RoTruyen.Com

Fanfic Passion Trong Sinh Toi Se Khong De Chuyen Kiep Truoc Lap Lai

Dưới bầu trời mùa thu trong xanh của Seoul, Taeui bước xuống xe cùng ILay và Eli. Cậu khẽ kéo chiếc áo khoác mỏng, cảm nhận làn gió lạnh quen thuộc lướt qua làn da, mang theo mùi hương của quê hương. Đã bao lâu rồi nhỉ? Căn nhà nơi cậu lớn lên, từng là nơi đầy ắp ký ức và đau thương, giờ chỉ còn là một công trình lạnh lẽo không người ở.

“Chúng ta chỉ ở vài hôm thôi,”

Jeong Taeui nói, liếc sang ILay và Eli đang kéo vali.

“Bán căn nhà xong, mình sẽ quay về.”

“Ừ,” ILay đáp gọn, rồi đưa tay ra che nắng cho mắt Eli.

“Anh vẫn thấy hơi bất an khi để Aina lại.”

“Chú Changin chăm con bé rất tốt. Anh còn không nhớ lúc anh sốt, chú suýt gọi cứu thương cho anh à?” Taeui mỉm cười.

“Vả lại Aina còn nhỏ quá, đưa đi theo cũng cực.”

Eli chắp tay sau lưng, bước từng bước ngắn trên vỉa hè, dáng đi giống hệt ILay khiến Taeui bật cười nhẹ.

Nhưng khi ba người vừa băng qua công viên gần nhà, một giọng nói từ phía sau vang lên,  âm điệu khiến sống lưng Taeui lạnh buốt.

“Jeong Taeui? Là cậu sao?”

Taeui khựng lại, ánh mắt nheo lại khi quay đầu. Kim Jeong Pil, người mà kiếp trước cậu thậm chí không muốn nhìn thấy, đang đứng cách đó vài bước. Vẫn là gương mặt ấy, vẫn cái dáng cao ráo, nhưng ánh mắt thì ngỡ ngàng xen lẫn bối rối.

“Thật không ngờ gặp cậu ở đây,”

Jeong Pil nói tiếp, ánh mắt vô thức quét sang ILay rồi Eli.

“Cậu… cậu có gia đình rồi à?”

Taeui bình thản: “Phải, đây là chồng tôi và con trai tôi.”

Gã kia nhíu mày, chưa kịp nói gì thì Eli lên tiếng:

“Ba ơi, con đói.”

Chỉ một câu đơn giản mà khiến Taeui mỉm cười. Cậu nắm tay con, quay đi không thèm để ý đến gương mặt biến sắc của Jeong Pil nữa.

“Đi thôi, anh. Em không muốn lãng phí thêm giây nào ở chỗ này.”

ILay nắm tay cậu thật chặt, vừa đi vừa nói khẽ:

“Nếu em muốn, anh có thể mua lại cả cái khu phố này và đốt nó.”

Jeong Taeui bật cười. “Đừng điên quá, anh à.”

Kim Jeong Pil đứng đó, nhìn theo bóng lưng ba người rời đi. Gã cảm thấy khó thở, như bị ai đó bóp nghẹt ngực.

“Cậu ta... thật sự đã có gia đình rồi sao?” Gã lẩm bẩm, ánh mắt như đóng băng trên dáng người nhỏ nhắn mà gã từng coi thường, từng gọi là “kẻ đồng tính chết tiệt”.

Trước đây, trong sâu thẳm, gã không chịu thừa nhận, rằng ánh mắt gã luôn dõi theo Taeui không phải vì căm ghét, mà là sự khao khát méo mó. Gã chưa từng dám đối mặt với cảm xúc đó, chỉ biết dùng lời độc địa che giấu sự thèm muốn bệnh hoạn.

Nhưng giờ đây, cậu ấy không còn là Jeong Taeui cô độc nữa. Cậu có chồng, một người đàn ông ngoại quốc, trông đầy khí chất và... nguy hiểm. Và còn có một đứa con, đứa trẻ rõ ràng là con ruột của Taeui.

“Không thể nào...” Kim Jeong Pil lùi một bước, mắt mở to. “Jeong Taeui... cậu có thể sinh con sao?”

Gã cảm thấy trời đất đảo lộn. Cậu ấy người gã từng sỉ nhục, người gã cho là dị dạng, giờ đang hạnh phúc, có một gia đình ấm áp. Còn gã thì sao? Vẫn một mình, lạc lõng, chẳng có lấy một người thật lòng bên cạnh.

