RoTruyen.Com

Fantic Tuan Han Trong Sinh Luyen Ai

Trương Triết Hạn chạy tới công ty của Cung Tuấn thì không thấy cậu đâu , anh liền lên phòng cậu ngủ một giấc. Mấy ngày nay không có cậu anh không ngủ yêu được , cứ mỗi lần nhắm mắt anh lại thấy mình giết chết Cung Tuấn. Nhiều lúc anh muốn khóc lớn nhưng anh có tư cách gì để khóc đây , người nên khóc không phải là Cung Tuấn sao.

Nằm trên ghế dài có mùi hương của Cung Tuấn anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau. Lúc Cung Tuấn quay về thấy người mình thương như con mèo nhỏ nằm ở đó liền cười sủng nịnh đi tới hôn lên tráng anh. Lấy chăn mỏng đắp lên cho anh , tránh anh bị cảm. Cung Tuấn vùi đầu làm việc đợi anh ngủ dậy.

Ngủ một phát là tới chiều tối mới dậy, không nghĩ anh ngủ lâu như vậy. Cung Tuấn chưa về sao

" Cạch " tiếng mở cửa vang lên , Cung Tuấn mang một đống đồ ăn vào. Trương Triết Hạn vui vẻ chạy đến ôm lấy Cung Tuấn

- Tuấn Tuấn , anh nhớ em

- Hạn Hạn em cũng nhớ anh.

Cung Tuấn hôn lên môi Trương Triết Hạn rồi hai người ngồi xuống dùng bữa tối.

- Ăn ngon không ?

- Rất ngon , Tuấn Tuấn mở miệng anh đút em ăn. Ah .....

Hai người cười nói vui vẻ, mới mấy ngày không gặp nhau mà như cách xa ba thu vậy , cả hai quấn quít lấy nhau nói chuyện. Cung Tuấn nghe anh nói anh không phải con ruột của ba mẹ, cậu ôm anh vào lòng an ủi.

- Tuấn Tuấn , anh không buồn. Anh chỉ muốn tìm lại người thân của anh.

- Em sẽ giúp anh tìm.

Sau công ty này thì thế thực Cung Tuấn cũng không hề nhỏ nhưng trước giờ cậu không dùng đến , nhưng vì anh chuyện gì cậu cũng có thể làm miễn là anh thấy vui là được.

" Cốc , cốc ..." Tối rồi ai lại còn gõ cửa vậy. Cung Tuấn vừa mở cửa có một người nhào tới ôm lấy cậu

- Tuấn ca , lâu rồi không gặp.

- Lâu rồi không gặp Bình Bình, về khi nào vậy ?

- Vừa mới về nên qua đây gặp anh đầu tiên nè

- Tốt...về là tố

Trương Triết Hạn nhíu mày là ai đây , còn ôm cả Cung Tuấn , cậu ta cũng không tránh né còn cười nói " Bình Bình " thân thiết vậy sao ? Còn kêu nghe buồn nôn chết được.

- Hừ...

- Tuấn ca , đây là ai vậy ?

- Anh ấy tên Trương Triết Hạn

- Chào anh.

- Chào cậu...

- Em về trước đi tối rồi, có gì sáng mai nói chuyện sau

Hoàng Vệ Bình rời đi Cung Tuấn phải đối mặt với ánh mắt như dao găm của Trương Triết Hạn. Anh không vui đấy , mau vỗ anh đi. Thế mà Cung Tuấn lại không vỗ anh còn ngồi ăn ngon miệng. Trương Triết Hạn tức giận đập đũa rầm một cái.

- Hạn Hạn anh sao vậy ?

- Em còn hỏi anh sao à ?

- Em có làm gì sao anh lại giận rồi.

Trương Triết Hạn nghe cậu nói như vậy liền đứng dậy bỏ đi. Cung Tuấn níu tay anh liền bị anh gạt bỏ ra.

- Trương Triết Hạn nửa đêm nửa hôm anh nổi điên cái gì vậy.

