RoTruyen.Com

Fanfic Khai Nguyen Nhan Duyen Tien Kiep

Vương Nguyên đem theo chút hành lý, đứng ở trước xe cùng anh trò chuyện thêm vài câu.

Mặt trời vừa nhấp nhô ở đỉnh đầu, làm tan chảy đi những hạt sương sớm vừa đọng trên tán lá xanh thẳm, tiếng chim vang lên ở khắp nơi xa gần, gọi đồng bọn tập trung cùng nhau bay về phía Nam tránh lạnh khỏi mùa đông sắp đến.

Vương Tuấn Khải kéo kín chiếc áo khoác đang trên người cậu, vẫn còn chưa thấy đủ, tiếp tục nhét vào tay cậu một cái khăn choàng cổ nữa, giọng như người cha già lo lắng cho con cái : "Đem theo, nếu thấy lạnh phải lập tức choàng vào, xe của anh có thể tăng nhiệt độ. Lên xe phải nhớ quan sát, anh chỉnh ghế và điều hòa cho em rồi."

Vương Nguyên ngoan ngoãn đứng thật gần để anh tiện thể chăm sóc cậu, ánh mắt cậu hơi ngẩng lên chăm chú nhìn sắc mặt vừa căng thẳng vừa lo lắng lại không hề vui vẻ, tràn đầy nghiêm túc khi kéo cổ áo cậu kín lại.

Ánh mắt cậu không nhịn được mà lộ ra ý cười, mùi hương của anh và chóp mũi cậu đã rất gần với nhau, cậu rút tay khỏi hai túi áo nhỏ, đưa tay đến ôm lấy anh, mang theo những mùi hương nơi chóp mũi đang lượn lờ trong không khí sẽ dính lên y phục của cậu, theo cậu đến Thẩm Dương.

"Em nhớ hết rồi, khi đi rồi em sẽ nhớ."

Vương Tuấn Khải hơi nhướn mày, hài lòng hôn lên đỉnh đầu cậu, còn chưa nói tiếp lời dặn dò phía sau, trong lòng anh lại phát ra thêm tiếng nói.

"Em sẽ nhớ anh."

Hơi ấm của anh dần dần lan tỏa bao trùm lấy cậu, thời gian không còn sớm, nếu Vương Nguyên còn không đi thì sẽ trễ giờ, đến giờ cao điểm nhất định khó di chuyển hơn.

"Được rồi, em đi nha."

Mở cửa xe cho cậu, ánh mắt đảo qua như vẫn còn muốn nói, Vương Nguyên bật cười nhảy vào trong xe : "Ngày mai anh đến rồi, không đến mức một ngày em cũng không trải qua an toàn được. Đúng không?"

"Ừm, anh tin em."

Sau một cái vẫy tay, cậu khởi động xe rời đi, lái đến trước cổng bệnh viện Tân Thanh Tây, nơi cậu và Chu Việt hẹn nhau.

Chu Việt đeo theo chiếc balo nhỏ sau lưng, đứng vẫy tay khi xe giảm tốc độ xuống, Chu Việt vẫn theo dáng vẻ thanh xuân mà ăn mặc, khiến người khác vừa nhìn đã thân thiện.

"Cậu đứng đợi lâu không?"

Chu Việt cởi balo bỏ vào trong xe, đưa tách cà phê cầm trong tay từ nãy đến giờ đưa cho cậu : "Không lâu ạ, em cũng vừa mới mua cà phê thôi, cái này cho anh."

Vương Nguyên nhận tách cà phê, nhưng không đổi chỗ : "Cảm ơn."

"Anh đổi chỗ đi, em lái xe cho."

Chu Việt ngồi vào vị trí ghế lái, cài thắt dây an toàn : "Anh xuống Thẩm Dương lần nào chưa?"

Vương Nguyên uống vài ngụm cà phê, vị đắng lan tỏa trong khoang miệng, cậu ghét bỏ đặt lại bên cạnh, từ lâu cậu đã dùng trà trái cây thay cho những thức uống khác, vị chua ngọt đương nhiên kích thích vị giác hơn là vị đắng không quen thuộc này hơn.

"Anh từng tới Thẩm Dương rồi, là công việc lúc trước cần phải tới, đầu năm nay anh cũng đi nên đường đi chắc sẽ nhớ được một ít."

Cẩn thận lái xe băng băng trên đường, Chu Việt khẽ cười : "Em cũng có việc ở đó, cũng may là anh cũng cùng đi, nếu không thì em đã phải đi tàu điện rồi."

