RoTruyen.Com

Fiori Di Campo 04 00 Muong Nho

warning: lowercase, rất ooc (seungmin khá trưởng thành), có đề cập tới cái chết.













































1.

choi yonghyeok là một đứa trẻ bất hạnh.

cậu sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc. ba yonghyeok là người không quan tâm con cái, mẹ cậu lại là kẻ lăng loàn. từ nhỏ, khi choi yonghyeok mới chỉ ba-bốn tuổi, khi những đứa trẻ khác còn mải mê nô đùa trên cánh đồng xanh, chạy nhảy trong khu vui chơi giải trí, thì yonghyeok đã phải tập làm quen với bao trận đòn roi, bao lời chửi rủa thô tục - thứ mà đáng lí ra một cậu nhóc như cậu không nên nhận.

thật ra choi yonghyeok không hiểu lắm. cậu biết, biết rõ rằng ba mẹ không hề yêu cậu, thế nhưng họ vẫn sinh cậu ra. rốt cuộc là tại sao thế nhỉ? yonghyeok còn nhớ, vào một lần trong quá khứ, thời điểm ấy cậu đã mười một tuổi. đứa trẻ gầy gò nằm rạp trên sàn nhà lạnh lẽo, toàn thân đều là những vết bầm tím dữ tợn, thậm chí còn có một vài nơi trên cơ thể rướm máu, làn da non nớt như thể rách tươm. yonghyeok co rúm lại hệt con thú nhỏ, vừa run rẩy vừa yếu ớt hỏi mẹ.

"mẹ ơi, sao mẹ lại sinh con ra thế?"

"mày tưởng tao muốn à? mày nghĩ sinh mày ra thì tao sung sướng lắm hay sao?! nếu mày muốn biết thì đi hỏi bà ngoại mày đi! mọi khổ đau tao phải gánh chịu ngày hôm này đều một tay bà già đó gây nên đấy!"

sau câu trả lời ấy, trận đòn roi vẫn tiếp tục diễn ra.

đáng tiếc, choi yonghyeok vĩnh viễn không thể biết được câu trả lời. bởi ngay sau đó chỉ hai ngày, bà cậu đã qua đời, mãi mãi chìm vào giấc mộng ở tuổi bảy ba.

đến tận bây giờ, yonghyeok vẫn cảm thấy rất mơ hồ. rốt cuộc vì sao ba mẹ cậu không yêu cậu? và rốt cuộc vì sao ông trời lại để cậu đến với thế giới này? rõ ràng ở nơi đây chẳng có ai thích yonghyeok hết, thứ duy nhất cậu nhận được cho đến hiện tại đó là nỗi đau. từ thể xác tới tinh thần, choi yonghyeok đau, đau tới mức muốn chết đi cho xong.

2.

không có ai thích yonghyeok cả, và đó tất nhiên chẳng phải là một lời nói dối hay phóng đại.

thuở nhỏ, lúc yonghyeok chưa đi học. cậu bị ba mẹ ghẻ lạnh, ông bà nội ngoại làm ngơ, họ hàng hai bên chán ghét.

sau này, lớn hơn chút, khi cậu mới chập chững bước chân vào mẫu giáo. đứa nhỏ ngây thơ, nghĩ rằng đi học rồi cậu sẽ có thể đổi thay được tình cảnh đánh thương hiện tại. đáng tiếc, đời không phải mơ. ngôi trường từ giấc mộng đẹp đẽ nhất đời choi yonghyeok bỗng chốc biến thành địa ngục trần gian. cậu bị bạn bè bắt nạt, cô lập, xỉa xói sau lưng. họ nói cậu không có cha mẹ, họ nói cậu rất xấu xa, họ nói... cha mẹ họ không cho họ chơi với cậu.

