Fanfic Chanbaek Dai Dich Toan Cau
Ngày thứ hai.Không đúng, rõ ràng có gì đó không đúng.Suốt một đêm chữa trị, bệnh nhân hoàn toàn không có dấu hiệu bình phục. Thậm chí tình trạng còn trở nên nghiêm trọng hơn. Độ mờ đục không ngừng tăng ở hai lá phổi, người này chắc hẳn không còn nhiều thời gian nữa.
Tôi bắt đầu cảm thấy hốt hoảng, suy nghĩ thật cẩn thận về triệu chứng của bệnh nhân một lần nữa.Các triệu chứng ban đầu của bệnh nhân giống như bệnh cúm và bao gồm: sốt trên ba mươi tám độ, đau cơ, xuất hiện hôn mê, ho khan, đau họng và một số triệu chứng khác.Sau đó, bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng suy hô hấp, xảy ra tình trạng khó thở.Sốt nóng và sốt lạnh xen kẽ nhau.Nghe qua tình trạng người nhà báo cáo thoạt nhìn giống cảm lạnh, bây giờ lại giống như mắc cúm, phổi có dấu hiệu tổn thương.Tất cả các triệu chứng này làm tôi không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Trong đầu tôi bật ra một ký ức đáng sợ về việc xảy ra gần hai mươi năm về trước, về một căn bệnh truyền nhiễm cực kỳ nguy hiểm.Severe acute respiratory syndrome – Hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng.SARS.Một cảm giác bất an mãnh liệt trỗi dậy trong lòng.Tôi lập tức trích mẫu bệnh gửi đến phòng thí nghiệm của Viện Nghiên cứu Quốc gia.____________________Tia nắng mỏng manh chiếu xuyên qua rèm cửa, đậu lên mái tóc đen tuyền của chàng trai đang nằm ngủ say trên giường.Khung cảnh đẹp đẽ vô cùng yên bình.Bất chợt, thanh âm của xe cứu thương vang lên ngay trong căn phòng khiến cho người nọ chợt giật bắn mình. Đôi mắt bật mở còn ngập nước, khuôn mặt mới thức giấc vừa khẩn trương lại hoang mang. Biên Bá Hiền đưa mắt nhìn quanh một vòng.Sau đó, anh nhìn thấy chiếc điện thoại đang rung rung nơi đầu giường, xác định rằng thanh âm phát ra từ đó mới yên tâm thở phào một hơi.Cầm điện thoại lên nhìn, đập vào mắt là tên của nhóc thực tập mà mình đang phụ trách hỗ trợ. Thường thì trong những kỳ nghỉ phép, cậu chàng thực tập sinh này sẽ là người báo cáo tình hình khẩn cấp cho anh, cho nên chính anh đã tự tay cài tiếng xe cứu thương làm nhạc chuông cho số máy của cậu.Ấn nút nhận máy, Biên Bá Hiền còn chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã vang lên thanh âm gấp gáp khẩn trương của đối phương."Anh Bá Hiền, anh Bá Hiền! Hiện tại anh đang ở đâu? Anh đã xem tin tức chưa? Khẩu trang chuẩn bị như thế nào? Bao giờ anh quay trở lại bệnh viện? Trong này đã náo loạn hết cả rồi! Mấy ngày qua anh có tiếp xúc với nhiều người không, khẩn trương khai báo y tế đi nha. Trời ơi em lo quá, ba ngày nay không thấy anh đâu cả!"Biên Bá Hiền nghe cậu nói một tràng, bên tai có chút ong ong, tin tức thu được cũng ậm ờ chui từ tai này qua tai kia, chỉ nhớ được mỗi cụm từ 'đọc tin tức'."