Vương Nguyên chỉ nói chuyện vài câu, cầm lấy điện thoại nhắn tin, cậu nhắn cho Dịch Nhiên vài câu, nhắn cho Vương Tuấn Khải vài chữ, đến Lục Trầm cậu cũng không buông tha.

Có lẽ nhìn vào những chữ cái chi chít lớn nhỏ, khiến cho ánh mắt của cậu dần mờ đi, bên khóe cũng chảy ra một giọt nước nhỏ. Vương Nguyên chậm rãi buông điện thoại trong tay, hơi nghiêng đầu nhìn về phía phong cảnh bên ngoài tấm kính chắn gió, không lâu sau đã ngáp một cái, nhắm mắt.

Chu Việt vẫn lái xe nhìn thẳng về phía trước, không hay biết cậu đã ngủ rồi.

Hạo Quân một mắt theo dõi định vị, mắt còn lại so sánh dấu vân tay, số vân tay của con người hoạt động trong bệnh viện quá lớn, chỉ có một dấu tay của hung thủ, so sánh với bấy nhiêu trong một ngày thì không đủ.

Sau khi Vương Nguyên không tiếp tục nhắn tin nữa, Vương Tuấn Khải cũng đến cục cảnh sát xem kết quả điều tra của. Lục Trầm cất điện thoại xong cũng bắt đầu lao vào công việc, chuẩn bị cho ngày nghỉ phép vào ngày mai. Trần Dịch Nhiên lại càng yên tĩnh, Thời Thành ở nhà hắn, Dịch Nhiên ở lại khách sạn, cùng với những món đồ có giá trị cậu lấy từ Thời Thành, có như vậy mới không sợ hắn ta bỏ trốn.

Mỗi người một công việc, nhưng đều vì rắc rối của một người tạo ra.

Cũng như Hạo Quân đã tra qua, những kết quả tra ra trong đồn cảnh sát cũng không khác biệt là mấy.

Vương Tuấn Khải trở về nhà của chính mình, dọn theo chút quần áo, chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.

Vệt nắng đã trở nên gay gắt, làn gió cũng đã ngừng lại, trước khi ánh nắng di chuyển đến nơi đẹp nhất trong vườn, Vương Tuấn Khải đi đến vườn hoa nhỏ ở trước nhà, tưới nước chăm sóc, nhổ cỏ làm sạch.

Hôm nay bầu trời nắng trong mây sạch, nhưng lại khiến người khác cảm thấy khô khan khó chịu, tức ngực mệt mỏi vô cùng.

Hạo Quân theo định vị đến hơn mười giờ sáng, tính từ lúc chấm đỏ định vị trên màn hình đã di chuyển hơn một tiếng, nhưng lúc này cậu mới phát hiện ra có điều không đúng.

Xe thì vẫn di chuyển không có vấn đề, nhưng Vương Tuấn Khải ra lệnh giám sát quá trình đi đường của Vương Nguyên từ Thượng Hải đến Thẩm Dương. Hạo Quân thu nhỏ lại bản đồ mới phát hiện ra đường mà chiếc xe di chuyển không phải  là đường chính dẫn đến Thẩm Dương, mà là con đường khác dẫn đến đường sát sườn núi, cùng sẽ đến Thẩm Dương nhưng mất phải hơn 2 tiếng đồng hồ đi đường nữa.

Hạo Quân liên kết với màn hình trong xe, cố gắng ho vài tiếng rồi dùng giọng nói thương mại giả vờ như giọng nói thiết lập của xe riêng, cậu nói : "Sai đường, mời thay đổi hướng đi."

"Đường lớn đã lệch, mời thay đổi hướng đi."

"Sai đường, mời thay đổi hướng đi."

Chu Việt đeo tai nghe trên tai, nhún nhảy theo điệu nhạc, không chút quan tâm mà đi tiếp.

Chiếc xe lăn qua đường ray tàu hỏa, chính thức tiến vào con đường sát sườn núi.

Điện thoại của Vương Tuấn Khải vang lên.

"Không ổn rồi, xe của Vương Nguyên đang đi sai đường, đường sát sườn núi kéo dài thời gian đến hai tiếng, tôi liên kết đến nói chuyện cũng không có nghe âm thanh gì trên xe cả."

Vương Tuấn Khải nghe xong, chân mày nhíu thành một cục.

Gấp gáp mang theo balo nhỏ đã chuẩn bị xong, anh không trả lời Hạo Quân mà lập tức rời đi, không để ý khi anh đi vội, chân đã giẫm lên một bông hoa màu xanh nhỏ dài hơn đang trườn ra khỏi phạm vi vườn hoa, bị giẫm lên cánh hó mềm mại, bông hoa ngay lập tức rũ xuống héo úa.

