RoTruyen.Com

Fanfic Passion Trong Sinh Toi Se Khong De Chuyen Kiep Truoc Lap Lai

Nối tiếp chương trước:

Đúng lúc cả nhà đang chuẩn bị ăn tối, thì cổng biệt thự bật mở : Mark, Angher, Ivan và Christop ào vào như bão tố.

Angher la to trước tiên:
" Êêê, vợ Hàn Quốc đâu rồi?! Tụi này đói bụng, đến ké bữa cơm gia đình nè!"

Taeui bưng chén cơm suýt trượt tay, hét lên:
" Đừng có gọi tôi là vợ! Tôi là đàn ông!"

Mark cười phá lên:
" Ủa vậy không phải vợ là gì? Là mẹ một con rồi đó!"

Eli chạy ra từ trong phòng, hét lên:
" Chú Angher! Chú Mark! Chú Ivan! Chú Christop!"

Angher cúi xuống ôm Eli:
" Nhớ chú hông? Nay lớn rồi ha! Có vợ chưa?" (Cạn lời với độ điên của Angher  )

Taeui xù lông thiệt sự:
" Nó mới năm tuổi, mấy anh điên vừa vừa thôi!"

Christop lướt nhìn bàn ăn:
" Mùi thơm quá, đúng là sống với chồng quốc tế nên ăn uống cũng sang hơn."

ILay từ tốn rót rượu, nhưng ánh mắt liếc cảnh cáo:
" Ăn xong cấm kể chuyện hồi trước chọc Taeil khóc ở Đức, không thì đừng trách."

Cả bọn lập tức đưa tay lên kiểu đầu hàng:
" Rồi rồi, biết rồi chồng quốc tế sợ vợ."

Taeui đỏ mặt hét lên:
" Không phải vợ! Là ba của Eli!"

Mark chép miệng:
" Rồi rồi, chồng chồng quốc tế với nhau là được!"

Christop nhún vai:
" Tụi này chỉ là... quan tâm đời sống tình cảm của chồng quốc tế thôi mà!"

Mark vỗ vai Taeui:
"Với lại cậu nên cảm ơn tụi này chứ, chứ không Rick đâu có biết tên nhóc đó còn dòm ngó cậu "

Taeui khoanh tay, nhìn cả đám với ánh mắt khó chịu:

" Rồi là mấy người đúng không? Mấy người đi méc ILay chuyện gặp Xinlu?"

Ivan làm bộ vô tội:
" Tụi này chỉ vô tình kể thôi, đâu phải méc. Mà công nhận tên đó vẫn còn tình cảm với cậu thiệt ha."

Angher cười khùng khục:
" Nhìn mặt Rick lúc đó, ôi má ơi, đen như mực luôn!"

ILay ngồi kế bên nhấp rượu, mắt liếc nhẹ sang Taeui, giọng trầm thấp:
" Cũng phải cảm ơn họ, nhờ vậy anh mới biết tên nhóc đó vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ. Taeil, em nên giữ khoảng cách một chút."

Taeui thở dài:
" Em có con với anh 5 tuổi rồi, anh còn ghen với mấy chuyện này nữa là sao."

Cả đám cùng lúc hét lên:
" Ngọt quá rồi đó! Có cơm chó không chia là sao hả?!"
------
Một giờ sau:

Angher chống nạnh:
" Tụi tôi tới từ biệt nè, vợ Rick. Lần này về Đức thiệt rồi, không chọc cậu được nữa đâu, nhớ anh không?"

Taeui khoanh tay, gằn giọng:
" Không! Mấy anh đi sớm chút nữa cho bầu không khí yên bình trở lại!"

Christop ôm ngực làm bộ đau khổ:
"Trái tim anh tan vỡ mất rồi... Eli, con có nhớ chú không?"

Eli chớp mắt, nhìn các chú rồi nhẹ nhàng nói:
" Con nhớ bánh chú hay đem theo, chứ không nhớ chú..."

Cả đám cười ồ lên, Mark còn vỗ tay bôm bốp:
" Quá đáng! Cậu bé này đúng là con ruột của Cha nó!"

ILay bước ra từ phía sau, giọng bình thản nhưng không giấu nổi nụ cười:
" Cảm ơn vì đã ghé. Bay cẩn thận. Đừng để tôi thấy cậu dụ dỗ vợ tôi gửi hình ảnh với thư tình đấy."

Ivan hắng giọng:
" Ai thèm! Vợ cậu dữ như chằn... à nhầm, dễ thương quá trời!"

Taeui đỏ mặt:
"Đi lẹ đi mấy người! Trễ chuyến bây giờ!"

Angher cúi xuống vỗ vai Eli:
" Con trai à, con là thằng nhóc tuyệt vời. Lớn lên đừng giống cha con quá nghe chưa."

