RoTruyen.Com

Fanfic Ju Ji Hoon X Choo Young Woo Mui Huong Thuoc Ve Anh

Giây tiếp theo, môi anh áp xuống.

Không có sự do dự, không có chút ngập ngừng nào.

Nụ hôn này không giống bất kỳ nụ hôn nào trước đây.

Nó không dịu dàng, không chần chừ, không có sự thăm dò ban đầu.

Mà là sự chiếm đoạt hoàn toàn.

Young-woo không thể thở, không thể suy nghĩ, chỉ có thể bám lấy Ji-hoon theo bản năng.

Bàn tay cậu siết chặt lấy vạt áo anh, bám vào như thể đó là điểm tựa duy nhất giữa cơn bão pheromone đang cuốn lấy cả hai.

Hơi thở Ji-hoon nóng bỏng, pheromone Alpha của anh dày đặc đến mức khiến Young-woo cảm thấy mình như đang bị nhấn chìm.

Nhưng cậu không hề sợ hãi.

Ngược lại...

Cậu khao khát nhiều hơn.

Bàn tay Ji-hoon trượt xuống eo cậu, siết chặt, kéo cậu lại gần hơn.

"Em không hối hận?" Anh thì thầm giữa những nụ hôn rời rạc, giọng khàn đặc đến cực hạn.

Young-woo mở mắt, đối diện với đôi mắt sâu thẳm ấy.

"Không."

Ji-hoon nhìn cậu một lúc.

Rồi đột nhiên, anh mở cửa xe, bước xuống, đi vòng qua phía bên kia, mở cửa cho cậu.

Cậu hơi ngơ ngác.

Anh cúi xuống, vươn tay về phía cậu.

"Đi thôi."

Young-woo chớp mắt. "Đi đâu?"

Ji-hoon cười nhạt.

"Về nhà."

Cậu ngẩn ra.

Anh nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút trêu chọc.

"Em nói em muốn tôi." Anh cúi sát xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai cậu. "Giờ em định đổi ý?"

Young-woo lập tức lắc đầu.

Dù lý trí bảo rằng mọi chuyện đang diễn ra quá nhanh, nhưng cơ thể cậu không muốn dừng lại.

Cậu không muốn kìm nén bản thân nữa.

Vậy nên, cậu đặt tay lên bàn tay Ji-hoon, để anh kéo mình ra khỏi xe.

Ji-hoon nắm lấy tay cậu, siết nhẹ.

Không ai nói thêm gì.

Chỉ có tiếng bước chân hòa vào màn đêm, cùng mùi pheromone Alpha bao trùm lấy Omega của anh.

___

Cửa phòng đóng lại, ngăn cách họ với thế giới bên ngoài.

Pheromone của Ji-hoon bao trùm lấy không gian, mạnh mẽ đến mức Young-woo cảm thấy cơ thể mình như đang bị nhấn chìm trong nó. Cậu tựa vào tường, hơi thở nặng nề, đôi mắt mơ màng phủ một tầng sương.

Nhưng Ji-hoon không vội vàng.

Anh đứng trước mặt cậu, chậm rãi tháo bỏ áo khoác, rồi từng nút áo sơ mi. Đôi mắt anh vẫn khóa chặt lấy cậu, sâu thẳm, nguy hiểm, nhưng cũng mang theo một sự kiên nhẫn đến đáng sợ.

Như một con dã thú đang quan sát con mồi đã tự dâng đến trước mặt.

Young-woo nuốt khan, hơi nghiêng đầu né tránh ánh mắt anh, nhưng không có tác dụng.

Ji-hoon nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.

"Nhìn chú."

Giọng anh trầm thấp, như một mệnh lệnh.

Young-woo hít một hơi sâu, đôi mắt run rẩy, nhưng cậu không né tránh nữa.

Ji-hoon khẽ cười.

Anh cúi xuống, hôn lên khóe môi cậu, nhẹ như một sự thăm dò.

Nhưng chỉ là một giây sau, sự dịu dàng ấy biến mất.

Nụ hôn lập tức trở nên sâu hơn, mạnh mẽ hơn, như thể muốn cướp đoạt tất cả hơi thở của cậu.

Bàn tay Ji-hoon trượt xuống eo Young-woo, siết chặt, rồi bất ngờ nhấc bổng cậu lên.

Young-woo hoảng hốt, theo bản năng vươn tay ôm lấy cổ anh, hai chân cũng vô thức quấn lấy hông anh.

"Chú—"

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị đặt xuống giường.