Lục Trầm vừa xử lý xong công việc trong ngày, nhận được một cuộc điện thoại.

Cơn buồn ngủ trải qua khoảng một tiếng đồng hồ sau, Vương Nguyên cựa mình tỉnh lại, trước mặt vẫn là khung cảnh trong xe băng băng trên con đường phía trước, nhưng chỉ cần liếc mắt qua bên trái một chút, cậu đã có thể nhìn thấy vách núi sừng sững hùng vĩ bên cạnh.

Vương Nguyên hơi nhíu mày, nhúc nhích người ngồi dậy thẳng lại, động tĩnh của cậu bị Chu Việt nhìn thấy, cậu tháo tai nghe xuống nhìn qua : "Anh Vương Nguyên, anh dậy rồi."

Xác nhận được con đường này rất xa lạ đối với mình, cậu hơi nhíu mày, chỉ về phía trước : "Đây là đường nào? Cậu lạc đường à?"

Chu Việt đưa điện thoại cho cậu nhìn : "Em đi theo hướng dẫn, bản đồ nói đi đường này mà."

Vương Nguyên hơi quan ngại nhìn bản đồ, sau đó trả lại cho Chu Việt, ngồi yên tĩnh nhìn về phía trước, bàn tay vô thức cầm điện thoại lên.

Nhưng màn hình điện thoại vừa ấn đến nick của Vương Tuấn Khải, còn chưa soạn hoàn chỉnh một đoạn tin nhắn, bên tai đang vang lên một tiếng ầm lớn.

Bên tai trở nên ù ù, mặt đất rung chuyển, một loạt tiếng động va chạm lớn nhỏ xuất hiện trước mặt. Vương Nguyên nghiêng thấp đầu nhìn lên vách núi, dòng cát đá từ trên đang lăn xuống đường lớn, cậu mở to mắt không tin vào chuyện đang xảy ra.

Nhanh chóng phản ứng, nắm lấy tay lái của Chu Việt : "Đạp thắng, phanh lại đi!!!"

Nhưng dường như vì hoảng loạn bởi tình cảnh trước mặt, Chu Việt không ngay lập tức đạp thắng, lớp cát đá trên núi ào xuống, rơi xuống trúng toàn bộ lên chiếc xe của hai người.

Đoàn xe phía sau nhìn thấy, chẳng ai tiếp tục tiến lên, đều cách xa một đoạn dừng lại, nhìn chiếc xe bị vùi trong đá sỏi, một lớp đá mỏng không quá dầy nhưng đủ để cửa xe không thể mở ra, tước đoạt hết ánh sáng bên trong.

Đá sỏi lớn nhỏ rơi lên xe, khiến cho nóc xe bị lồi lõm không ít, va chạm xong Vương Nguyên mới mở mắt, bàn tay vẫn nắm trên tay lái, nhưng dường như hiện tại không cần nữa, cậu buông tay ra ngồi lại trên ghế phụ, cảm giác ẩm ướt trên trán dần dần hiện rõ hơn, cậu thoang thoảng nghe được mùi tanh của máu.

Cả người Chu Việt cứng rắn nắm lấy tay lái, dường như bị doạ sợ quá đỗi mà run rẩy, buông tay ra lùi về phía sau thở dốc.

"Làm sao bây giờ... Làm sao bây giờ. Anh Vương Nguyên bây giờ chúng ta phải làm gì?"

Chu Việt bị hoảng loạn, tay hơi huơ loạn trong không khí, Vương Nguyên mở màn hình điện thoại lên ấn gọi cho Vương Tuấn Khải. Ánh sáng màn hình sáng lên, cậu nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của Chu Việt, ẩn hiện chút hối hận.

Cuộc gọi của cậu và anh không thể kết nối, Vương Nguyên nhíu mày hạ máy, phát hiện ra sóng điện thoại đã bị mất đi.

Không thể kết nối với bên ngoài.

"Anh Vương Nguyên bây giờ chúng ta..."

"Bình tĩnh." - Vương Nguyên giữ tay cậu lại trấn an : "Nếu cậu cứ vùng vẫy thì không khí trong xe sẽ rất nhanh hao hụt."

Vương Nguyên thử sức mở cửa, nhưng lớp đá kia như một tấm tường sắt dày đặc, cậu không thể dùng tay không mà đẩy ra được. Chiếc xe vẫn còn có thể khởi động, nhưng cũng không đủ lực để chạy ra từng đống đổ nát.

Vương Tuấn Khải nhìn chấm đỏ định vị của điện thoại Vương Nguyên trên bản đồ, chậm rãi mờ nhạt.

Dần dần biến mất.











End chap 71

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com