Gã không ngừng nhìn theo hướng ba người khuất dần nơi góc phố. Bóng lưng họ, nhất là cách người đàn ông kia đặt tay lên lưng Taeui, che chắn, bảo vệ... khiến gã muốn phát điên.

“Cậu không thể thuộc về kẻ khác như vậy được...”

Kim Jeong Pil thì thầm, nắm chặt tay, móng tay bấm vào da. Nhưng sâu trong mắt gã, không còn căm ghét, mà là ghen tị, tột độ.

Kim Jeong Pil siết chặt tay, ánh mắt tối sầm lại. Gã không tin vào những gì vừa thấy. Trong đầu, gã bắt đầu vẽ ra một kế hoạch nực cười nhưng đầy toan tính:

"Cậu ta chắc chắn không thể thật sự hạnh phúc với một người đàn ông nước ngoài. Những thứ đó... vốn dĩ là của mình. Mình mới là người ở cạnh cậu ta từ trước!"

Gã nghĩ rằng có thể khơi gợi lại quá khứ, bấu víu vào một thứ gì đó để kéo Taeui về phía mình. Gã còn ngây thơ nghĩ rằng người đàn ông ngoại quốc kia chỉ là tạm bợ, chỉ là thứ hào nhoáng bên ngoài mà không thể hiểu được cậu ấy như gã từng làm.

Nhưng thứ mà Kim Jeong Pil không biết, là cái tên ILay Riegrow mà hắn vừa lướt qua, chính là một quả bom sống, một người có thể vì Taeui mà thản nhiên ra tay với bất cứ ai, không hề chớp mắt.
---

Tối hôm đó, trong khách sạn, ILay đang chỉnh lại áo khoác cho Taeui thì hắn dừng lại một lúc.

“... Có người bám theo em.” Hắn nói nhẹ bẫng.

Jeong Taeui ngẩng đầu, “Hả?”

ILay kéo cậu lại gần, mắt hẹp lại như dã thú:

“Một thằng ngu không biết trời cao đất dày. Cứ tưởng thứ gì từng nhìn qua thì có quyền đòi lại.”

Jeong Taeui im lặng một lúc rồi lẩm bẩm, “Kim Jeong Pil…”

Ngay lập tức, ILay siết tay lại, môi nhếch lên như cười mà không phải cười.

“Tên đó à? Vậy thì hay rồi.”

" Anh đừng để ý đến tên kia, chúng ta đi thôi, Eli đang đợi"

ILay nghe Taeui nói vậy, ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng nhìn về phía sau một lúc lâu, nơi Kim Jeong Pil vừa biến mất giữa dòng người. Nhưng rồi hắn quay lại, ánh mắt dịu đi chỉ còn lại Taeui trong tầm nhìn của hắn.

“Ừ, anh nghe em,” hắn nói, rồi cúi xuống chỉnh lại khăn cho Taeui, giọng trầm nhẹ,

“Tên đó không đáng để em phải quay đầu lại.”

Taeui khẽ gật đầu. Cậu không muốn để quá khứ làm phiền hiện tại của mình nữa.Dù sao kiếp trước tên đó cũng từng cứu cậu một mạng, nên cậu mới không muốn ILay ra tay với Kim Jeong Pil. Eli đang đứng trước quán tiện lợi đợi họ, mặt hớn hở vì vừa mua được cây kem yêu thích.

ILay nắm tay Taeui, bước đi như thể tuyên bố rằng:

“Gia đình này là của anh, không ai có thể chạm vào.”

Cả ba rời khỏi đó, để lại Kim Jeong Pil đứng lặng trong góc, với ánh mắt nuối tiếc và cay đắng nuốt vào trong cổ họng.

ILay nhận được tin nhắn số lạ gửi, nhưng hắn đoán ngay đó là số của Kim Jeong Pil, một lời mời ngắn gọn nhưng đầy khiêu khích:

“Chúng ta nên nói chuyện đàn ông với nhau, một lần cho rõ. Một mình. Gặp tôi lúc 8 giờ tối nay, chỗ cũ.”

Hắn nhìn dòng tin nhắn, ánh mắt tối lại. Hắn biết kiểu người như Kim Jeong Pil, hèn nhát nhưng thích chơi bẩn, tưởng rằng chỉ cần tách Taeui ra là có thể giành lại điều gì đó.

Nhưng ILay không phải kẻ sẽ dễ dàng bỏ qua.

Hắn không nói gì với Taeui. Buổi tối, sau khi dỗ Eli ngủ và bảo Taeui ở nhà nghỉ ngơi, ILay khoác áo khoác rồi rời khỏi biệt thự trong im lặng.

