RoTruyen.Com

Fall In Love With Netjames

Em như là đại dương xanh ngắt khiến bao người ao ước
Còn anh là đám lá khô rơi lặng yên
Ánh nắng đến vây quanh em
Còn nơi anh, tàn tro quấn lấy anh
———————————————

Chờ mãi mới kết thúc 5 tiết học. Thời khắc tiếng chuông tan học vừa reo cũng là lúc Net bước nhanh ra khỏi lớp. Thật ra trong tiết học Sử chán ngắt cuối cùng, hắn đã khéo léo gom hết sách vở vào cặp trước, rồi sau đó lại lén lút cúi đầu bắn vài ván game cùng thằng Nick ngồi cạnh.

Đi một mạch tới lớp James, phụ cậu đổ sạch giỏ rác trong lớp rồi lại cùng nhau dắt xe ra về. Hôm nay hắn và James có nhiều chuyện cần nói lắm, nhất là về vấn đề phiền não vào giờ ra chơi giữa sáng ấy mà.

"James, thật sự xin lỗi vì lúc nãy đã lớn tiếng với cậu nhé. Thật ra lúc đó tôi rất hoảng, tôi cứ ngỡ là cậu với Mark đã ..." - Chưa kịp nói hết câu, Net liền vội ngậm chặt miệng vì nhận ra mình đã nói hớ. Không phải là hắn ghen tuôn bậy bạ gì đâu nhé, chỉ là khi thấy James cùng người khác như vậy thì hắn không chịu được, trong lòng hắn không được vui!!

"Cậu tưởng tôi và Mark làm sao cơ?" - Thấy hắn nói lấp lửng như vậy, James cũng hết kiên nhẫn mà hỏi lại ngay.

"À thì ... thì ... lúc nãy tôi cứ tưởng là cậu với Mark đã ... đã... hai người đã hôn nhau nên tôi mới vậy." - càng về gần cuối câu, Net liền hạ tông giọng xuống, tiếng hắn nhỏ tới mức cứ như đang nói thỏ thẻ cho một mình hắn nghe thôi vậy.

Nhưng trái ngược lại với sự ngượng ngùng của Net, James lại được một trận sảng khoái mà cười lớn. Ây cha... cậu còn không biết là Net lại còn một mặt ngu ngơ, đáng yêu như này nha.

"Haha... buồn cười thật ấy Net. Cậu thế mà lại nghĩ là tôi và Mark đang hôn nhau à?! Lại còn cuống cuồng lên đấm mấy cú vào mặt cậu ta nữa chứ. Haha... Không ngờ Net nhà ta còn có một mặt trẻ con như này nữa nha... haha...".

"Êy, cún con nhà cậu không có được cười tôi đâu đấy. Chỉ là lúc đó tôi nhìn nhầm thôi chứ bộ." - Nói thật chứ hắn cũng ngại lắm, tại lần đầu biết yêu ấy mà, nên còn ngu ngơ. Bày đặt ghen tuông hờn dỗi với người ta đồ đấy...

.

Như mọi hôm, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Net liền chạy trên con xe quen thuộc đi đến chỗ làm. Vừa bước vào quầy pha chế và mang tạp dề, anh chủ quán liền tiến tới vỗ vỗ vai hắn vài cái rồi lại cười xoà động viên.

"Cậu là đứa nhân viên mà anh hài lòng nhất đấy, vừa được việc lại vừa siêng năng, đẹp trai. Cứ cố gắng làm việc cho tốt tiếp nhé. Cuối tháng anh thưởng thêm tiền lương cho cậu."

Nghe anh chủ nói thế thì hắn cũng mừng thầm trong lòng. Bất quá có thêm tiền lương thì hắn lại có thêm tiền để trả tiền nhà chứ sao. Thật ra hắn đã bắt đầu thuê trọ và dọn ra ở vào đầu tháng trước. Hắn không muốn ở chung một nhà với mấy người vô tâm ấy nữa. Một người cha tệ bạc, một người dì ghẻ chua ngoa và một thằng em lúc nào cũng lên mặt khinh thường với hắn thì có gì đáng để hắn sống chung đâu chứ.

