RoTruyen.Com

[FAYEYOKO - FANFIC] TAY TRONG TRONG TẦM TAY

Chương 06: Yên bình có quá đắt không?

JayH_Wri

*Văn phòng luật sư

Chiếc xe thể thao dừng lại trước cửa văn phòng luật sư, Faye bước ra khỏi xe, từng bước đi mạnh mẽ nhưng thoáng chút nặng nề. Khi cánh cửa văn phòng mở ra, Faye không nói một lời, chỉ đi thẳng vào bên trong, đôi mắt sắc lạnh nhưng ẩn chứa sự mệt mỏi không thể che giấu.

Yoko ngẩng đầu lên khỏi tập hồ sơ, định nói gì đó nhưng dừng lại khi nhìn thấy Faye. Bộ đồ đen của cô lấm lem bụi bẩn và máu khô, còn trên gương mặt xinh đẹp, một vết cắt dài chạy ngang gò má. Faye ngồi phịch xuống chiếc sofa, tay đặt lên trán như muốn xua tan sự đau nhức từ những vết thương đang hành hạ cơ thể cô.

"Mấy người mới đi đánh nhau về à?" Yoko hỏi, giọng lo lắng khi cô nhìn kỹ hơn những vết bầm tím trên cổ và tay Faye.

"Không quan trọng" Faye đáp ngắn gọn.

"Hồ sơ cho giao dịch ngày mai đâu?" Faye hỏi

"Tôi để trên bàn." Yoko đáp

Faye thở dài rồi định đứng lên nhưng bị Yoko giữ tay lại.

"Nằm nghỉ đi, để tôi băng vết thương cho rồi muốn đi đâu thì đi." Ánh mắt Yoko kiên định, tay vẫn giữ chặt lấy cánh tay Faye.

"Muốn làm gì thì làm. Nhanh tôi còn việc." Faye thở dài, nằm vật ra ghế.

Yoko khẽ nhìn Faye đầy lo lắng. Cô bước đến bên bàn, lấy hộp băng cứu thương từ ngăn kéo và quay lại bên Faye, cúi xuống gần cô.

"Để tôi giúp mấy người băng lại vết thương." Yoko nói nhẹ nhàng, không chờ Faye phản đối.

Faye im lặng, không nói gì nhưng cũng không ngăn cản. Yoko cẩn thận ngồi xuống bên cạnh, tay nhẹ nhàng cởi bỏ áo khoác của Faye, để lộ ra những vết bầm tím và vết cắt sâu trên cánh tay và vai. Những vết thương trông rõ hơn dưới ánh đèn, khiến Yoko không khỏi nhăn mặt vì lo lắng.

"Đánh nhau bằng gì mà kinh vậy?" Yoko hỏi, vừa lau vết thương trên vai Faye bằng cồn sát trùng vừa cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

Faye khẽ nhăn mặt vì đau nhưng vẫn giữ im lặng, đôi mắt sắc lạnh nhìn xa xăm. Cô không trả lời, chỉ lặng lẽ chịu đựng.

Yoko tiếp tục công việc một cách cẩn trọng, tay cô nhẹ nhàng quấn băng quanh những vết thương sâu. Không khí trong phòng trở nên nặng nề, chỉ có tiếng băng gạc cọ xát và những hơi thở trầm lặng của Faye.

"Lần sau trước khi tới gặp luật sư thì mấy người nên đi gặp bác sĩ." Yoko nói, giọng khẽ run lên vì lo lắng.

Faye vẫn im lặng, nhưng ánh mắt cô dịu đi một chút. Sự chăm sóc tỉ mỉ của Yoko dường như đã làm giảm đi phần nào sự căng thẳng trong người Faye. Khi Yoko hoàn thành công việc, cô khẽ chạm vào tay Faye, ánh mắt chứa đầy sự quan tâm.

"Nghỉ ngơi chút đi!" Yoko thì thầm.

Faye nhìn Yoko, đôi mắt lạnh lùng nay thoáng hiện chút ấm áp, nhưng cô vẫn giữ cho mình vẻ cứng cỏi.

"Cảm ơn." Faye nói ngắn gọn, rồi quay đi.

Faye cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu như đeo chì. Trận đấu súng kịch liệt vừa qua đã vắt kiệt sức lực của cô, cuộc nói chuyện căng thẳng với bố chỉ làm tình hình sức khỏe thêm tồi tệ. Những vết thương trên người cô vẫn rỉ máu, mỗi nhịp thở đều đau đớn.

