(Fanfic Passion)Trọng Sinh Tôi Sẽ Không Để Chuyện Kiếp Trước Lặp Lại
Phiên Ngoại 37
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng khách biệt thự Kyle, không khí vẫn ồn ào náo nhiệt như thường lệ. Mọi người vừa ăn xong bữa tối, nhưng không ai có vẻ muốn rời khỏi bàn. Đặc biệt là đám bạn "điên có tổ chức" của ILay. Mark, Ivan, Christop và Angher, vẫn không buông tha "chị dâu quốc dân".Taeui vừa định đứng dậy dọn chén thì Mark đã lên tiếng, ánh mắt láo liên trêu ghẹo:"Ê, chị dâu hôm nay lại im lặng quá vậy? Không giống mấy năm trước nha!"Taeui siết chặt cái khăn ăn trong tay, giọng cậu đầy bất lực nhưng mặt đã đỏ bừng:"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi là đàn ông! Đừng có gọi tôi là chị dâu nữa!"Cả đám cười phá lên như đã quá quen với câu trả lời này. Ivan đập bàn:"Câu đó là câu kinh điển rồi, nghe không dưới trăm lần!"Christop nghiêng đầu, giả vờ nghiêm túc:"Nhưng tại vì anh đáng yêu quá, không chọc thì phí."Angher chen vào, tay khoanh trước ngực:"Cậu mà không đỏ mặt kiểu đó, Rick nó còn yêu nổi không?"Cả đám cười to hơn nữa. Taeui mặt đỏ như cà chua chín, lắp bắp không nói được câu gì. Đám bạn chưa dừng lại.Mark nghiêng người nhìn cậu, giọng kéo dài đầy mờ ám:"Mà cậu phát đường trắng trợn như vậy, bảo sao Rick nó cứ phát khùng mỗi lần có ai nhìn cậu quá 5 giây."Ivan bồi thêm:"Nhớ lúc ở Hongkong không? Mỗi lần Rick ôm eo cậu là cậu lập tức đỏ mặt như sắp bốc cháy, còn rúc vào lòng hắn."Angher chậc lưỡi:"Cái dáng vẻ yếu ớt, đỏ mặt rồi núp vào ngực Rick đó á, mê thiệt! Mê đến mức tôi còn muốn... bị Rick đánh một trận cho rồi, vì không thể chịu được cảnh 2 người phát cơm chó mỗi ngày."Đúng khoảnh khắc đó, Taeui không chịu nổi nữa. Cậu gắt khẽ:"Mấy người..!"Nhưng chưa dứt câu, cậu đã luống cuống nhào ngay vào lòng ILay đang ngồi kế bên, úp mặt vào ngực hắn như thể trốn cả thế giới. Mái tóc nâu mềm rối lên vì xấu hổ, tai đỏ rực, cả người run lên.ILay chỉ kịp nhướng mày nhìn cả đám rồi bật cười khẽ, tay vòng qua ôm lấy vai vợ, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu."Giống như lần đầu vậy, nên bọn họ mới thích chọc em đó," hắn khẽ nói, mắt ánh lên niềm thích thú.Cả đám bạn đồng loạt hú lên:"Lại nữa! Lại y chang cái lần năm đó!"Christop đập tay:"Tôi nhớ lúc đó Eli mới một tuổi, cậu cũng đỏ mặt núp y vậy! Mà Rick thì lập tức đuổi sạch tụi tôi ra khỏi biệt thự!"Mark búng tay:"Phản xạ của Taeui không hề thay đổi sau ngần ấy năm! Trốn vào ngực Rick là phương pháp phòng thủ quốc dân luôn!"Ivan cố làm giọng cao the thé bắt chước Taeui:"Anh mau đuổi bọn họ đi mà~!"Cả nhóm phá lên cười, đến mức Kyle từ nhà bếp bước ra cũng phải lắc đầu:"Đủ rồi đó. Đây là nhà tôi, không phải sân khấu hài kịch của mấy người."Nhưng tất nhiên, chẳng ai nghe lời. Và trong khi cả phòng khách ngập trong tiếng cười và trêu chọc, Taeui chỉ biết úp mặt vào ngực ILay, rên rỉ:"Anh... đừng để họ nói nữa..."ILay thì chỉ cười khẽ, tay vẫn ôm lấy cậu như thể tuyên bố với cả thế giới:"Cười gì cũng được, miễn người này là của tôi."