phần lý do hắn chọn vào đây là vì nghe danh trưởng phòng Han, ác mộng của tất cả nhân viên mới lẫn cũ. Tuy nhiên khi vào làm hắn nhận ra mấy lời đồn đại đó, chỉ là ý kiến chủ quan từ những kẻ năng lực kém, hay bị Han Wangho trách mắng , trên thực tế Han Wangho có tính cách vô cùng tốt, công tư rõ ràng, ai nghĩ em sao cũng được em không có nhu cầu thay đổi, em hay trách mắng là thật nhưng nếu hoàn thành tốt một lời trách móc em cũng không nói, thế nhưng hắn không hiểu vì sao Han Wangho lại có thành kiến với mình vô cùng sâu sắc, thật sự hạch sách đủ điều với duy nhất hắn, nhưng không sao hắn không để tâm đâu (có để tâm, có khóc thầm). Ngoài tính cách tốt năng lực của Han Wangho là điều không phải bàn cãi, chỉnh chu, hoàn hảo, không cẩu thả dù là thứ nhỏ nhất, đã vậy còn xinh như búp bê, hỏi sao hắn không đổ gục cho được.
Han Wangho 28 tuổi nỗi ác mộng của phòng sale, mọi người khi nghĩ về những người sếp trẻ tuổi thì sẽ thế nào? chắc chắn là mấy kiểu năng động dễ tính, hay cảm thông, đại loại vậy. Nhưng không đó không phải Han Wangho.Trưởng phòng Han, kẻ gieo rắc ác mộng cho biết bao nhân viên cũ lẫn mới, em khó tính, khó chịu, chảnh choẹ đúng nghĩa, không ai có thể đến gần em. Đặc biệt trong công việc Han Wangho vô cùng khắt khe, một lỗi sai nhỏ nhặt với em cũng là điều không thể chấp nhận và tốt nhất người gây ra cái lỗi lầm chết tiệt này, nên nghỉ việc quách đi cho rồi, phòng sale của em không chứa chấp kiểu người cẩu thả. Tất nhiên Han Wangho yêu cầu người khác không sai thì em cũng không sai, giải quyết công việc hoàn hảo, doanh thu đem về cao ngất trời đến cả cấp trên còn nể em vài phần. Kiểu người quỷ dị như này khiến các nhân viên mới sợ chết khiếp, có bạn nhìn trông bặm trợn mới vào, được em yêu cầu kiểm tra chính tả trong hợp đồng, bạn chỉnh sót 1 từ, Han Wangho mắng liên tục suốt 1 tiếng đồng hồ, tuy không nặng lời hay tục tĩu nhưng sát thương cực kỳ cao, kết quả bạn chịu không nổi vừa ra khỏi phòng nước mắt đã lưng tròng, hôm sau xin nghỉ việc.Còn với nhân viên cũ, họ thừa biết tính tình Han Wangho, nên cứ ráng mà làm cho đàng hoàng, chỉnh chu nhất có thể, tránh chọc điên tên sếp chảnh choẹ này, nhưng lâu lâu họ vẫn bị Han Wangho hành không còn ra con người, mà nói lại thì không dám, em còn trẻ chứ kinh nghiệm làm việc cộng với cái miệng hoạt ngôn, họ chơi không lại.Nếu mà chỉ vậy trong công việc họ đã không gán lên người Han Wangho cái danh chảnh chọe, em không chơi cùng ai ở văn phòng, không nói chuyện ngoài lề, không xã giao, không tán gẫu, em còn cực kỳ ghét đồng nghiệp đến gần mình, ai theo đuổi em là em khó chịu ra mặt, không kêu cút thì kêu biến. Đỉnh điểm là Han Wangho từng báo lên cấp trên việc bị một ông sếp quấy rối. Số là ông ta mê em như điếu đổ, cái bụng bự cùng đầu hói ngày nào cũng tìm cớ đến phòng sale gặp trưởng phòng Han, mà bàn công việc em còn miễn cưỡng ngồi