trẻ con vốn là trang giấy trắng, bạn dạy chúng như thế nào thì chúng sẽ là như thế ấy. những người lớn đó, những ông lớn bà lớn đó, choi yonghyeok tưởng họ đã trưởng thành, họ sẽ thấu hiểu cho hoàn cảnh đáng thương của cậu. thế mà, đến cuối cùng, họ mới là nguyên nhân, là nhân vật đứng sau, đẩy yonghyeok vào bước đường tối tăm u ám nhất.

choi yonghyeok bị bắt nạt, từ mẫu giáo tới tận hiện tại.

mười mấy năm liền, cậu chỉ có thể sống trong đau đớn và tuyệt vọng.

hàng ngày, thứ yonghyeok nhận được nhiều nhất là những lời bàn tán sau lưng, những trận đòn đánh, những đợt nước lạnh lẽo dội vào cơ thể gầy gò chỉ có da bọc xương.

đôi lúc, yonghyeok cảm thấy thật thần kì.

tại sao cậu vẫn có thể sống tới tận bây giờ nhỉ?

mơ mơ màng màng, tê tê dại dại, cứ thế mà lớn lên.

buồn cười thật, hóa ra sức chịu đựng của con người có thể lớn đến mức này.

3.

hôm nay cũng như bao ngày, choi yonghyeok trở về nhà với tình trạng không được tốt đẹp lắm (nếu không muốn nói là rất tệ). rõ ràng là trời nào có mưa, ấy vậy nhưng toàn thân cậu lại ướt sũng, và tồi tệ hơn nữa, ẩn đằng sau chiếc áo đồng phục trắng mỏng manh ấy, là vô vàn những vết thương, những vết bầm tím dữ dội.

đều là học sinh, còn mới mười mấy chưa đầy hai mươi, tại sao lại có thể ra tay ác như thế.

choi yonghyeok cũng từng tự hỏi như thế, nhưng ở thời điểm hiện tại, cậu đã chẳng còn quan tâm tới nó nữa rồi. mười mấy tuổi thì đã sao, hai mươi mấy tuổi thì đã sao, trẻ con thì đã sao mà người lớn thì đã sao, kẻ ác đơn thuần chỉ là kẻ ác mà thôi. những người xấu, những người đi bắt nạt người khác, chúng làm gì để tâm tới tuổi tác của chúng chứ.

"về rồi? còn không biết mở mồm ra chào?"

"à thôi, tao quên mất, mày sớm đã biến thành kẻ câm từ đời nào rồi mà."

"tối nay tao không về, thằng cha của mày cũng không về đâu."

choi yonghyeok im lặng lắng nghe, và ngay sau khi mẹ cậu dứt lời, yonghyeok đã xoay người, từ tốn bước về căn phòng nhỏ lạnh lẽo trên gác mái. không một lời hỏi han, không một câu quan tâm, nhưng đó cũng chẳng phải vấn đề to tát gì. bởi choi yonghyeok vốn đã quen rồi, quen với sự vô tâm của mẹ.

phòng cậu không lớn, nếu không muốn nói rằng nó rất nhỏ. căn phòng nằm trên gác nhà, không gian chật hẹp, chỉ đủ để choi yonghyeok kê một chiếc giường đơn bé xíu xiu cùng một cái bàn học gập bốn chân nơi cuối giường.

thật ra nhà yonghyeok không nghèo. ba cậu không quan tâm con cái là thật, mẹ cậu không chung thủy cũng là thật, nhưng suy cho cùng hai người họ vẫn có công ăn việc làm đàng hoàng, thậm chí công việc ấy còn giúp họ dư giả được một khoản tiền kha khá. thế tại sao cậu lại phải sống trong căn phòng rách nát cỡ này? có lẽ lí do chỉ có một thôi - họ chưa bao giờ yêu cậu.

chẳng biết sự thật có phải vậy không, tuy nhiên choi yonghyeok từng nghe họ hàng bàn tán, rằng ba mẹ cậu khi xưa thực chất rất yêu nhau.