------Vài ngày sau, khi gia đình ILay chuẩn bị quay trở lại Hongkong vì lịch công tác của Eli ở UNHRDO, cả biệt thự của Kyle lại một lần nữa rơi vào cảnh hỗn loạn,nhưng lần này là vì... chia tay.Ngay từ sáng sớm, đám bạn "tự phong là thân thiết nhất" của ILay đã tụ tập ở phòng khách biệt thự, không ai bảo ai mà bắt đầu... diễn tuồng bi kịch chia ly.Mark là người khởi xướng, tay ôm vali (không biết từ đâu ra), mắt long lanh nước, giọng ai oán:"Eli à... Aina à... mấy đứa thực sự muốn bỏ tụi chú lại mà đi sao? Sao tàn nhẫn quá vậy?"Ivan đập bàn đứng dậy, giọng dứt khoát nhưng run run:"Tôi phản đối! Tôi không đồng ý để hai đứa nhỏ này rời khỏi vòng tay của tụi tôi!"Angher lôi ra quyển sổ tay, giả bộ ghi lại nhật ký cảm xúc:"Ngày... mất mát. Trái tim tôi như vừa bị xé đôi vì hai đứa cháu thân yêu phải rời xa tôi..."Christop ngồi bên cạnh Aina, đưa tay vuốt tóc cô bé như sắp tiễn ra chiến trường:"Nhớ kỹ lời chú dặn nhé, Aina. Ở Hongkong đừng để ai bắt nạt, nếu có chuyện gì... gọi cho chú. Mặc dù chú chẳng giúp được gì."Aina nhìn cả đám, không giấu được sự bối rối:"Con chỉ đi về nhà thôi mà..."Eli khoanh tay đứng bên cạnh, ánh mắt chẳng thèm giấu sự khinh thường:"Mấy chú lớn đầu rồi mà cứ làm quá. Không nhục sao?"Cả đám đồng loạt quay lại như bị đâm trúng tim đen:"Ê!! Eli! Con lúc nào cũng khịa tụi chú là sao?"Mark nhìn Aina, giọng rầu rĩ:"Aina à, con là đứa trẻ ngoan, giống ba con nhất, nên đừng học cái tính xấu của anh hai con nha?"Aina nhún vai:"Anh hai con nói đúng mà. Tại mấy chú quá ồn ào thôi. Cũng đâu phải lần đầu con thấy cảnh này..."Kyle đứng phía sau, uống ngụm cà phê xong cũng không nhịn được thở dài:"Mấy người nói từ sáng tới giờ chưa hết à? Tụi nhỏ chỉ về Hongkong, không phải đi định cư ngoài hành tinh..."Christop vẫn làm bộ nghiêm trọng:"Với tôi thì giống nhau cả thôi, xa là đau."Lúc này ILay mới từ trên lầu bước xuống, ánh mắt lạnh băng quét qua từng người một.Chỉ một câu ngắn gọn:"Im."Cả đám lập tức ngồi ngay ngắn lại như học sinh bị giám thị bắt gặp.Nhưng chưa đầy hai phút sau, Ivan lại rướn người hỏi Eli:"Con làm sĩ quan UNHRDO? Chắc vẫn vả lắm, đúng không?"Eli liếc xéo, giọng bình thản:"Cũng không hẳn là vất vả, nhưng có nhiều tài liệu cần xử lý "Angher:" Nhưng Eli à, đừng bắt chước độ điên của cha con nữa nha..."Taeui, đang chuẩn bị hành lý, nghe tới đó thì quay sang cau mày:"Đừng có dạy hư con tôi nữa!"Mark tranh thủ ghẹo tiếp:"Ơ kìa, chị dâu đừng nghiêm vậy. Cả nhà UNHRDO đều là sĩ quan, chị phải tự hào chứ!"Taeui hét lên, đỏ mặt:"Bao nhiêu lần rồi! Tôi là đàn ông! Không phải chị dâu!"Cả đám đồng loạt vỗ vai nhau:"Taeui, đây là câu nửa miệng của cậu hả, tụi tôi nghe câu này hàng nghìn lần rồi