RoTruyen.Com

Fanfic Khai Nguyen Nhan Duyen Tien Kiep

Vương Nguyên cẩn thận đưa tay cho anh kiểm tra, mặt mày đen thui đã được anh lau sạch, cậu áy náy nhìn căn bếp xinh đẹp bị cậu phá hư trong vòng một buổi trưa ngắn ngủi, cúi đầu ngọ nguậy bàn chân nhỏ, vô cùng biết lỗi : "Xin lỗi anh... Em... Em chỉ định..." - Cậu lén lút nhìn anh, lại cụp tai thở dài : "Xin lỗi."

Lau sạch vệt đen trên tay, kiểm tra cậu không bị bỏng mới thả lòng tâm tình của mình xuống, bàn tay cậu vẫn nằm trong tay anh, bị anh niết nhẹ một cái : "Em không bị thương là được."

Nếu Vương Nguyên đã quanh quẩn trong bếp từ trưa đến xế chiều thì chắc là chưa ăn trưa, Vương Tuấn Khải kéo cậu đứng dậy, nhét cốc trà trái cây nhiệt đới cho cậu : "Lên phòng tắm đi, sau đó ăn chút đồ ăn trong lò vi sóng, tôi dọn xong sẽ nấu bữa chiều cho em."

Vương Nguyên nhấc mông đi, không quên nhìn anh với đôi mắt biết lỗi.

Cậu lên phòng thay đồ, đúng thật là đồ ăn trong lò vi sóng anh chuẩn bị vẫn còn nguyên ở đó, Vương Nguyên chậm rãi ăn hết, sau đó mới đi tắm, còn tự mình gỡ băng gạc trên chân kiểm tra vết thương, nhìn những vết trầy xước lớn nhỏ cũng đã lành hẳn, chỉ có vết thương ở chân vẫn còn đang trong thời gian hồi phục, so với hôm đó thì chân cậu hôm nay đi lại nhanh hơn một chút.

Sau khi tắm xong, uống thêm một vài ngụm trà trái cây rồi đem theo chén đĩa đã sạch thức ăn xuống bếp để rửa, trong thời gian cậu ăn rồi tắm, Vương Tuấn Khải đã lau dọn xong bãi chiến trường mà cậu để lại.

Đặt chén đĩa vào bồn rửa, cậu cố tình để anh nhìn thấy.

Nhìn đi, ăn hết rồi, em rất nghe lời đó.

Vương Tuấn Khải vừa lau tay vừa nhìn cậu, nét mặt đợi người khác khen ngợi của cậu vô cùng đáng yêu, anh lại luôn không cưỡng lại được dáng vẻ này của cậu.

"Ya!!"

Ném khăn lau tay sang một bên, thuận tiện bế cậu ngồi lên bàn ăn, bất ngờ bị ôm lên cao, hai tay Vương Nguyên hoảng loạn đặt hai tay lên vai anh, chiều cao của cậu đột ngột cao hơn, cậu không cần ngẩng đầu cũng có thể nhìn vào mắt anh một cách dễ dàng.

Từ lúc cưỡng hôn được cậu thì Vương Tuấn Khải ngày càng thành thạo tự nhiên hơn trong việc hôn cậu, anh hơi ngẩng đầu, giữ chặt lấy sau gáy cậu cố định lại, quen thuộc mà tấn công.

Nụ hôn vừa nhẹ nhàng lại vừa có tính chiếm hữu cao, anh chậm rãi hôn tới không để cậu có thời gian suy nghĩ đường lui, bờ môi cảm nhận được cảm giác anh lướt qua từng nơi trên nó, từng âm thanh nhỏ to phát ra cũng khiến hai tai cậu đỏ ửng, cho đến lúc bàn tay nhỏ của cậu vỗ vào vai anh vài cái, lúc này nụ hôn mới được chấm dứt.