họ bên nhau từ nhỏ, là thanh mai trúc mã, và được gia đình hai bên hứa hôn từ thuở mới lọt lòng. lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chẳng mấy chốc ba mẹ yonghyeok đã bên nhau, sau đó họ đi tới kết hôn. chỉ là kết hôn chưa lâu, mẹ yonghyeok đã ngoại tình, nghe nói đối tượng bà lén lút cùng là một cô gái trẻ.

bấy giờ mọi người mới biết, mẹ yonghyeok vốn chưa từng yêu ba cậu, bà chỉ lấy ông để che mắt thiên hạ.

không ngoài dự đoán, ba yonghyeok phát điên. cuối cùng ông không kiềm chế được mà cưỡng hiếp bà, để rồi yonghyeok ra đời.

nghĩ đi nghĩ lại, choi yonghyeok không khỏi bật cười một tiếng đầy mỉa mai. suy cho cùng, sự ra đời của cậu đã là sai lầm rồi. đáng lẽ cậu nên chết từ lâu, chết một cách đớn đau nhất, chết để có thể đền bù mọi lỗi lầm mà ba cậu đã gây nên cho mẹ cậu.

"không cho phép cậu nghĩ thế!"

hả?

choi yonghyeok mím môi, cậu khó hiểu ngó nghiêng xung quanh một lượt. nhà cậu bây giờ đã không còn ai ngoài cậu, nơi lạnh lẽo tăm tối này chắc chắn sẽ chẳng có ai thèm ghé thăm, hơn hết thì ai lại quan tâm một đứa nhóc như cậu cơ chứ? thế nhưng, vừa nãy yonghyeok thật sự nghe thấy giọng nói của ai đấy mà. cậu đảm bảo bản thân không thể lầm được đâu.

"tui ở đây, đây nè!"

đâu cơ?

choi yonghyeok mím môi, cậu không thấy.

"trời ơi ông tướng, nhìn lên coi!"

cậu trai mười bảy tuổi khẽ cuộn tròn những ngón tay thon dài, sau đó vài giây mới chậm rãi ngẩng đầu, để mái tóc đen tuyền đung đưa theo cơn gió thu. và, không ngước thì thôi, chứ đã ngước lên rồi thì cậu chỉ có thể mở to mắt để chứng minh rằng bản thân thật sự ngạc nhiên. trước mặt cậu, một "con người" nhỏ bé - có lẽ chỉ to bằng một bàn tay cậu, với chiếc cánh trắng muốt cùng hai chiếc muỗng treo hai bên đang không ngừng đung đưa qua lại.

"hello? xin chào? cậu nhìn thấy tui rồi mà đúng không?"

"trân trọng giới thiệu với choi yonghyeok, tui - lee seungmin, thiên thần muỗng nhỏ mà thượng đế đã gửi xuống để làm bạn với cậu."

"có tui ở đây, chắc chắn cậu sẽ không bị bắt nạt nữa đâu!"

choi yonghyeok nghĩ, hôm nay mình đã bị đánh cho lú đầu rồi.

mãi đến giây phút lee seungmin ngừng bay, đáp cánh xuống vai cậu, nhẹ nhàng ngồi trên phần xương hơi nhô ra của thiếu niên. xúc cảm ấm áp mềm mại mới khiến yonghyeok thôi đi chút rối bời trong lòng.

hình như lee seungmin có thật.

và hình như cậu thật sự sắp được giải thoát?

điên mất rồi.

3.

đối với những đứa trẻ như choi yonghyeok, thì khi tận mắt nhìn thấy sự tồn tại của một thiên thần như lee seungmin - sẽ có hai phản ứng có khả năng diễn ra.

phương án thứ nhất: thờ ơ không để tâm, cho rằng bản thân bị đánh tới ngu rồi.

phương án thứ hai: rất nhanh chóng chấp nhận, coi đối phương là bạn.

và đương nhiên, choi yonghyeok thuộc kiểu người ở vế sau.

