Fanfic Khai Nguyen Nhan Duyen Tien Kiep
Vương Tuấn Khải không thể vào lại trong bệnh viện, cho nên sau khi cậu làm việc được một buổi kiểm duyệt mã đơn xong, đầu giờ chiều nhanh chóng đến bệnh viện tìm Lục Trầm.Vẫn như cũ, Lục Trầm ngồi trong phòng Dịch Nhiên đợi cậu.Nhìn xuống kết quả xét nghiệm lượng thuốc kháng sinh của Lý Lệ Trân, Lục Trầm không thể nào tập trung được.Cảm giác có một đôi mắt nóng rực đang dán trên người anh, Lục Trầm hơi ngẩng đầu, theo bản năng nhìn qua bên giường của Dịch Nhiên đang ngồi. Cả người Dịch Nhiên ngồi đó vô cùng ngoan ngoãn không nhìn về phía anh, nhưng chỉ cần anh cúi đầu, cảm giác ấy lại xuất hiện."Trần Dịch Nhiên."Ánh mắt cậu khẽ động : "Hả?""Cậu..." - Lục Trầm nhìn về phía cậu, không có bằng chứng vạch tội, chạm đến ánh mắt sáng rực thanh khiết của cậu cũng không thể nào bắt lỗi, cuối cùng đóng sơ đồ lại một tiếng bụp, thở dài quay đi.Không khí yên tĩnh này cũng không kéo dài được bao lâu, Vương Nguyên gõ vài tiếng trên cửa, bước vào.Phòng bệnh của Dịch Nhiên cứ như trở thành căn cứ bí mật của hai người."Xin lỗi em đến trễ."Cậu nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Lục Trầm, đem những suy nghĩ đứt đoạn đêm qua tường thuật cho anh nghe : "Anh Lục Trầm, em đêm qua suy nghĩ rất là nhiều, tài liệu anh đưa cho em cũng đã kiểm tra qua rõ ràng. Lý Lệ Trân vừa mua bảo hiểm khoảng nửa năm, thời gian cô ấy đi khám ở bệnh viện Thẩm Dương cũng khoảng chừng đó."Lục Trầm lần nữa lật sơ đồ ra, đồng tình : "Anh cũng chú ý điểm này. Còn về phần người thừa hưởng của bảo hiểm, không phải con cái cha mẹ, mà là chồng cô ấy, Thời Thành."Vương Nguyên đưa tay đến sơ đồ của mình, nói : "Bảo hiểm thì không nói tới đi, nhưng mà còn chuyện tại sao phải đi xa xôi lên tới đây để mưu sát?"Cả hai suy nghĩ đều cùng một hướng, Vương Nguyên và anh cứ ngồi đó ngắm nhìn, bỏ quên ánh mắt tò mò đang nhắm đến của Dịch Nhiên.Đầu óc của cậu thừa nhận không được tốt, nên những việc suy luận như thế này cậu tự biết thân biết phận không xen vào, chỉ có chút tò mò nhìn hai người, ánh mắt rơi xuống người của Lục Trầm nhiều nhất.Đột nhiên ánh mắt Vương Nguyên lóe sáng lên, cậu nhìn qua Lục Trầm, khóe miệng cũng trở nên cong cong, mang theo chút nham hiểm lạ thường.Tối hôm ấy, khi Thời Thành đang ở trong khu nhà nghỉ cách đó không xa, nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện, nói rằng trong phòng của Lý Lệ Trân vẫn còn chút đồ cá nhân chưa được dọn đi, hi vọng người nhà sẽ sớm đến để đem đi, đón bệnh nhân khác."Phiền không cơ chứ." - Thời Thành đi dọc theo hành lang, anh ta khoác chiếc áo khoác dày cộm, di chuyển vang theo tiếng loạt xoạt không yên, sắc mặt hơi khó chịu, đút tay vào túi chẳng để ý đến ai, anh ta một mạch đi đến căn phòng bệnh riêng của Lý Lệ Trân.Căn phòng bỏ trống tắt đèn tối om, Thời Thành nhíu mày, lí trí của một người đàn ông không cho phép anh ta sợ hãi, cuối cùng vẫn gạt bỏ sự run rẩy trong lòng, đẩy cửa bước vào.Thời Thành vương tay tìm kiếm công tắc điện trong phòng, mò mẫm mãi mới tìm được, nhưng bật lên thì ánh sáng lan tràn khắp phòng trong tưởng tượng của anh ta lại không hiện ra, căn phòng vẫn tối om, chỉ có tiếng lách tách của công tắc bị anh ấn đè mãi.Cánh cửa ngay sau lưng của Thời Thành bỗng nhiên đóng sầm lại khiến anh ta giật mình quay đầu, dùng sức đè lên cánh cửa tìm đường thoát thân. Nhưng cánh cửa đã sớm bị Lục Trầm giữ chặt bên ngoài, sức lực của hai người đàn ông đấu tranh lẫn nhau. Cuối cùng cánh cửa ngừng run lắc, Lục Trầm nheo mắt đề phòng, lực cản ghìm chặt lại như tăng thêm sức mạnh.Thời Thành bên trong không tiếp tục đạp cửa, nhanh chóng dùng ánh sáng bên ngoài nhìn thử xem còn cái gì cần lấy đi.Tiếng điện thoại vang lên khiến anh ta cũng đủ sợ hãi, trong phòng chiếc điện thoại của Lý Lệ Trân vẫn chưa đem đi, một dãy số lạ gọi vào điện thoại của cô. Thời Thành không suy nghĩ mà cầm lên nhận máy."Alo?"Bên kia tí tách tiếng nước chảy, một lúc sau hiện lên giọng phụ nữ mang theo sự bi thương dễ dàng nhận ra : "... Anh đến rồi.""Mau đón em đi.""