"Vâng, nói về công việc thì em sẽ cố gắng siêng năng hơn rồi. Còn nói về độ đẹp trai này thì ... chật ... sao mà nó có thể hao mòn cho được đây anh. Từ nhỏ đến giờ thì ai cũng đã bảo là em đẹp trai rồi!!"

"Nhóc ranh con này, dám bố láo với anh mày, haha, nói gì nói chứ chú em đẹp trai còn thua xa anh mày nhá." - Gõ vào đầu thằng nhóc nhân viên đẹp trai này một cái, anh cũng không quên để lại một câu trước khi đi.

"Anh đi công chuyện một tí đây, cậu và mấy nhóc nhân viên khác trông quán hộ anh nhé. Tí anh về."

"Vâng, anh đi đi, để quán này em trông cho. Có gì thì để quán lại cho em luôn cũng được. Em cũng không ngại làm chủ quán trong tương lai đâu haha..." - Nói gì thì nói chứ cái tính cợt nhã của Net đã ăn sâu vào trong máu hắn luôn rồi, không trả treo lại người khác thì không được mà!!

"Cái thằng này, mày nhây quá, bép xép cái miệng nữa thì cuối tháng anh không thưởng thêm lương nha mậy 😏"

"...." Net Siraphop xin im miệng ngay đây ạ!!!

.

Cười đùa với anh chủ là thế, nhưng năng lượng vui vẻ của Net cũng không duy trì được lâu. Bởi mới cách đây 10 phút, tên khốn lớp trưởng lớp hắn - Mark lại đi vào quán và bắt đầu gọi đổi đồ uống liên tục. Sự việc sẽ không có gì xảy ra nếu như gã không bắt hắn pha đi pha lại nhiều ly đồ uống khác nhau, trong khi ngay cả ly đầu tiên gã còn chưa uống xong nữa kìa.

Net biết chứ, cốt yếu là thằng khốn Mark đó đang muốn vào quán và gây chuyện với hắn, muốn cợt nhã hắn về việc hắn đi làm thêm. Nhưng Net nào để ý chứ, gã muốn gọi bao nhiêu đó thì gọi, uống không hết thì đổ thôi. Dù gì thì người trả tiền cũng là gã chứ không phải là hắn, chuyện gì hắn phải sợ.

Nhưng thật sự thì Net rất phiền, và hắn có cảm giác như tên Mark này không muốn để hắn được đứng yên nghỉ ngơi một phút nào cả. Hết gọi đồ uống rồi lại bảo lấy giấy lau, chốc chốc lại còn bảo hắn là pha chế quá tệ, mùi vị chả ra làm sao cả, đưa cái này cho cún có khi nó còn chê, bảo Net đi pha lại ly khác.

Net thật sự tức điên lên nhưng biết làm sao được, đây là quán của người ta, và hiện tại bây giờ tên Mark đó đang là khách. Net cũng không có quyền to tiếng hay phàn nàn gì cả, bởi vì nhiệm vụ của một nhân viên pha chế và phục vụ cốt yếu là làm hài lòng khách hàng.

Nhưng khi một người bị dồn đến mức đường cùng, người ta cũng sẽ sinh ra sự phản kháng, nhân gian hay gọi là "tức nước vỡ bờ" đấy. Và Net của hiện tại cũng như vậy. Hắn đi làm thêm thì có gì là sai đâu cơ chứ?! Hắn chăm chỉ kiếm tiền để phục vụ cho cuộc sống của bản thân mình mà cũng bị người khác đem ra trêu chọc à. Không! Hắn không cho phép bất cứ một ai có được quyền trêu chọc hắn hết. Hắn không làm gì sai cả, không vi phạm pháp luật, cũng chả ngửa tay xin tiền của bố con thằng nào.