thực chất, tính cách của yonghyeok khá tốt. tuy sống trong hoàn cảnh éo le từ nhỏ, ấy vậy nhưng nó chẳng hề ảnh hưởng tới ham muốn được sống tốt của cậu. choi yonghyeok từng nghĩ tới cái chết, không sai, nhưng sự thật là cậu chưa bao giờ dám làm. nói cậu hèn nhát cũng được, nói cậu bị tê liệt cảm xúc cũng được, nhưng biết làm sao đây - bởi yonghyeok hiểu rõ. rằng thế giới ngoài kia còn rất nhiều điều đẹp đẽ, thú vị và kì diệu mà cậu chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy, hay được tận tay chạm vào trải nghiệm.

choi yonghyeok muốn được sống, chứ không phải là được tồn tại.

trùng hợp, lee seungmin đến đây là để giúp cậu được sống, được hạnh phúc.

"aaa choi yonghyeok, cậu mau ăn sáng cho tui!!"

yonghyeok ngó lơ giọng nói bên tai, cậu cụp mắt, né tránh cặp cánh trắng muốt đang không ngừng rung lên. lee seungmin thật sự rất tốt, nhưng cũng hơi... phiền. anh ta nói nhiều, rất nhiều luôn ấy, tới mức choi yonghyeok đau đầu luôn cơ mà.

"em không đói."

"không đói là không ăn hả? đâu ra cái định lí đó vậy? một là ăn, hai là một."

mọi người xung quanh không ai có thể nhìn thấy lee seungmin. đúng vậy, chỉ có một mình cậu "được phép" ngắm và chạm vào anh, cũng chỉ có mình cậu "được quyền" hưởng hết những điều tốt đẹp mà anh mang lại. choi yonghyeok nói lee seungmin hơi phiền, câu đó không đồng nghĩa với việc yonghyeok ghét anh.

yonghyeok thiếu thốn tình cảm từ nhỏ. bởi vậy, chỉ cần có người nào đó sẵn sàng cho cậu một cái ôm, dịu dàng bao bọc lấy cậu, thì cậu chắc chắn sẽ không để cho bất kì một ai cướp người đó đi khỏi cậu.

seungmin là thiên thần được thượng đế ban xuống cho yonghyeok.

vậy nghĩa là, anh chỉ có thể thuộc về cậu thôi.

"giờ sao? cậu không ăn là tui bay về trời đó?"

cuối cùng, yonghyeok vẫn chịu thua. seungmin nhìn cậu trai trẻ đang chầm chậm nuốt miếng cơm nắm trong miệng xuống thì hài lòng gật đầu. thế này có phải ngoan hơn không?

vươn bàn tay nhỏ xíu xiu về phía trước, lee seungmin nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc đen tuyền của choi yonghyeok.

đứa trẻ đáng thương.

4.

lee seungmin thật sự là mặt trời nhỏ mà ông trời gửi đến để sưởi ấm cho choi yonghyeok.

cậu không chắc, nhưng có lẽ mọi thiên thần đều sẽ biết phép thuật chăng? bởi từ khi seungmin xuất hiện, thì những tên bắt nạt cậu đã hoàn toàn mất hết cơ hội để làm ra các hành vi mất nhân tính.

ví dụ như, có lần mấy học sinh nam lớp yonghyeok treo xô nước trên cửa ra vào nhằm mục đích trêu chọc cậu, thì seungmin đã nhanh tay lẹ mắt thấy được. anh rất tức giận, choi yonghyeok có thể cảm nhận được, bởi ngay sau đó thôi, đống nước dơ bẩn ấy không những không làm yonghyeok ướt, mà nó còn tạt ngược lại người tên cầm đầu. khiến hắn ướt như chuột lột.

hay chẳng hạn như, đôi ba lần mấy tên đầu gấu lớp khác chặn đường đòi tiền "bảo kê" của choi yonghyeok. giây phút đó cậu biết chắc mình tiêu đời rồi, bởi dù cậu có đưa tiền cho chúng hay không, thì cậu vẫn sẽ bị đánh. không phải yonghyeok chưa từng chống cự. cậu đã thử nói chuyện này với giáo viên, nhưng rồi họ chỉ xem đây là trò đùa ở đám trẻ con mà thôi; cậu cũng đã thử chống trả, nhưng cuối cùng còn bị đánh mạnh hơn, xém chút xíu nữa là mất mạng.

