RoTruyen.Com

Fic Dich Winteam It S Part Of Me Apart From Me

Win nói với bạn bè rằng anh chỉ bị viêm phổi nhẹ và sẽ sớm khỏi thôi, mọi người không cần lo lắng. Nhưng những ngày sau đó anh luôn trong tâm trạng thẫn thờ. Thân xác anh ở đó, nhưng tâm trí của anh thì không; anh chỉ như một con robot không có suy nghĩ đang chuyển động mà thôi. Chạm mặt Team những ngày này thực sự như cực hình đối với Win. Anh sợ rằng mình có thể sẽ chết trước cả khi những bông hoa sẽ làm việc đó.


Win không hề đổ lỗi cho Team, nhưng tình yêu này khiến anh đau đớn đến tận xương tủy.

Anh biết mình không thể tiếp tục nói dối được nữa, anh sẽ phải nói sự thật với bạn bè, với gia đình mình, anh không muốn hành động cuối cùng của mình trên cõi đời này là lừa dối họ, nó quá tàn nhẫn. Nhưng thử nghĩ xem, nếu bạn là Win, bạn sẽ nói với mọi người xung quanh như thế nào để họ hiểu chính xác việc bạn đang phải trải qua, rằng bạn sẽ chết vì tình yêu không được đáp lại?

Và Win, anh nên nói gì với Team? Liệu cậu có cảm thấy tội lỗi không? Điều này có trở thành gánh nặng cho cậu không?

Liệu cậu có cố gắng đáp lại tình yêu này chỉ để cứu Win? Anh không muốn điều đó. Anh sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì nếu đó không phải tình cảm thực của Team.

Nực cười nhất là, cả đời Win chỉ mong muốn sẽ được sống trong cảm giác có ai đó thực sự cần anh. Cha mẹ anh, anh chị em của anh, họ yêu anh, nhưng sẽ luôn có thứ gì đó khác lấy đi sự chú ý của họ. Vì vậy, hi vọng duy nhất còn lại của anh là người anh yêu, nhưng tất cả những người anh đã từng yêu đều chỉ quan tâm đến ngoại hình của anh. Vậy con người thật của Win thì sao? Win, người luôn mỉm cười chân thành, thích bơi lội, thích ôm ấp và ăn vặt thì sao? Win, người đôi khi sẽ tức giận, buồn bã và tính khí thất thường thì sao?

Và cũng là Win, phó chủ tịch câu lạc bộ bơi, một trong những chàng trai hot nhất của khoa, cơ bụng sáu múi, chân dài và nụ cười nhếch mép đủ đánh gục bất cứ cô gái nào. 

Cho đến khi Team xuất hiện, anh đã hi vọng biết bao nhiêu cậu sẽ là người lấp đầy khoảng trống trong tim mình... Nhưng rồi tất cả đều sụp đổ, vỡ vụn trong Win.

Anh đã hi vọng quá nhiều, để giờ đây nhận lại chỉ là thất vọng và đau đớn. Thậm chí cả sự sống của mình cũng không thể quyết định.

*

Win bắt đầu những tuần cuối cùng của cuộc đời mình bằng việc thú nhận với gia đình. Anh lái xe về nhà vào một ngày cuối tuần để trực tiếp nói với họ. Anh không biết mình có thể làm được hay không, đặc biệt là khi bước vào bếp và thấy mắt mẹ sáng lên khi nhìn thấy anh.

Nhưng liệu anh có thể để họ mãi chìm trong bóng tối hay không? Bởi vì họ xứng đáng được biết mọi thứ...

“Con chào mẹ.” Anh lên tiếng, ôm lấy người mẹ bé nhỏ của mình khi bà bước lại gần anh. Anh nán lại lâu hơn thường lệ, hít thở hương thơm có mùi trái cây của bà. Anh nhận ra thời gian gần đây mình dành nhiều thời gian để quan sát những người xung quanh hơn. Với bạn bè trên lớp, với Team, anh đều cố gắng kéo dài thời gian bên họ thêm chút nữa. Anh sẽ ôm Team chặt hơn mỗi đêm, anh cố gắng ghi nhớ tiếng cười của Dean mỗi ngày. Luôn có một lời nhắc nhở cho anh biết đây có thể là lần cuối cùng anh được làm những việc này.

