RoTruyen.Com

Fanfic Khai Nguyen Nhan Duyen Tien Kiep

Vì câu nói ấy, Vương Nguyên cùng bọn họ một bàn t người chọn địa điểm ăn uống, coi như một bữa tiệc nhỏ chào mừng Chu Việt quay về. Vượt xa sức tưởng tượng của Hạo Quân, Chu Việt gạt bỏ cao ngạo ban đầu, trở lại tính tình của một người bình thường, suốt một buổi ăn cậu không có hành động nào quá đáng với Vương Nguyên.

Bữa tiệc nhỏ nhưng cũng kéo dài đến gần nửa đêm.

Vốn dĩ kế hoạch của Lục Trầm chỉ có hai người bọn họ ăn mừng, nhưng hiện tại lại có đến vài người cùng tới bầu bạn cùng anh và Chu Việt, anh biết đây là lý do mà Chu Việt vui vẻ đến mức uống cũng nhiều hơn, đến khi tan tiệc thì sắc mặt cậu đã đỏ ửng.

Chia tay trước cửa tiệm ăn, Chu Việt được anh đưa về nhà, chỉ còn ba người bọn họ là chậm rãi trên đường, ai cũng đã ngà ngà say.

Suốt cuộc vui Vương Nguyên có chụp vài bức ảnh trong bàn gửi cho anh, không nghĩ sẽ được trả lời, cậu vừa nhắn xong đã buông điện thoại, ngả người về phía sau tựa vào ghế lim dim.

Tiếng chuông điện thoại reo lên không ngừng, cậu mơ màng tỉnh dậy, không biết đã ngủ được bao lâu, xe đã không còn chạy nữa. Vị trí xe đậu lại là trước nhà cậu và Dịch Nhiên, trong xe cũng chỉ còn lại một mình cậu, xe vẫn khởi động, chủ yếu giữ máy để máy lạnh được duy trì.

Có bóng người mơ hồ di chuyển trong nhà, Vương Nguyên xoa xoa vầng thái dương, nhìn về phía điện thoại vẫn còn sáng đèn, tiếp theo đó lại là một cuộc gọi gọi đến, hiển thị lên tên của anh.

Vương Nguyên vội vàng nhận máy, chất giọng khàn khàn của cậu vang lên, khiến vành tai anh bên kia cũng trở nên ngứa ngáy : "Xin lỗi, lúc nãy em ngủ quên."

Vương Tuấn Khải nhanh chóng nhận ra sự khác biệt, phối hợp với bàn tiệc nhỏ khi nãy cậu chia sẻ cho anh, lập tức nói : "Em say rồi à?"

Cậu chỉnh lại tư thế, âm thanh cọ xát bên tai vang lên, sau đó yên tĩnh trở lại, chỉ còn nghe thấy tiếng thở hơi nặng nề của cậu : "Em có uống một ít, ngủ quên mất trong xe."

"Gọi Hạo Quân nấu chút canh giải rượu cho em, nghỉ ngơi sớm chút."

Gật gật đầu, dùng giọng mũi trả lời anh, nhưng ngay sau đó đôi mắt đang lim dim của cậu dần mở lớn, nhìn lại đồng hồ trên điện thoại cũng đã hơn 11 giờ khuya, thường thì anh sẽ không rảnh rỗi được giờ này, hôm nay lại có thời gian gọi cho cậu : "Anh hôm nay giảm bớt việc rồi hả?"

Tiếng cười nhỏ trầm ấm vang bên tai, Vương Nguyên cảm thấy da đầu mình trở nên tê rần, so với canh giải rượu có phần hiệu quả hơn.

"Đã xong việc rồi, anh định tạo bất ngờ cho em nhưng mà lỡ kế hoạch mất rồi."

Vương Nguyên hơi nghiêng đầu, vẫn chưa đoán ra được bất ngờ anh nhắc tới là gì : "Xong việc rồi? Vậy khi nào anh về?"

"Anh về rồi." - Vương Tuấn Khải xoa xoa vầng thái dương, sắc mặt tiều tụy nhưng vẫn không phai đi sự bất mãn : "Anh nghĩ về Thượng Hải sẽ lập tức được quay về với em, nhưng anh đến Tân Thanh Tây điểm danh trước. Vì trở về trong vùng dịch bệnh, để đảm bảo an toàn cho em và bệnh nhân sau này, anh phải ở phòng cách ly trong bệnh viện, có thể một tuần sau mới kết thúc."

Vương Nguyên lập tức ngồi thẳng dậy, hai mắt không giấu được ánh sáng bên trong, nếu tính từ ngày Vương Tuấn Khải rời đi cũng đã khoảng 3 tháng. Hiện tại đã là tháng 5 giữa mùa hạ, tiết trời có chút oi bức, kèm theo sự nôn nóng trong lòng cậu tạo nên khoảng không khí ấm áp.