Được rồi, Thế Huân. Ba ngày qua tôi không đi đâu cả. Chỉ ở trong nhà hết ăn rồi ngủ, sau đó là chơi game và đọc tài liệu. Hiện tại, thông báo ngắn gọn súc tích mọi chuyện diễn ra trong ba ngày qua cho tôi được không?"Cuối cùng, dường như sự bình tĩnh cũng có thể truyền qua sóng điện thoại, Biên Bá Hiền nghe thấy Ngô Thế Huân từ tốn trình bày những sự việc trong thời gian qua một cách rõ ràng mạch lạc.Chờ cho đến khi xong xuôi, Ngô Thế Huân nghe thấy thanh âm của đối phương vẫn vô cùng thoải mái nhẹ nhàng, không nhịn được nhắc nhở."Anh Bá Hiền, em nghĩ tốt nhất bây giờ anh nên tích trữ một chút lương thực đi, mọi người đều đổ xô nhau đi mua đồ, chật kín hết cả. Nghe nói hàng hóa trong siêu thị cũng bị quét sạch chỉ trong chớp mắt..."Đến lúc này thì Biên Bá Hiền lại không còn kiên nhẫn nghe cậu thực tập sinh lải nhải, trực tiếp ngắt điện thoại, ngón tay thon dài bắt đầu lướt mạng.Sau mười lăm phút tiếp cận thông tin, chiếc điện thoại vốn yên vị trên tay anh tự động trượt khỏi vị trí rơi xuống giường.Thành phố S vào gần một tuần trước đã tiếp nhận hai bệnh nhân được chuẩn đoán mắc bệnh viêm phổi, chưa đầy hai ngày đã không thể qua khỏi. Sau đó liên tiếp có rất nhiều người với các triệu chứng cảm cúm thông thường nhập viện, cuối cùng chỉ trong một thời gian ngắn, tất cả bệnh nhân đồng loạt xuất hiện tình trạng viêm phổi mô kẽ, các cơ quan nội tạng cũng bị suy kiệt và dẫn đến tử vong.Mới ngày hôm qua, chính quyền địa phương đưa ra một bản báo cáo kết quả xét nghiệm mẫu bệnh của hai trong số các bệnh nhân đã nhập viện, một loại virus được phát hiện, có mã gen giống với virus SARS đã từng hoành hành hơn mười lăm năm trước tới hơn 75%.Khoảng thời gian loại virus kia bùng nổ thành dịch bệnh, Biên Bá Hiền mới chỉ đang học cấp hai, tình hình lúc đó cũng không quá nghiêm trọng. Khi lên đại học, trong chương trình giảng dạy, virus SARS được thiết kế thành hẳn một chuyên đề nghiên cứu, Biên Bá Hiền đương nhiên đã được tiếp xúc qua.Anh khẽ nhíu mày, nhưng dù sao loại sinh vật đó đối với bản thân cũng chỉ nằm ở trên sách vở. Mà anh có dự cảm, lần này sẽ không đơn giản như vậy.Biên Bá Hiền đứng dậy, lững thững bước vào phòng vệ sinh. Hai tay vốc nước tạt lên mặt, dòng nước lạnh lẽo khiến cho đầu óc anh tỉnh táo trở lại, suy nghĩ đang tắc nghẽn cũng bắt đầu lưu thông.Anh mới chỉ ở trong nhà ba ngày, bên ngoài kia đã thay đổi đến nghiêng trời lệch đất.Trong giây lát, Biên Bá Hiền đã đưa ra một quyết định. Anh nhanh chóng thay quần áo, lấy thêm một chiếc balo, bỏ vài bộ quần áo và những vật dụng cần thiết vào bên trong. Cẩn thận kiểm tra một lần nữa, Biên Bá Hiền đeo khẩu trang cùng một chiếc kính bảo hộ phẫu thuật, xuống garage lấy xe chạy thẳng tới bệnh viện.Vừa mới đến cửa thang máy dành cho nhân viên, Biên Bá Hiền đã bị hai nữ y tá chặn lại. Đối phương giơ thiết bị điện tử lên kiểm tra thân nhiệt, sau đó yêu cầu anh điền một số thông tin kê khai cần thiết. Hoàn tất thủ tục, anh được phát một chiếc khẩu trang và kính bảo hộ mới, đi qua buồng phun khí khử khuẩn sơ bộ rồi tới một phòng khử khuẩn tiếp theo.