Faye không còn đủ sức để làm bất cứ điều gì khác. Cô ngã xuống ghế, cảm nhận sự mềm mại bao quanh. Mắt cô dần khép lại, trong khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt.

Cô thiếp đi, chìm sâu vào giấc ngủ, để lại sau lưng những lo toan và đau đớn. Trong giấc mơ, cô thấy mình trở lại những ngày tháng yên bình, khi mọi thứ còn đơn giản và không có những cuộc chiến tranh giành quyền lực. Nhưng ngay cả trong giấc mơ, Faye vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi thực tại khắc nghiệt mà cô đang phải đối mặt.

Yoko đi ra ngoài, báo cho thư ký mời bác sĩ riêng tới văn phòng. Một lúc sau, cô quay lại văn phòng cùng bác sĩ. Bác sĩ tiêm cho Faye một liều thuốc giảm đau, sau đó tiến hành kiểm tra vết thương.

"Theo quan sát của tôi, có thể cô ấy bị trúng đạn. Chưa rõ là đạn xoẹt qua hay bắn thẳng vào, cô cần đưa cô ấy đi viện càng sớm càng tốt." Bác sĩ cố gắng nói thầm đủ để Yoko nghe.

Faye lúc này mơ màng thức giấc, nghe loáng thoáng được việc đi bệnh viện, cô cố gắng gượng dậy.

"Yo, đưa tôi tới chỗ của Wan Viva." Faye thều thào.

Yoko thấy Faye thức giấc vội đi lại đỡ Faye.

"Wan Viva là ai, mấy người cần phải đi bệnh viện."

Faye không tranh cãi với Yoko, cô cố tỉnh táo lấy điện thoại ra gọi cho Wan Viva.

"Wan, cho người đến đón tôi, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu. Nhanh!" Faye nói rồi cúp máy, nhắn định vị cho Wan ViVa.

Faye nằm bất động trên tay Yoko, hơi thở yếu ớt, cơ thể giờ không còn gắng gượng được nữa. Yoko cảm thấy trái tim như thắt lại, ánh mắt cô đọng đầy lo lắng. Bác sĩ riêng khẽ đặt tay lên vai Yoko, trấn an cô.

"Cô Yoko yên tâm, cô Faye vừa gọi bác sĩ Wan Viva. Cô Wan là bác sĩ giỏi nhất thành phố." Vị bác sĩ nhẹ nhàng nói.

Chưa đầy mười phút sau, đội cấp cứu của Wan Viva đã có mặt tại hiện trường, dựa vào định vị mà họ đã nhanh chóng di chuyển đến. Một chiếc xe cứu thương chuyên dụng lướt đến với tốc độ nhanh, dừng lại trước cửa văn phòng. Các y tá túc trực sẵn trong xe lao xuống, mang theo thiết bị sơ cứu.

Faye nhanh chóng được đặt lên cáng và đưa lên xe. Yoko vội vàng theo sát, ngồi cạnh Faye, bàn tay cô không rời khỏi tay Faye dù chỉ một giây. Trong xe, tiếng máy móc phát ra những âm thanh nhịp nhàng, nhịp tim của Faye yếu ớt hiện lên trên màn hình, các y tá khẩn trương tiến hành sơ cứu.

Yoko nhìn Faye, lòng ngổn ngang hàng trăm cảm xúc. Cô cảm thấy bất lực, như thể mình đang đứng bên bờ vực mà không thể cứu lấy người quan trọng nhất trong đời. Những lời trấn an của bác sĩ bên cạnh dường như chỉ là những âm thanh mơ hồ. Tất cả những gì Yoko có thể nghĩ đến là khuôn mặt mệt mỏi của Faye, đôi mắt luôn mạnh mẽ nay khép lại yếu đuối.

Chiếc xe lao nhanh về phía bệnh viện của Wan Viva, trong không gian nhỏ bé ấy, Yoko chỉ có thể hy vọng... hy vọng rằng Faye sẽ ổn.


*Bệnh viện của Wan Viva

Chiếc xe cấp cứu dừng lại trước cửa bệnh viện của Wan Viva, Yoko vội vã theo sau các nhân viên y tế khi họ đưa Faye vào phòng cấp cứu. Trái tim cô đập loạn nhịp, mỗi giây trôi qua như kéo dài vô tận.

Trong phòng bệnh, Yoko ngồi bên giường của Faye, nắm chặt tay cô. Ánh mắt cô không rời khỏi khuôn mặt từng rất lạnh lùng ấy. Faye nằm đó, khuôn mặt nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt.