Ở đây... Lạnh quá. Em còn chưa đi khỏi được."Hoảng hốt ném điện thoại xuống nền nhà, Thời Thành trợn mắt ngã bệt xuống đất, đạp đạp chân trên nền nhà về phía sau, trên trán đã phủ đầy màn mồ hôi ướt đẫm."Lệ Trân... Lệ Trân là em đúng không? Em không đi đi, ở lại làm gì?"Cửa sổ bị mở lớn, làn gió lạnh lẽo bên ngoài lùa vào, một bóng đen lơ lửng bên ngoài cửa sổ vươn tay về phía Thời Thành, giọng nói vang vọng trong bóng tối, truyền vào vành tai của anh ta như những cây đinh nhọn, càng nói càng đinh tai nhức óc."A Tứ... Anh đến đón em đúng không?"Bóng đen kia rũ tóc, đứng yên như trời trồng ngoài cửa sổ, không thấy được khuôn mặt, chỉ có thể cảm nhận sự lạnh lẽo mà người kia mang đến.Tiếng khóc dần vang lên, triệt để khiến Thời Thành sụp đổ đi bức tường phòng vệ cuối cùng. Anh ta quỳ xuống tựa sát vào cánh cửa phía sau lưng chắp tay vái lạy không ngừng : "Lệ Trân, em chết rồi thì đừng trách anh, mau chóng đi siêu thoát đi.""Đừng tới tìm anh nữa, không phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao? Em hi sinh vì cả gia đình, ai cũng sẽ biết ơn em mà.""Anh xin em Lệ Trân, tha thứ cho anh, đừng tới tìm anh nữa, anh sẽ lấy tiền bảo hiểm mua thật nhiều tiền xuống cho em, anh sẽ lấy tiền công cúng thật nhiều thức ăn cho em.""Không chỉ vậy, em nhìn đi, chỉ có một cái chết lại hưởng được tiền nhiều phía như vậy, nợ anh sẽ được trả hết, gia đình ba mẹ và con của chúng ta nhất định sẽ sống tốt mà."Tiếng công tắc đèn mở lên, Thời Thành cứ mãi khóc lóc cầu xin, không để ý đến cánh cửa sau lưng đã sớm mở ra. Ánh sáng lan rộng khắp căn phòng, phủ lên những nơi tối tăm khi nãy.Lục Trầm tựa lưng vào cửa, chân đạp lên thành cửa đối diện phòng trừ trường hợp Thời Thành bỏ trốn. Bóng đen khi nãy cũng đã sớm bò lên cửa sổ ngồi vắt vẻo chân trên đó, Vương Nguyên cầm trên tay bộ tóc giả, mắt lạnh lẽo nhìn Thời Thành đang quỳ ở đó, tay đã sớm xiết chặt thành nắm đấm.Thời Thành bị kích động nhất thời, hiện tại nhìn những thứ ma quỷ ban nãy chỉ là do con người làm ra, anh như lấy lại chút can đảm khi nãy đã đánh mất, sợ hãi quỳ gối khóc lóc trước mặt người lạ khiến anh mất hết thể diện, giận hờn đứng dậy."Mấy người...?""Anh đã giết người." - Vương Nguyên ngồi trên cao nhìn xuống anh ta, không có dấu hiệu đi xuống, cậu mím môi giận dữ nói : "Anh là thủ phạm giết chết Lý Lệ Trân, tại sao anh lại muốn đổ tội cho bệnh viện? Tại sao anh lại muốn đổ tội cho bác sĩ Vương?"Thời Thành nghe xong, giấu đi sự hoảng loạn của mình, nhanh chóng đứng dậy muốn bỏ trốn, phía sau lại bị Lục Trầm cản đường, Lục Trầm nhìn anh ta bằng ánh mắt không có thiện cảm, khiến Thời Thành một bước cũng không dám bước nữa.Trong tay Lục Trầm giữ chặt điện thoại, nâng lên giao diện đang ghi âm cho Thời Thành nhìn thấy, có nghĩa là những lời nói khi nãy của anh ta đã được ghi lại toàn bộ, có thể đem đi làm bằng chứng."Trả cho tôi!!!" - Thời Thành lao đến giành lấy, Lục Trầm nhanh tay tránh đi hướng khác. Thấy tình thế bất lợi, Thời Thành quay đầu muốn chạy về phía cửa sổ tìm đường thoát thân, đem theo cả Vương Nguyên cùng sống cùng chết.Nhưng với sự nhát gan ban nãy của Thời Thành, Vương Nguyên đã sớm không sợ anh ta, con dao bấm nhỏ của Lục Trầm đưa cho cậu tự vệ được đem ra ngoài, bấm một tiếng lách cách đã nhọn ra, hướng về phía anh ta.