Anh sẽ ôm gia đình mình mỗi lần về thăm họ. Anh sẽ ăn trưa với bạn bè thường xuyên hơn. Anh cũng sẽ gặp Team nhiều hơn nữa. Mỗi khoảnh khắc đều là một lời tạm biệt vì anh không biết chính xác khi nào là lần cuối cho đến khi anh thực sự ra đi.

"Con sao vậy? Mọi chuyện ổn không?" Mẹ hỏi khi anh buông bà ra. Anh gật đầu, nở một nụ cười hạnh phúc.

“Mẹ đừng lo, con ổn. Bố có nhà không ạ? ”

“Bố và anh em con chắc cũng sắp về rồi. Mẹ đang nấu cơm.”

“Để con giúp.” Win đề nghị và đi vào bếp. Mẹ vỗ vai anh và âm thanh quen thuộc của những chiếc nồi chảo vang lên. Từ khi còn bé, anh đã thường xuyên giúp mẹ nấu ăn, cố gắng làm một đứa con ngoan ngoãn.

Họ trò chuyện đủ thứ, Win cảm thấy biết ơn khi có cơ hội trò chuyện thoải mái mà không cần lo lắng đến điều gì khác. Anh vui vẻ chào hỏi khi bố và anh em của anh về đến nhà. Họ ngồi ăn cùng nhau và mọi thứ vẫn diễn ra hết sức bình thường như bất kỳ buổi chiều thứ bảy nào khác.

Anh biết mình sắp thay đổi cuộc sống của họ mãi mãi. Nếu như gia đình không yêu thương anh thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn chăng? Mặc dù đôi khi bố mẹ không thể quan tâm anh do công việc bề bộn hay họ hàng có người thân đau ốm... Mọi người đôi khi quá bận rộn và cuộc sống cứ thế trôi qua. Bạn sẽ bị phân tâm và cho rằng con bạn sẽ mãi mãi ở đó, gia đình bạn sẽ luôn ở đó cùng bạn.

Khi bàn ăn đã được dọn sạch sẽ, Win biết bây giờ chính là thời khắc quyết định. Nếu như không phải bây giờ thì anh sẽ không bao giờ có thể nói được.

“Bố mẹ, con có thể nói chuyện với cả nhà không? Tất cả mọi người?" anh nói với tất cả bọn họ. Giọng của anh rất khàn và ho liên tục trong lúc ăn. Anh phải cố giấu những cánh hoa trong khăn ăn của mình.

“Chắc chắn rồi, con yêu.” Mẹ anh ngồi xuống, theo sau là bố và các anh em của anh. Tất cả đều nhìn anh.

"Win, có chuyện gì không?" bố anh hỏi, có lẽ ông biết Win đang căng thẳng như thế nào.

"Anh làm cho chị gái nào đó mang thai hả?" Tee, em trai của anh, cất giọng đùa cợt. Mẹ anh giơ tay gõ đầu thằng bé còn Win chỉ khẽ mỉm cười.

“Xin lỗi nhưng em vẫn chưa được lên chức chú đâu” Win bông đùa. 
Anh sẽ không bao giờ có thể cho em một đứa cháu đâu em trai. 
"Là chuyện khác."

Tất cả đều kiên nhẫn chờ đợi. Win cố gắng nuốt cục nghẹn đang mắc trong cổ họng. Anh không muốn trở thành bi kịch cho gia đình mình khi thừa nhận rằng anh sắp chết vì không được đáp lại tình yêu, ngay cả khi anh có nói dối đi nữa, mọi chuyện rồi cũng sẽ phải kết thúc thôi.


