RoTruyen.Com

Fanfic Passion Trong Sinh Toi Se Khong De Chuyen Kiep Truoc Lap Lai

Biệt thự nhà Kyle - Đức, 3 năm sau

Tiếng bánh xe nghiến trên nền sỏi quen thuộc khiến bà quản gia Rita mở hé rèm. Cặp mắt sắc lạnh lướt qua chiếc xe đang dừng lại trước cửa chính, chỉ khẽ gật đầu như đã đoán trước được.

Cửa mở.

"Cha ơi, anh đẩy con."

"Là do em chắn đường!"

Tiếng cãi nhau quen thuộc của hai đứa cháu năm xưa khiến bà Rita, người luôn mặt không biểu cảm, suýt bật cười.

Kyle từ trong nhà lao ra, bỏ cả cốc cà phê đang dở dang. Mắt anh sáng bừng khi thấy bóng dáng cao lớn của Eli và mái tóc dài phất phơ của Aina.

"Chúa ơi... Lâu rồi mới gặp tụi con..."

Anh chưa kịp nói hết câu, mắt đã rơm rớm. Nhưng trước khi nước mắt kịp rơi, Eli, giờ là một sĩ quan UNHRDO cao lớn, lịch lãm, nghiêng đầu nói tỉnh rụi:

"Bác lớn tuổi rồi mà còn muốn khóc nữa sao? Bác sĩ không cấm nước đâu ạ?"

Kyle... chết lặng. Một giây sau là tiếng cười vang vọng từ Aina và cả Taeui, người vẫn đang tựa nhẹ vào chồng mình.

"Nó y hệt cha nó lúc trẻ." Kyle vừa nói vừa thở dài, lòng vẫn ấm áp vô cùng.

Rita đứng từ xa, nhìn cảnh gia đình đoàn tụ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, bà không càm ràm chuyện bụi bám trên sàn, mà đích thân pha thêm trà.

Nhưng rồi... thảm họa thật sự xuất hiện.

Cửa bị đẩy bung.

"Ồ! Vợ Hàn Quốc và chồng Quốc Tế đã quay trở lại!"

"Nhìn xem, Rick về Đức mà không nói cho tụi tôi biết, khinh thật sự!"

"Ê, tụi mày nhìn Eli kìa, sao nó lại cao như vậy? Đẹp trai nữa chứ, cái gen nhà này thật bất công!"

"Còn Aina nữa, trời ơi, càng ngày càng xinh! Con nhà ai mà có tâm thật sự!"

Mark, Ivan, Angher, Christop đồng loạt ùa vào như một cơn lốc. Kyle thì nhức đầu, còn Ilay... nhếch môi:

"Mấy người ngửi được mùi tôi về từ đâu vậy?"

Christop chỉ vào Eli, thở dài:

"Nó giờ làm sĩ quan thay anh rồi. Anh định để tụi tôi già đầu dưới trướng con anh hả Rick?"

Eli đứng sau lưng Ilay, mặt vẫn điềm tĩnh. Nhưng nghe tới câu đó, cậu chỉ khẽ nhún vai:

"Yên tâm, con vẫn giữ đúng truyền thống... khịa đều."

Cả đám phá lên cười, còn Aina... lùi vào sau Taeui, thì thầm:

"Ba ơi... đám bạn của cha lại tới nữa rồi..."

Trong khi mọi người đang rôm rả, Taeui khẽ nhíu mày nhìn cái đám người ồn ào như chợ vỡ, giọng nhẹ nhưng đủ nghe:

"Không ai có chút đứng đắn nào sao? Gặp lại sau bao năm mà cứ như lũ trẻ con vậy."

Mark lập tức quay lại, giả vờ bị tổn thương:

"Ôi trời ơi, Taeui cưng giận rồi, nhanh, ai có kẹo dỗ cậu ấy đi!"

Ivan thì cười khoái chí:

"Không cần đâu, chỉ cần RICK hôn một cái là Taeui hết giận ngay."

Taeui lập tức đỏ mặt:
"Các người..!"

Ngay lúc đó, ILay, đang nhàn nhã rót trà bên ghế sofa, thản nhiên buông lời:

"Ừ, mấy người nói đúng đấy. Vợ tôi dễ dỗ lắm, nhất là khi tôi ôm từ phía sau.."