"Mày quậy đủ chưa hả thằng khốn, cút ra khỏi đây nhanh nếu không tao đấm nát mặt mày."

Thấy Net hai mắt đỏ ngầu, nổi đầy tơ máu thì gã sảng khoái dữ lắm. Tốt, mục đích của gã đến đây cũng chỉ như vậy thôi. "Khinh nhục, sai vặt mày cho đã rồi tao đi về cũng chả muộn."

"Ơ hay, từ bao giờ mà nhân viên lại có quyền đuổi khách ấy nhỉ. Tao chỉ đến đây để uống nước và tao đang là khách, còn mày thì là một thằng nhân viên quèn, ok."

Càng nói gã lại càng nâng tông giọng lên cao hơn để những vị khách khác trong quán chú ý đến bên này. Và không phụ như lòng mong đợi của gã, mọi người đã bắt đầu tò mò quay đầu lại xem thử tình hình của phía bên này.

"Tao không rảnh thời gian để đứng đây xem mày kiếm chuyện, lại thanh toán và cút nhanh ra khỏi đây cho tao." - Bóp chặt lòng bàn tay lại, Net cố gắng kiềm chế cơn tức giận đang ngày càng sục sôi trong lòng mình.

"Hay lắm, vậy thì ... "

Vừa nói, gã vừa xoay người lại cầm lấy hai ly nước mà đổ mạnh xuống sàn. Lượng nước tuy không nhiều nhưng do bị đổ từ trên cao xuống nên nó văng tung toé làm ướt cả một mảng lớn sàn nhà, một ít nước còn làm thấm bẩn cả tấm thảm được đặt dưới mỗi bàn.

"Ha ... mày còn đứng đó làm gì nữa, mau lau cho sạch cái sàn này đi chứ. Không thì nó lại làm bẩn đôi sneaker 15 triệu này của tao thì mày không đền nổi nữa mất."

Thấy Net tức giận đứng yên cả người như vậy thì mấy cậu nhóc nhân viên khác cũng thông cảm mà chạy lại nói đỡ cho hắn.

"Để sàn này em lau cho ạ. P'Net mau vào trong nghỉ ngơi tí đi, để chỗ này bọn em lo cho."

Nói rồi cậu nhóc nhanh chân lanh lẹ chạy vào trong để lấy cây lau sàn ra lau giúp Net. Nhưng chưa kịp để cậu lau, gã đã giật cây lau sàn từ tay cậu mà đẩy vào người Net.

"Mày lau đi chứ Net, sao lại để cho mấy nhóc này lau thế kia. Mình là anh lớn thì phải biết làm gương chứ. Nào, mau lau sạch chỗ sàn này ngay đi, không chủ quán thấy lại trừ lương mày đấy, haha."

"Mẹ mày, thằng khốn."

Chưa kịp để gã phản ứng lại, Net đã lao tới mà đấm mấy phát vào mặt gã. Hắn biết bản thân mình không nên đánh tên khốn này như vậy, nhưng thật sự hắn không nhịn được. Hắn không cho phép bất cứ một ai có quyền xúc phạm đến hắn cả.

Nhưng tên Mark này cũng đâu có vừa, bị ăn mấy đấm của Net gã cũng liền tỉnh táo lại mà đấm mấy phát vào mặt Net. Cả hai cứ thế mà lao vào nhau đánh đấm. Một vài người khách trong quán cùng các cậu nhân viên khác cũng lại can ngăn nhưng đều bị hai kẻ trong cuộc đẩy ra. Bất quá họ chỉ là người ngoài, can ngăn một lần không được thì thôi, biết làm sao bây giờ.

"Định đấm tao như lúc sáng à, mơ đi, giờ thì tới lượt tao đấm lại mày này." - Nói rồi gã liền vật Net ra sàn đấm mấy phát liên tục vào mặt Net.