"yonghyeok à."

"đừng sợ, có anh ở đây."

thời điểm choi yonghyeok nhắm tịt mắt vì nắm đấm sắp hạ xuống, đã có một giọng nói rất quen thuộc vang lên bên tai cậu. yonghyeok không thể không nhận ra, đó là giọng của seungmin, nhưng lần này lạ lắm. giọng anh ấy... hay hơn nhiều. nó không mang vẻ bỡn cợt dỗ dành như mọi ngày, cũng chẳng còn vô tư hay nũng nịu nữa. yonghyeok biết, seungmin đang tức giận.

bất chợt, tay của tên cầm đầu bị một lực không rõ bẻ ngược ra sau. mạnh tới mức choi yonghyeok có thể nghe được tiếng xương gãy, cậu khẽ cắn môi, toàn thân run lên. yonghyeok không sợ, cậu đang phấn khích.

sau đó, không chỉ tên đó, mà cả những người đi theo hắn ta cũng bị seungmin trừng phạt.

đáng đời.

"yonghyeok ơi."

"xong rồi, ta về thôi. anh mệt quá à."

trên con ngõ sầm uất, ánh chiều tà khẽ khàng xuyên qua bao tán lá xanh tươi, không tuân thủ theo bất kì trật tự nào mà rọi xuống gò má trắng hồng của thiếu niên trẻ tuổi. choi yonghyeok mỉm cười, cậu để lee seungmin nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay, dịu dàng "bế" anh về nhà.

trong quá khứ, trước khi lee seungmin xuất hiện, cậu chưa từng gọi nơi đó là nhà.

hiện tại, vì có anh, nên nó sẽ là nhà.

5.

thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc lee seungmin đã ở bên choi yonghyeok được gần một năm.

một năm này là một năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời tăm tối của cậu.

yonghyeok không còn bị bắt nạt, tuy rằng cũng chẳng có ai chơi cùng cậu nhưng cũng ổn lắm. bởi cậu đâu để tâm mấy đâu.

thế này đã là tốt rồi.

mà không chỉ ở trường đâu nhé, kể cả gia đình yonghyeok - trong một năm này mọi việc diễn ra hoàn toàn yên ổn. ba cậu vẫn mải mê bận rộn bên ngoài, mẹ cậu chẳng biết vì lí gì cũng đi làm ăn xa. bởi thế, căn nhà rộng lớn cuối cùng chỉ còn mình yonghyeok. à không, còn có cả seungmin nữa.

một năm, ngắn ngủn một năm, lee seungmin đã chăm sóc choi yonghyeok rất tốt.

tuy cậu vẫn ít nói như xưa, nhưng nhìn vào đôi mắt của cậu, lee seungmin cuối cùng cũng có thể thấy được chút ánh sáng lẻ loi trong đó.

may quá.

chỉ như này thì anh mới có thể yên tâm rời đi.

"suy nghĩ gì vậy?"

"trời ơi! em dọa anh hoài đi!"

lee seungmin cáu kỉnh liếc mắt, anh nhìn choi yonghyeok vừa tắm xong rồi bĩu môi. mới một năm, cao nhanh như vậy. nếu khi xưa cũng được chăm sóc tử tế, khéo bây giờ nó phải mét tám mấy rồi.

"ngày mai, anh có việc phải về trời."

"ngày mai em được nghỉ mà phải không? ngoan ngoãn ở nhà, anh sợ không có anh em sẽ gặp chuyện đó."

choi yonghyeok cảm thấy lee seungmin đang xem mình là con nít.

rõ ràng trong một năm vừa qua anh đã bắt yonghyeok ăn nhiều hơn, tập thể dục nhiều hơn, thậm chí là đi học võ để phòng vệ (bằng tiền của seungmin, còn tiền ở đâu ra mà có thì cậu cũng không biết). thế nhưng bây giờ anh vẫn nghi ngờ sức khỏe của cậu.