Bác sĩ Wan Viva bước vào, ánh mắt cô dịu dàng nhưng đầy sự chuyên nghiệp. Cô đặt tay lên vai Yoko, cố gắng trấn an cô.

"Faye sẽ ổn thôi. Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể. Cô ấy cần thời gian để hồi phục." Giọng Wan dịu dàng.

"Cô là gì của Faye? Tôi chưa nghe Faye nói về cô bao giờ." Wan đổi chủ đề.

"Tôi là Yoko. Tôi làm luật sư riêng cho gia đình của Faye. Chúng tôi là cộng sự thôi." Yoko trả lời bác sĩ, mắt vẫn không rời khỏi Faye.

"Vậy thì cô nên tập làm quen với mấy chuyện như này đi. Ai chứ Faye thì chuyện này là bình thường." Wan bình thản nói.

"Bị bắn suýt mất mạng là bình thường?" Yoko hơi khó chịu.

"Cô nghĩ xã hội đen bị súng bắn không bình thường thì là gì? Đó là cuộc sống của Faye, cuộc sống của một người đứng đầu băng đảng. Cô có biết tôi đã phẫu thuật lấy đạn cho Faye bao nhiêu lần rồi không?" Wan đáp trả.

"Là bạn lâu năm của Faye, tôi chỉ muốn khuyên cô. Nếu cô là cộng sự thì nên làm quen với những chuyện này và giữ mồm miệng của mình. Nếu cô là một mối quan hệ đặc biệt của Faye, thì tìm cách cứu lấy cuộc đời cô ấy đi." Wan nhìn Yoko với ánh mắt chân thành.

Yoko lặng người, từng lời của Wan như dao cắt vào tâm can cô. Cô cúi đầu, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Trái tim Yoko như bị bóp nghẹt khi nghĩ đến những gì Faye đã trải qua, những lần cô gồng mình chịu đựng trong thầm lặng, giờ đây, chính Yoko lại chứng kiến sự đau đớn ấy.

"Cô nghĩ tôi không muốn cứu cô ấy sao?" Giọng Yoko nghẹn ngào.

"Nhưng Faye đã chọn con đường này... và tôi... tôi chẳng thể thay đổi gì được." Yoko nắm chặt lấy tay mình.

"Tôi biết. Nhưng cô có thể thử. Cô có thể cho Faye thấy rằng còn chút hy vọng gì đó ngoài bóng tối này." Wan thở dài, ánh mắt vẫn không rời khỏi Yoko.

"Cô nghĩ tôi có thể làm được sao? Faye... cô ấy mạnh mẽ và lạnh lùng như vậy... Làm sao tôi có thể?" Yoko ngẩng lên, đôi mắt ướt đẫm nhìn vào Wan.

"Nếu cô thật sự quan tâm, thì đừng chỉ đứng nhìn." Wan bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Yoko, giọng trầm ấm.

Yoko im lặng, nhưng trong lòng cô, một ngọn lửa nhỏ đã được thắp lên. Những lời nói của Wan đã khơi dậy điều gì đó trong cô. Ban đầu, Yoko tiếp cận Faye với mục tiêu duy nhất là tiếp cận ông trùm Mali. Cô không từ chối bất kỳ cơ hội nào, kể cả việc sử dụng Faye như một quân cờ trong kế hoạch của mình. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy Faye nằm đó, yếu ớt và dễ tổn thương, Yoko cảm thấy một sự rung động lạ lùng trong lòng.

Cô ý thức rõ mình cũng chỉ là một quân cờ trong tay ông trùm, có thể chết trước khi đạt được mục tiêu. Yoko không quên lý do cô bắt đầu cuộc hành trình này. Cô nhớ lại cái chết của bố mẹ mình, nỗi đau và sự mất mát mà cô phải chịu đựng. Cô biết rằng mình phải tiếp tục, phải bắt ông trùm - Lão Sak trả giá cho những gì ông ta đã làm.


*Sáng hôm sau

Yoko thức dậy, cảm giác trống trải bên cạnh khiến cô hoảng hốt. Faye không còn nằm trên giường. Cô vội vàng chạy ra khỏi phòng. Yoko chạy dọc hành lang bệnh viện, mắt cô tìm kiếm từng góc khuất, từng căn phòng.

"Faye! P' Faye!" cô gọi, giọng cô đầy lo lắng.

Cô chạy đến phòng bác sĩ Wan, đập cửa mạnh.

"Bác sĩ Wan Viva, Faye không còn ở phòng!"

"Yoko, bình tĩnh." Bác sĩ Wan nhìn Yoko, ánh mắt bình thản.