- Em quát anh , em còn dám quát anh. Đồ khốn kiếp nhà em.

- Tối rồi...mau vào trong có gì ngày mai nói.

- Né ra.

Cung Tuấn không nói hai lời vác Trương Triết Hạn quay trở về phòng mặt kệ anh la hét như thế nào dù sao đây cũng là ở công ty. Cậu trực tiếp ném anh lên giường trong phòng làm việc.

- Đừng đụng vào...ừm

Môi anh đã bị Cung Tuấn chặn lại cả người Trương Triết Hạn đều mềm nhũng vô lực , hai người dính sát vào nhau có thể cảm nhận được hơi thở đồn dập của đối phương.

Trong miệng anh có một mùi thơm nhẹ nhẹ , hương vị rất ngọt càng liếm mút , càng khuấy động lại càng tham luyến không muốn rời , càng lúc lại kịch liệt hơn. Quần áo hai người không biết từ khi nào đã mất hết.

Hai côn thịt tiếp túc nhau truyền hơi ấm cho nhau , cả hai đều trở nên căn cứng nhưng Trương Triết Hạn chưa gì đã chảy cả nước ra rồi. Anh rất nhạy cảm mới đó đã bị kích tình rồi.

Phía dưới kích thích mãnh liệt , giục vọng trong người anh tăng cao. Anh chủ động ôm lấy Cung Tuấn hôn đáp trả lại, cả người mềm mại cố gắng gần với thân thể của Cung Tuấn. Cảm giác mát lạnh dễ chiụ vô cùng.

Cung Tuấn muốn trừng phạt anh , tại sao lại tự nhiên tức giận , Cung Tuấn cố tình không đi vào bên trong anh mà chỉ ở bên ngoài vuốt ve gợi dụ đợi anh cầu xin cậu đi vào.

Trương Triết Hạn phát tình đến khó chịu , bản tính kiêu ngạo không cầu xin kia tự mình đưa tay xuống cậu bé của mình xử lí. Cung Tuấn đương nhiên không để anh đúng ý. Giữ chặt lấy tay anh trói anh lại.

Mặt kệ anh uốn éo , Cung Tuấn rời khỏi cơ thể anh đi đến một cái tủ mở ra bên trong toàn là những vậy đáng sợ. Cung Tuấn nhìn anh đang bị dục vọng xâm chiếm , khuôn mặt đỏ ửng lên kia rất hài lòng.

Những vật này câu mua tính sẽ dùng cho anh , bây giờ đến lúc sử dụng dụng rồi. Hai tay anh bị trói lại lên đầu giường theo hình chữ V. Cung Tuấn lấy ra một sợi dây điện dài trói hai chân anh lên cao ở đuôi giường. Cơ thể trần truồng của anh bị Cung Tuấn đứng đó ngắm nhìn khiến anh xấu hổ không thôi.

Đây là lần thứ hai anh với Cung Tuấn phát sinh quan hệ tình dục. Nhưng Cung Tuấn thú tính đến như vậy khiến anh không thể tin vào mắt mình.

Dây điện kia có một đầu được nói một cục tròn tròn rất to. Cung Tuấn để nó ngay lỗ huyệt của anh rồi nhấn nút. Cả người anh bị trói chặt không chống cự được. Máy rung đó đưa nó vào trong cơ thể của của anh. Từng lúc lúc từng lúc rung mạnh hơn.

Anh yếu ớt cầu xin Cung Tuấn dừng lại nhưng điều đó vô dụng. Nhìn anh như vậy rất gợi tình. Cung Tuấn lấy ra một bao điện nhỏ quấn lấy cậu nhỏ của Trương Triết Hạn cùng chơi đùa với quả cầu rung đang đi sâu vào cơ thể của anh kia. Rất nhanh một chất trắng đục bắn ra

-------
3h sáng rồi 🙈. Mọi người ngủ ngon , hẹn chương sau

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com