"Một tuần nữa? Vậy chúng ta sắp gặp nhau rồi đúng không?"

Vương Tuấn Khải gật đầu : "Phải."

"... Em thật sự rất nhớ anh."

"Anh cũng nhớ em, cũng vì nhớ em nên mới vội vã quay về, cuối cùng cũng không được gặp em."

"Chỉ thêm một tuần nữa, không nhiều, em có thể đợi mà."

Vương Nguyên vui vẻ xuống xe, chậm rãi vào trong nhà : "Em kể anh nghe, hôm nay Chu Việt gọi em một tiếng anh đấy."

Sắp xếp đồ vật trong phòng cách ly, anh vừa nói chuyện vừa làm việc : "Không phải cậu ta gọi em là anh từ trước rồi sao?"

"Lần này không giống, lần này chúng ta và cậu ấy không còn hiềm khích nữa, đương nhiên so với sự giả tạo khi trước thì khác hơn nhiều."

Bước chân cậu chạm đến vạch cửa, trong nhà vang lên tiếng động đồ đạc bị rơi rớt, tiếp theo là tiếng bước chân có phần gấp gáp, trong đêm tối những âm thanh đó dù nhỏ nhặt cũng hoá thành rõ ràng.

Một lúc sau Hạo Quân ra ngoài, ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu, thấy sắc mặt Vương Nguyên đã tươi tỉnh hơn chút : "Nếu cậu thức rồi thì tôi về trước."

Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng của cậu, rất giống như đang chạy trốn.

"Vương Nguyên?"

"... Dạ?"

"Không còn sớm nữa, em ngủ sớm đi."

Không biết bao lâu không cùng nhau trò chuyện, Vương Nguyên tiến vào trong nhà, không chịu tắt máy : "Nói thêm chút nữa đi, em vẫn chưa muốn ngủ."

"Em say rồi."

"Không..."

"Ngày mai chúng ta nói tiếp, mình còn nhiều thời gian mà."

Vương Nguyên vẫn muốn phản bác, bên tai lại vang thêm câu nói ngắn ngủi : "Ngủ ngon."

Màn hình điện thoại thay đổi, giao diện gọi điện đã biến mất.

Vương Nguyên bĩu môi, mệt mỏi đi chậm rãi về phòng, càng đi càng sáng tỏ, vừa nãy cậu gặp Hạo Quân ra ngoài, có thể khi cậu ngủ quên đi Hạo Quân không dám đánh thức, nên mới duy trì máy lạnh để cậu ngủ lại.

Nhưng cậu chỉ mới gặp Hạo Quân, vậy còn Dịch Nhiên đâu?

"Dịch Nhiên?" - Vương Nguyên đảo mắt quanh phòng khách, dựa vào ánh sáng yếu ớt trong nhà, không tìm ra Dịch Nhiên. Lần lượt đi đến tầng một, tìm đến phòng riêng của cậu trước.

Cơ thể đang cuộn tròn trong chăn phồng lên rõ ràng, Dịch Nhiên trốn trong chăn không lộ ra chỗ nào, ánh đèn trong phòng cũng không mờ không rõ, đủ để Vương Nguyên nhìn thấy sự phập phồng trong chăn, chứng tỏ Dịch Nhiên vẫn chưa ngủ.

"Dịch Nhiên? Cậu không sao chứ? Sao lại...

"Mình không sao!!! ... Mình muốn đi ngủ, cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi."

"Cậu có chuyện gì à? Dịch Nhiên..."

"Không... Không cần đâu, cậu đi ngủ đi, mình muốn một mình."

Vương Nguyên hơi khựng lại, vẫn đứng ngay cửa nhìn cậu, đợi đến khi lớp chăn căng phồng kia yên tĩnh không cử động nữa, cậu mới khép lại cửa trả lại không gian yên tĩnh cho cậu.

Ngả người xuống mặt đệm mềm mại, Vương Nguyên mệt mỏi ngáp một cái. Cậu có chút mong chờ vào ngày mai, cậu nhất định sẽ sớm hoàn thành xong công việc rồi lại chạy đến bệnh viện tìm anh, cậu không tin phòng cách ly của bệnh viện sẽ làm đến mức không thể nghe được tiếng của người bên trong.

"Ảh? Phòng cách ly gắn cửa cách âm à?" - Vương Nguyên bất mãn trố mắt nhìn Lục Trầm đang ngồi ở phía đối diện, sắc mặt hận không thể bày tỏ hết ý tứ ghét bỏ.

Đêm qua trước khi ngủ cậu còn mạnh miệng khẳng định là sẽ được nghe tiếng của Vương Tuấn Khải cách qua một bức tường đấy.

"Cách ly mà, bệnh viện bọn anh không thể nào làm qua loa được đâu." - Lục Trầm sắp lại mớ tài liệu trên tay, vỗ vỗ lên vai cậu an ủi : "Chịu đựng vài ngày nữa, là có thể gặp nhau rồi."