"Mẹ mày, dám đến đây gây chuyện với tao, đừng trách tao ra tay tàn nhẫn." - Net cũng không bị yếu thế mà vật ngược lại tên Mark xuống sàn, vung tay thật mạnh đấm túi bụi vào người gã.

.

Chuyện tối qua cũng đã làm mặt Net hơi sưng và khóe môi thì bị rách một tí, nhưng chung quy thì tên Mark kia bị nặng hơn hắn, nên Net cũng cảm thấy hả dạ đôi chút. Anh chủ thì cũng không làm khó gì hắn, chỉ đưa bông băng thuốc đỏ rồi cho Net được nghỉ bốn ngày. Chứ cái mặt đang bầm tím thế kia thì phục vụ quái gì được.

Thế nhưng sáng nay hắn vẫn không tránh khỏi việc bị gọi lên văn phòng thầy giám thị. Ngay khi Net vừa mở cửa bước vào, một người phụ nữ sang trọng với bộ váy ôm body màu đen, khoác ngoài là một chiếc áo lông vũ sang chảnh liền tát thẳng vào mặt hắn một cái thật mạnh.

Mẹ kiếp. Đau thật đấy!!!

Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy thầy giám thị cuống quýt kéo người phụ nữ đó ra khỏi người hắn.

"Mẹ trò Mark à, xin bà hãy bình tĩnh lại. Đều là bạn bè trong lớp với nhau cả, mong bà hãy bớt nóng lại đôi chút."

"Bình tĩnh là bình tĩnh thế nào? Thầy nhìn mặt con trai tôi đi, có chỗ nào mà nó không bị bầm tím không? Cậu ta vung tay đánh con trai tôi được, thế tại sao tôi không tát cậu ta lại vài cái được chứ."

Nói xong, bà liền quay ngoắt về phía Net mà lớn tiếng mắng mỏ hắn.

"Còn mày nữa, mày là thằng oắt con nào mà dám ra tay đánh con trai tao? Mày có tin nếu tao đâm đơn kiện mày vì tội hành hung và cố ý gây thương tích cho con tao thì mày phải hầu tòa không? Không có tiền đền bù thì mày cũng phải ăn cơm nhà nước 1-2 năm đấy thằng ranh con ạ."

Nghe bà ta hăm dọa như vậy, Net cũng không yếu thế mà lên tiếng đáp lời. Con trai bà ta là người gây chuyện trước cơ mà, vậy thì chuyện gì hắn phải im lặng mà chịu trận một mình cơ chứ?!

"Bà có dám khẳng định rằng con trai yêu quý của bà chẳng làm gì sai với tôi không?! Một người tự dưng đến nơi tôi làm việc kiếm chuyện rồi lại còn sỉ nhục tôi như thế mà tôi lại đứng trơ mặt ra để mà chịu đựng à?! No, no, không đâu ... nếu bà thích kiện thì cứ việc kiện. Ngày hôm qua còn có nhiều nhân viên khác của quán ở đấy chứng kiến tất thảy. Nếu bà muốn, tôi không ngại việc xuất video camera của quán ngày hôm qua ra để hầu tòa đâu."

Vừa dứt lời, Net liền cười khẩy một tiếng rồi lại nghiêm mặt mà chỉ thẳng vào người tên khốn Mark.

"Để tôi xem .... đến lúc đó con trai bà có còn đóng vai nạn nhân được nữa hay không nhé. Chà ... nhưng mà tiếc quá ... tôi đoán có lẽ là không được nữa đâu nhỉ?! "

Bà ta nghe Net nói thế thì liền tức giận đến run người. Khốn kiếp thằng ranh con này, miệng lưỡi cũng không vừa với ai đâu.

"Mày đừng tưởng chỉ có thế là xong. Thầy mau gọi phụ huynh của nó lên đây. Ba mẹ nó không dạy được nó, vậy thì để hôm nay tôi ra mặt dạy lại nó."

