"Chất xúc tác này làm tôi say sưa tựa rượu vang trắng"
Cứ mỗi sáng đều đặn, Peat đều ghé qua quán cà phê nhỏ thân thuộc trước khi đi làm và trở thành một thói quen mới. Sẽ luôn có một người chờ sẵn cậu để mở cửa quán và pha li cà phê đầu tiên trong ngày chỉ dành cho cậu. Đôi lúc, Peat còn được đặc cách thử những công thức mới từ cậu trai chủ tiệm, điều đó khiến cho cậu cảm thấy rất đặc biệt, trong lòng như nảy sinh thứ tình cảm rất mới mẻ dành cho nơi này và cả dành cho người ở đây.Peat cảm thấy Fort là một người rất đặc biệt đối với cậu. Cậu ấy cứ như một người rất giỏi chăm sóc người khác, luôn dành sự quan tâm, chăm sóc cho Peat mặc dù cả hai quen biết chẳng quá lâu. Đã lâu lắm rồi, Peat mới cảm thấy bản thân mình muốn được dựa dẫm một người đến như thế. Ngay lúc này, trong căn phòng yên tĩnh của cậu, Peat lướt Instagram của mình như một thú vui mỗi ngày. Cậu vô tình lướt thấy bài viết của Fort, cả hai theo dõi nhau gần đây nên bài viết của Fort rất hay hiện lên trang của cậu. Đó là một bức ảnh Fort đang ôm một chậu cây khỏe khoắn, hình như là chậu cây mà Fort mới mua gần đây và vừa khoe với cậu vào ngày hôm qua. Cậu ấy có nụ cười tỏa sáng dưới ánh nắng nhẹ nhàng của ban mai, trông cậu ấy có năng lượng thu hút người khác cực kì. Peat không chần chừ, cậu nhấn yêu thích bức ảnh, tiện tay xem luôn story mà Fort vừa đăng về quán. Peat nở nụ cười mỉm, cảm thấy trái tim mình cứ râm rang những cảm giác làm cậu bồi hồi. Một cảm giác rất quen thuộc nhưng cũng thật mới lạ.Cậu nhớ về khoảng thời gian trước, khi mối tình của cậu và người cũ chớm nở, đó chính là loại cảm giác này. Lúc ấy trẻ dại, ngây ngô, những hành động lúc ấy đều bị cậu phóng đại lên để thể hiện niềm yêu thích của cậu dành cho người ta. Peat mỗi ngày đều lên trang cá nhân của họ trên bất kì một trang mạng xã hội nào, xem họ đã cập nhật điều gì mới hay chưa. Cậu chủ động làm mọi thứ chỉ để mong rằng nhận được sự chú ý từ người khác.Bạn của Peat nói rằng, khi ấy, cậu không khác gì kẻ chỉ biết làm hài lòng người khác. Đến lúc khi chia tay, Peat mới cảm thấy điều đó thật có lý.Nhìn lại khoảng thời gian lúc đấy, đúng thật là những điều lãng mạn nhất của cả hai đều là những ý tưởng của cậu và chỉ mình cậu thực hiện chúng, còn lại thì cậu không biết rằng họ cũng hưởng ứng hay họ chỉ đang chịu đựng cậu. Nhưng nói gì thì, cậu cũng đã bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi miền kí ức của mình rồi. Bây giờ Peat muốn tận hưởng cuộc sống hiện tại của mình hơn. Nhìn lại cuộc sống của cậu trong mấy tháng vừa qua trên mạng xã hội, có vẻ Peat đã ít cập nhật những điều mới, đã rất lâu rồi cậu chưa đăng một bài viết nào, đôi lúc chỉ có một hai cái story nhỏ mà chẳng có gì mới về cuộc sống của cậu. Peat thừa nhận, cậu trở nên im ắng hơn trên mạng xã hội, rất khác so với trước kia. Cậu cũng chẳng biết phải đăng bài viết gì lên mạng xã hội vì cuộc sống của cậu dường như chỉ gói gọn trong vài sinh hoạt quen thuộc.Bạn bè của Peat cũng đã sớm quen với sự im lặng này trên mạng xã hội của cậu. Mặc dù lúc này, mỗi người một ngã cả rồi nhưng họ vẫn luôn xem những cập nhật mới về cuộc sống của nhau. Mỗi Peat là quá im lặng làm cho họ phải luôn nhắn tin hỏi cậu về hiện tại. Peat trả lời tất cả, ổn, cậu vẫn ổn, đối với cậu như thế này là đang rất tốt cho chính mình. Đang xem dở một đoạn video trên Instagram thì một tin nhắn hiện lên, là Fort.