đó "Aina cười khúc khích, Christop chống tay lên ghế sofa, nhìn Eli và Aina đang chuẩn bị lên xe:"Chẳng hiểu sao lại có cảm giác như chia tay hai đứa con ruột..."Ivan ngồi bệt giữa sảnh, ánh mắt long lanh giả vờ rơi lệ:"Eli... Aina... hai đứa có hứa sẽ gọi video cho tụi chú không? Dù chỉ một tin nhắn cũng được..."Aina cau mày:"Chú làm như tụi con sắp biến mất khỏi thế giới vậy."Eli lạnh nhạt:"Con còn phải về tiếp quản cả đống công việc ở UNHRDO, không rảnh để nghe mấy chú khóc than mỗi ngày."Mark ôm ngực:"Trời ơi, giọng y hệt Rick..."Angher giơ tay vẫy tạm biệt mà như đưa tang:"Thôi thì... sống tốt nhé, nhớ tới tụi chú khi trời mưa, khi trời nắng, hoặc khi chẳng có gì xảy ra..."Kyle, tay khoanh lại, đứng tựa vào khung cửa, mỉa mai:"Mấy người có cần tôi chuẩn bị cỗ linh đình để tiễn tụi nhỏ không?"Taeui, ôm vai Aina, khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói với Eli:"Ba thấy con không nỡ chia tay mấy chú kia... dù là mới vài ngày thôi."ILay đặt tay lên vai cậu, giọng trầm ấm nhưng đầy trêu chọc:"Chứ không phải em vừa định vứt tụi nhỏ cho Kyle nuôi vài hôm sao?"Taeui lườm ILay, nhưng rồi lại phì cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Eli và Aina.Christop không bỏ lỡ cơ hội chen vào:"Ê Rick, tụi tôi đâu nỡ xa hai đứa nhỏ này đâu. Cậu mà để con cậu về mà không cho tụi tôi theo, là không có tình nghĩa đó nha!"ILay nhếch môi, liếc qua:"Cậu cứ thử chen lên máy bay xem tôi có quăng cậu xuống không."Cả đám ồ lên như thể vừa xem một trận knock-out 3 giây.Eli thở dài, mở cửa xe, ngồi vào, nhìn cả đám qua cửa kính. Cậu chẳng nói gì, nhưng bàn tay giơ lên vẫy nhẹ một cái.Aina hồn nhiên nói lớn trước khi xe khởi hành:"Tụi con sẽ quay lại thăm mấy chú mà. Chú Christop, nhớ giữ dáng nhé, để lần sau khỏi bị nói là 'không đẹp trai bằng cha con'!"Christop trợn mắt:"Con bé này..."Cả đám phá lên cười, tiếng cười hòa vào tiếng xe rời khỏi biệt thự.Chỉ còn lại tiếng gió và một chút trống trải khó nói thành lời.---Chiếc máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Hongkong, nắng chiều chiếu nhẹ qua ô cửa kính, phản chiếu lên gương mặt của Taeui đang mỉm cười.Eli đẩy vali phía sau, bước đi với phong thái điềm tĩnh. Aina thì dán sát vào ba, tay xách túi nhỏ, đôi mắt rực sáng vì phấn khích.ILay liếc qua vợ và hai con, rồi thản nhiên cầm điện thoại gọi:"Chúng tôi vừa đáp. Đưa xe vào khu đón riêng."Mười phút sau, chiếc limousine đen quen thuộc trượt tới bên lề, dừng lại một cách hoàn hảo. Người tài xế riêng của gia đình, ăn mặc lịch thiệp, nhanh chóng bước xuống mở cửa:"Chào mừng ông bà chủ và hai tiểu thiếu gia tiểu thư trở về."Taeui đỏ mặt ngay lập tức: "...Tôi là đàn ông, không phải bà chủ gì đâu!"Aina bật cười, che miệng lại:"Chú ấy chưa biết ba con đâu, để con kể lại vụ gọi sai rồi bị cha lườm nguyên tuần..."ILay vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng khóe môi hơi cong lên, tay nhẹ đặt lên lưng Taeui:"Lên xe thôi, em sắp đỏ như cà chua rồi."Cả gia đình bước vào xe, nội thất sang trọng, mùi da thuộc dịu nhẹ. Eli khoanh tay, ngồi đối diện với cha:"Cha có nghĩ chuyến đi Đức vừa rồi nên được xếp vào diện 'tai họa có kiểm soát' không?"ILay gật đầu: "Cha chưa từng nghĩ sẽ để các con tiếp xúc nhiều với nhóm đó cùng lúc... sai lầm chiến thuật."Taeui bật cười, ngả đầu vào vai ILay: "Không sao, miễn là cuối cùng vẫn về được nhà. Không phải ở lại đối phó với mấy 'ông chú điên' kia là được rồi."Eli lạnh lùng nhìn ra ngoài: "Con chỉ thấy lạ là... họ không đu bám về theo mình thôi."Aina thì hớn hở: "Biết đâu tới mai nhận được bưu phẩm từ Đức:'Tụi chú nhớ các con, nên gửi quà tặng là... chính tụi chú'. Rồi xuất hiện ở cửa luôn."ILay thở dài, dụi mắt: "Không phải không có khả năng..."Xe lăn bánh rời khỏi sân bay, hòa vào dòng người và ánh đèn rực rỡ của Hồng Kông. Dù mới chỉ xa vài ngày, nhưng tiếng còi xe, những biển hiệu đèn LED nhấp nháy khắp nơi... tất cả khiến họ cảm thấy như trở về đúng chỗ thuộc về mình.Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự nhà họ ở Hồng Kông. Cánh cổng sắt tự động mở ra chậm rãi, để lộ khuôn viên rộng rãi xanh mướt và căn biệt thự ba tầng phủ ánh nắng nhẹ của buổi chiều muộn.ILay xuống xe đầu tiên, tháo kính râm, bước lên bậc thềm như đã quá quen thuộc.Taeui nắm tay Aina, mắt ngước nhìn hàng cây anh đào ven lối đi:"Không ngờ mới vài ngày mà lại nhớ nơi này như vậy."Eli bước ra sau cùng, mở cốp xe lấy va-li của mình, đặt xuống rồi nhìn xung quanh:"Yên tĩnh, sạch sẽ, không có tiếng gào thét hay ai gọi 'chị dâu' nữa. Con thở được rồi."ILay cười nhẹ, liếc sang con trai:"Vậy hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đi."Eli lắc đầu, đưa chìa khóa xe riêng ra khỏi túi, nhấn nút mở khóa chiếc sedan màu xám bạc đang đậu sẵn trong gara:"Không, con muốn đến UNHRDO ngay. Có một vài báo cáo phải kiểm tra, với lại con không muốn bị Bác Kyle gọi điện cằn nhằn là sĩ quan lười biếng."Taeui lo lắng bước đến gần:"Con vừa mới về tới nơi, nghỉ một lát rồi đi cũng được mà..."Eli mỉm cười, giọng nhẹ như gió:"Không sao đâu ba. Con quen rồi. Với lại cha đã dạy con thế nào? 'Việc cần làm thì phải làm luôn, đừng để bản thân chậm hơn người khác dù chỉ một bước'."ILay khoanh tay tựa vào lan can cổng, nhướng mày:"Con học được câu đó lúc mấy tuổi vậy?""Lúc tám tuổi. Sau khi bị cha bắt thức đọc bản điều tra đến hai giờ sáng vì tội làm biếng."Eli vừa đáp, vừa leo lên xe, đóng cửa lại.Aina nghiêng đầu nhìn theo, nhỏ giọng:"Anh hai bận rộn thật..."Chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi cổng, Eli không quay lại, nhưng trong gương chiếu hậu, cậu vẫn thấy hình ảnh ba mẹ và em gái đứng cạnh nhau, một khung cảnh rất đỗi bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com