Eli gật đầu cực kỳ nghiêm túc:
"Không. Con sẽ giống cha con, Cha con giỏi lắm!"

Cả đám phì cười, vẫy tay chào lần cuối.

Tiễn họ đi, Taeui đứng sát bên ILay, nhẹ giọng:

"Em nghĩ... cũng sẽ nhớ họ một chút."

ILay xiết nhẹ tay cậu:
" Anh thì không. Nhưng nếu em nhớ, anh có thể giả giọng từng đứa cho em nghe mỗi tối."

Taeui phì cười:
" Không cần thiết đâu. Em chỉ cần anh là đủ."

Christop cười gian, huých vai Angher rồi làm bộ nghiêm túc quay sang Taeui:

" Anh đi đây, em nhớ bảo trọng, chăm sóc tốt cho con của chúng ta nha!"

Taeui chết đứng tại chỗ 3 giây, rồi bùng nổ:

" Cái quái gì?! “Chúng ta” cái đầu anh! Mau biến lẹ trước khi tôi tiễn anh bằng chân!"

Cả nhóm cười như điên, Angher còn giả bộ lau nước mắt:

" Em xúc động quá, cuối cùng vợ Rick cũng thừa nhận rồi!"

ILay đứng khoanh tay sau lưng, khẽ cười, nhưng ánh mắt không che giấu sự cảnh cáo:

" Mấy người muốn trễ máy bay thật hả?"

Eli vẫy tay chào:
" Tạm biệt mấy chú! Nhớ đem bánh lần sau nha!"

Mark gào lên từ xa:
" Tạm biệt vợ nhỏ, tụi anh yêu em nhiều lắm!"

Taeui giơ nắm đấm lên trời:
" CÚT VỀ ĐỨC MAU!!!"

Ngay khoảnh khắc Mark hét lên:
"Tạm biệt vợ nhỏ, tụi anh yêu em nhiều lắm!"

ILay lập tức nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh như dao, tỏa ra khí áp ngột ngạt quen thuộc thời còn làm ở chiến trường. Giọng hắn không lớn, nhưng rõ ràng và lạnh buốt:

" Yêu cái gì? Lặp lại lần nữa thử xem."

Cả nhóm đang cười toe toét chợt đông cứng trong một giây, rồi chạy tán loạn như ong vỡ tổ.

Christop kéo Angher:
" Chạy nhanh lên, Rick lên cơn thật rồi!!"

Ivan la lớn:
" Đừng quay đầu lại! Ai quay đầu là thằng khờ!"

Taeui vừa xấu hổ vừa tức cười, đứng đó bị gió chạy của đám bạn làm rối cả tóc, lầm bầm:
" Mấy tên khùng này... đúng là không thuốc chữa."

Eli thì cười nghiêng ngả:
" Cha giận kìa! Mấy chú sợ quá chừng luôn!"

ILay liếc Taeui một cái, khẽ nhếch môi:

" Em thấy chưa? Đám đó mà còn ở lâu thêm vài ngày nữa chắc anh phải đưa tụi nó vào trại kiểm tra thần kinh."
------

Hongkong rực rỡ ánh đèn, không khí thành phố náo nhiệt nhưng mát mẻ nhờ cơn gió biển lướt qua từng con phố.

Taeui nắm tay Eli, tay còn lại được ILay dịu dàng nắm lấy, ba người chậm rãi đi dọc con đường ven biển, phía xa là ánh sáng lung linh phản chiếu từ tòa nhà chọc trời đối diện.

Eli nhảy nhót phía trước:
" Ba ơi, cha ơi, chỗ kia có kem kìa! Con muốn ăn!"

Taeui bật cười:
" Con mới ăn no mà, nhóc ham ăn quá!"

ILay móc ví, không nói gì, chỉ đưa một ánh mắt ý bảo "chiều con đi".

Taeui nhìn sang ILay, bật cười nhẹ:
" Anh chiều nó quá rồi đấy. Sau này không sửa được đâu."

ILay bình thản:
" Không sao, anh cũng đang chiều cả em đây thôi."

Jeong Taeui đỏ mặt, quay đi nhìn biển, lẩm bẩm:
" Đồ dẻo miệng…"

Sau khi Eli ăn kem xong, cả ba ngồi trên ghế dài ngắm cảnh. Eli tựa đầu vào đùi Taeui rồi ngủ lúc nào không hay.

ILay cởi áo khoác khoác cho con, nhẹ giọng:
" Thằng bé lớn thật rồi."

Taeui vuốt tóc Eli, gật đầu:
" Ừ. Thời gian trôi nhanh quá… Em được thấy nó lớn lên từng chút một."