Vương Tuấn Khải liếm môi, nhéo nhẹ cằm cậu mắng : "Tập hít thở đi, cứ mãi đến lúc hôn đều không thể tự thông khí được."

Vương Nguyên hơi thở dốc nhìn anh, không muốn cãi.

Có ai hôn như anh đâu.

Vừa lâu lại vừa chiếm hết khoang miệng của người ta.

"Không phải em muốn được khen sao?" - Vương Tuấn Khải chống tay hai bên nhìn cậu : "Đây là lời khen dành cho em."

Vương Nguyên mím môi, hơi cảm thấy xấu hổ, tâm tình nhỏ nhoi của cậu bị anh phát hiện ra rồi.

Nhìn phía sau có một nồi cháo nhỏ ăn nhẹ vào tối nay, ánh mắt cậu hơi dao động : "Anh nấu bữa tối ít vậy? Anh không ăn hả?"

Vương Tuấn Khải gật đầu, ôm lấy cậu thả xuống sàn : "Tôi ăn rồi, tối nay có chút việc nên em ăn đi, ăn xong tự lên phòng chơi, tôi làm việc ở phòng bên cạnh, có thể tìm nếu cần gì."

Cậu gật đầu như đã hiểu, ngay sau đó anh lên phòng tắm, rồi lại cầm theo chút tài liệu đi đến phòng làm việc bên cạnh bật máy tính.

Vương Nguyên ngồi nhìn căn bếp nhỏ, lại nhìn căn phòng làm việc đang sáng đèn, có chút buồn bã.

Trở về phòng ngồi một mình ở đó, Vương Nguyên đột nhiên tưởng tượng.

Nếu như trước đây thì cậu cũng có thể sống một mình đó.

Nhưng sau khi gặp anh, sự ỷ lại tăng lên đến đột biến, khiến cậu nhiều khi cũng hoài nghi chính bản thân mình.

Ngoại trừ nhớ tới những cái chết thê thảm trong đầu thì có khi cậu bị anh bắt nhốt lại cũng cam tâm tình nguyện ấy chứ.

Suy nghĩ này vừa hiện lên, hai tai cậu chầm chậm đỏ.

Nghĩ gì đó.

Đừng có mê trai như vậy.

Nhưng Vương Tuấn Khải đang làm gì vậy?

Có thể qua đó ngồi nhìn được không?

Nhưng nếu anh ấy cảm thấy mình làm phiền anh ấy thì sao?

Không nên tới thì hơn.

Sau đó vài phút, khi mặt trời đã lặn khỏi thành phố Thượng Hải, Vương Nguyên đứng trước phòng làm việc của anh mà gõ cửa.

Cũng đã trải qua vài tiếng đồng hồ rồi, chắc anh đã làm việc được hơn một nửa ha?

Vậy thì cậu làm phiền một chút chắc không sao đâu?

Cũng không phải làm phiền, là vì cậu lo cho anh.

"Em vào đi."

Giọng nói của anh truyền đến từ phía sau cánh cửa, Vương Nguyên cầm theo ly sữa nóng rón rén đi vào, phòng làm việc của anh không mở đèn quá sáng, đèn phòng cùng màn hình vi tính đều là màu vàng nhạt bảo vệ mắt tránh khỏi ánh sáng xanh, Vương Nguyên bước vào trong với những suy nghĩ không đúng trong đầu.

"Có chuyện gì?"

Vương Nguyên đi đến gần bàn làm việc của anh, nhìn máy tính đang tra khảo những thông tin gì đó, chỉ thấy còn một đoạn nhỏ, cậu liền lớn gan lớn mật chen vào trước màn hình máy tính trong sự hoang mang của anh, cậu lấy hết can đảm xoay người lại, sau đó ngồi xuống đùi anh một cách nhẹ nhàng.

Vương Tuấn Khải : "..."

Không phải sức nặng trên đùi quá chân thật thì có khi anh nghĩ mình đang mơ.