"Faye nó sẽ về ngay thôi, lần nào nó chẳng trốn viện kiểu này. Xong việc Faye sẽ về với cô. Yên tâm đi ha." Wan ôn tồn nói, trước sự hoảng loạn của Yoko.

Yoko chạy ra bãi đỗ xe, đúng như dự đoán, chiếc xe của Faye được đàn em thân cận mang tới hôm qua đã biến mất. Cô biết rằng Faye đã trốn viện để đến địa điểm giao dịch, cảm thấy vô cùng tức giận.

Trong khi đó, Faye lái xe với tốc độ cao, cố gắng đến kịp địa điểm giao hàng với đối tác. Cô biết rằng việc này rất quan trọng và không thể để lỡ. Dù cơ thể còn đau đớn và mệt mỏi, Faye vẫn kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ.

Cuộc giao dịch diễn ra thành công tốt đẹp, Faye nhanh chóng lái xe trở về bệnh viện nghỉ ngơi. Khi Faye trở lại phòng bệnh, Yoko ngồi đó, chuẩn bị sẵn sàng để đối diện với cô, lòng đầy sự lo lắng và sự giận dữ chưa được giải tỏa.

"Faye!" Yoko gọi lớn.

"Mấy người nghĩ mình đang làm gì vậy? Trốn viện trong tình trạng như thế này, mấy người có biết mình đã làm tôi lo lắng đến mức nào không?"  Giọng cô run run.

Faye cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cô biết rằng Yoko có lý do để giận.

"Yo, tôi phải đi. Cuộc giao dịch này rất quan trọng."

"Quan trọng?" Yoko gần như hét lên.

"Quan trọng đến mức mấy người phải liều mạng sao? Mấy người có biết mình đã mất bao nhiêu máu không? Có biết mình có thể chết không?" Yoko nói trong tuyệt vọng.

Faye nhìn Yoko, ánh mắt cô dịu lại.

"Tôi biết, Yoko. Nhưng tôi không thể để mọi người thất vọng. Tôi phải làm điều này."

"P'Faye, tôi hiểu trách nhiệm của mấy người, nhưng mấy người cũng phải nghĩ đến bản thân mình. Nếu mấy người không còn, thì tất cả những gì mấy người làm có ý nghĩa gì nữa?" Yoko thở dài, nước mắt lăn dài trên má.

Thấy nước mắt Yoko rơi khiến Faye kiềm lòng được nữa, Faye tiến lại gần ôm chặt lấy Yoko.

"Yo, tôi xin lỗi. Nhưng tôi cần em hiểu rằng, đôi khi tôi không có lựa chọn khác." Faye vẫn ôm chặt lấy Yoko, tay không ngừng xoa nhẹ tóc cô ấy.

Một tiếng "em" dịu dàng từ Faye làm Yoko khóc nấc thành tiếng trong vòng tay Faye, nước mắt ướt đẫm cả áo khoác của Faye. Tiếng khóc của sự bất lực, sự đau khổ, sự dằn vặt và cả những dồn nén mà Yoko phải chịu đựng.

Faye cứ ôm lấy Yoko không rời, dù cơ thể đang rất đau và mệt nhưng nhìn Yoko buồn, lòng cô còn đau hơn. Những bức tường bên trong lòng cô bắt đầu có những rung chuyển mạnh mẽ, sự rung chuyển có thể khiến bức tường sụp đổ bất cứ lúc nào.

Hơn 30 phút trôi qua, dài như tận một phần ba đời người, Yoko khóc đến mệt lả, cuối cùng lịm dần trên tay Faye. Faye, dù đau và mệt, vẫn cố gắng dùng chút sức tàn còn lại để bế Yoko lên. Cô nhẹ nhàng đặt Yoko lên giường bệnh, cẩn thận như thể sợ làm đau cô gái nhỏ trên tay.

Sau đó, Faye leo lên giường, nằm bên cạnh Yoko. Cô vòng tay ôm lấy Yoko, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể. Trong khoảnh khắc đó, mọi lo lắng và đau đớn dường như tan biến.

Không gian yên tĩnh của phòng bệnh chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hai người. Faye nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim của Yoko hòa cùng nhịp tim của mình.

Yoko trong giấc ngủ, cảm nhận được sự hiện diện của Faye. Cô khẽ mỉm cười, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng lòng cô tràn đầy sự bình yên. Hai người nằm bên nhau, trong vòng tay ấm áp, tìm thấy sự an ủi từ trái tim của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com