(Fanfic Passion)Trọng Sinh Tôi Sẽ Không Để Chuyện Kiếp Trước Lặp Lại
Chương 12: Cuộc huấn luyện đầu tiên giữa chi nhánh Châu Âu và Châu Á
Jeong Taeui đang đi thì bỗng có một tên, lao vào nắm cổ áo của cậu. Không ai khác ngoài Maurer.“Thằng khốn này, đêm qua cậu ngủ ở đâu, sao tự nhiên lại mất tích hả!!”Những người đồng đội đứng bên cạnh Maurer lần lượt nhìn Jeong Taeui với ánh mắt kỳ lạ..Đúng vậy, đêm qua người chi nhánh Châu Âu mới tới đây, cậu lại không có mặt ở phòng. "Jeong Taeui đêm qua cậu rốt cuộc ở đâu vậy ?". Tou hỏi.Không lẽ..Tou như đang suy nghĩ gì đó...Jeong Taeui thấy vậy, vội vàng giải thích" À hôm qua tôi qua phòng chú đi mượn sách, ai ngờ mải mê đọc sách mà tôi ngủ quên ở đó luôn.Hehe..Có thật như vậy không Taeui..Maurer lại lên tiếng..Jeong Taeui chỉ đành gật đầu như giả tỏi, để mọi người không hỏi về chuyện cậu ngủ ở đâu nữa.Nếu mà mấy người này biết đêm qua cậu ngủ ở phòng ILay, Chắc bọn họ sẽ nói cậu bị điên hay sao mà qua phòng thằng điên đó ngủ, lại thêm một chuyện u ám cho mà coi.Ngày chưa qua nửa, nhưng cơ thể và tâm trí của Jeong Taeui đã mệt mỏi như thể đã trôi qua cả nghìn năm. Cậu đến phòng đọc tự do, nơi các đồng đội đã ăn xong và ngồi lại để tán gẫu. Dĩ nhiên cũng có mặt các thành viên từ chi nhánh châu Âu, không khí ở đây vẫn không khác nhiều so với buổi sáng, vẫn còn nặng nề và căng thẳng. Nhưng vì đã phá hoại căn tin vào buổi sáng, nên không ai có ý định tiếp tục gây rối trong bữa trưa.Vừa bước vào phòng, Jeong Taeui theo phản xạ liền nhìn quanh. Dù chẳng thể gặp mặt ILay ở đây, nhưng cậu vẫn quan sát mọi thứ xung quanh.Kế hoạch huấn luyện chính thức trong hai tuần tới là các buổi học bình thường vào buổi sáng, và vào buổi chiều sẽ là các buổi huấn luyện đặc biệt hoặc các bài giảng đặc biệt. Đến chiều, các trận chiến thực sự sẽ bắt đầu.Tuy nhiên, sẽ không thể huấn luyện cùng lúc một nhóm người gần trăm người như vậy.Jeong Taeui nhớ lại bài giảng về kỹ thuật vũ khí mà cậu đã tham gia trước đó. Cậu lần lượt nghĩ lại những gương mặt trong lớp học.Một đồng đội đột ngột nắm lấy tay Jeong Taeui và nói.“Vào kỳ huấn luyện thể lực, tất cả sẽ tham gia mà không ai được miễn trừ, cuộc thi sinh tồn sẽ bắt đầu. Và đó sẽ là cơ hội để cậu có thể kết thúc chuyện với tên đó một lần và mãi mãi.”“…Nghe có vẻ như chính tôi sẽ là người ‘kết thúc’ vào ngày đó.” Jeong Taeui nói"Cuối tuần này là cuộc huấn luyện chung giữa chi nhánh Châu Âu và Châu Á đấy". Một người lên tiếng. Jeong Taeui khựng lại, và cậu lẩm bẩm một tiếng “À…”"Cuối tuần này có buổi huấn luyện chung sao".Jeong Taeui hỏi với vẻ mặt đầy mệt mỏi. "Dù là người trọng sinh nhưng cậu cũng không nhớ gì nhiều ở thế giới thực tại, trí nhớ của cậu kém lắm. Cậu chỉ nhớ đến chuyện liên quan tới ILay thôi".“Chẳng lẽ cậu không nghe nói là trong suốt thời gian huấn luyện chung, chúng ta sẽ không được rời khỏi hòn đảo này sao?”Cậu ngã người xuống bàn, tay chống trán, đôi mắt đầy vô vọng.“Chết thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên,” một giọng nói lạnh lùng vang lên, “Đợt huấn luyện này sẽ là cơ hội tốt nhất để loại bỏ những tên không cần thiết.”“Chắc chắn rồi,” một giọng khác tiếp lời, “Đúng như cậu nói, lúc mà tất cả những thứ vướng bận biến mất thì lúc đó mới là lúc an toàn.”Cậu mệt mỏi ngã đầu xuống bàn không nhúc nhích. Nhìn thấy thế, Tou như hiểu ra mọi chuyện, vỗ vai cậu an ủi.