Đến căn phòng cuối cùng, Biên Bá Hiền được phát một bộ áo blouse hoàn toàn mới, kèm thêm trang phục bảo hộ. Anh không nhiều lời, nhanh chóng mặc đồ vào.Lúc này, một trong hai nữ y tá mới tiến đến thông báo cho anh."Bác sĩ Biên, chiều nay Viện trưởng sẽ mở cuộc họp khẩn vào lúc ba giờ. Bởi tình hình diễn biến căn bệnh đang trở nên phức tạp, cho nên cuộc họp sẽ được tổ chức trực tuyến. Thông tin chi tiết đã được gửi đến hòm thư điện tử nội bộ. Tất cả các phòng làm việc của bác sĩ đã được phun thuốc khử trùng. Bác sĩ Biên tốt nhất nên trở về phòng ngay lập tức, hạn chế ra ngoài và tiếp xúc với bất cứ người nào."Biên Bá Hiền gật đầu, đồng thời cũng ghi nhớ tất cả các thông tin vừa rồi. Dọc đường đi, anh để ý thấy bệnh viện không còn đông đúc như thường ngày, các bác sĩ gặp nhau cũng chỉ khẽ gật đầu xem như chào hỏi rồi đi mất. Bước chân không tự chủ cũng trở nên vội vã hơn.Đúng ba giờ chiều, mọi người đồng loạt tham gia vào phòng họp trực tuyến. Biên Bá Hiền trông thấy khuôn mặt vô cùng nghiêm túc của Viện trưởng, tâm trạng bất giác cũng căng thẳng hơn nhiều."Bệnh viện chúng ta được cấp trên chỉ định là nơi tiếp nhận bệnh nhân cách ly của thành phố. Các phòng ban cùng khoa khác chủ động phối hợp, ưu tiên bệnh nhân đến xét nghiệm cách ly. Các bác sĩ cần là tấm gương sáng, đi đầu trong công tác phòng chống và tuyên truyền bệnh dịch. Bước đầu của kết quả báo cáo cho thấy loại virus này có mã gen trùng khớp với virus SARS tới 75%, cho thấy chúng ta một lần nữa lại rơi vào tình trạng báo động, thậm chí loại virus này có thể bùng phát mạnh mẽ hơn rất nhiều. Xã hội ngày một phát triển, không chỉ có chúng ta, mà tất cả mọi loài sinh vật đều tiến hóa không ngừng, trở nên thiên biến vạn hóa..."Viện trưởng nói đến đây, khẽ ngừng lại một chút, đặc biệt nhấn mạnh."Chúng ta không được phép chủ quan, phải đề cao cảnh giác 24/24, mọi lúc mọi nơi. Đối với bệnh nhân, chỉ cần còn sống đều có cơ hội được cứu chữa, không phân biệt giới tính, tuổi tác, địa vị.""Trong thời gian bệnh viện Trung ương hoàn thiện bộ kit xét nghiệm, chỉ cần bệnh nhân có tình trạng cảm cúm, ho khan, khó thở đều phải cách ly ngay lập tức, dựa trên phác đồ điều trị đã có để thực hiện chữa trị cho đến khi nghiên cứu ra phác đồ mới. Nhiệm vụ cụ thể đã được ghi đầy đủ trong bản báo cáo, mọi người đọc cẩn thận kỹ lưỡng, có thông tin gì hãy trao đổi trên đây, hạn chế tiếp xúc trực tiếp."Tâm trạng Biên Bá Hiền vào lúc này có phần nặng nề. Anh không dám bỏ sót một lời dặn dò nào của Viện trưởng, viết lại tất cả vào quyển sổ ghi chép của mình. Có lẽ trong ngày hôm nay, hoặc kể từ ngày mai thôi, bệnh dịch sẽ lan tràn, khả năng khó có thể kiểm soát hết được.Đúng như dự đoán, chập tối cùng ngày, khoa hô hấp tiếp nhận một ca suy hô hấp nghiêm trọng. Bước đầu kiểm tra tổng quát chẩn đoán bệnh nhân bị viêm phổi mô kẽ nghiêm trọng, cần can thiệp ECMO.Bệnh viện Trung ương nhanh chóng hoàn thiện bộ kit xét nghiệm gửi về các tỉnh, thành phố. Chỉ trong một tuần sau đó, những người cần tập trung cách ly và xét nghiệm của thành phố S đã lên tới hàng chục nghìn và không ngừng gia tăng.Chỉ vỏn vẹn hai tuần kể từ khi ca bệnh đầu tiên được xác nhận, Chính phủ đã đưa ra quyết định hạn chế giao thương quốc tế. Các thành phố nằm trong tâm dịch nhận được lệnh phong tỏa chặt chẽ, nội bất xuất ngoại bất nhập.Ngay trong ngày, tin tức đứng đầu các trang tìm kiếm đều nói về bệnh dịch.Chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp.Đại dịch toàn quốc.