Và tại nơi hẹn... Kim Jeong Pil không biết rằng mình sắp gặp cơn ác mộng thật sự.

ILay đứng đối diện Kim Jeong Pil nơi một góc khuất vắng người, ánh đèn đường lờ mờ soi lên gương mặt hắn, lạnh như băng đá.

Kim Jeong Pil ngồi bắt chéo chân, cười nhếch mép như thể hắn đang có lợi thế.

“Anh nên rời khỏi Taeui,”

Kim Jeong Pil nói, giọng tự tin nhưng mang đầy thù hằn.

“Anh không hợp với cậu ấy. Một tên nước ngoài điên như anh, chỉ đang lợi dụng sự yếu đuối của Taeui thôi.”

ILay không đáp, chỉ cười nhẹ, nhưng ánh mắt hắn thì sắc như dao.

“Cậu nghĩ Taeui yếu đuối sao?”

Hắn bước một bước về phía Kim Jeong Pil, tiếng giày va xuống mặt đất vang lên lạnh buốt.

“Tôi nói cho cậu biết… nếu không có em ấy, tôi mới là kẻ không thể sống nổi.”

Kim Jeong Pil cau mày.

“Anh không hiểu… tôi biết Taeui lâu hơn, tôi yêu cậu ấy trước. Chúng tôi từng..”

“Im đi.” Giọng ILay trầm thấp, căng như dây thép.

“Đừng dùng từ yêu với một người mà cậu từng nhục mạ là ‘thằng đồng tính chết tiệt’. Cậu muốn cướp lại Taeui bằng cách đó sao?”

Kim Jeong Pil gằn giọng: “Tôi không cần sự dạy đời của anh”

Ngay lập tức, ILay chụp lấy cổ áo gã, đẩy gã va mạnh vào tường. Gã chưa kịp phản kháng đã thấy bàn tay ILay siết chặt vai mình, gương mặt hắn chỉ cách vài phân.

“Cậu dám đến gần Taeui một lần nữa thôi… tôi không cần biết cậu là ai, ở đâu, tôi sẽ đích thân xử lý cậu. Và lần sau sẽ không phải là một lời cảnh cáo.”

Giọng ILay lạnh đến mức khiến không khí đông cứng lại. Hắn buông tay ra như thể không thèm chạm vào rác rưởi nữa, rồi quay đi không thèm nhìn lại.

Kim Jeong Pil khụy xuống, tức giận và nhục nhã, nhưng cũng không dám lên tiếng.

Tối hôm đó, ILay về nhà, vào phòng ngủ nơi Taeui đang ngồi đọc sách. Hắn ngồi xuống bên cạnh, tựa đầu lên vai cậu.

Taeui hỏi: “Anh đi đâu vậy?”

“Đi ném một cục rác ra khỏi đầu.”

Jeong Taeui nhíu mày khó hiểu, nhưng ILay chỉ cười, hôn lên trán cậu một cái.

“Không có gì đâu. Anh chỉ muốn bảo vệ gia đình mình thôi.”

Jeong Taeui đặt quyển sách xuống, quay sang nhìn ILay. Dù ILay đang cười, nhưng cậu cảm nhận được sự căng thẳng vừa thoáng qua trong ánh mắt hắn. Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào má hắn, hỏi nhỏ:

“Anh gặp ai sao?”

ILay nắm lấy tay Taeui, áp vào ngực mình. Nhịp tim hắn mạnh và đều, nhưng giọng lại rất nhẹ:

“Một kẻ từng muốn chiếm lấy em.”

Taeui thở dài, nhưng không có chút ngạc nhiên. Cậu biết rõ ILay,  một người lúc nào cũng mang vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng lại điên cuồng khi liên quan đến cậu và con trai họ. Cậu khẽ tựa đầu vào vai hắn, nói nhỏ:

“Em không quan tâm người đó là ai. Em đã chọn anh, đã sinh con với anh, đã ở bên anh từng ngày một. Còn gì để nghi ngờ nữa đâu.”

ILay im lặng một lúc, rồi cười khẽ, siết nhẹ tay cậu.

“Anh chỉ sợ… có một ngày em thấy anh quá điên, rồi sẽ hối hận.”

Jeong Taeui ngước lên nhìn hắn, ánh mắt vừa dịu dàng vừa nghiêm túc:

“ILay, em chưa bao giờ hối hận vì yêu anh, dù anh có điên đến cỡ nào."