Nghe thấy bà ta nhắc đến mẹ mình, cơn giận trong Net lại bắt đầu sục sôi trở lại. Phải biết là hắn yêu người mẹ quá cố của mình nhiều đến chừng nào. Sỉ nhục hắn, hắn có thể tạm chấp nhận bỏ qua, nhưng nếu đụng đến mẹ hắn thì hắn không chắc.

"Bà vừa nói đến mẹ ai, hả, ai cho bà có quyền nhắc đến mẹ tôi cơ chứ?"

"Hết hồn cái thằng ranh con này, mày dám lên giọng với ai đấy hả?"

Vừa nói, bà ta lại vung tay định tát thẳng vào mặt Net nhưng lại bị Net cầm cổ tay của bà ta chặn lại. Mẹ nó, chưa từng có ai dám lên giọng với bà như vậy đâu đấy. Thằng oắt con vắt mũi chưa sạch này là ai mà đòi nói chuyện ngang hàng với bà?

Thấy tình hình không khả quan cho lắm, thầy giám thị liền nhấc máy gọi ngay cho ba Net. Hai học trò không thể giải quyết với nhau, vậy thì để cho hai phụ huynh gặp mặt giảng hòa với nhau cho chắc.

Điện thoại đã gọi đến cuộc gọi thứ tư nhưng có vẻ bên phía ba Net không có dấu hiệu gì là sẽ nghe máy cả. Bất quá thầy giám thị liền lựa lời mà lên tiếng giảng hòa.

"Mẹ của Mark à, dù gì trò Mark đây cũng là người sai trước nên tôi mong bà hãy bình tĩnh lại để tôi giải quyết."

Thấy bà ta có vẻ đang đợi cách giải quyết của ông nên ông cũng không lằng nhằng nữa mà chấm dứt nhanh cho xong.

"Mặc dù trò Net là người ra tay đánh trước, nhưng xét về việc trò Mark đây nói những lời lẽ không hay và mang tính xúc phạm đối với Net, và cả hai em đều tham gia vào việc đánh nhau nên em nào cũng có phần sai cả. Vậy nên, hình phạt dành cho hai em là lau dọn lại toàn bộ cửa kính của tầng 2 trong trường...".

Chưa kịp để ông nói xong câu, mẹ Mark liền nhảy dựng lên mà chấp vấn ông.

"Haiz, biết ngay mà, với tính cách của bà ta thì đời nào lại chịu cho con trai bà ta lép vế trước Net chứ. Chuyến này ông còn đau đầu dài dài rồi đây."

"Con tôi là lớp trưởng, nó còn phải đảm nhận bao nhiêu là nhiệm vụ trong lớp. Còn chưa kể đến nó phải dành thời gian cho việc học, thầy giải quyết kiểu vậy mà coi được sao? Tôi thấy cái việc lau dọn cửa kính ấy phù hợp với thằng ranh con Net đó thì hơn đấy. Nó học dở, lúc trước nghe nói còn hay dùng điện thoại trong giờ học, phạt nó làm chuyện này tôi thấy hợp lý hơn đấy."

"Không thể vì chuyện này mà đùn đẩy hình phạt qua cho nhau được, tôi mong bà hãy hiểu. Còn về trò Net, dạo gần đây tôi nghe nói trò ấy đã tiến bộ hơn, không còn lơ là việc học như trước nữa. Điều đấy là đáng khen và tôi nghĩ là chúng ta nên thúc đẩy tinh thần học tập này của em ấy thay vì cứ nhắc lại chuyện cũ thì hơn. Tôi nghĩ mọi chuyện nên đến đây thôi, tôi còn phải xử lý nhiều chuyện khác nữa, mong bà thông cảm."

"Nếu ông nói vậy thì được thôi, học kỳ sau có lẽ tôi sẽ không tài trợ cũng như không tặng bất kỳ khoản học bổng nào dành cho cái trường này nữa. Nếu thầy vẫn cố chấp quyết định như vậy, có lẽ tôi nên hẹn với thầy hiệu trưởng một buổi uống trà chứ nhỉ... Thầy giám thị học cao hiểu rộng như vậy, chắc cũng biết ý tứ trong lời nói của tôi đúng không?"