“Không sao đâu, không sao đâu. Có chúng tôi ở đây mà. Liệu chúng tôi có thể đứng nhìn cậu chết ngay trước mặt mà không làm gì sao?” Đương nhiên Jeong Taeui biết, nhưng cậu không bận tâm đến chuyện đó, cậu chỉ đang nghĩ ILay giờ đang ở đâu, dù ở kiếp trước hay kiếp này, cũng chẳng thấy hắn xuất hiện ở đây.Đột nhiên, giọng nói xung quanh bắt đầu lớn lên, rồi những thành viên từ chi nhánh châu Âu, đang ngồi nói chuyện ầm ĩ với nhau bắt đầu gầm lên.“Mới bắt đầu đã bị đánh bại rồi, chúng mày chỉ biết học cách khoe khoang thôi à?”“Ở chi nhánh châu Á chỉ dạy cách đấu khẩu thôi à? Nhưng cái đó thì chẳng ra gì cả.”Lại bắt đầu rồi. Với tâm trạng u ám, Taeui vẫn nằm gục xuống bàn.Taeui thở dài.Mặc dù trận đấu vẫn còn trong tầm kiểm soát. Nếu bọn họ bắt đầu đánh nhau, thì phải giả vờ tham gia rồi nhanh chóng chuồn đi thôi.Nhưng khi Taeui vừa quyết định sẽ giả vờ tham gia và rút lui, một bàn tay cứu viện bất ngờ xuất hiện từ một nơi không ngờ tới.“Mấy thằng khốn này, làm hỏng cả nhà ăn rồi còn định phá luôn ở đây à?! Không muốn ăn cơm à?! Nếu không muốn chết đói thì mau ra ngoài đánh nhau đi. Bàn bị phá nát, ghế và đồ đạc hư hỏng cũng phải đền lại hết đấy, lũ khốn!”Jeong Taeui quá quen thuộc với cuộc cãi vã giữa chi nhánh Châu Âu và Châu Á . Cuộc cãi này thường xuyên xảy ra ở kiếp trước, bây giờ vẫn như vậy, chẳng thay đổi chút nào.Bây giờ thấy lại, như mấy đứa con nít cãi nhau giành đồ chơi ấy. Jeong Taeui vừa nói vừa quan sát cảnh đánh nhau đầy máu me.Taeui đứng ở vị trí sau cùng, đã chứng kiến cảnh các đồng đội và những người đối diện lần lượt bò ra với cơ thể bê bết máu, cậu hoàn toàn chán ngấy với cái tình huống lặp lại này.“Bọn này đúng là hết thuốc chữa rồi?”Taeui nói một cách rất nghiêm túc, Yuenho đứng ngay sau Taeui gật đầu một cách nghiêm trọng.“Đúng thế. Đối với lũ điên như thế này, chỉ có gậy mới là thuốc. Cũng tốt thôi, đánh cho chúng một trận thì sẽ tốt cho bọn chúng. Không thì làm sao chúng có thể học được gì từ đó?”Taeui nhìn Yuenho một lúc, kiếp trước khi biết cậu làm trợ lý cho ILay, cậu ta đã chửi bới cậu rất nhiều, nhưng cậu không ghét người này.Taeui nghĩ vậy, nhưng rồi lại đặt những suy nghĩ ấy sang một bên khi trận đấu tiếp tục. Sắp tới lượt cậu rồi. Cậu bắt đầu quan sát kỹ đối thủ sẽ đấu với mình tiếp theo.Đối thủ của Taeui vẫn mạnh mẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dù cậu mong muốn có một chút hy vọng rằng đối thủ có thể yếu đuối, nhưng thực tế, đối thủ này vẫn vạm vỡ như kiếp trước. Chắc cậu không thắng nổi rồi.Sau khi trận đấu của người trước và tổng kết những điểm cần rút kinh nghiệm cũng kết thúc, Taeui nghe thấy tên mình được gọi và đứng lên với cảm giác bồn chồn khó tả, dù không lo lắng lắm, nhưng không hiểu vì sao lại có cảm giác này.“Đánh bại nó và trở lại nhé!”“Đập nát nó, nghiền nát nó!”“Tôi tin cậu, bậc thầy về mưu kế!!”Trong những tiếng hò reo xung quanh, không có câu nào khiến Taeui cảm thấy vui vẻ. Câu “Hãy thắng đi” có vẻ là lời động viên ít tích cực nhất, Jeong Taeui chán nản bước lên.