Cả hai nhìn nhau một lúc, rồi ILay không nhịn được bật cười. Hắn ôm chặt lấy Taeui, cúi đầu hôn lên môi cậu thật sâu.

“Anh yêu em, Taeil.”

“Em biết.” Taeui đáp, đôi má ửng hồng. “Và em cũng vậy… yêu anh, rất nhiều.”

Ngoài cửa sổ, tiếng gió đêm lướt qua nhẹ nhàng. Trong căn nhà ấm áp, hai người cứ thế ôm nhau, cho đến khi ánh đèn dịu nhẹ cũng tắt dần trong không gian lặng yên đầy an lành.
--------
Dù đã bị ILay cảnh cáo rõ ràng, Kim Jeong Pil vẫn không từ bỏ. Có lẽ gã quá tự tin vào bản thân, hoặc gã quá xem thường người đàn ông ngoại quốc lạnh lùng kia.

Dù sao, gã tin, chỉ cần gặp Taeui, chỉ cần nói chuyện một lần nữa, thì có thể "đánh thức" cậu khỏi mối quan hệ đó.

Thế là gã lại tìm đến. Trước căn nhà cũ mà Taeui chuẩn bị bán.

Jeong Taeui đứng phía ngoài, đang đợi nhân viên bất động sản đến thì thấy một cái bóng quen thuộc.

“Kim Jeong Pil?” giọng cậu khựng lại, khó chịu hiện rõ.

“Chúng ta cần nói chuyện.” Giọng gã tự tin như thể mọi chuyện vẫn trong tay gã.

“Không có gì để nói,”

Jeong Taeui lùi nửa bước, ánh mắt lạnh lẽo.

“Cậu nên đi đi.”

“Cậu thay đổi thật đấy. Nhưng tôi biết, cậu chỉ đang bị lợi dụng thôi. Cậu không cần phải sống như thế, Taeui. Cậu có thể ở bên người hiểu cậu hơn..”

Một giọng nhỏ ngắt lời:

“Chú là ai vậy?”

Kim Jeong Pil cúi xuống thì thấy một cậu bé đứng sát cạnh Taeui, ánh mắt đầy cảnh giác. Eli.

“Cháu là…?”

“Tôi là con trai của ba tôi và cha tôi.” Eli đáp tỉnh bơ,

“Chú đến tìm ba tôi để làm gì? Ba tôi không quen chú mà.”

Gã cứng họng, chưa biết nên trả lời ra sao thì Eli tiếp tục, bằng giọng rõ ràng và chắc chắn đến lạ:

“Nếu chú muốn làm ba tôi khó chịu, thì chú nên biết rằng cha tôi sẽ không để yên đâu. Mà… tôi cũng vậy.”

Cậu bé đứng chắn trước Taeui, ánh mắt nghiêm túc như hệt ILay lúc nổi giận.

“Con nít mà biết dọa người lớn à?” Jeong Pil gượng cười.

“Cháu không dọa. Cháu chỉ nói trước. Cha cháu từng nói, đe dọa là khi chưa làm gì cả. Còn nhà cháu... nói là làm.”

Một cơn gió nhẹ thổi qua. Kim Jeong Pil nuốt khan, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Taeui đặt tay lên vai Eli, khẽ nói:

“Con ngoan, vào nhà trước đi.”

Eli quay đi, nhưng không quên nói một câu cuối cùng:

“Chú nên về đi. Ở đây không ai nhớ chú hết.”

Gã đứng đó thêm vài giây, rồi im lặng quay lưng bỏ đi. Cả người run nhẹ, không phải vì Taeui, mà vì thứ áp lực không tên từ thằng bé có ánh mắt giống hệt người cha đáng sợ kia.

Kim Jeong Pil không ngờ chỉ vài lời của một đứa trẻ lại khiến mình bị lay động đến thế. Nhưng gã vẫn không chịu dừng lại. Trong lòng gã, Taeui là người “phải thuộc về mình”. Vậy nên, sau khi bị từ chối, gã vẫn lén gửi tin cho ILay, hẹn ra một góc vắng để

“Nói chuyện như đàn ông”.

Gã không ngờ ILay đến thật và còn đến một mình.

Không có lời chào, không có dạo đầu. Chỉ là một cú đấm thẳng vào mặt.

Gã ngã ngửa ra đất, miệng rớm máu. Định đứng dậy thì lại nhận thêm một cú khác, rồi một cú nữa.

“Tao đã nói không được đụng đến người của tao,” giọng ILay thấp và lạnh, gần như rít qua kẽ răng,

“Mày không hiểu tiếng người à?”