Mơ thấy Vương Nguyên chủ động thân mật với anh.

Anh vốn nghĩ sau khi cậu thoát khỏi tâm tình tồi tệ hôm ấy thì sẽ không thật lòng thân mật với anh thêm lần nào nữa, nhưng hiện tại lại chủ động ngồi lên chân anh, tư thế này khiến cho hai người gần nhau đến không thở nổi.

Vương Nguyên đưa cho anh ly sữa trên tay : "Anh không dùng bữa, nên em pha một ly sữa nóng cho anh."

Nhìn ly sữa trên tay cậu, không biết độ nóng của nó bao nhiêu, nhưng anh cảm thấy trong lòng mình ngay lúc này thậm chí còn nóng hơn.

Đón nhận ly sữa nhìn vào ánh mắt cậu, Vương Tuấn Khải âm thầm nhìn ra tâm tư nhỏ của cậu, anh nhịn xuống ý cười, uống hết ly sữa cậu pha cho anh.

Ngoại trừ nấu ăn ra thì cậu pha sữa không tệ.

"Cảm ơn em."

Vệt sữa dính trên khóe môi bị anh liếm sạch, đặt ly sữa xuống vờ như không thấy ánh mắt đang chăm chú nhìn anh của cậu, Vương Tuấn Khải nhẹ xiết eo cậu kéo lại gần, cũng không vội vạch trần, anh chậm rãi ôm lấy cậu, ngón tay không yên cứ động qua động lại bên eo.

Vương Nguyên nhìn anh với đôi mắt háo hức rất lâu, nhận ra được mình đang làm phiền anh, nhanh chóng thực hiện ý đồ của mình rồi rút lui.

Vòng hai tay ôm lấy cổ anh, lại kéo ngắn khoảng cách thêm một chút, lấp lánh nhìn anh : "Em... Có thể..." - lời nói còn chưa xong, cậu ngập ngừng một lúc lâu.

"Nói tiếp đi."

Cậu suýt chút nữa là quên hết những gì muốn nói, một lúc sau mới nhớ ra : "Em có thể... Lấy lại điện thoại được không?"

Ý đồ nhỏ của cậu đã lộ, Vương Tuấn Khải hơi nhướn mày, tay vẫn ôm lấy cậu không cho rời đi, nhưng lại lắc đầu : "Không được."

Sắc mặt cậu xụ xuống, không vui lung lay tay, đem theo bờ vai anh kéo tới kéo lui : "Đi mà... Anh đi làm rồi em ở nhà nhìn cái gì cũng chán hết."

"Không ai đảm bảo được em sẽ không liên lạc với người ngoài tiếp tục bỏ trốn."

"Em không có trốn nữa đâu."

Vương Tuấn Khải dịu dàng nhìn cậu mỉm cười : "Không tin được."

Cậu nhíu mày bất lực, nằm dài trên người anh, gác cằm lên bờ vai rộng của anh vùng vẫy : "Em cũng muốn lướt mạng, cũng muốn xem phim, cũng muốn đọc tin tức mà."

Với cái máu hay đọc drama của cậu thì vắng điện thoại rất là tẻ nhạt.

Cả người cậu đè lên anh cũng không cảm thấy nặng, chỉ sau bốn ngày không gặp cơ thể cậu ốm đi rất nhiều, vài ngày ăn nhẹ không khiến da thịt cậu tròn trịa nhanh như vậy, chưa kể mấy năm nay cậu cũng không ăn ở nhà được mấy ngày, thức ăn nhanh bên ngoài lại không bảo đảm được chất dinh dưỡng, cổ tay cậu mà nói chỉ bằng 2 phần 3 của anh.

Hai tay anh nhẹ ôm lấy người cậu, hơi vỗ về : "Nếu muốn lấy lại điện thoại mà chỉ đổi bằng một ly sữa thì không đủ."