“Dù sao thì, tránh đau đớn một chút cũng tốt.” Taeui lầm bẩm.Dù biết trước tình hình, nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị đánh.Mỗi lần bị đánh, Taeui đều chớp mắt, thầm nghĩ trong đầu, “Mẹ nó, đau muốn chết.” cảm giác vẫn như vậy, không thay đổi, cậu vẫn bị ăn đập như trước.Thật muốn kết thúc, càng nhanh càng tốt. Khi Taeui nằm xuống, với vẻ mặt như đang đầu hàng, người đối diện càng có vẻ tức giận hơn.Thật là đồ khốn kiếp, tôi đã chịu đòn như vậy rồi còn muốn gì nữa.Có lẽ hiểu được phần nào ý nghĩ của Taeui, sắc mặt của đối thủ càng trở nên đỏ bừng giận dữ hơn. Taeui nằm đó, cậu chả quan tâm, Bây giờ cậu đang rất mệt.Mỗi trận đấu không kéo dài quá lâu, nhưng thời gian huấn luyện và phân tích lại rất dài. Mặc dù chỉ có khoảng 7, 8 trận đấu, nhưng thời gian đã trôi qua rất lâu.Khi ngày giờ làm việc kết thúc, khuôn mặt của các thành viên đã nhuốm đầy mệt mỏi vì sự căng thẳng và chiến đấu, dù họ vẫn tiếp tục la hét và chửi bới đối thủ. Taeui cũng không phải ngoại lệ. Khi huấn luyện viên thông báo kết thúc ngày làm việc, Taeui lập tức nằm úp mặt xuống bàn, Cảm thấy cơ thể như bị tách ra, thật là 1 buổi huấn luyện đầy mệt mỏi.Taeui vẫn còn hơi choáng váng sau trận đấu, ngẩng đầu lên nhìn Tou đang uống nước một cách háo hức. Tou cũng nhìn lại Taeui, cười nhẹ rồi tiến lại gần.“Vừa rồi đánh nhau không mệt à? Giờ cậu như thế này, về phòng ngủ đi cho khỏe.”Taeui chỉ nhếch miệng cười, nhìn xuống mình, rồi đáp lại:“Anh xem đi, từ đầu đến chân đầy máu thế kia, giờ anh nhìn còn khỏe mạnh hơn tôi.”Tou bật cười một tiếng lớn, rồi tựa lưng vào tường, gãi đầu.“Chúng nó mà ở đây, thì kể cả tượng đá cũng phải bật dậy đấy chứ. Cậu nghĩ sao?”Taeui không đáp lại ngay lập tức. Chỉ có thể thở dài rồi im lặng, vì biết rõ rằng lúc này tốt nhất là không nên nói gì cả. Cả hai đều biết, nếu không có sự mệt mỏi từ trận đấu trước, có lẽ hai bên đã lại lao vào một cuộc cãi vã lôi thôi không dứt.Nhìn thấy Tou lại tiếp tục tranh cãi và lớn tiếng với đồng đội, Taeui chậm rãi đứng dậy. Cậu mệt mỏi và kiệt sức, cảm thấy không muốn dính dáng gì thêm vào những cuộc cãi vã vô nghĩa nữa.“Đi đâu thế?” Yuenho gọi theo, mắt vẫn đẫm máu.Taeui nhìn anh ta một lúc lâu, rồi thở dài, mệt mỏi trả lời.“Đi nhận hình phạt vì tội vi phạm quy Định không ở trong phòng tối qua.”Yuenho ngớ người, mắt trợn lên.“Cái gì? Hồi nãy không phải đã bị gọi lên phòng huấn luyện rồi sao?”Taeui nhìn vào mắt Yuenho, cười khổ, giọng cậu trầm xuống.“Không dễ thế đâu … . Ổng ra lệnh cho tôi viết tay lại mười quyển Quy tắc kỷ luật và pháp lệnh của Tổ chức Phát triển nguồn nhân lực Liên hợp quốc.” mặc dù đó là yêu cầu của cậu.Yuenho cau mày, cảm giác như không thể tin vào tai mình.“Viết tay? Thế nào, cậu định làm một mình à?”Taeui gật đầu, vẻ mặt có chút vui vẻ và nói “Viết tay xong, nếu chữ viết khác nhau thì sẽ phải viết lại mười cuốn khác. Cả người giúp đỡ cũng phải làm lại riêng từng cuốn.”Yuenho mỉm cười, vỗ vỗ vai Taeui, hệt như một người bạn thân thật sự.“Thôi được rồi, tôi không giúp cậu đâu. Nhưng tôi sẽ ủng hộ cậu bằng trái tim mình.”Taeui nhìn lên, không biết nói gì, chỉ có thể cười nhẹ một cái rồi tiếp tục đi về phía cửa.Trong khi nhận ánh mắt thương hại từ phía sau, Jeong Taeui nhẹ nhàng vẫy tay rồi bước ra khỏi phòng đấu.Mặc dù lòng chỉ muốn quay lại phòng và ngã xuống giường, nhưng chính cậu là người đã chủ động với chú về hình phạt này, vì cậu biết ILay sẽ xuất hiện ở đó, Cậu muốn nói gì đó với hắn, nhưng khi gặp nhau, lời muốn nói ra, không thể nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com