Ji-hoon chống tay hai bên người cậu, nhìn cậu từ trên cao, ánh mắt sâu thẳm như vực tối.

"Em có biết mình vừa làm gì không?" Anh chậm rãi nói, giọng nói mang theo chút khàn đặc vì kiềm chế.

Young-woo mở miệng, nhưng lại không thể thốt ra lời.

Cậu biết.

Cậu biết rất rõ.

Cậu đã tự mình bước vào lãnh địa của Ji-hoon.

Tự mình chấp nhận bản năng Alpha của anh.

Cậu không còn đường lui nữa.

Pheromone Alpha bao trùm lấy Young-woo, quấn chặt quanh cậu như một sợi xích vô hình, khóa chặt từng tế bào, từng hơi thở.

Cậu không trốn được.

Cũng không muốn trốn.

Hơi thở Ji-hoon phả nhẹ lên làn da nhạy cảm của cậu, mang theo hơi ấm và sức nặng của sự chiếm hữu.

Bàn tay anh mơn trớn dọc theo đường nét của cậu, chậm rãi nhưng lại mạnh mẽ, không cho phép cậu né tránh.

"Em không còn đường lui đâu." Giọng anh trầm thấp, gần như là một lời cảnh báo, nhưng lại mang theo một sự dịu dàng kỳ lạ.

Young-woo nuốt khan, đôi mắt mơ màng phủ một tầng hơi nước.

"Em biết." Cậu khẽ nói, giọng lẫn chút run rẩy.

Ji-hoon dừng lại, nhìn sâu vào mắt cậu.

Cậu không hề sợ hãi.

Chỉ là pheromone của cậu quá hỗn loạn.

Nhưng trong ánh mắt đó, không có một tia do dự nào.

Ji-hoon cười khẽ, cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên thái dương cậu.

Rồi xuống gò má.

Xuống chóp mũi.

Cuối cùng, môi anh áp lên môi cậu.

Không còn sự thăm dò hay do dự.

Nụ hôn này là một lời tuyên bố.

Là sự đánh dấu.

Là cột mốc để Young-woo không thể quay đầu lại nữa.

Cậu đã bước vào lãnh địa của Ji-hoon.

Và từ giây phút này...

Cậu thuộc về anh.

Căn phòng tràn ngập pheromone của Ji-hoon, quấn lấy Young-woo như một chiếc lưới vô hình, từng đợt sóng pheromone vỗ vào cơ thể cậu, khiến cậu run rẩy.

Young-woo vòng tay ôm lấy cổ Ji-hoon, cảm nhận hơi thở nóng bỏng của anh lướt trên da mình. Nụ hôn của anh không còn dịu dàng mà trở nên sâu hơn, mạnh mẽ hơn, như thể muốn khắc sâu sự tồn tại của mình vào từng thớ thịt của cậu.

Cậu biết rõ, một khi đã chấp nhận Alpha của Ji-hoon, cậu sẽ không còn là một Omega tự do nữa. Nhưng lúc này, lý trí đã không còn kiểm soát được cơ thể.

Hơi thở của Ji-hoon trở nên gấp gáp khi anh ghé sát tai cậu, giọng nói trầm khàn:

"Em không thể quay đầu lại được đâu, Young-woo."

Cậu siết chặt tay, kéo anh gần hơn.

"Em chưa từng nghĩ đến việc quay đầu lại."

Đôi mắt Ji-hoon tối đi, sâu thẳm như đại dương. Anh nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên tuyến pheromone của cậu.

Là sự đánh dấu.

Là sự chiếm hữu.

Là một sự ràng buộc không thể tháo gỡ nữa rồi.

Ji-hoon cắn mút cần cổ trắng trẻo của cậu, giờ đây in lên những dấu vết đỏ mờ ám, bàn tay anh luồn vào áo vuốt ve làn da mịn màng, Young-woo khẽ run rẩy dưới thân anh.

"Hức...chú..."

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu thay cho một lời trấn an. "Ngoan nào, chú không dừng được nữa đâu."

Bàn tay to lớn của anh kéo chiếc áo thun của cậu lên, cởi ra rồi quăng xuống sàn nhà, làn da trắng của cậu giờ đã đỏ ửng, tiếp xúc với bầu không khí nóng rực.

Young-woo rúc vào lòng anh, giống như một Omega hoàn toàn mất đi lý trí. Ji-hoon tiếp tục dày vò cánh môi sưng đỏ của cậu, mùi hương ngọt ngào quấn lấy anh, mọi động tác dần mất đi sự dịu dàng vốn có ban đầu mà thay vào đó là dồn dập, vội vã, giống như có thứ gì đó chực trào.