Vương Nguyên ngồi yên một chỗ, nhìn Lục Trầm bận rộn rời đi, cậu ủ rũ ngồi đó nhìn điện thoại, cuối cùng vẫn tìm đến nick Wechat của anh ấn nút gọi.

"Anh đây."

Vương Nguyên ra hành lang ngồi, cách tầng cách ly khoảng hơn mười mét, đỏ mũi ấm ức nói : "Em đến bệnh viện, người ta không cho em vào, cũng không cho em nghe thấy tiếng của anh nữa."

Vương Tuấn Khải đi về phía cánh cửa cách ly, đặt tay lên cửa nói : "Thời gian này anh là của em, dù không gặp mặt nhưng anh sẽ nhận cuộc gọi của em xuyên suốt. Em có thể nghe được giọng anh mà không cần vào trong mà."

Vương Nguyên hơi khịt mũi, tựa đầu vào cột lớn nhìn về phía anh : "Ừm."

"Đã ăn gì chưa nào?"

Cậu gật đầu, thấp giọng nói : "Ăn rồi."

Chờ đã.

Ăn...

"Anh đợi em một lát."

Vương Nguyên cúp máy, nhảy xuống chạy đi tìm Lục Trầm.

Nếu như cậu nấu thức ăn cho người khác mạng vào thì có thể đúng không?

Vương Nguyên nhớ lại, trong thời gian anh không có ở nhà, cậu cũng đã học được tính cách không ăn thức ăn sẵn bên ngoài quá nhiều trong một tháng, cậu không muốn khi Vương Tuấn Khải biết cậu không chăm sóc cơ thể sẽ lại dùng một tràng sớ dài để chỉnh đốn cậu.

Nếu nói về những món cầu kì thì cậu không biết, nhưng để ăn qua bữa thì cậu có thể làm được.

Vương Nguyên đi theo dọc con đường hành lang, đến phòng làm việc của Lục Trầm tìm anh. Giữa đường không hẹn mà gặp, Hạo Quân cũng tình cờ đang trong tư thế vội vàng dừng trước mặt cậu.

Đôi mắt Hạo Quân khẽ động, tiến đến đi theo sau lưng cậu hỏi : "Vương Nguyên, cậu có thấy Dịch Nhiên ở đâu không?"

"Hôm nay cậu ấy xin nghỉ phép ở Warri, đang ở nhà."

"Tôi gọi cậu ấy không nghe thấy, cậu ấy xảy ra chuyện gì không? Có sao hay không?"

Bước chân Vương Nguyên khựng lại, không lộ xúc cảm quay đầu nhìn Hạo Quân. Sự quan tâm này vượt quá mức của một mối quan hệ không thân không quen của Dịch Nhiên với cậu, nếu nói bọn họ là bạn bè đi chăng nữa thì cũng không có lý gì thay đổi thái độ nhanh như vậy.

Dáng vẻ gấp gáp khó xử của Hạo Quân, cùng với tâm lý trốn tránh  hoảng loạn của Dịch Nhiên đêm qua đều được tái hiện vào trí nhớ của cậu một cách rõ ràng. Vương Nguyên hơi nâng mắt nhìn cậu, trong lòng sinh ra cảm giác khác lạ.

Cậu muốn thử Hạo Quân.

"Thật ra hôm qua Dịch Nhiên có nói với tôi vài điều, hình như tâm tình không ổn lắm nên hôm nay không đi làm, có lẽ là liên quan đến việc xảy ra hôm qua. Nếu cậu không ngại thì đến nhà cùng cậu ấy giải quyết đi."

"Không phải chứ..."

"Phải hay không phải gì." - Vương Nguyên nhún vai, tiếp tục đi tiếp, nhưng trong đầu đã sớm bí đường, không biết tiếp tục bịa chuyện làm sao : "Cậu ấy... Tâm hồn dễ vỡ, rất là dễ tổn thương, nếu như có thái độ với cậu ấy thì nhất định phải chịu trách nhiệm."

Hạo Quân nhảy dựng, trong câu nói của Vương Nguyên chẳng khác nào đang gán ghép cái tội ức hiếp Dịch Nhiên lên người cậu. Mắt thấy Vương Nguyên vẫn còn muốn nói, Hạo Quân bất mãn chặn lời : "Không đúng.... Không phải chứ? Chỉ hôn một...."

Khi lời vừa thốt ra, Hạo Quân cảm thấy có gì không đúng, nhưng mọi chuyện cũng không còn cứu vãn kịp nữa.

Vương Nguyên trố mắt nhìn cậu, đến cả Chu Việt đứng gần đó cũng cầm cái khay đựng thuốc vô cùng kinh ngạc.









End chap 88

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com