[fortfps]: Đã ngủ chưa đấy?[peat.wst]: Vẫn chưa, có chuyện gì không?[fortfps]: Không có gì, muốn hỏi cậu tối mai đến quán nhé. Bếp bánh có món mới.[peat.wst]: Được thôi. Nghe như tôi là chuột thử nghiệm của món mới vậy.[fortfps]: Đừng lo, tôi đã thử trước rồi. Muốn cậu là vị khách đầu tiên ăn thôi.[peat.wst]: Ngày mai là ngày nghỉ nên thể tôi sẽ đến vào lúc trưa.[fortfps]: Được thôi. Giờ thì ngủ đi, đã trễ rồi đấy. Cậu mà không ngủ sớm là bớt dễ thương đi đấy.Peat phụt cười trước tin nhắn của Fort. Dễ thương á? Cậu ta có đang suy nghĩ gì khi nhắn như vậy không đấy? Peat cười nghĩ về lúc Fort nói rằng mình dễ thương, gương mặt cậu ấy sẽ tươi sáng như ánh nắng ban mai và gò má cậu ửng hồng như ánh chiếu tà. Ngại quá, Peat ôm điện thoại lăn vài vòng, điên cuồng trong bối rối. Mãi lúc sau, cậu mới nhắn lại Fort.[peat.wst]: Tôi biết rồi. Ngủ ngon nha, anh chủ!...Hôm nay là ngày nghỉ nên Peat dậy muộn lắm, lúc dậy cũng đã mười giờ hơn rồi. Cậu quyết định làm bữa sáng nhẹ nhàng gồm thịt nguội xông khói, trứng trần và ít bánh mì cháy tỏi cậu làm để sẵn. Một bữa sáng chuẩn kiểu Tây nhỉ? Peat là người thích nấu ăn, cậu thường bày biện món ăn một cách rất ngon mắt mới có thể dùng bữa. Lúc làm bữa sáng xong, cậu dọn dẹp lại nhà cửa thì nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn mười hai giờ rồi. Cậu quyết định tắm rửa sạch sẽ rồi mới đến quán của Fort như lời hứa đêm qua. Lúc Peat có mặt ở quán thì cũng đã một giờ hơn. Bây giờ là khoảng giờ trưa, quán có vẻ vắng vẻ vì sẽ không ai muốn đội nắng đến quán cà phê như cậu đâu nhỉ. Xoay qua xoay lại thì có vài bạn học sinh đang học bài, có vẻ những bạn ấy đã đến từ sáng. Peat tiến tới, vẫn chọn chỗ ngồi quen thuộc, tại quầy pha chế. Dần nó trở thành chỗ ngồi độc nhất của cậu vì rất ít khách ngồi ở đây, chỉ có cậu vẫn luôn ngồi đây mỗi khi đến quán thôi. Hôm nay còn có Hope đứng ca cùng, cậu ta cười thật tươi và đầy rạng rỡ, chói chang cả một không gian. Hope cất giọng vui vẻ nói: "Chào anh Peat!""Chào Hope, hôm nay em không phải đi học à?""Hôm nay ngày nghỉ mà, chắc tối nay sẽ đông nên em đến phụ anh Fort."Cả hai trò chuyện được vài câu thì Fort cũng từ nhà sau bước vào quầy, cậu nhanh chóng đi lại chỗ của Peat và Hope đang nói, ngang nhiên chen ngang một cậu: "Hai người đang nói gì đó?""Ui anh Fort! Giật cả mình! Anh học ở đâu thói hù người khác đấy", Hope nói. "Chào Fort", Peat nói."Ừm chào cậu, hôm nay cậu muốn uống gì", bỏ qua lời trêu chọc của Hope, Fort đáp lời Peat."Hôm nay còn bơ cả lời của em nữa đấy", Hope nói với giọng giận dỗi. Cũng phải thôi, vì trước giờ Fort có bao giờ ngó lơ lời nói của thằng em này đâu. Chỉ khi Peat xuất hiện thì Fort mới không thèm tiếp lời ai trừ cậu trai đó.