Thực sự không có cách nào nhẹ nhàng một chút để làm điều này. Anh cúi đầu, trong lòng sợ hãi lo lắng như một kẻ hèn nhát, cất tiếng nói: “Con bị ốm."

“Ồ,” mẹ anh thở ra. “Có phải vì thế nên lúc nãy con ho nhiều như vậy không? Con bị cảm à? ”

"Không phải đâu mẹ. Con bị BỆNH."

Sự im lặng bao trùm căn phòng nhỏ.


"Ý em là gì?" P’Wan, anh trai của anh, lên tiếng, giọng có chút lo lắng.

“Gần đây con cảm thấy không được khỏe nên đã đi khám. Con bị một bệnh hiếm gặp ở phổi. Không có cách chữa... Con... Con sắp chết rồi."

Anh nói liền một lúc. Đây là lần đầu tiên anh tự nói ra sự thật này và cảm giác thật kỳ lạ, như thể điều đó không phải đang xảy ra với anh. Anh thất vọng khi cảm nhận được cơ thể này dường như không còn là của anh nữa. Khi anh ngước mắt lên, cả gia đình đang nhìn anh với tất cả sự kinh hoàng không thốt nên lời.

"Con đang đùa phải không?" bố anh nói.

Win lắc đầu, anh ước gì đây thật sự là một trò đùa.

“Con yêu, sao... không, đây không phải là... Con bị sao vậy? Là bệnh gì?" mẹ anh lắp bắp, không thể nói rõ ràng được một câu.

Anh giải thích tất cả và rồi mọi thứ như nổ tung.


Cha anh đập bàn: "Điều này thật vô lý!"

“Anh có chắc là mình không đùa không?” Tee hỏi, đôi mắt long lanh ngấn lệ. Mẹ anh sốc như muốn ngất đi. Bố anh ngay lập tức bắt máy và gọi cho bác sĩ Saetang, sau khi bắt Win đưa số của cô, ông hét lên trong điện thoại và yêu cầu cô trả lời cho rõ ràng. Khi không đạt được thứ mình muốn, ông điên cuồng ấn điện thoại. Rồi cứ thế hết bác sĩ này đến bác sĩ khác. “Mẹ, mẹ đừng khóc, con xin lỗi,” anh thì thầm khi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má mẹ. Anh quỳ xuống cạnh ghế và ôm bà vào lòng. Mẹ vòng tay ôm lấy anh, bàn tay bà nhẹ nhàng vuốt tóc anh. Bà càng khóc nhiều hơn “Win,” bà thì thầm. "Con tôi." Win đã không còn là chính mình kể từ khi anh bước ra khỏi văn phòng bác sĩ đó. Thế giới trước mắt như mờ đi, mọi tiếng động bị bóp nghẹt, màn sương u ám bao trùm xung quanh anh. Bây giờ mọi thứ đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng. Anh có thể cảm nhận rõ ràng điều này đang xảy ra với anh. Anh vùi đầu vào lòng mẹ và mặc kệ nước mắt tuôn rơi. Cuối cùng, anh cảm thấy những người anh em của mình đang đứng xung quanh ôm lấy anh. Khi giọng nói oang oang của bố nhỏ dần, trong không gian yên tĩnh chỉ còn vang lên những tiếng nức nở. “Win,” giọng nói tuyệt vọng của cha anh, ông cũng đang khóc. Bình thường, Win sẽ nói một vài câu chuyện đùa để họ cảm thấy dễ chịu hơn nhưng lúc này anh không thể làm điều đó. Anh  không có cách nào ngăn chuyện này xảy ra. Họ không thể chiến đấu với con sóng dữ tợn này. Win sẽ bị cuốn đi. Anh chỉ có thể hi vọng gia đình anh sẽ mạnh mẽ vượt qua nỗi đau này.

*

Bố mẹ muốn Win quay về sống với họ, nhưng anh từ chối. Đôi khi anh cảm giác mình như một bóng ma ám ảnh cuộc sống này, anh muốn những ngày còn lại của mình diễn ra bình thường nhất có thể.