Bàn tay anh vuốt ve cơ thể cậu khiến cậu run rẩy, dần dần di chuyển xuống dưới cúc quần của cậu.

"C-Chú..." Cậu rên rỉ khe khẽ.

"Hửm?" Giọng nói trầm khàn vang bên tai khiến cậu đột nhiên muốn mềm nhũn cả ra.

"C-Chú cũng...cởi đi..."

Anh nhếch mép cười một cái, như muốn trêu đùa con mèo nhỏ dưới thân. "Em cởi cho chú đi."

Cậu đỏ mặt, ánh mắt dừng lại trên chiếc áo sơ mi của anh, bàn tay cậu từ từ đặt lên cúc áo đầu tiên, chậm rãi mở từng cái.

Nhìn thấy sự lúng túng đáng yêu của cậu, anh tiếp tục trêu ghẹo cậu.

"Em nhanh lên một chút đi, bộ muốn chú đợi đến phát điên hay sao hử?"

Cậu trừng mắt nhìn anh, môi hơi chu ra, cuối cùng cũng cởi xong. Anh giật phăng chiếc áo của mình đi, lại tiếp tục cởi hết tất thảy những gì làm cản trở mình.

Sau một hồi, anh nhìn xuống người dưới thân mình như nhìn tác phẩm mình tạo nên, khiến cậu ngượng ngùng.

"C-Chú đừng nhìn nữa..."

Anh cười khẽ, bàn tay nắm lấy hông cậu, cúi người xuống hôn cậu rồi nói. "Đẹp thế này mà không cho chú nhìn à?"

Young-woo phụng phịu, rúc vào ngực anh. "Không cho..."

"Không cho nhìn cũng được..."

Đột nhiên anh nắm lấy hai đùi cậu, tách rộng ra, bản thân ngồi vào giữa hai chân cậu, Young-woo thấy vậy thì la lên.

"Á! Chú làm gì vậy?"

Anh cúi xuống, hơi thở nam tính phả lên môi cậu. "Không cho chú nhìn, thì chú làm."

Không đợi cậu nói, anh đưa phần dưới của mình cạ cạ vào lỗ huyệt nhỏ của cậu khiến cậu giật bắn mình.

"A...chú..."

Anh nhìn xuống, thấy bên dưới đã ướt hết, thuận lợi cho anh đưa vào. Không ngần ngại, anh ấn vào bên trong, thân dưới thuận lợi tuột vào trong, Young-woo khẽ kêu lên, đầu ngửa ra sau.

"A..."

Ji-hoon cúi xuống hôn lên cổ, rồi trườn xuống ngực cậu, bàn tay mân mê vuốt ve từng tấc da thịt trên người cậu. Sau khi để một lúc cho cậu thích nghi với kích cỡ của mình, anh nắm lấy hông cậu rồi bắt đầu di chuyển hông.

Young-woo rên rỉ khẽ, đôi môi nhỏ sưng đỏ không ngừng bị người đàn ông này dày vò.

Cậu chôn mặt vào lồng ngực anh, rên rỉ. "Hức...a...chú..."

Mùi hương pheromone của cả hai hoà vào nhau, ngày một trở nên nồng nặc, khiến lý trí của họ mất dần, chỉ còn lại bản năng, dục vọng chiếm hữu.

Tiếng rên nỉ non của Young-woo khiến anh gần như phát điên, đôi mắt ươn ướt của cậu ngước nhìn anh mỗi khi anh tiến sâu vào trong. Ji-hoon cúi xuống cắn nhẹ lên vai cậu, cảm nhận được kích thích đột ngột, vừa đau mà cũng vừa sướng, Young-woo bật ra tiếng rên lớn hơn.

"Ah!...ưm..."

Ji-hoon hôn lấy cậu, hông di chuyển nhanh một chút, âm thanh ám muội vang khắp vọng, tiếng thở gấp, tiếng da thịt chạm vào nhau, tiếng thì thầm rên rỉ của cả hai.

Ji-hoon cử động chậm lại rồi từ từ rút ra làm Young-woo kêu khẽ.

Ngay khi Young-woo vừa định khép lại thì một lực đạo mạnh mẽ kéo cậu, lật cậu lại, để cậu quỳ trên giường, mông chổng lên.

"Chú?!"

"Chưa xong với em đâu nhóc con." Giọng nói trầm thấp bên tai, như khẳng định với cậu rằng, đêm nay còn rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com