"vâng, em biết rồi."

"seungmin ơi, chút nữa ngủ với em nhé."

choi yonghyeok có một thói quen xấu.

đó là phải "nắm" lee seungmin trong tay mới có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ.

đối với vấn đề này, seungmin không thích, nhưng cũng không ghét chút nào.

choi yonghyeok rất dựa dẫm vào lee seungmin.

bởi anh là ánh sáng duy nhất hiện hữu trong cuộc đời cậu.

đối với yonghyeok, mối quan hệ của cả hai tất nhiên là bạn bè, nhưng có thể nó còn cao hơn cả bạn bè.

6.

sáng hôm sau khi yonghyeok thức giấc, seungmin đã đi mất rồi. cảm nhận được sự trống vắng từ lòng bàn tay, choi yonghyeok khẽ liếm liếm khóe môi. thật sự không quen. hi vọng anh ấy sẽ mau chóng trở về.

"choi yonghyeok! cút xuống đây!"

tiếng hét chua chát từ dưới nhà vang vọng lên, giọng nói quen thuộc tới mức khiến choi yonghyeok có chút sợ hãi. cậu rùng mình, sống lưng lạnh toát. yonghyeok cuộn tròn những ngón tay thon dài, cảm giác đau đớn một năm trước bỗng chốc như cơn lũ lớn, ồ ạt tràn tới. mẹ cậu, sao bà ấy... đột nhiên lại trở về...

rầm!

"mẹ kiếp, tao kêu mày cút xuống! mày ngây ra đó làm gì!"

"chó chết, mày cũng giống lão già ba mày! mày đéo xem tao ra gì phải không?"

không...

cơn đau từ da đầu đột ngột truyền tới, móng tay sắc nhọn của người phụ nữ trực tiếp ghim thẳng vào mái tóc đen tuyền của cậu. choi yonghyeok bị bà thô bạo kéo ngược về phía sau, mạnh mẽ ngã xuống giường. cậu đau tới mức chút nữa đã ứa nước mắt, yonghyeok khẽ cắn môi, cậu ngửi thấy mùi rượu rất nồng trên người bà. có lẽ mẹ cậu say rồi.

"mày! tại mày! tại mày mà em ấy bỏ tao đi rồi! mẹ kiếp, sao mày đéo chết quách đi cho xong!"

đau quá.

yonghyeok muốn phản kháng, cậu biết bản thân thừa sức chống trả, nhưng cậu không thể làm. hai tay choi yonghyeok tê cứng, đôi mắt dại đi, toàn thân cậu run lên một cách kịch liệt. người phụ nữ này, là mẹ cậu. lời bà ấy nói, ý là, người yêu bà ấy đã bỏ rơi bà ấy rồi? nhưng mà, liên quan gì tới cậu chứ?

"mẹ, con không hiểu mẹ nói gì."

"không hiểu? mày không hiểu cái đéo gì! em ấy, tại mày, em ấy nói chúng tao là sai trái! rõ ràng là vì sự xuất hiện của mày nên em ấy mới trở nên như vậy!"

bỗng, mẹ choi yonghyeok mạnh mẽ đẩy ngã cậu xuống sàn nhà lạnh lẽo. bà ngồi lên người cậu, dùng bàn tay gầy gò bóp chặt vùng cổ thon gọn của thiếu niên trẻ. giờ phút này yonghyeok mới nhận ra, bà hoàn toàn đã phát điên. có lẽ trong một năm này, bà ấy đã bỏ đi theo người phụ nữ mình yêu, nhưng sau ấy, người bà yêu không chịu nổi sự bứt rứt từ tòa án lương tâm mà đưa ra lời chia tay. mẹ choi yonghyeok vốn là kẻ cứng đầu, nhưng bà lại thực sự yêu người phụ nữ kia. bởi thế, bà không nỡ làm bà ấy đau.

nhưng bà lại sẵn sàng làm yonghyeok đau.