Mặc dù tự thấy mình là đứa con trai ích kỷ nhất trên đời khi từ chối trở về sống cùng gia đình, nhưng anh hứa sẽ về nhà vào mỗi cuối tuần và bất kỳ ngày nào trong tuần nếu anh có thời gian rảnh rỗi. Dù sao thì anh cũng không phải làm bài tập và anh cũng sẽ phải từ bỏ môn bơi lội yêu thích.

Thay vào đó, Win dành mọi khoảnh khắc còn lại với Team và bạn bè của anh, đôi khi khiến họ khó chịu không dứt vì sự đeo bám dai dẳng của mình. Dean rõ ràng đang rất bực mình với anh, trong khi Pharm lại luôn mỉm cười dịu dàng mỗi khi thấy anh xuất hiện.

Anh nghĩ Team cũng sẽ khó chịu vì sự đeo bám của mình, chẳng phải đêm nào họ cũng ngủ với nhau rồi sao, nhưng ngược lại, cậu chỉ giả vờ càu nhàu vài câu sau đó mặc kệ cho anh muốn làm gì thì làm, như thể việc hiện diện của Win bên cạnh cậu mọi lúc là rất đỗi bình thường.  

"Em không định đuổi anh đi sao?" Win hỏi khi Team bước ra khỏi lớp và thậm chí không hề giận dỗi khi thấy Win đang đợi mình ngoài cửa.

"Em đuổi thì anh sẽ đi chắc?" Team nhếch miệng cười. Win đặt một cánh tay qua vai kéo cậu lại gần và tận hưởng hơi ấm từ cơ thể Team. Gần đây anh tự cho phép mình tự do chạm vào cậu như vậy.

“Đương nhiên là không.” Anh nói một cách hào hứng. Ở cạnh Team thực ra rất đơn giản nhưng đó cũng là điều khó khăn nhất mà anh từng làm.

Đêm đó, khi Win đang say giấc nồng thì nghe tiếng thì thầm: “Hia? Em có chuyện muốn nói với anh."

Win siết chặt Team vào ngực mình và khẽ ậm ừ, cố gắng hé mở mí mắt. Anh gần như kiệt sức. Anh đang cố tỏ ra là mình ổn khi ở bên những người khác, điều này khiến cơ thể anh ngày một yếu đi.

"Anh còn thức không?" Team hỏi lại.

“Hmm...” Win ậm ừ.

"Ngủ đi. Em sẽ nói với anh sau vậy." Team thì thầm. Giọng cậu nghe có vẻ thất vọng, nhưng trước khi Win có thể nhận ra điều đó thì giấc ngủ đã nhấn chìm anh mất rồi.