Tôi bắt đầu cảm thấy hốt hoảng, suy nghĩ thật cẩn thận về triệu chứng của bệnh nhân một lần nữa.Các triệu chứng ban đầu của bệnh nhân giống như bệnh cúm và bao gồm: sốt trên ba mươi tám độ, đau cơ, xuất hiện hôn mê, ho khan, đau họng và một số triệu chứng khác.Sau đó, bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng suy hô hấp, xảy ra tình trạng khó thở.Sốt nóng và sốt lạnh xen kẽ nhau.Nghe qua tình trạng người nhà báo cáo thoạt nhìn giống cảm lạnh, bây giờ lại giống như mắc cúm, phổi có dấu hiệu tổn thương.Tất cả các triệu chứng này làm tôi không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Trong đầu tôi bật ra một ký ức đáng sợ về việc xảy ra gần hai mươi năm về trước, về một căn bệnh truyền nhiễm cực kỳ nguy hiểm.Severe acute respiratory syndrome – Hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng.SARS.Một cảm giác bất an mãnh liệt trỗi dậy trong lòng.Tôi lập tức trích mẫu bệnh gửi đến phòng thí nghiệm của Viện Nghiên cứu Quốc gia.____________________Tia nắng mỏng manh chiếu xuyên qua rèm cửa, đậu lên mái tóc đen tuyền của chàng trai đang nằm ngủ say trên giường.Khung cảnh đẹp đẽ vô cùng yên bình.Bất chợt, thanh âm của xe cứu thương vang lên ngay trong căn phòng khiến cho người nọ chợt giật bắn mình. Đôi mắt bật mở còn ngập nước, khuôn mặt mới thức giấc vừa khẩn trương lại hoang mang. Biên Bá Hiền đưa mắt nhìn quanh một vòng.Sau đó, anh nhìn thấy chiếc điện thoại đang rung rung nơi đầu giường, xác định rằng thanh âm phát ra từ đó mới yên tâm thở phào một hơi.Cầm điện thoại lên nhìn, đập vào mắt là tên của nhóc thực tập mà mình đang phụ trách hỗ trợ. Thường thì trong những kỳ nghỉ phép, cậu chàng thực tập sinh này sẽ là người báo cáo tình hình khẩn cấp cho anh, cho nên chính anh đã tự tay cài tiếng xe cứu thương làm nhạc chuông cho số máy của cậu.Ấn nút nhận máy, Biên Bá Hiền còn chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã vang lên thanh âm gấp gáp khẩn trương của đối phương."Anh Bá Hiền, anh Bá Hiền! Hiện tại anh đang ở đâu? Anh đã xem tin tức chưa? Khẩu trang chuẩn bị như thế nào? Bao giờ anh quay trở lại bệnh viện? Trong này đã náo loạn hết cả rồi! Mấy ngày qua anh có tiếp xúc với nhiều người không, khẩn trương khai báo y tế đi nha. Trời ơi em lo quá, ba ngày nay không thấy anh đâu cả!"Biên Bá Hiền nghe cậu nói một tràng, bên tai có chút ong ong, tin tức thu được cũng ậm ờ chui từ tai này qua tai kia, chỉ nhớ được mỗi cụm từ 'đọc tin tức'."Được rồi, Thế Huân. Ba ngày qua tôi không đi đâu cả. Chỉ ở trong nhà hết ăn rồi ngủ, sau đó là chơi game và đọc tài liệu. Hiện tại, thông báo ngắn gọn súc tích mọi chuyện diễn ra trong ba ngày qua cho tôi được không?"Cuối cùng, dường như sự bình tĩnh cũng có thể truyền qua sóng điện thoại, Biên Bá Hiền nghe thấy Ngô Thế Huân từ tốn trình bày những sự việc trong thời gian qua một cách rõ ràng mạch lạc.Chờ cho đến khi xong xuôi, Ngô Thế Huân nghe thấy thanh âm của đối phương vẫn vô cùng thoải mái nhẹ nhàng, không nhịn được nhắc nhở."Anh Bá Hiền, em nghĩ tốt nhất bây giờ anh nên tích trữ một chút lương thực đi, mọi người đều đổ xô nhau đi mua đồ, chật kín hết cả. Nghe nói hàng hóa trong siêu thị cũng bị quét sạch chỉ trong chớp mắt..."