Thấy thầy giám thị đang có vẻ khó xử trước lời nói của bà ta, Net cũng thương cảm cho ông mà đồng ý nhượng bộ. Chuyện của hắn, hắn không muốn lôi một vị thầy giáo lớn tuổi này vào tí nào. Ông bận rộn thế kia, chắc còn nhiều việc khác cần phải xử lý lắm.

"Dạ thầy, việc lau kính em sẽ đảm nhận ạ. Nhưng với một điều kiện, cậu ta cũng phải giúp em giặt và vắt khăn thật sạch sẽ. Có thế thì toàn bộ cửa kính mới sáng bóng được ạ."

"Thằng nhãi ranh này, mày nghe không hiểu ý tao à? Còn dám ở đây lên giọng đặt điều?"

"Cả hai đều cùng làm sai, không thể nào chỉ có một mình tôi chịu phạt được. Nếu bà xót con trai như thế, vậy thì xắn tay áo lên làm giùm cậu ta đi."

"Mày, mày ... Vậy thì thầy Joss, thầy hãy dẹp ngay cái hình phạt này đi." - Khốn kiếp thật, muốn hành một mình nó đi lau cửa kính mà lại không được, tức chết bà rồi.

Thầy Joss nghe bà nói thế thì liền vội mừng gật đầu, rồi phất tay bảo họ ra về. Sáng giờ bận mãi vụ này, làm tốn nhiều thời gian của ông rồi.

.

Cứ ngỡ mọi chuyện đã xong nhưng không, trên đường về lớp, tên khốn Mark đó lại kéo Net lên sân thượng mà tiếp tục tra tấn tinh thần hắn.

"Tao biết là mày thích James, nhưng một thằng c*ó học dốt, không ra gì như mày thì đòi lấy gì để mà yêu James đây nhỉ? Chả lẽ lại dắt cậu ấy đi bốc vác rồi lại làm nhân viên phục vụ quèn với mày thay cho việc hẹn hò à? Ha, tao không biết mày lấy đâu ra tự tin mà lại tiếp cận với James luôn cơ đấy..."

"Nghe tao nói này thằng ngốc, nghèo như mày mà cũng đòi sánh đôi với cậu ấy à. Người ta là con nhà gia giáo, có nguyên hẳn mấy chi nhánh bệnh viện lớn ở thành phố này đấy. Chậc ... nói sao nhỉ, tao biết là bố mày cũng làm trưởng phòng kinh doanh cho một công ty nội thất lớn, cũng có tiền kha khá trong nhà đấy. Nhưng điều quan trọng là ông ấy lại không coi mày ra gì thằng ngốc ạ. Haha ... Mày cũng phải tự biết thân biết phận của mày đi chứ..."

Vừa dứt lời, gã liền tiến lại gần Net rồi tiện tay giơ lên vỗ vỗ vào mặt hắn.

"Lúc nãy mày cũng thấy rồi đấy. Mẹ tao chỉ mới dọa đi uống trà nói chuyện với thầy hiệu trưởng tí thôi mà ông giám thị đã xây xẩm hết mặt mày rồi đấy.... Tao đoán chắc mày cũng tự nhận thức được rồi chứ hả? Có tiền có quyền là như vậy đấy. Khi mày có tiền thì lời nói của mày cũng tự khắc có trọng lượng lắm. Và tất nhiên là những người khác cũng tức khắc tôn mày lên làm vua rồi."

