Faker Trang Xanh
"Nếu anh biết tình yêu là gì, thì đó là nhờ có em. "
* game do tui nghĩ ra thui nha mấy ní chứ có thật hay k thì tui k biết😅🙅-Giải thích một chút về cách xưng hô của nam nữ 9 thì lúc đầu không biết thì là tôi-cậu. Biết tuổi r thì là anh-em.(mà sau này có thể là Tôi-em 😌)*Lưu ý: mọi thứ đều là sản phẩm của trí tưởng tượng không có thật.💚🌸đọc xong thì nhớ cho tui một ⭐ nha (mặc dù mình viết không được hay cho lắm)
- Hermann Hesse -
➻➻➻➻➻♢☪Sau khi tắm rửa sạch sẽ Lạc Thần Vũ từ từ đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng, cô đã nghe thấy tiếng nói của bà Ohyoon vọng ra "Con mau lại đây ăn sáng với mọi người đi." Nghe vậy cô khẽ cười, có chút rụt rè bước về phía phòng ăn.Vừa ngồi vào bàn, một giọng nói khác vang lên đó là một người đàn ông trung niên "Con là..."Vừa hỏi người đó vừa đánh giá Lạc Thần Vũ một lượt. Mặc dù trên người cô nhóc này mặc bộ đồ bình thường của Sang-Hyeok nhưng lại không hề cảm thấy tầm thường chút nào. Đúng là khí chất sẽ không bao giờ mất đi cho dù là hoàn cảnh nào đi chăng nữa Nghe nói vậy Lạc Thần Vũ mới sực nhớ ra bản thân mình chưa giới thiệu. Liền vội đứng dậy cúi người rồi nói "Xin thứ lỗi vì sự chậm trễ của con. Xin tự giới thiệu con là Lạc Thần Vũ, 15 tuổi.""Hả...""À dạ, con là người Trung Quốc ạ. Con mới học tiếng Hàn nên nói chưa được trôi chảy lắm ạ." thấy phải ứng có phần hơi là của người trước mặt, Lạc Thần Vũ hơi ngập ngừng một chút rồi đáp lại. "Không sao đâu, con cứ từ từ." Người đàn ông kia gật đầu, mỉm cười thân thiện. "Chúlà Kyungjoon, cha của Sang-Hyeok. người ngồi bên trái chú là bà của Sang-Hyeok tên là Ohyoon, bên phải chú là Sanghoon em trai thằng bé."Sau khi mọi người giới thiệu xong, không khí bữa sáng trở nên ấm cúng hơn. Lạc Thần Vũ vừa ăn vừa quan sát mọi người. Cô cảm nhận được sự ấm áp của gia đình này, một loại cảm giác mà đã lâu cô chưa được cảm nhận. Nghĩ tới đây ánh mắt của Lạc Thần Vũ khẽ ánh lên một tia buồn bã nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường."Con mới tới đây đúng chứ?" Bà Ohyoon nhẹ nhàng hỏi. "Vậy mọi thứ có ổn không? "Lạc Thần Vũ ngước lên nhìn bà, đôi mắt trong veo ánh lên ý cười "Dạ con ở đây khá ổn ạ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm tới con.""Có gì mà phải cảm ơn chứ." Bà Ohyoon vừa gắp đồ ăn cho Lạc Thần Vũ vừa nhẹ giọng trách cứ."Dạ" Lạc Thần Vũ lễ phép đáp lại"Vậy là tốt rồi." nghe vậy Ông Kyungjoon- ba của Sang-Hyeok gật đầu khá hài lòng với thái độ lễ phép của Lạc Thần Vũ. "Nếu con thấy lạ lẫm với mọi thứ thì để sau bữa sáng, Sang-Hyeok sẽ đưa con đi tham quan và làm quen với mọi thứ nhé."Nói đi cũng phải nói lại mặc dù đã tới nơi này được một tuần nhưng cô vẫn chưa đi tham quan một lần nào gọi là có vậy nên khi nghe ba của Sang-Hyeok nói vậy Lạc Thần Vũ liền vui vẻ đáp. "Dạ, con cảm ơn ạ."Sau bữa sáng, thì ba của Sang-Hyeok liền vỗi vã đi làm, cậu em Sanghoon thì cũng đi chơi với mấy người bạn của mình. Nên giờ phút này chỉ còn lại Lạc Thần Vũ, sang-Hyeok và bà Ohyoon ở nhà. Căn nhà bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Lạc Thần Vũ chào tạm biệt bà Ohyoon rồi cùng Sang-hyeok ra về.nhưng chỉ mới ra đến cửa nhà thì đã thấy anh đi ra."