"mẹ..."

"ĐỪNG GỌI TAO LÀ MẸ!"

hai mắt choi yonghyeok mờ dần, hơi thở cũng trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết.

cậu không thể làm gì bà, bởi cậu cũng cảm thấy sự ra đời của mình thật sự là sai lầm.

nếu không có choi yonghyeok, có phải mẹ cậu sẽ vui vẻ hơn không?

nếu không có choi yonghyeok, có phải ba cậu sẽ hạnh phúc hơn không?

nếu không có choi yonghyeok, có phải mọi chuyện đều sẽ trở nên tốt đẹp hơn không?

có lẽ là như thế.

vì dường như, sự ra đời của cậu, chưa từng mang đến nụ cười cho bất kì một ai.

"em phải sống."

"yonghyeok à."

"anh seungmin ở đây mà."

ồ, còn có anh ấy.

tiếc thật.

lee seungmin.

ánh sáng duy nhất đời cậu.

7.

choang.

choi yonghyeok sững người, cậu vừa giật mình mở mắt thì nhận thấy có một chất lỏng ươn ướt âm ấm rơi xuống má mình. không phải nước mắt, vì cậu rõ ràng không hề khóc. khoan đã, mẹ cậu đã bóp cổ cậu cơ mà? hơn nữa còn bóp rất lâu, rất mạnh, đáng lí ra cậu phải chết rồi mới phải.

"yonghyeok..."

"anh?"

mẹ cậu bỗng dưng ngã xuống, bà thoi thóp nằm rạp xuống sàn nhà. giờ cậu mới nhìn rõ, đầu bà đang chảy máu, rất nhiều. choi yonghyeok khẽ mím môi, cậu ngước lên, mi mắt run rẩy chăm chăm vào thiên thần nhỏ bé không ngừng thở dốc trước mặt kia. lee seungmin, chai rượu, máu.

sâu chuỗi lại mọi sự việc, choi yonghyeok rất nhanh đã nhận ra. rằng seungmin kịp thời quay về, trước khi cậu chết, anh điều khiển chai rượu đập thẳng vào đầu mẹ cậu, làm bà buông tay khỏi cổ cậu. đồng thời, cũng khiến người phụ nữ này mất mạng.

một ánh sáng chói mắt lóe lên, choi yonghyeok giật mình khi nhận ra rằng lee seungmin - thiên thần muỗng nhỏ vốn bé chỉ bằng ba ngón tay của cậu bỗng dưng hóa thành một chàng trai cao gầy. mọi việc xảy ra quá nhanh, đến khi yonghyeok kịp hoàn hồn thì cậu mới nhận ra rằng anh đã nằm gọn trong lòng cậu rồi.

khoan đã, sao cơ thể seungmin lại phát sáng thế này?

"anh ơi?"

"ngoan, đừng sợ."

lee seungmin nằm trong lòng cậu, anh mỉm cười, nụ cười rất dịu dàng. có vẻ như anh cũng đã gặp phải chuyện gì đó chăng? cậu im lặng, nhìn anh khó khăn nhắm mắt, thì thầm một câu gì đó. đến lúc seungmin mở mắt ra, cậu mới biết anh vừa làm gì. lee seungmin đã di chuyển người phụ nữ kia ra khỏi căn phòng, không chỉ thế mà còn dọn sạch vết máu. tại sao chứ?

"anh ơi..."

"mẹ em... bà ấy chết rồi."

"anh đổi mạng bà ấy cho em."

hả?

cái gì?

"yonghyeok... nếu bà ấy không chết, người chết sẽ là em."

thiên thần không được phép can thiệp vào sống chết của con người.

choi yonghyeok biết điều này.

không phải là lee seungmin nói cho cậu, mà là cậu tự tìm hiểu.