Vương Nguyên lập tức ngồi thẳng dậy, hai mắt sáng ngời : "Anh muốn gì nữa ạ?"

Ánh mắt anh rơi xuống vầng cổ trắng ngần của cậu, như một chiếc kính lúp loại lớn, anh nhìn tới đâu nơi đó liền có cảm giác nóng rực, Vương Nguyên bị anh nhìn đến đỏ tai, quay đầu đi nơi khác : "... Anh mà không nói thì em quay về phòng đó?"

Cơ hội lớn đến bên mình, anh đương nhiên không bỏ qua, ánh mắt hơi gian xảo, kèm theo nụ cười không mang theo thiện ý, sống lưng của Vương Nguyên lạnh lên từng đợt.

Anh hơi cúi đầu, hầu hết lăn lộn : "Hôn tôi."

Vương Nguyên âm thầm nuốt nước bọt.

Nhìn dáng vẻ anh đang chờ cậu, trong lòng chỉ còn một nửa là nghĩ đến điện thoại, nửa còn lại chính là cảm giác khi hai người chạm nhau, nghĩ đến đây Vương Nguyên liền nhắm mắt, cảm thấy xấu hổ chết đi được.

Sắc mặt của cậu biến hóa từ hồng tới đỏ, cuối cùng vẫn liều mạng nhắm mắt, học cách anh hôn cậu mà trả ngược lại anh, nhưng không có kĩ năng vẫn là không có kĩ năng, bờ môi anh bị cậu hôn đến, cạ qua cạ lại một lúc sau đó rời đi, cánh môi cậu vẫn còn ướt át, mấp máy hỏi : "Được... Chưa?"

Vương Tuấn Khải hơi nhếch môi, vẻ mặt tán thưởng : "Giỏi, không có chút kĩ thuật nào luôn."

"Như vậy mà còn không được? Rõ ràng em..."

Nói không kịp dứt lời, Vương Nguyên bị anh ôm lấy eo nâng lên xoay người, áp tấm lưng của cậu vào ngực anh, mặt đối diện với máy tính.

Lướt tay trên màn hình, Vương Nguyên nhìn thấy tài liệu mà anh xem không liên quan đến bệnh lý, mà lại là trang web của trang mạng xem thông tin của thiết bị điện tử.

Hay nói đúng hơn là Vương Tuấn Khải đang xem tính năng điện thoại.

Vương Nguyên : "... A?"

Vương Tuấn Khải niết nhẹ vòng eo của cậu, gác cằm lên vai cậu nhìn vào màn hình : "Điện thoại em tôi xem qua rồi, hoạt động hơi chậm, tính năng không đủ, tôi muốn đổi cái mới cho em."

Cậu vẫn còn nhìn màn hình máy tính ấy một lúc lâu, sau đó bắt lấy bàn tay đang làm loạn ở eo mình lại, lắc đầu : "Không cần ạ, điện thoại cũ..."

"Em dùng rất lâu rồi."

Vương Tuấn Khải càng nói, hơi nóng phả vào sau gáy cậu càng nhiều : "Nghe lời, em thích cái nào, ngày mai tôi cho người chuyển dữ liệu sang loại mới."

Vươn tay lên vuốt nhẹ vành tai phủi sạch cảm giác ngứa ngáy mà anh mang lại, cậu nhìn màn hình hiển thị lên rất nhiều loại mẫu mã điện thoại trên hiện trường, cậu hơi cúi đầu.

Vương Nguyên sử dụng cái gì... Chưa từng có ai để ý.

Xoay người ôm lấy anh, giấu đi cảm xúc nóng rực ở sống mũi dâng lên, giấu đi loại nước ấm áp từ khóe mắt, cậu nằm trên vai anh nói bừa : "Màu xanh lục, còn lại sao cũng được."

"Ừm."

"... Cảm ơn anh."

Vì đã quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt nhất của em.











Hun mụt cái nèee

End chap 42

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com