để anh đưa em về..."***Bước vào căn nhà của Lạc Thần Vũ, Sang-hyeok không khỏi ngạc nhiên. Căn nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, tràn ngấp ánh sáng. Phòng khách rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Trên bàn trà bằng gỗ óc chó, một chiếc ấm trà bằng sứ trắng tinh. Bên cạnh đó là một cuốn sách đang mở, đánh dấu trang bằng một bông hoa anh đào ép khô. Căn phòng ngập tràn mùi hương thoang thoảng của hoa oải hương, tạo cảm giác ấm cúng và thư thái.Điều khiến Sang-hyeok ấn tượng nhất có lẽ là bức tranh bằng vải treo ngay sau ghế sofa. Trong bức tranh, Lạc Thần Vũ mặc một bộ đồ cổ trang màu đỏ cực kì rực rỡ, mái tóc đen dài buông xõa, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào người xem. Khuôn mặt được trang điểm tinh xảo, môi tô màu đỏ tươi, tạo nên một vẻ đẹp vừa kiêu sa vừa bí ẩn. Bức tranh như một tấm gương phản chiếu phần nào tính cách của cô."Em từng chơi Hoàng Nguyệt Minh Thần* à?" Sang-Hyeok có chút ngờ vực quay ra hỏi. Nhìn khá giống một nhân vật nữ trong game nào đấy mà anh đã từng chơi."Em từng chơi cùng với em trai." Lạc Thần Vũ hơi cười gượng một cái. "Em trai em rất thích nhân vật Minh Lan trong đó nên em đã tranh điểm giống vậy và chụp lại để làm quà tặng thằng bé. Chỉ tiếc rằng vật còn chưa về tay mà người đã..." Nói đến đây Lạc Thần Vũ khẽ nhắm mắt lại, vẻ mặt buồn bã"Vụ tai nạn xảy ra quá bất ngờ, em thậm chí còn chưa kịp ôm thằng bé lần cuối. Em đã định tặng bức tranh này cho nó vào sinh nhật lần thứ mười ba, nhưng..." Giọng nói của cô nghẹn lại. Sang-hyeok im lặng lắng nghe, hiểu rõ nỗi buồn trong lòng của Lạc Thần Vũ nhưng anh không biết nên làm như thế nào để xoa dịu được cô gái này. Một lúc sau, Lạc Thần Vũ lấy lại bình tĩnh, cô nhìn Sang-hyeok và nói "Cảm ơn anh đã lắng nghe em." Sang-hyeok gật đầu, anh đặt tay lên vai Lạc Thần Vũ như thể muốn san sẻ nỗi đau với người trước mặt mình. bởi vì ngay bản thân anh cũng cảm nhận được có những lúc chỉ cần có người lắng nghe những lời mình nói là đủ."Xin lỗi anh. Chưa gì mà em đã làm phiền anh hai lần trong ngày rồi.""Không sao đâu. Nếu em cần, anh luôn sẵn lòng lắng nghe." Sang-Hyeok lúng túng sờ gáy, không hiểu tại sao mình lại nói ra những lời đó. Anh chưa từng dễ dàng mở lòng với ai đến thế. Nhưng có lẽ, đôi mắt ướt nhòa của cô gái trước mặt đã chạm đến một góc sâu kín trong lòng anh. Nhìn thấy cô ấy như vậy, Sang-Hyeok chợt nhớ đến bản thân mình trước kia. Một nỗi buồn man mác len lỏi vào trái tim anh➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻* game do tui nghĩ ra thui nha mấy ní chứ có thật hay k thì tui k biết😅🙅-Giải thích một chút về cách xưng hô của nam nữ 9 thì lúc đầu không biết thì là tôi-cậu. Biết tuổi r thì là anh-em.(mà sau này có thể là Tôi-em 😌)*Lưu ý: mọi thứ đều là sản phẩm của trí tưởng tượng không có thật.💚🌸đọc xong thì nhớ cho tui một ⭐ nha (mặc dù mình viết không được hay cho lắm)
Yêu Mọi Người ❤
T/g: Tư Đồ Khinh Vân
22/9/2024
***4***
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com