*

Khi anh ho ra bông hoa nở rộ đầu tiên, anh biết rằng đây là lúc anh phải nói sự thật với bạn bè, mỗi hơi thở nặng nhọc đều là dấu hiệu cho biết cuộc đời anh sắp kết thúc.
Anh bắt đầu với Dean và Pharm. “Mày nói mày chỉ bị viêm phổi nhẹ thôi cơ mà! Mày đang đùa tao đúng không? ” Dean lặp lại lần thứ tư, đi đi lại lại trong phòng. Pharm chỉ nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt mở to và gò má đẫm nước mắt. “Nhìn xem, mày làm Pharm khóc rồi kìa! Rút lại trò đùa này ngay đi Win.” "Đây không phải chuyện đùa. Tao sẽ không lấy chuyện ấy ra làm trò đùa mày nghe không hả?” Win nói trong bất lực. Anh thực sự muốn cầu xin Pharm đừng nhìn anh như thể anh đã chết như thế. Dean tái mét nhìn anh. “Cái quái gì vậy, Win. Mày  sắp chết ư? " Win lặng lẽ gật đầu. Pharm vẫn khóc, Dean vội ngồi  xuống cạnh Pharm. Một lúc lâu  không có ai lên tiếng. "Mày còn bao nhiêu thời gian?" Dean cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.  Win nhún vai. “Vào lần kiểm tra cuối cùng, họ nói rằng... nó đang tiến triển nhanh chóng. Có lẽ là hai tuần." “Hai tuần..." Giọng Dean yếu ớt lặp lại. Anh vùi mặt vào tay mình và Pharm tiến tới vỗ lưng anh động viên. “P’Win, em…” Pharm bắt đầu một cách khó khăn. Win lắc đầu với một nụ cười buồn. “Đừng khóc, Pharm. Dean sẽ giết anh nếu như em cứ tiếp tục khóc như vậy”. “Đúng vậy đó.” Dean ngẩng đầu lên và mắt họ chạm nhau. Win biết Dean định nói gì trước cả khi anh nói ra. “Là Team, phải không? Tình yêu đơn phương của mày ấy. ” Anh muốn bảo vệ Team, anh nghĩ mình phải phủ nhận điều đó. Nhưng việc đó lại phủ nhận chính cảm xúc của anh và anh biết mình không thể làm được. Thay vào đó, anh nói: “Đó không phải lỗi của em ấy." “Không phải lỗi của em ấy?” Dean tức giận. Win nghiến chặt răng và phải tự nhắc nhở bản thân rằng đó là do bạn thân của mình đang bị sốc. “P’Dean...” Pharm nhẹ nhàng nhắc nhở. Họ trao nhau một ánh mắt khiến trái tim Win đau đớn. Cuối cùng, Dean chỉ đành thở dài. "Tao xin lỗi. Tao chỉ không hiểu tại sao mà Team lại không yêu mày."

Win cười, một nụ cười chua chát, như thể nó đang xé toạc trái tim anh. "Vậy sao? Tao là một thằng khốn mà.”

“Cậu ấy phải thấy may mắn khi có anh. Và anh cũng vậy. Anh có chắc là…"

Anh lắc đầu với Pharm. "Anh đã nói với Team rồi. Em ấy nói chỉ muốn làm bạn ”.

Pharm nhăn mặt và nhìn xuống. "Nhưng có lẽ ... nếu anh nói rõ với cậu ấy ..."

“Em ấy đã nói không muốn, anh sẽ không ép buộc em ấy,” Win kiên quyết nói. “Và anh sẽ... ràng buộc em ấy vào một mối quan hệ ư? Không bao giờ! Và nghe này, hai người phải giữ bí mật chuyện này đấy.”


Anh đặc biệt hướng lời nói của mình vào Pharm. “Anh biết hai đứa thân nhau, nhưng để anh nói với em ấy, anh phải là người làm điều đó. Và nhớ đừng nói với Manaow, vì con bé mà biết thì chắc chắn sẽ nói với Team."


Nói thì nói vậy, Win vẫn không biết phải bắt đầu giải thích chuyện này từ đâu với Team, nhưng chắc chắn anh sẽ không để Team nghe điều này từ bất kì ai khác.

Dù không thoải mái nhưng cả hai đều gật đầu. Sau đó, họ đứng dậy, đi đến vòng tay ôm lấy anh, Win thả lỏng mình trong vòng tay của những người bạn.


*

Anh quyết định dành một ngày cuối cùng ở bên Team trước khi thú nhận tất cả mọi chuyện với cậu, vì vậy, vào thứ bảy, anh nhẹ nhàng đánh thức cậu dậy. Nói thì luôn dễ hơn làm, kéo Team ra khỏi giường vào buổi sáng là một thử thách khó khăn vô cùng. “Mới có tám giờ, hôm nay còn là thứ bảy nữa, anh bị sao vậy?” Team phàn nàn trong khi Win không ngừng kéo mạnh cánh tay của cậu. Màn cửa mở ra, ánh sáng chiếu thẳng vào mặt Team, Win cầm chăn tung lên bắt cậu mở mắt: “Anh dậy được thì em cũng dậy được, đừng có lười biếng nữa.” Win đã uống một tách cà phê, hi vọng rằng nó sẽ giúp anh tỉnh táo cả ngày. “Hmmm, không...” Team rên rỉ, lăn lộn và vùi mặt vào gối của Win, hình ảnh đáng yêu này khiến trái tim anh loạn nhịp. Win cúi xuống thấp dần, môi anh gần ngay sát tai Team. “Anh muốn dành cả ngày với em,” anh thì thầm. "Anh sẽ đãi em bữa sáng, bữa trưa và bữa tối." Team mở mắt ngay khi nghe thấy đồ ăn, liếc trộm Win một cái, trông cậu lúc này vô cùng dễ thương, Win phải tự dằn lòng không để tay đưa lên véo đôi má bầu bĩnh ấy. "Có thật không?" "Ừ." "Anh sẽ mua bất cứ thứ gì em thích?" "Đương nhiên.”

