RoTruyen.Com

Fanfic Bsd Noncp Apricity

Atsushi leo lên mái tôn thấp tè của cửa tiệm cơm trà lúc này đã đóng của. Đây là tiệm cơm mà cậu với Kyouka cùng quản lý, quán tuy nhỏ nhưng khang trang và sạch sẽ. Cậu và Kyouka đã cùng học làm cơm chan trà, hai đứa từng bước một tập tành buôn bán, ban đầu cũng chật vật khó khăn, lời thì chẳng bao nhiêu mà lỗ thì nhiều, nhưng rồi cả hai cũng động viên nhau, cùng cố gắng. Vị cơm ngon dần lên từng ngày, rồi thuê được nhân viên, Atsushi cùng Kyouka cũng học thêm các món đa dạng khác. Cửa tiệm hiện tại đã có chút tiếng tăm, mỗi ngày ít nhất cũng tầm hai ba chục khách ghé ngang. Nhìn những nụ cười thoải mái hay thỏa mãn của thực khách khi ghé quán, cậu tự nhủ với Kyouka rằng có lẽ cả hai đã làm đúng, rằng chỉ cần bình yên sống qua ngày thế này, những lúc cần sẽ xông pha bảo vệ thành phố này, nơi mà Dazai đã gìn giữ bằng cả mạng sống của mình là đủ.

Nhắc đến anh Dazai, Atsushi không thể ngăn lòng mình bỗng nhói lên. Ánh trăng vằng vặc trải xuống thành phố vẻ huyền bí dịu dàng và không khí se lạnh của mùa đông làm lòng cậu nao nao lạ. Ánh trăng dịu dàng mà lạnh lùng, lại mờ ảo xa vời ấy làm cậu nhớ đến Dazai Osamu, một vị boss tiếng tăm lừng lẫy của mafia Cảng, một ác quỷ quyền uy làm người khác khiếp sợ, một vị hoàng đế trẻ tuổi của bóng đêm, đã kinh qua không biết bao nhiêu máu và nước mắt, nỗi đau của kẻ khác.

Cũng là người đã ngã xuống giữa lòng thành phố Yokohama, chôn vùi bí mật về thế giới này.

Atsushi nhớ đến lần đầu mình gặp anh Dazai. Giữa bóng đêm trải dài tưởng như vô tận ở trại trẻ mồ côi, Dazai đã xuất hiện vào một đêm trăng tròn và sáng, sáng lắm, một ánh sáng tĩnh lặng giữa những tiếng gào rít của bóng đêm. Chính anh là người đã cưu mang Atsushi từ trại trẻ mồ côi, tuy là xét theo nhiều mặt thì cũng chỉ là bước từ một địa ngục này sang địa ngục khác, nhưng Atsushi của lúc đó chẳng còn lựa chọn nào khác. Cậu muốn thoát khỏi cô nhi viện, chấp nhận đặt chân vào địa ngục nhuốm máu ở mafia Cảng, bởi vì ít ra ở đó có một ánh trăng tuy lạnh lẽo mờ nhạt nhưng đủ sáng để soi rọi từng bước chân run rẩy của Atsushi tiến về phía trước.

Còn nhớ có một đêm nọ, đương lúc lên sân thượng hóng gió, mong những cơn gió biển sẽ gột rửa được phần nào vị tanh ám vào người sau một nhiệm vụ nồng mùi máu, cậu đã thấy Dazai. Anh hiếm hoi ngồi một mình vắt vẻo trên gờ tường của sân thượng, nhìn như có thể sẽ nổi hứng ngã xuống bất cứ lúc nào. Lúc đó Atsushi đã không nghĩ đến việc sau này anh sẽ ngã xuống thật, như trong kế hoạch của chính anh. Chưa kịp nói gì, Dazai đã nhận ra sự hiện diện của cậu, cất giọng nghe nhẹ nhàng, bảo Chuuya (vị quản lí cấp cao nhất) không có ở đây, cậu không cần phải câu nệ phép tắc. Atsushi cúi đầu đáp lại lời của anh. Dazai Osamu lúc ấy như Dazai ở một thế giới khác, thoát ra khỏi bóng tối u ám của căn phòng làm việc, thoát ra khỏi hơi thở nặng nề đầy chết chóc trong căn phòng tối tăm ấy. Atsushi từng nghe cấp dưới đồn từ ngày lên nắm giữ chức boss của mafia Cảng, Dazai chẳng ngủ bao giờ, từ đó đến nay cũng đã ngót bốn năm trời. Và bấy giờ khi nhìn khuôn mặt Dazai dưới ánh trăng nhàn nhạt, cậu dường như có thể tin vào những đồn đoán ấy, bởi đôi mắt của vị boss đáng kính chỉ mờ mịt những mệt nhoài, và quầng thâm thì sâu hoắm, trũng xuống trên gương mặt tiều tuỵ.