Đáp lại Hope cũng chỉ là nụ cười mỉa mai không có thêm bất cứ lời giải thích thêm nào từ Fort. Hope bùng nổ thật rồi. Cậu ấy lui vào trong, âm thầm rửa đống ly thuỷ tinh trong bồn mà không màng để ý đến hai người họ nữa. Hope thề cậu sẽ không bỏ qua chuyện này, ngày hôm nay và mãi mãi về sau cũng sẽ không bỏ qua.Peat chỉ biết cười trừ cho tình huống này. Cậu không biết phải nói gì hơn.Dạo gần đây, Peat đương nhiên cảm nhận được những hành động đặc biệt của Fort dành cho cậu. Ví dụ như Fort luôn cười mỗi lúc gặp cậu kể từ khi cậu nói rằng sẽ đổ gục trước một người có nụ cười đẹp, hay cậu ấy thay đổi giờ mở cửa quán để đón Peat là vị khách đầu tiên vào mỗi sáng, thuộc hết tất cả những yêu cầu của cậu mỗi khi cậu đến quán, lơ đi người khác mỗi khi trò chuyện cùng cậu và rất nhiều thứ khác mà Peat đã nghĩ rằng đó là dành cho cậu. Thế nhưng, Peat lại không muốn ngộ nhận, cậu không muốn biến mình thành kẻ ngu ngốc mơ tưởng về những ngọt ngào mà từ lúc nó đã vốn không tồn tại mãi mãi trong cuộc sống của cậu. Nội tâm của Peat không cho phép cậu cho rằng đó là thứ cảm xúc đặc biệt mà Fort dành cho cậu, nhỡ đâu đó cũng chỉ là cách mà Fort đối xử với tất cả mọi người vì trong suy nghĩ của cậu, Fort là một chàng trai tử tế. Peat không cho rằng mình đặc biệt, Peat cho rằng do Fort là người đặc biệt.Về bản thân, Peat có những tình cảm rất mới mẻ cho Fort. Cậu luôn muốn có thời gian đến gặp Fort, dù ít dù nhiều, lắng nghe những câu chuyện mà Fort kể cho cậu. Peat thích vẻ mặt mỗi khi Fort kể những câu chuyện chọc cậu cười và lắng nghe những điều cậu nói mà không phán xét về nó. Có những đêm, họ ngồi ngoài sân của quán lúc khách đã về hết, thay những ly cà phê bằng những lon bia và tất nhiên không thiếu những món đồ nhắm mà Peat mua trên đường đi làm về nhà. Lắng nghe những câu chuyện của Fort làm cậu có thêm chút thú vị trong cuộc sống, chẳng biết vì sao nhưng nhìn mặt Fort những lúc ấy, cậu lại cảm thấy có chút ngại ngùng. Fort trêu cậu là mặt cậu trông rất đỏ, nhưng Peat cũng không thể trả lời sự hồng hào trên gò má ấy là do men say hay là do những cảm xúc sinh sôi trong cậu.Giống như một kẻ say vậy, Peat cảm thấy thời gian bên cạnh Fort làm cậu ổn hơn, giống như một cách để cậu xoa dịu lại những linh hồn tan vỡ trong suy nghĩ của cậu. Có những thứ rất khó để diễn tả bằng lời, như những xúc tác tồn tại giữa cậu và Fort. Thứ tình cảm này không biết phải định nghĩa nó bằng từ ngữ nào mới có thể hợp lý.Có thể là yêu quý, thân thiết hay là đã chớm yêu?"Làm gì suy tư vậy?", giọng nói của Fort làm Peat thoát khỏi suy nghĩ nội tâm. Ánh mắt cậu ấy vẫn luôn như vậy, luôn dịu dàng nhìn cậu rồi nói với đầu sự ngọt ngào."Suy nghĩ linh tinh thôi, chắc là lo lắng cho những dự án sắp tới", Peat đáp lại."Chứ không phải suy nghĩ về tôi à?", Fort hỏi rồi mỉm cười. Cậu để ý Peat đã nhìn cậu rất lâu khi cậu ấy im lặng. Fort nghĩ Peat có điều gì muốn nói với mình nên mới nghĩ lâu đến như vậy."Vậy cậu nghĩ nó là gì, công việc hay về cậu?", Peat hỏi."Nếu là cậu, tôi mong cậu nghĩ về tôi."Sẽ không ai biết được, thật ra từ ngày Peat bước vào thế giới của Fort, cậu đã thật sự nảy sinh những tình cảm đặc biệt mà chỉ dành cho Peat và mọi thứ chỉ ngày càng rõ ràng hơn thôi. Đối với Fort, Peat có vẻ còn nhiều điều mà cậu chưa thể hiểu, thế nên cậu chưa vội để bày tỏ cảm xúc của mình. Fort lúc này muốn trở thành một người không thể thiếu trong cuộc sống của Peat, từng bước thay thế mảnh kí ức cũ của cậu ấy. Và Peat không hề biết gì về điều đó...