Đường lui cuối cùng bị cắt đứt, Thời Thành ngồi xuống trong phòng nép vào một góc, đau khổ ôm đầu : "Đừng ép tôi mà..."Vương Nguyên thu lại con dao nhỏ, phóng xuống chạm chân trên sàn nhà, đi đến trước mặt anh : "Tôi cho anh hai sự lựa chọn, một là anh phải tự thú trước pháp luật,hai là phải nói ra sau lưng ai có chủ mưu hay không."Thời Thành không trả lời, cố tình kéo dài thời gian muốn được cứu, nhưng đây là địa bàn của Lục Trầm, anh đã sớm cho người khác giãn cách xa căn phòng này, nếu Thời Thành muốn đợi, anh cũng không ngại cùng cậu ta ngủ qua đêm ở đây.Nhưng Vương Nguyên thì không thích chờ đợi, nhất là đối phương không phải Vương Tuấn Khải."Tôi cho anh ba tiếng đếm, nếu không trả lời thì ngay lập tức cảnh sát sẽ đến, anh cũng đừng hòng nhận được đồng nào từ bảo hiểm.""Đừng!!! Tôi nói."Thời Thành nâng mắt nhìn cậu, kiên trì một lúc lâu vẫn không đuổi đi được ánh mắt của cậu, cuối cùng anh thở dài : "Lệ Trân bị bệnh, cả nhà chúng tôi không có tiền chữa trị, nên định sẽ từ bỏ sức sống.""Ngày phát hiện cô ấy bị bệnh, cô ấy nói mua bảo hiểm đi, trước khi đi cô ấy cũng sẽ có chút yên tâm cho đứa con còn ở lại.""Sau khi mua bảo hiểm đứng tên thừa hưởng là tôi, cô ấy yên tâm sống qua ngày chờ chết.""Cho đến khi có một người thanh niên đến tìm tôi, đề nghị tôi và Lệ Trân đến bệnh viện Tân Thanh Tây, thỏa thuận cùng cậu ta chuyện sắp xếp cái chết của Lệ Trân.""Chúng tôi đã bàn bạc rất lâu, cuối cùng Lệ Trân đồng ý, vì biết gia đình vẫn còn số nợ chưa trả được, nếu như có thêm số tiền này, gia đình sẽ được cuộc sống sung túc đến sau này."Những câu nói này cứ hiện lên hiện xuống trong đầu Vương Nguyên, cho đến khi cả ba tách ra khỏi nhau, cậu vẫn không quên được lời kể của Thời Thành.Anh ta đã nói : "Ống thuốc kháng sinh là do cậu ta đem tới, muốn chính tay tôi tiêm vào người của Lệ Trân, lúc đó tôi đứng ngay bên cạnh, nhìn cô ấy co giật sùi bọt mép, nổi mẩn đỏ dị ứng cho đến khi tắt thở. Hình ảnh đó tôi cả đời cũng không thể quên."Dù Thời Thành hứa sẽ làm nhân chứng chỉ ra mặt người đó, nhưng câu chuyện này liên lụy đến Vương Tuấn Khải, còn khiến cậu có cái nhìn tiêu cực về cuộc sống này.Nói lời yêu thương, đau đớn gục ngã, nhưng cuối vẫn chính tay giết đi người vợ của mình vì hoàn cảnh.Vương Nguyên bước đi đến cổng bệnh viện, bầu trời bên ngoài tối om không thấy một ánh sao, cậu mang theo tâm trạng nặng nề đi ra khỏi bệnh viện, thở dài.Ngước đầu nhìn lên, Vương Nguyên hơi ngẩn người.Cậu nhắn tin cho Vương Tuấn Khải nói hôm nay có việc, không nói rõ là cậu sẽ đi đâu ở đâu, nhưng giây phút này cậu nhìn thấy anh đang ở bên vỉa hè đường, tựa lưng vào một gốc cột đèn đợi cậu.Ánh mắt anh không có ánh sáng, chỉ khi quay đầu bắt gặp cầu đứng bên đường nhìn anh, lúc này cả người anh mới có chút lấp lánh, đứng thẳng dậy đi trên vạch kẻ sang đường đón cậu.Vương Nguyên khẽ cười, cảm thấy cuộc sống này vẫn còn rất nhiều nơi tốt hơn nhiều.Ví dụ như ở trong lòng anh.Cậu vẫn luôn được an toàn.
Số vote đẹp òi nè, gất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người ạaaaaaaEnd chap 68By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Số vote đẹp òi nè, gất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người ạaaaaaaEnd chap 68By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com