Trăng đêm đó cũng sáng lắm, là trăng bán nguyệt, thiếu mất một nửa. Atsushi thoáng thấy sự dịu dàng và trẻ con đến lạ trên gương mặt của Dazai, như thể anh ngồi đây không phải với tư cách là một tên ác quỷ tàn ác nhất thế giới ngầm, một vị boss mafia tay nhuốm trong bùn đen tội lỗi và máu tanh không thể gột rửa, mà là với dáng vẻ của một vị đàn anh dịu dàng, như ánh trăng trên cao kia, dẫn lối cậu kiểm soát con mãnh thú trong mình, dẫn lối cậu bước đi về phía trước. Cả hai cứ thế một đứng một ngồi trên sân thượng của toà nhà cao nhất Yokohama, chẳng ai nói với ai một câu, không khí im lặng được xoa dịu bởi những cơn gió biển lành lạnh và tiếng còi tàu ở phía xa. Và dù rõ ràng cậu sở hữu một đôi tai của hổ, một thính giác không thể tốt hơn, nhưng Atsushi vẫn không chắc rằng đôi tai mình có nghe nhầm không, khi Dazai ngân nga một giai điệu nào đó lại hoắc, bé xíu trong cuống họng.

Thảng cho đến khi mặt trăng sáng dịu dàng mà Atsushi mải đắm chìm vào đã lặn đi đâu mất, Dazai mới đứng dậy, Atsushi đã căng người để ý để phòng anh mất thăng bằng mà ngã xuống, nhưng hành động và cử chỉ của anh vô cùng nhịp nhàng và khéo léo, như đã làm điều này hàng trăm lần. Anh phủi tà áo đen của mình rồi nói, với một vẻ mặt mà Atsushi nhớ mãi, vẻ mặt lạ lẫm như thế đứng đó không phải là boss mafia.

"Chà, tôi phải quay trở về đây, Chuuya mà không thấy tôi đâu sẽ lại làm loạn lên mất."

Rồi không đợi Atsushi đáp lời, Dazai quay gót giày đi thẳng. Bóng lưng cô độc tan vào màn đêm của bầu trời chỉ vừa tờ mờ sáng ở phía mặt biển, và đôi vai gầy khoác chiếc khăn đỏ trĩu nặng như gánh vác thứ gì đó quá đỗi lớn lao.

Atsushi không nhớ quá rõ đêm trăng đó, thậm chí có đôi khi cậu nghĩ đó là ảo giác, hay một giấc mơ hiếm hoi yên bình của mình. Nhưng hình ảnh của Dazai khi đó dưới ánh trăng mờ ảo tĩnh mịch là hình ảnh mà cậu mãi mãi không thể quên được.

Cũng đã nhiều năm trôi qua, Atsushi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu vượt qua được ám ảnh về cái chết của viện trưởng, kiểm soát tốt năng lực của bản thân, đã từng chiến đấu một trận ác liệt cùng Akutagawa khi The Guild lên kế hoạch phá huỷ Yokohama. Nhưng mỗi khi nhìn lại, Atsushi nhận ra có những việc cậu đã quên, cũng có những việc cứ nhớ mãi chẳng vượt qua được. Cậu biết anh Dazai là người xấu, cũng biết cách huấn luyện của anh khốc liệt và tàn ác đến thế nào, nhưng tất cả những gì cậu có thể nhớ về anh lúc này là những khoảnh khắc dưới ánh trăng, khi nụ cười của anh dịu dàng quá đỗi, khi anh cứu vớt cậu từ bóng đêm của cô nhi viện. Để rồi Atsushi nhận ra, qua từng ấy thời gian, cậu vẫn luôn hướng hoài về phía ánh trăng ấy, một ánh trăng cô độc lẻ loi, một ánh trăng lạnh lùng xa cách, cũng lại là ánh trăng nhẹ nhàng ý nghĩa đến thế.

"Anh Atsushi ơi, em thấy trong tủ còn đồ này, anh có muốn làm bánh rồi ăn cùng nhau không?"

Atsushi nghe giọng của Kyouka gọi với lên. Cậu suy nghĩ một chút, rồi nói vọng lại.

"Nghe có vẻ tuyệt quá, Kyouka vào trước đi nhé kẻo lạnh, một lát nữa anh vào ngay."

Cậu nghe tiếng cô bé đáp lại, căn dặn mình cũng phải sớm vào nhà kẻo bệnh. Atsushi nhìn ngắm ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời đêm một lần nữa, rồi nhảy phốc xuống, đi vào bên trong cửa tiệm, hiện tại cũng là nhà của cậu và Kyouka.

Anh Dazai, nếu như thật sự những điều anh nói là đúng, vậy em mong anh ở một thế giới nào đó trong vô vàn thế giới kia có thể cùng tụi em vui vẻ đón giáng sinh, với nụ cười dịu dàng dưới ánh trăng mà em đã thấy vào cái đêm nửa hư nửa thực ấy.

Và chúng ta sẽ là những người hùng của Yokohama. 

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com