Team tắm rửa và mặc quần áo với tốc độ tên lửa. Sau khi hài lòng ăn hết một đống đồ ăn ngon lành cho bữa sáng, Team để mặc Win kéo cậu đi khắp Bangkok hết buổi sáng hôm ấy, họ cùng nhau đi bộ và khám phá tất cả các ngóc ngách của thành phố mà trước đây họ chưa bao giờ lui tới. Có rất nhiều điều anh chưa từng thấy và có lẽ sẽ không bao giờ được thấy nữa. Vào bữa trưa,  Team tự mình chén sạch hết các đĩa trên bàn ăn, nhưng khi thấy Win gần như không ăn gì, cậu đẩy một đĩa đồ ăn đến trước mặt anh. Win chỉ khẽ mỉm cười lắc đầu. Anh bỗng thấy không ổn và nói với Team anh cần vào nhà vệ sinh một chút. Ba bông hoa từ miệng anh rơi xuống, máu nhuộm đỏ thẫm cả bồn rửa, đây chính là lời nhắc nhở rằng thời gian của anh sắp hết. Anh cố gắng gạt nó ra khỏi tâm trí để toàn tâm toàn ý vào buổi đi chơi. Họ dành phần lớn thời gian buổi chiều để đi dạo quanh trung tâm mua sắm. Team có vẻ rất hào hứng, cậu len lỏi ra vào tất cả các cửa hàng họ đi qua. Cuối cùng Win kiệt sức, anh đành dừng lại nằm dài lên một chiếc ghế, hơi thở dồn dập, trán đẫm mồ hôi. Anh hi vọng nó không quá rõ ràng, nhưng Team đang cau mày nhìn anh. “À, anh còn dậy sớm hơn cả em đấy, anh chỉ hơi mệt chút thôi,” Win nhẹ giọng “Em đã nói rồi mà, ai bảo anh dậy sớm làm gì.” Team càu nhàu. Sau đó, cậu liếc nhìn quán cà phê trước mặt họ. “Anh... muốn uống gì không? Một ly cà phê nhé? Em  mời." "Anh tưởng hôm nay anh mới là người đãi mà nhỉ." “Anh có thể đãi em bữa tối, có ly cà phê mà em cũng không mời được anh sao,” Team trả lời. "Nào, anh muốn uống gì?"

Win khẽ cười, dịu dàng nhìn Team. “Được thôi, vậy anh muốn một ly cà phê cỡ vừa, một ít xi-rô với kem tươi.”

Team nháy mắt với anh. "Chờ đã, anh không đi cùng em à?"

Win chắc chắn rằng anh sẽ ngã gục nếu cố gắng đứng lên lúc này, anh cảm thấy đôi chân của mình đang run rẩy: "Nào, em bảo em mời anh cơ mà."

"Em bảo là em sẽ trả tiền, không phải là em đi lấy nó trong khi anh thì ngồi đây chờ được phục vụ như vua!"

Win bĩu môi và ngước mắt nhìn Team. "Đi mà!"

Team đỏ mặt khoanh tay lại, nhưng cậu bỏ cuộc chỉ sau vài giây. "Thôi được, đợi ở đây."