ILay khẽ xiết lấy bàn tay Taeui, ánh mắt không rời khỏi cậu:

"Em còn có anh."

Gió biển mơn man, bầu trời cao vợi, ánh đèn phản chiếu nơi đáy mắt họ là cả một thế giới yên bình mà họ đã phải đánh đổi quá nhiều để có được.

Khi về đến biệt thự, Eli vẫn ngủ say trong vòng tay Taeui, cái đầu nhỏ tựa vào vai cậu. Ánh đèn vàng ấm áp trong sảnh phản chiếu gương mặt mệt mỏi nhưng bình yên của đứa trẻ.

Người giúp việc cúi chào, nhẹ giọng:
" Cậu chủ nhỏ ngủ rồi ạ?"

ILay gật đầu, ra hiệu cho người giúp việc đưa Eli lên phòng. Taeui hôn nhẹ lên trán con:
" Ngủ ngon, nhóc con của ba."

Khi cánh cửa phòng Eli đóng lại, ILay quay sang nắm lấy tay Taeui, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
"Bây giờ… không còn ai phá rối nữa rồi."

Taeui còn chưa phản ứng thì ILay đã kéo cậu vào phòng mình, đóng cửa lại.

Trong căn phòng chỉ có ánh sáng mờ từ đèn ngủ, ILay không nói gì, chỉ cúi xuống hôn lên môi Taeui, ban đầu nhẹ nhàng như chạm khẽ, nhưng nhanh chóng trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn.
" Em biết không… " ILay thì thầm giữa những nụ hôn

"Anh đợi giây phút này cả ngày rồi."

Taeui khẽ đẩy ILay một chút, đỏ mặt:
"Anh đừng có vội quá…"

ILay bật cười khẽ, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng:
" Anh không vội… anh đang thưởng thức. Em là của anh, Taeil."

Họ cùng ngã xuống chiếc giường lớn, trong tiếng tim đập dồn dập và cảm giác ấm áp lấp đầy căn phòng. Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn, nhưng thế giới của hai người chỉ còn là hơi thở và những lời thì thầm trong đêm.

Trong ánh đèn mờ nhạt, ILay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của Taeui, môi hắn vẫn đặt những nụ hôn dịu dàng lên cổ, lên vai người yêu. Hắn không hề vội vàng, như thể từng khoảnh khắc chạm vào Taeui đều quý giá, đáng được trân trọng.

" Em có biết" hắn thì thầm bên tai Taeui .

" Mỗi lần ôm em thế này, anh lại nghĩ… nếu có thể, anh muốn giữ em trong vòng tay cả đời."

Taeui cắn môi, đỏ mặt, không biết nên phản ứng thế nào. Trái tim cậu đập mạnh, vừa vì cảm xúc, vừa vì hơi ấm lan tỏa từ từng cái chạm của ILay.

" Đừng nói mấy lời sến như vậy nữa. Taeui gắt khẽ, giọng nhỏ xíu, nhưng rõ ràng là không thật sự tức giận."

ILay bật cười, cúi xuống ngậm lấy môi cậu một lần nữa, lần này mang theo cả sự chiếm hữu và dịu dàng:

" Vậy em muốn anh nói gì? Rằng anh yêu em điên cuồng đến mức chỉ cần rời mắt một chút là thấy thiếu?"

Taeui định đáp lại, nhưng môi đã bị khóa lại bởi một nụ hôn sâu và dài hơn. Chiếc áo sơ mi mỏng trên người cậu bị lột bỏ từng nút, từng chút một, như cách ILay vẫn luôn làm, từ tốn, nhưng không để cậu thoát.

Không khí trong phòng càng lúc càng nóng dần lên, đầy những tiếng thở gấp, những lời gọi tên đứt quãng xen kẽ giữa những lần chạm da thịt. Taeui vòng tay ôm lấy cổ ILay, như thể chỉ cần buông ra là sẽ rơi vào hố sâu của cảm xúc mất kiểm soát này.

Và trong giây phút ấy, giữa những hơi thở hòa quyện, không còn gì ngoài hai con người từng trải qua sinh ly tử biệt, nay được sống lại trong sự bình yên và yêu thương lặng lẽ của hiện tại.
---

Năm năm sau.

Cuộc sống sau khi công chúa nhỏ ra đời
Căn biệt thự ở Hongkong trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Tiếng cười, tiếng khóc, và cả tiếng cãi nhau nho nhỏ của hai anh em làm cho mọi ngóc ngách trong nhà đều mang hơi thở gia đình.

Eli bây giờ đã 10 tuổi, đã là anh trai thực thụ. Dù thỉnh thoảng vẫn làm mặt nghiêm, nhưng ai cũng biết nhóc cưng em gái đến mức nào.