nghe, đằng này cứ hỏi về đời sống cá nhân của em, em yêu ai liên quan gì ông ta? đã vậy có lần ông ta còn ôm eo em khi em không chú ý, kết quả em tát ông ta một cái, trích xuất camera báo lên cấp trên mình bị làm phiền, quấy rối, công ty phải đứng ra thuyết phục em bỏ qua, hứa hẹn đủ điều về lợi ích phòng sale, riêng ông ta phải gập đầu xin lỗi em mấy hôm liền, em mới nguôi giận tạm thời bỏ qua. Chuyện tới nước này rồi mà ông ta vẫn một lòng si mê em mới tài, kể từ đó đám người này đặt cho em biệt danh sếp Han chảnh chọe.Gần đây phòng sale đón thêm một nhân viên mới, người lần này vô cùng đẹp trai, tính tình hiền lành, điềm đạm, khiến các chị em phòng sale lâu nay thiếu sức sống như được hồi sinh, 10 người độc thân đã quá nửa thích Lee Sanghyeok.Lee Sanghyeok là nhân viên đầu tiên trong hơn 1 năm nay trụ lại công ty quá 2 tháng, mà trụ được tới đây thì chắc chắn hắn ở lâu dài rồi, chịu không nổi đã bỏ đi sớm chứ không tới 2 tháng mới đi đâu. Mà lý do Lee Sanghyeok vẫn tồn tại được theo mọi người nghĩ, là vì hắn quá hiền, hiền lại còn giỏi, Han Wangho yêu sách, hạnh hoẹ chưa từng thấy hắn cũng nhịn được, mắng hắn suốt 1 tiếng chỉ vì hắn đi trễ 15 giây, hắn cũng "cảm ơn trưởng phòng Han đã dạy bảo."Mọi người không biết Han Wangho ăn phải cái gì lại hạch sách Lee Sanghyeok tới vậy, mà cũng không hiểu tinh thần đâu Lee Sanghyeok chịu đựng được nữa.Đương nhiên không phải như không mà em làm khó nhân viên mới đến mức độ này, cái gì cũng có lý do của nó cả. Em không thích Lee Sanghyeok ( dù thi thoảng vẫn thấy hắn đẹp trai, nam tính, và rất hay thi thoảng) bản thân em xuất thân kém, gia đình khó khăn, lại còn không yêu thương em, việc đi học đến nơi đến trốn với Han Wangho đã là cả một vấn đề lớn, mà thời niên thiếu em đã phải vật lộn, em thường xuyên bị tụi cậu ấm cô chiêu bắt nạt, sỉ nhục, chịu đựng cái cảnh bọn chẳng học hành gì nhưng thành tích vẫn dẫm đạp lên nỗ lực của em. Đến khi em bắt đầu đi làm cũng vô cùng chật vật, bị làm khó làm dễ, bị con ông cháu cha giành mất cơ hội thăng tiến đáng ra phải thuộc về em, loay hoay đấu đá mãi mới leo lên được vị trí trưởng phòng, chống lưng duy nhất của em là năng lực bản thân. Với những chuyện đã xảy ra Han Wangho cực kỳ ác cảm với cái gọi là đồng nghiệp, đám người ở đây đã gần nửa từng dẫm lên em, chẳng qua thời thế thay đổi, em không còn dễ động tới họ mới đành chịu thua. Em không chỉ ác cảm với đồng nghiệp mà còn ác cảm với cả đám con ông cháu cha, cậu ấm cô chiêu được gia đình dọn đường sẵn. Cái tên Lee Sanghyeok đó nhìn sơ thôi em cũng biết đi làm để lấy kinh nghiệm rồi về thừa kế, dù bề ngoài hắn đơn giản, dễ gần, không xa hoa, đồ hiệu hay tỏ thái độ xa cách của đám nhà giàu, nhưng sao có thể qua được con mắt tinh tường của em. Nhìn sơ thôi cũng biết gia thế hắn không tầm thường, một chữ giàu thôi là không đủ, quần áo được may đo riêng cẩn thận, đồng