Win nhìn cậu bước đi với một nụ cười mãn nguyện. Ấm áp nhẹ nhàng bao bọc lấy anh, và lần đầu tiên sau nhiều tuần, anh cảm thấy lòng mình thật bình yên. Mặc dù anh sẽ không bao giờ biết được chính xác cảm giác có được tình yêu của Team là như thế nào, nhưng ngay lúc này, anh thực sự hạnh phúc vì sự quan tâm của cậu, sự hiện diện của cậu như bám rễ vào trái tim anh, rất giống với những bông hoa xinh đẹp đang dần dần giết chết Win.

Team quay lại với đồ uống của anh và một chiếc bánh cupcake đang cắn dở trên tay còn lại. Win nhướng mày nhìn cậu.

"Đi bộ rất mệt", Team tự biện minh cho mình. “Nào, cầm lấy đi. Em gọi đúng chưa? ”

Win lấy đồ uống từ tay Team nhấp thử một ngụm. “Ừm chuẩn rồi. Đến đây ngồi đi."

Team ngồi xuống bên cạnh anh trên băng ghế dài, Win bất giác đưa tay vò mái tóc mềm mại của Team. Cậu hơi đỏ mặt và khẽ cúi đầu, nhưng không hề che giấu sự vui vẻ nơi đáy mắt.

Đây chính là hạnh phúc, anh nghĩ, nhẹ nhàng và bình dị, ẩn trong ánh mắt, trong nụ cười của Team. Giống như đuổi bắt một con đom đóm vậy, rất khó nhưng cũng rất đẹp và trong sáng.

Win thực sự rất vui, ngay cả nếu hôm nay là ngày cuối cùng anh được sống.

*

Sáng hôm sau, anh mở mắt và ngay lập tức cơn đau đầu ập đến, anh choáng váng và gần như không thể đứng dậy. Nhưng anh nhớ ra mình phải nói chuyện với Team sau đó còn phải về nhà gặp bố mẹ.

Anh ngạc nhiên khi thấy Team đã không còn nằm bên cạnh mình. Anh liếc nhìn đồng hồ và nhận thấy rằng đã muộn, cũng gần đến bữa trưa rồi. Khi kiểm tra điện thoại, anh phải liên tục chớp mắt để giữ tập trung.

(10:40) Team: Em có hẹn với Pharm.

(10:41) Team: Trông anh có vẻ mệt nên em không đánh thức anh dậy.

(11:55) Win: Anh có chuyện muốn nói với em, gặp nhau được không?

Anh ngồi trên giường với đôi mắt nhắm nghiền, toàn thân run rẩy, cổ họng tắc nghẽn, sau đó anh cúi xuống, ném những bông hoa dính đầy máu vào thùng rác.

(11.59) Team: Hia, có chuyện gì vậy?

(12.01) Win: Anh muốn nói chuyện trực tiếp, nhưng đừng lo lắng. Em đang ở đâu?

(12.02) Team: Đang ăn với Pharm ở căng tin, anh có thể đến ăn cùng bọn em rồi mình nói chuyện?

Trước mắt tối sầm như thể bị sương mù bao phủ, Win không rõ làm cách nào mà mình ra được khỏi nhà, anh thậm chí không nghĩ đến việc hẹn Team ở phòng mình. Anh cứ bước đi, vì anh biết nếu anh quay lại giường nghỉ ngơi, có thể anh sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa.

Bằng cách thần kì nào đó, Win đến được nhà ăn của trường. Anh nhìn thấy Team và Pharm đang ngồi đối diện nhau, đôi chân anh tự động tiến về phía họ.

Mặt đất dưới chân như nghiêng ngả, xung quanh không ngừng xoay tròn trước mắt Win. Anh không thở được. Anh không thể thở được.

Bóng tối đột nhiên ập đến, anh thậm chí còn không kịp nhận ra khuôn mặt kinh hoàng của Team trước khi ngã xuống...

Hết chương 5
_______

Chương này dài quá :(((( thương Hia Win. Chỉ còn 1 chap nữa thôi, liệu Team có thể đáp lại tình cảm của Win và cứu anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com