“Cậu ta là người đồng tính! Anh không biết sao?”

Jeong Pil gào lên, trong vô thức cố níu lấy chút lý do cuối cùng.

ILay cười khẩy, cúi xuống, thì thầm sát tai gã:

“Và mày nghĩ tao là gì? Người đàn ông của em ấy, và là cha của con em ấy.”

Lúc đó Taeui chạy đến, gấp gáp, ánh mắt hoảng loạn. Gã chớp mắt lòng đầy hy vọng.

Nhưng rồi nụ cười gã đông cứng lại khi thấy cậu chạy thẳng tới ôm lấy ILay.

“Anh có sao không!? Anh bị thương ở đâu!?”

Jeong Taeui đưa tay run run chạm vào gò má bị trầy của ILay, nước mắt cậu rơi xuống,

“Nếu anh xảy ra chuyện gì… em và các con phải làm sao…”

ILay siết chặt lấy cậu, ôm vào lòng, không nói gì thêm.

Kim Jeong Pil nhìn cảnh đó như bị tạt nước đá. Lòng ngực gã lạnh toát. Thì ra… là như vậy.

Không có "nếu như", không có "giá mà".

Ngay từ đầu, dù gã có không nói những lời xúc phạm kia, dù có giả vờ dịu dàng hay tỏ ra thấu hiểu… thì cũng chẳng có gì thay đổi. Vì Jeong Taeui chưa từng thích gã. Chưa từng.

Và ILay, người đàn ông mà gã coi thường là tất cả với Taeui.

Gã chỉ là một vai phụ, lạc nhịp ngay từ lần đầu bước vào vở kịch cuộc đời của họ.
----------
Góc Nhìn Của Kim Jeong Pil.

Ảo Tưởng :

Máu rỉ từ khoé môi Kim Jeong Pil, gã lảo đảo đứng dậy, một tay ôm lấy bên má sưng đỏ, mắt nheo lại nhìn bóng người chạy đến, Jeong Taeui.

Trong khoảnh khắc đó, tim gã đập loạn. Cậu đến thật. Cậu thấy hắn bị đánh, cậu lo cho hắn. Dù ánh mắt cậu chưa nhìn đến hắn, nhưng gã vẫn tin… chỉ cần cậu đến, là vẫn còn hy vọng.

“Taeui… tôi..”

Nhưng câu nói của gã chưa kịp thốt hết, cả thế giới của gã sụp đổ.

Cậu không nhìn gã.

Cậu chạy thẳng về phía ILay, người đàn ông máu dính trên tay, khí thế hung bạo đến mức người bình thường không dám lại gần.

Jeong Taeui lao vào hắn, đôi mắt đỏ hoe, giọng run rẩy:

“Anh có sao không? Anh bị thương rồi! Em đã nói anh đừng đánh nhau mà… Nếu anh xảy ra chuyện gì, em và Eli… còn Aina nữa… bọn em biết phải làm sao…”

Kim Jeong Pil chết lặng.

Gã đứng ở đó, ngơ ngác như một kẻ lạc lõng, bị bỏ quên giữa hai con người đang ôm lấy nhau giữa đường.

ILay siết lấy Taeui, không nói gì. Đôi mắt hắn lạnh băng nhìn về phía gã, như thể muốn xé toạc từng thớ thịt của kẻ dám động đến người hắn yêu.

Gã cứng đờ. Mọi lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.

Thì ra cậu chưa từng đến vì gã.

Jeong Taeui chẳng lo cho gã. Chẳng thấy gã bị đánh. Cậu chỉ sợ người đàn ông kia bị thương. Cậu yêu hắn, đau vì hắn, lo cho hắn,  bằng tất cả sự chân thành và thâm tình mà Jeong Pil chưa từng có cơ hội chạm tới.

“Cậu…” Gã lẩm bẩm, như không tin, “Cậu… yêu hắn sao?”

Taeui ngẩng lên, cuối cùng nhìn về phía gã. Trong đôi mắt đỏ hoe kia, không còn chút do dự nào.

“Tôi yêu anh ấy,” Taeui nói rõ ràng, từng chữ đâm thẳng vào tim gã, “Tôi là người của anh ấy, là ba của con anh ấy. Chuyện giữa tôi và cậu, chưa từng bắt đầu, thì lấy gì để mà kết thúc?”

Một cơn gió lướt qua, lạnh buốt.

Kim Jeong Pil bật cười, khẽ khàng như đang cười nhạo chính mình.

Hóa ra… tất cả chỉ là ảo tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com