“Ba, em khóc rồi kìa!” Eli gọi lớn từ phòng khách, tay lóng ngóng bế đứa bé đang oe oe.

Taeui chạy vội ra, vừa cười vừa lau mồ hôi.
“Ba nói rồi mà, bế em phải nhẹ tay, đừng làm như đang bê balô đi học vậy chứ.”

ILay từ trên lầu bước xuống, cau mày khi thấy cả hai đang lóng ngóng. Hắn bước thẳng tới, bế đứa bé gọn gàng trong vòng tay, động tác thuần thục đến mức khiến Taeui khựng lại.

“Thì ra anh lén luyện tập mỗi đêm hả?” Taeui nheo mắt.

“Anh chỉ không muốn em phải vất vả. Mỗi lần em ôm con, anh lại thấy… biết ơn.”

Taeui ngẩn ra, rồi đỏ mặt quay đi.

Tên của cô bé là Aina, ILay chọn, còn Taeui là người đồng ý sau khi biết ý nghĩa là “ánh sáng của gia đình.” Aina rất giống Taeui, nhưng đôi lại giống ILay. Nụ cười thì là bản sao của Taeui, dịu dàng và ấm áp.

Một buổi tối, cả nhà quây quần trong sân sau. ILay đang nướng thịt, Taeui ru Aina ngủ trong vòng tay, còn Eli chạy vòng quanh với chiếc máy bay đồ chơi.

“Nhìn đi,” ILay quay sang Taeui, ánh mắt như bao trọn cả thế giới. “Đây là tất cả những gì anh từng mong muốn.”

Taeui khẽ tựa đầu vào vai ILay, khẽ nói:
“Và em… là người từng không tin mình có thể có được điều đó.”
-------
Tối hôm đó, sau khi Eli và Aina đã ngủ, ILay kéo Taeui ra ban công. Không khí về đêm dịu lại, ánh đèn thành phố phản chiếu lên gương mặt người đàn ông từng là nỗi bất an lớn nhất của cậu, giờ lại là nơi bình yên nhất.

Hắn nhìn Taeui một lúc lâu, rồi bất ngờ lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng chân thành:

“Em có hối hận không, khi chọn ở bên một tên điên như anh?”

Taeui thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười khẽ. Cậu nắm lấy tay hắn, ngón tay khẽ siết.

“Anh điên thật đấy. Nhưng em đã yêu anh ngay cả khi anh còn điên hơn thế nữa rồi. Em chưa từng hối hận.”

ILay cúi đầu, chạm trán cậu, khẽ cười.

“Em lúc nào cũng khiến anh phát điên. Vì yêu, vì sợ mất, vì muốn giữ em mãi mãi bên cạnh.”

“Anh giữ được rồi mà,” Taeui khẽ nói, “cả em, cả Eli và Aina.”

Hắn ôm trọn cậu vào lòng, khẽ thì thầm bên tai:

“Anh yêu em, Taeui. Cảm ơn vì đã không từ bỏ anh.”

Taeui đáp lời bằng một nụ hôn nhẹ lên môi hắn.

“Em cũng yêu anh. Yêu đến điên rồi.”
--------

Mười năm sau

Eli lúc này đã là một thiếu niên cao lớn, thông minh, mang nét nghiêm nghị y như ILay, nhưng ánh mắt lại ấm áp như Taeui. Cậu bé là niềm tự hào của cả hai người cha, luôn đứng đầu lớp và biết chăm sóc em gái.

Aina, cô bé nhỏ ngày nào, giờ là một cô nhóc tinh nghịch, thông minh và cực kỳ quấn ba Taeui. Mỗi sáng, ILay đều phải nhìn cảnh con gái tranh giành với mình để được ôm Taeui trước khi đi học.

Một buổi chiều cuối tuần, cả gia đình ngồi ngoài vườn, ánh nắng dịu vàng rơi trên những tán cây. Aina nằm gối đầu lên đùi ba, Eli đọc sách bên cạnh ILay.

ILay đưa tay siết nhẹ bàn tay Taeui, nói như đùa mà thật:

“Giờ thì chúng ta có hai đứa con rồi. Em có hối hận không?”

Taeui liếc hắn một cái, cười khẽ:

“Có. Vì đã không đẻ thêm đứa thứ ba để anh khỏi ghen với con gái anh.”

Cả nhà phá lên cười. Aina ngơ ngác nhìn mọi người, còn ILay thì gật gù ra vẻ suy nghĩ thật sự nghiêm túc.

Một gia đình nhỏ, đầy tiếng cười, đầy yêu thương , và đầy sự điên rồ kiểu ILay.
_________

Cuối cùng cũng xong bộ này, nhưng tui sẽ viết thêm phần ngoại truyện cho fanfic này. Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé 😚

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com