hồ có thương hiệu với cái giá lên đến hàng tỷ, đám người này nghĩ hắn mua fake loại 1, nhưng em thừa biết không có cái nào trong đó là đồ giả. Đồ vật có thể giả được, em đồng ý, tuy nhiên khí chất thì không, Lee Sanghyeok toát ra khí chất của kẻ lắm tiền, bề ngoài dễ gần còn hành động luôn có chuẩn mực, tiêu chuẩn riêng. Một người với hoàn cảnh sống dư giả, giàu có đơn thuần cón không có được khí chất này, thì thử hỏi đây có phải là thứ có thể diễn được không.Mà không chỉ vậy thôi nhé, em không thích vì xung quanh hắn ồn ào quá. Lễ tình nhân đồng nghiệp nữ ồn ào tranh nhau tặng quà cho hắn làm cho phòng sale hỗn loạn, các chị em ngày nào cũng vì hắn mà chí choé, em thấy rất phiền."Trưởng phòng Han hôm nay cà phê vừa vị anh chưa." Lee Sanghyeok nói, tay thu dọn tách cà phê trên bàn."Cũng được.""Lee Sanghyeok tôi nói với cậu bao nhiêu lần về việc cậu đi trễ cậu mới vừa lòng đây?""Còn cả việc sắp xếp giấy tờ, tôi kêu cậu để thẳng trên bàn tôi, sao cậu để nghiêng?""Gặp khách hàng thì cái mặt cậu tươi vừa đủ thôi, tôi nói cậu không hiểu à?"Han Wangho lại phát hỏa, em làm một hơi dài đến độ ngoài phòng im bặt, họ biết em cáu chỉ đành im lặng để đỡ bị liên lụy. Lee Sanghyeok không đi trễ, chỉ là trễ so với tiêu chuẩn em đặt riêng cho hắn, trễ 1 giây cũng là trễ."Vâng tôi xin rút kinh nghiệm, cảm ơn anh trưởng phòng Han đã dạy bảo." Lee Sanghyeok cúi gập người xuống, trân thành nhận lỗi.Đám người bên ngoài lại nháo nhào, đúng hơn là đám chị em thích Lee Sanghyeok, họ tức giận vì hắn bị Han Wangho làm khó làm dễ, còn Lee Sanghyeok sao mà dễ thương hiền lành kinh khủng."Cậu chuẩn bị đi, ngày mai tôi với cậu qua thành phố B gặp khách hàng quan trọng theo kế hoạch tôi vừa gửi mail.""Vâng, tôi xin phép ra ngoài làm việc."Lee Sanghyeok ra ngoài thuần thục đóng của lại, đến lúc rồi nhỉ?Thật ra Lee Sanghyeok vô cùng thích Han Wangho. Đúng thật như em nghĩ, hắn vào đây làm để có thêm kinh nghiệm về tiếp quản sự nghiệp gia đình, một phần lý do hắn chọn vào đây là vì nghe danh trưởng phòng Han, ác mộng của tất cả nhân viên mới lẫn cũ. Tuy nhiên khi vào làm hắn nhận ra mấy lời đồn đại đó, chỉ là ý kiến chủ quan từ những kẻ năng lực kém, hay bị Han Wangho trách mắng , trên thực tế Han Wangho có tính cách vô cùng tốt, công tư rõ ràng, ai nghĩ em sao cũng được em không có nhu cầu thay đổi, em hay trách mắng là thật nhưng nếu hoàn thành tốt một lời trách móc em cũng không nói, thế nhưng hắn không hiểu vì sao Han Wangho lại có thành kiến với mình vô cùng sâu sắc, thật sự hạch sách đủ điều với duy nhất hắn, nhưng không sao hắn không để tâm đâu (có để tâm, có khóc thầm). Ngoài tính cách tốt năng lực của Han Wangho là điều không phải bàn cãi, chỉnh chu, hoàn hảo, không cẩu thả dù là thứ nhỏ nhất, đã vậy còn xinh như búp bê, hỏi sao hắn không đổ gục cho được.
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com