"ILAY!" Taeui hét lên, gương mặt đỏ bừng, liếc nhìn các con rồi quay ngoắt mặt đi, muốn tìm cái hố nào đó để chui xuống.

Eli bĩu môi, quay sang Aina:

"Thấy chưa, ba và cha lúc nào cũng như phim truyền hình dài tập, cứ nghĩ mình còn trẻ như mười tám vậy đó."

Aina bật cười, che miệng như đang giữ bí mật lớn:

"Em nghĩ họ còn ngọt hơn cả kẹo, anh trai. Nhưng em cũng thấy hơi... ê răng chút."

Kyle đứng một bên, chỉ biết thở dài bất lực:

"Đây là lý do tôi không bao giờ mời nguyên đám này tới cùng lúc. Đúng là không nên cho tụi nó tụ họp quá nhiều..."

Nhưng rồi ánh mắt Kyle lại dịu xuống khi nhìn về phía ILay và Taeui. Dù có trêu chọc thế nào, cái cách ILay nhìn vợ mình vẫn luôn rất rõ ràng, ánh mắt không giấu được niềm tự hào và yêu thương.

Tối đó, cả biệt thự tràn ngập tiếng cười, tiếng nói không ngớt. Eli thì ngồi bị vây quanh bởi đủ câu hỏi từ bạn của cha, còn Aina thì bị Rita kéo đi khoe phòng, khiến cô bé cười tít mắt.

Khi đêm muộn, mọi người lần lượt về phòng nghỉ, ILay đứng trên ban công, tay choàng qua vai Taeui.

"Em thấy không, dù có mấy đứa đó ồn ào thật, nhưng ít nhất ai cũng mừng khi thấy nhà mình hạnh phúc."

Taeui tựa đầu vào vai chồng, giọng khẽ:
"Ừ, mệt thật, nhưng vui."

ILay cười khẽ, tay xiết chặt hơn:

"Và dù tụi nó có trêu chọc đến đâu, em vẫn là người khiến anh tự hào nhất."

Taeui cắn môi:

"Anh thôi đi, cứ nói mấy câu như vậy là định dỗ em ngủ hả?"

ILay nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm:

"Không, anh nói thật lòng."

-----

Buổi sáng trong biệt thự của Kyle tại Đức, tuyết nhẹ rơi ngoài hiên, phủ trắng cả khu vườn sau. Không khí lạnh nhưng trong lành. Trong phòng ăn, bàn đã dọn sẵn bữa sáng, mùi bánh mì nướng và cà phê lan tỏa khắp không gian.

Eli bước xuống với chiếc áo len cao cổ, mái tóc vẫn còn hơi ẩm vì vừa tắm xong. Trông cậu không khác một sinh viên châu Âu là mấy, nếu không tính đến phong thái trầm tĩnh, nghiêm túc hơn trước, đặc trưng của một sĩ quan trẻ từng trải.

Aina đang ngồi trên ghế sofa, ôm chăn lười biếng, thấy anh trai liền bật dậy chạy lại:

"Anh Eli! Hôm nay ở nhà thật không?"

Eli xoa đầu em gái, cười nhẹ:

"Ừ. Nhờ ông Changin ký giấy phép đặc biệt, nên anh được về nghỉ mười ngày. Em nhớ mang ơn ông đi."

Aina phồng má:

"Nhưng mười ngày ít quá! Em không đồng ý!"

Taeui từ bếp bưng ra khay bánh nóng hổi, liếc Eli một cái đầy trách móc thương yêu:

"Ông Changin chắc thấy con làm việc đến gầy người nên mới bắt con nghỉ. Đừng có tự hào."

ILay lúc này mới bước ra từ thư viện nhỏ, tay còn cầm tờ báo, liếc qua Eli rồi cười nhếch mép:

"Con không nhớ cha từng nói gì à? Làm sĩ quan không dễ đâu. Giờ thấy chưa?"

Eli ngồi xuống ghế, rót trà:

"Cha nghỉ là đúng rồi. Giờ đến lượt con bị vùi đầu vào báo cáo và họp hành. Cũng nhờ cha để lại tiếng xấu tốt nên ai cũng kỳ vọng con làm như cha."