"Nên là ... mày tự nên biết bản thân mình đang ở vị trí nào đi nhé. Mày nghĩ ba mẹ James sẽ vừa mắt một tên nghèo hèn, không học thức, lại còn không ra gì như mày à? Mày nên nhớ mong muốn của James là vào được Trường Đại học ******* lớn nhất nhì cái đất Thái Lan này đấy. Còn mày thì sao chứ? Tất nhiên là sẽ không bao giờ học nổi lên đại học được rồi. Nên là .... tao không cần nói tiếp thì mày cũng đủ hiểu rồi nhỉ. Cứ từ từ mà ngẫm lại đi nhé thằng ngốc."

Thời điểm gã vừa quay lưng bước xuống cũng là lúc mà Net đứng lặng người, cả thế giới như chợt khựng lại trong một khoảnh khắc tĩnh mịch như thế. Ừ nhỉ?! Bấy lâu nay hắn cứ mãi chạy theo cảm xúc của bản thân mà lại quên mất một điều rằng ... rằng hắn và James vốn dĩ không thuộc về cùng một thế giới.

James - người mà hắn yêu - xinh đẹp, tài giỏi, xuất thân trong một gia đình đầy đủ, sung túc và có nền tảng vững chắc như vậy. Cậu tỏa sáng như một vì tinh tú trên trời cao, vừa thân thiện lại vừa tốt bụng, tương lai lại trải dài như một thảm lụa đỏ dưới chân. Còn hắn thì sao?! ... Hắn chỉ là một đốm sáng lẻ loi, chập chờn nơi mép vực sâu thẳm.

Làm sao mà một kẻ tầm thường, chật vật với từng bữa ăn, từng đồng tiền thuê nhà như hắn có thể mơ đến một người hoàn hảo như cậu được cơ chứ?

Chỉ đến giây phút này, Net mới thật sự thấm thía câu nói: "Không phải cứ yêu là đủ." Khi còn nhỏ, hắn từng ngây ngô tin rằng chỉ cần hai người yêu nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thách thức thì chắc chắn sẽ đến được với nhau. Nhưng Net của tuổi 18 đã hiểu rõ rằng – không hề – yêu thôi chưa bao giờ là đủ cả. Yêu phải đi kèm với học thức, địa vị, tiền bạc và cả ... cái gọi là "xuất thân" của cả hai.

Cay đắng thật nhỉ?! Số phận sao lại trớ trêu đến vậy chứ?! Cớ sao ông trời lại sắp xếp để hắn được gặp James, để hắn yêu, rồi lại nhẫn tâm để hắn khổ sở, để hắn vật vã, để hắn khốn cùng như lúc này. Rồi cuối cùng... vẫn chỉ có một mình hắn lặng lẽ đứng lại phía sau...

Hắn còn có thể đi học đại học sao? Câu trả lời quá rõ ràng là "Không thể". Hắn đã bỏ bê việc học từ quá lâu rồi, kiến thức đã rơi rụng đi mất từ lúc nào hắn còn chả biết. Và kể cả khi có quyết tâm học lại, hắn cũng chẳng có đủ thời gian và điều kiện để chỉ lo cho việc học. Hắn còn phải đi làm, còn phải lo tiền thuê nhà, tiền ăn và cả tiền sinh hoạt hằng ngày nữa.

Giả như Net có thể thi đậu đại học, thì với cái học phí khổng lồ kia – liệu hắn có thể gồng gánh nổi trong bao lâu đây? Rồi những khoản chi tiêu không tên cứ âm thầm bào mòn từng đồng bạc trong túi hắn – liệu hắn còn trụ được bao lâu giữa cái thành phố chật chội này?

Với nhiều người, việc học đại học có thể là một con đường dễ dàng, một bước đệm hiển nhiên đối với cuộc sống của họ. Nhưng với một kẻ đã mất mẹ từ sớm, một kẻ sống trong căn nhà lạnh lẽo chỉ toàn tiếng trách mắng của người cha tệ bạc như hắn – thì đại học quả là một giấc mơ quá xa, xa đến nỗi hắn còn chẳng thể nào dám với tới ...

Ta vốn không thuộc về nhau
Sinh ra đã là thứ đối lập nhau.

—————— CONTINUE ——————

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com