"đừng khóc mà..."

thực ra, hôm nay lee seungmin được thượng đế gọi về trời là để thông báo cho anh về cái chết của choi yonghyeok. thượng đế nói, anh đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, giờ đây anh chỉ cần đi nhận phần thưởng cho mình là được. ừm, phải. việc của anh đã xong, anh việc gì phải lo nghĩ cho nhiều chứ?

chỉ là, lee seungmin không cam lòng

dựa vào đâu mà choi yonghyeok phải khổ như vậy?

dựa vào gì mà đứa trẻ ngoan như em ấy, chỉ có thể nhận được tình yêu thương trong vỏn vẹn một năm?

bởi vậy, anh cãi lời thượng đế, tự ý xuống trần gian để cứu choi yonghyeok.

không cần phải nói, anh cũng tự biết kết cục của mình sẽ như thế nào.

"đừng khóc mà..."

lee seungmin không hiểu, rõ ràng anh đến với đứa trẻ này chỉ để hoàn thành nhiệm vụ mà thượng đế giao cho. vậy vì lí gì khiến anh phải hi sinh bản thân mình như thế chứ?

"đồ ngốc, khóc cái gì? được sống tiếp thì phải vui chứ?"

tuy không nói, nhưng seungmin biết, yonghyeok rất muốn sống. cậu còn bao nhiêu là ước nguyện, bao nhiêu là hoài bão chưa thể thực hiện cơ chứ. trong khi anh - một thiên thần đã sống cả trăm năm, anh nhường cậu chút thì đã sao? tên nhóc này đủ khổ rồi, sao anh nỡ khiến cậu thất vọng nữa đây.

"anh ơi, em còn chưa kịp nói..."

"đừng."

lee seungmin không phải một thiên thần ngu ngốc, anh biết rõ tình cảm của cậu đối với anh là gì. thế nhưng biết thì đã sao? bây giờ anh sắp tan biến rồi, anh đâu thể đáp lại thứ tình yêu thiêng liêng ấy được.

dùng chút sức lực cuối cùng, lee seungmin rướn người, dùng đôi môi khô khốc chạm nhẹ vào cánh hồng mềm mại phía đối diện. rõ ràng là hôn, nhưng sao lại đau quá, chẳng giống như trong sách miêu tả gì cả. choi yonghyeok hôn anh, vừa hôn vừa khóc, cậu khóc tới mức xé lòng. seungmin có hơi bất lực, anh chỉ biết nương theo tên nhóc bướng bỉnh kia từng chút một.

nụ hôn đầu của em ấy vẫn thuộc về lee seungmin, coi như anh lời.

"yonghyeok, phải sống... thật tốt. đừng uổng phí cái mạng của anh."

phải sống.

sống thật tốt.

sống để bù lại những tháng ngày tuổi thơ.

sống để bù cho những phút giây tuổi trẻ.

sống cho em, cho anh, cho tình yêu của chúng ta.

8.

sau này, khi choi yonghyeok đã trở thành một nhà văn nổi tiếng.

tác phẩm "sống" của cậu được đông đảo mọi người yêu thích và ủng hộ.

họ thích "sống" không chỉ đơn thuần vì nó chân thực, hay vì hoàn cảnh đáng thương của cậu trai trẻ trong truyện, mà trên tất cả - "sống" còn cho họ thấy được cả một mối tình thơ ngây nhưng sâu đậm.

"chắc hẳn anh đã phải tưởng tượng rất nhiều khi viết nên tác phẩm này có phải không ạ?"

"ừm, có lẽ đó là một giấc mơ."

- tôi ước nó chỉ là một giấc mơ.

lee seungmin mãi mãi không bao giờ biết, đó không đơn giản là nụ hôn đầu của choi yonghyeok, mà còn là nụ hôn duy nhất trong cuộc đời của cậu.

lee seungmin chết, kéo theo nửa hồn của choi yonghyeok.

lee seungmin mong choi yonghyeok hãy sống.

cậu toại nguyện anh, cậu vẫn sống, nhưng sống với nửa linh hồn không trọn vẹn.

end.



































Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com