ILay nhướng mày, vẻ mặt vừa đắc ý vừa trêu chọc:

"Tiếng xấu tốt?"

Taeui bật cười, tay đặt ly trà xuống bàn:

"Anh đừng có bẻ chữ của con. Mà em thấy nó nói đúng đó. Người ta vừa thấy Eli là hỏi ngay 'Có phải con trai của Ilay không?', rồi bảo 'Trông giống quá'."

ILay xoay người, tự tin xoa cằm:

"Cha đẹp trai như vậy, con giống là điều may mắn đấy."

Eli nhìn cha, rồi giả vờ ngáp dài, giọng đầy trêu chọc:

"Cha bớt tự luyến đi, nếu không nhờ ba thì chắc giờ con thành phiên bản điên hơn nữa rồi."

Taeui lúc này không nhịn được, vừa phì cười vừa lau tay:

"Con nói đúng thật. May là con vẫn có chút lý trí của ba con."

Aina ôm chăn cười khúc khích, nhìn hai cha con "cà khịa" nhau mà thấy ấm áp. Dù Eli đã trưởng thành, là sĩ quan nghiêm túc, nhưng khi ở nhà, cậu vẫn là con trai của cha Ilay và ba Taeui, cái gia đình nhỏ luôn ồn ào, nhưng đầy tình cảm.

--------

Trời trong xanh, không khí Berlin mát dịu như chào đón gia đình nhỏ vừa trở lại. Ilay quyết định đưa Taeui và hai con đi dạo phố cổ, ăn bánh mì kẹp xúc xích đúng kiểu Đức, rồi ghé thăm bảo tàng và công viên mà hồi nhỏ hắn từng lui tới.

Taeui vừa bước xuống xe đã ngẩng đầu nhìn trời, khẽ thở dài nhẹ nhõm:

"Không khí ở đây thật dễ chịu."

Ilay khoác tay qua vai cậu, cười khẽ:

"Anh mà lại, tất nhiên phải đưa vợ đi đúng chỗ rồi."

Taeui liếc hắn, gò má hơi đỏ lên:

"Làm ơn bớt mấy câu ngọt chết người đó đi, trước mặt con cái..."

Aina phía sau nhăn mày:

"Ba ơi, cha lại nữa rồi kìa."

Eli thì chỉ nhếch môi:

"Con quen rồi. Vấn đề là cha còn dính theo cả 'hậu cung' của cha kìa."

Taeui quay lại:

"Gì cơ...?"

Đúng lúc đó, một loạt tiếng bước chân và tiếng nói ồn ào vang lên từ phía sau.

"Ê Rick, đợi bọn này với!" Mark vẫy tay như thể đang chạy theo một chuyến xe buýt sắp trễ.

"Tưởng chỉ gia đình đi riêng thôi, bọn tôi cũng muốn ôn lại kỷ niệm mà!" Ivan chen vào.

"Berlin là của riêng ông chắc?" Angher bĩu môi.

Taeui quay người lại, giật mình nhìn thấy nguyên "tổ điên" đang bám theo.

"Trời đất, mấy người còn mặt dày như mười mấy năm trước..."

Eli đứng khoanh tay, lắc đầu:

"Mấy năm rồi, mấy chú vẫn mặt dày theo gia đình con là sao?"

"Này này, Eli con nói vậy là tụi chú tổn thương đó nha." Mark giả vờ ôm ngực.

"Phụ lòng thương mến của mấy ông chú này rồi." Ivan thở dài.

Taeui xuất hiện phía sau, tay đút túi, hờ hững liếc nhìn:

"Bớt diễn giùm tôi cái đi, mấy thằng điên này..."

Ilay chỉ liếc đám bạn, giọng lạnh lùng:

"Đi theo nữa tôi tiễn tụi bây hết bây giờ."

"Ôi, Rick của chúng tôi vẫn 'ngầu' như xưa..." -Angher châm chọc.

"Nhưng mà tụi này nhớ mấy đứa nhỏ thôi!" Ivan vội đính chính.