Đến lúc này thì Biên Bá Hiền lại không còn kiên nhẫn nghe cậu thực tập sinh lải nhải, trực tiếp ngắt điện thoại, ngón tay thon dài bắt đầu lướt mạng.Sau mười lăm phút tiếp cận thông tin, chiếc điện thoại vốn yên vị trên tay anh tự động trượt khỏi vị trí rơi xuống giường.Thành phố S vào gần một tuần trước đã tiếp nhận hai bệnh nhân được chuẩn đoán mắc bệnh viêm phổi, chưa đầy hai ngày đã không thể qua khỏi. Sau đó liên tiếp có rất nhiều người với các triệu chứng cảm cúm thông thường nhập viện, cuối cùng chỉ trong một thời gian ngắn, tất cả bệnh nhân đồng loạt xuất hiện tình trạng viêm phổi mô kẽ, các cơ quan nội tạng cũng bị suy kiệt và dẫn đến tử vong.Mới ngày hôm qua, chính quyền địa phương đưa ra một bản báo cáo kết quả xét nghiệm mẫu bệnh của hai trong số các bệnh nhân đã nhập viện, một loại virus được phát hiện, có mã gen giống với virus SARS đã từng hoành hành hơn mười lăm năm trước tới hơn 75%.Khoảng thời gian loại virus kia bùng nổ thành dịch bệnh, Biên Bá Hiền mới chỉ đang học cấp hai, tình hình lúc đó cũng không quá nghiêm trọng. Khi lên đại học, trong chương trình giảng dạy, virus SARS được thiết kế thành hẳn một chuyên đề nghiên cứu, Biên Bá Hiền đương nhiên đã được tiếp xúc qua.Anh khẽ nhíu mày, nhưng dù sao loại sinh vật đó đối với bản thân cũng chỉ nằm ở trên sách vở. Mà anh có dự cảm, lần này sẽ không đơn giản như vậy.Biên Bá Hiền đứng dậy, lững thững bước vào phòng vệ sinh. Hai tay vốc nước tạt lên mặt, dòng nước lạnh lẽo khiến cho đầu óc anh tỉnh táo trở lại, suy nghĩ đang tắc nghẽn cũng bắt đầu lưu thông.Anh mới chỉ ở trong nhà ba ngày, bên ngoài kia đã thay đổi đến nghiêng trời lệch đất.Trong giây lát, Biên Bá Hiền đã đưa ra một quyết định. Anh nhanh chóng thay quần áo, lấy thêm một chiếc balo, bỏ vài bộ quần áo và những vật dụng cần thiết vào bên trong. Cẩn thận kiểm tra một lần nữa, Biên Bá Hiền đeo khẩu trang cùng một chiếc kính bảo hộ phẫu thuật, xuống garage lấy xe chạy thẳng tới bệnh viện.Vừa mới đến cửa thang máy dành cho nhân viên, Biên Bá Hiền đã bị hai nữ y tá chặn lại. Đối phương giơ thiết bị điện tử lên kiểm tra thân nhiệt, sau đó yêu cầu anh điền một số thông tin kê khai cần thiết. Hoàn tất thủ tục, anh được phát một chiếc khẩu trang và kính bảo hộ mới, đi qua buồng phun khí khử khuẩn sơ bộ rồi tới một phòng khử khuẩn tiếp theo.Đến căn phòng cuối cùng, Biên Bá Hiền được phát một bộ áo blouse hoàn toàn mới, kèm thêm trang phục bảo hộ. Anh không nhiều lời, nhanh chóng mặc đồ vào.Lúc này, một trong hai nữ y tá mới tiến đến thông báo cho anh."Bác sĩ Biên, chiều nay Viện trưởng sẽ mở cuộc họp khẩn vào lúc ba giờ. Bởi tình hình diễn biến căn bệnh đang trở nên phức tạp, cho nên cuộc họp sẽ được tổ chức trực tuyến. Thông tin chi tiết đã được gửi đến hòm thư điện tử nội bộ. Tất cả các phòng làm việc của bác sĩ đã được phun thuốc khử trùng. Bác sĩ Biên tốt nhất nên trở về phòng ngay lập tức, hạn chế ra ngoài và tiếp xúc với bất cứ người nào."Biên Bá Hiền gật đầu, đồng thời cũng ghi nhớ tất cả các thông tin vừa rồi. Dọc đường đi, anh để ý thấy bệnh viện không còn đông đúc như thường ngày, các bác sĩ gặp nhau cũng chỉ khẽ gật đầu xem như chào hỏi rồi đi mất. Bước chân không tự chủ cũng trở nên vội vã hơn.