Eli thở dài, nhìn Aina:
"Em thấy chưa, đi đâu cũng bị bao vây."

Aina bật cười:
"Nhưng cũng vui mà. Mỗi lần tụi chú đến là y như một vở hài kịch lưu động."

Taeui quay sang Ilay, giọng bất lực:

"Anh rốt cuộc có cắt được đám này không?"

Ilay khẽ nhếch môi, cúi xuống thì thầm bên tai cậu:

-"Chỉ có em là anh không cắt được."

Taeui đỏ mặt đẩy hắn ra, "hứ" một tiếng rồi nắm tay Aina bước đi trước. Ilay cười khẽ, quay sang đám bạn:

"Đi thì im lặng, không phá đám vợ con tôi."

Cả nhóm răm rắp gật đầu như lính mới, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự phấn khích. Cuộc đi chơi ở Berlin, dù không hoàn toàn yên bình, nhưng lại đầy ắp tiếng cười, như chính tình bạn lâu năm và gia đình ấm áp này vẫn luôn là.

Khi Ilay vừa nói xong, thì một tiếng cười vang lên từ phía sau:

"Đừng quên tôi chứ, mấy thằng kia!"

Christop xuất hiện, tay cầm một cái bánh mì kẹp xúc xích còn dở, ánh mắt lém lỉnh:

"Mấy năm rồi mà vẫn không cho tôi đi theo à? Bỏ rơi tôi thì không được đâu!"

Ilay dừng lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn đám bạn đang nhao nhao theo sau:

"Ai nói thêm từ nào nữa, thì coi chừng cái mồm?"

Cả đám lặng im vài giây, rồi đứa nào cũng biết sợ mà không dám cãi. Nhưng chỉ đúng... vài giây thôi!

Ngay sau đó, Mark hét lên:

"Rick, hôm nay dẫn tụi này đi chơi, không được chém gió hoài nha!"

Ivan cười phá lên:

"Ừ, đừng có để Aina chán nha, phải chơi hết mình đó!"

Angher quay sang Christop:

"Ê, ăn xong chưa? Đi thôi!"

Christop vỗ bụng, vẫn cười toe toét:

"Ăn no rồi, giờ bắt đầu làm náo loạn thôi!"

Ilay cau mày, nhưng nét mặt lạnh lùng ấy cũng không thể che giấu được sự mệt mỏi khi phải nhìn mấy đứa bạn ồn ào:

"Được rồi, theo lần này, đừng làm phiền Taeui và con của tôi."

Taeui thở dài đứng bên cạnh, tay xoa trán:

"Mấy người điên này, có lúc nào yên không vậy?"

Eli cười lớn:

"Ba à, bình tĩnh, mấy ông ấy mà im thì sợ hơn đó."

Đám bạn của ILay vừa đi vừa nhìn Taeui rồi trêu chọc:

"Ê, vợ Hàn Quốc, cả chồng lẫn con đều làm sĩ quan ở UNHRDO, chắc cậu phải rất vinh dự đúng không?" Mark cười khẩy.

Ivan thêm vào với giọng hài hước:
"Đúng thế, có lẽ cậu là người may mắn nhất rồi. Nhưng nhìn thấy ông chồng điên khùng, mà vẫn chịu đựng được như vậy, cũng là chuyện đáng khen."

Taeui mặt đỏ bừng, nhưng giữ vẻ bình tĩnh đáp lại:

"Mấy người im mồm hết đi."

Christop cười lớn, vỗ vai Taeui:

"Thôi mà, đừng giận, anh biết mấy đứa này chỉ đùa thôi."

ILay đứng cạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám bạn, giọng nghiêm:

"Mấy cậu muốn tiếp tục hay thôi đi? Tôi không thích ai nhắc đến vợ tôi như vậy."

Mark vội vàng giơ tay xin lỗi:

"Được rồi, Rick, chúng tôi chỉ trêu thôi mà."

Eli đứng bên cạnh, cười khẽ:

"Mấy chú làm ồn như thế, ba tôi cũng đỏ mặt đấy."

Taeui thở dài, nói nhỏ với ILay:

"Thật không hiểu sao cứ gặp lại là ồn ào thế này."

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com