Đúng ba giờ chiều, mọi người đồng loạt tham gia vào phòng họp trực tuyến. Biên Bá Hiền trông thấy khuôn mặt vô cùng nghiêm túc của Viện trưởng, tâm trạng bất giác cũng căng thẳng hơn nhiều."Bệnh viện chúng ta được cấp trên chỉ định là nơi tiếp nhận bệnh nhân cách ly của thành phố. Các phòng ban cùng khoa khác chủ động phối hợp, ưu tiên bệnh nhân đến xét nghiệm cách ly. Các bác sĩ cần là tấm gương sáng, đi đầu trong công tác phòng chống và tuyên truyền bệnh dịch. Bước đầu của kết quả báo cáo cho thấy loại virus này có mã gen trùng khớp với virus SARS tới 75%, cho thấy chúng ta một lần nữa lại rơi vào tình trạng báo động, thậm chí loại virus này có thể bùng phát mạnh mẽ hơn rất nhiều. Xã hội ngày một phát triển, không chỉ có chúng ta, mà tất cả mọi loài sinh vật đều tiến hóa không ngừng, trở nên thiên biến vạn hóa..."Viện trưởng nói đến đây, khẽ ngừng lại một chút, đặc biệt nhấn mạnh."Chúng ta không được phép chủ quan, phải đề cao cảnh giác 24/24, mọi lúc mọi nơi. Đối với bệnh nhân, chỉ cần còn sống đều có cơ hội được cứu chữa, không phân biệt giới tính, tuổi tác, địa vị.""Trong thời gian bệnh viện Trung ương hoàn thiện bộ kit xét nghiệm, chỉ cần bệnh nhân có tình trạng cảm cúm, ho khan, khó thở đều phải cách ly ngay lập tức, dựa trên phác đồ điều trị đã có để thực hiện chữa trị cho đến khi nghiên cứu ra phác đồ mới. Nhiệm vụ cụ thể đã được ghi đầy đủ trong bản báo cáo, mọi người đọc cẩn thận kỹ lưỡng, có thông tin gì hãy trao đổi trên đây, hạn chế tiếp xúc trực tiếp."Tâm trạng Biên Bá Hiền vào lúc này có phần nặng nề. Anh không dám bỏ sót một lời dặn dò nào của Viện trưởng, viết lại tất cả vào quyển sổ ghi chép của mình. Có lẽ trong ngày hôm nay, hoặc kể từ ngày mai thôi, bệnh dịch sẽ lan tràn, khả năng khó có thể kiểm soát hết được.Đúng như dự đoán, chập tối cùng ngày, khoa hô hấp tiếp nhận một ca suy hô hấp nghiêm trọng. Bước đầu kiểm tra tổng quát chẩn đoán bệnh nhân bị viêm phổi mô kẽ nghiêm trọng, cần can thiệp ECMO.Bệnh viện Trung ương nhanh chóng hoàn thiện bộ kit xét nghiệm gửi về các tỉnh, thành phố. Chỉ trong một tuần sau đó, những người cần tập trung cách ly và xét nghiệm của thành phố S đã lên tới hàng chục nghìn và không ngừng gia tăng.Chỉ vỏn vẹn hai tuần kể từ khi ca bệnh đầu tiên được xác nhận, Chính phủ đã đưa ra quyết định hạn chế giao thương quốc tế. Các thành phố nằm trong tâm dịch nhận được lệnh phong tỏa chặt chẽ, nội bất xuất ngoại bất nhập.Ngay trong ngày, tin tức đứng đầu các trang tìm kiếm đều nói về bệnh dịch.Chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp.Đại dịch toàn quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com