RoTruyen.Com

Freenbecky Nang Va Tra

2 tháng ở London đã có puá nhiều thứ thay đổi nhờ sự kiên puyết của cô và nàng, ba mẹ cô cũng mềm lòng hơn với mối quan hệ này

Sau khi về thái Lan
Becky mở cửa quán cà phê của mình sau hơn năm tháng xa cách.
Cái chuông cửa vẫn leng keng như ngày nào.
Hương trà nhài thoảng qua, kéo theo bao ký ức cũ như một cơn gió lặng lẽ…

---

Bước vào sau Becky là Freen – lần đầu tiên cô quay lại nơi này kể từ khi rời đi.
Cô đứng yên một lúc, ánh mắt quét qua từng góc nhỏ:
– chiếc bàn hai người từng tranh nhau chọn ghế,
– góc tường nơi Becky treo bức ảnh “trà không đường nhưng lòng có ngọt”.

Freen mỉm cười lặng lẽ.

> “Nơi này vẫn y như cũ…”
“…nhưng lòng chị đã khác.”

---

Becky xoay người nhìn Freen, đôi mắt chan chứa cảm xúc.

> “Vậy chị muốn gì bây giờ?”

Freen bước tới, không ngần ngại nắm lấy tay Becky:

> “Chị muốn bắt đầu lại, từ ly trà em pha.”
“Trà hoa nhài không đường?”
“Ừ. Nhưng lần này, chị sẽ không rời đi trước khi uống hết.”

---

Becky cười khẽ, đi vào sau quầy.
Freen ngồi xuống đúng chiếc ghế quen thuộc, tay gõ nhẹ lên bàn, ánh mắt dõi theo dáng người sau quầy như thể cả thế giới nằm gọn trong từng cử động của cô gái ấy.

---

> “Chị nhớ lúc em mới học pha trà, tay run, nước đổ ra khắp bàn.”
“Còn chị thì cứ bảo ngon dù nó lạt như nước mưa.”
“Tại em là người pha, nên nó là ngon nhất.”

Becky bật cười, đôi mắt sáng rỡ:

> “Vậy hôm nay chị thử lại xem...
Xem em có tiến bộ chút nào không.”

---

Một ly trà nóng được đặt trước mặt Freen.

Cô đưa ly lên, nhấp môi.

Mắt cô cụp xuống, im lặng một lúc lâu.
Becky nghiêng đầu:

> “Sao? Em lỡ pha dở hả?”

Freen ngẩng lên, ánh mắt long lanh:

> “Không.
Là vì chị đang nhớ lại… cảm giác được yêu thương.”

---

Bầu không khí chậm rãi như nhạc jazz phát khẽ nơi góc quán.
Freen đứng dậy, đi vòng qua quầy, đứng sau lưng Becky.

> “Hôm nay… để chị pha trà cho em.”
“Chị biết pha không?”
“Không. Nhưng chị muốn học.
Giống như… học cách ở lại bên em.”

---

Becky im lặng một lúc rồi đưa bình nước, trà khô và dụng cụ cho Freen.
Freen loay hoay, làm tràn một chút nước, khiến Becky phì cười:

> “Y như em ngày xưa á.”

> “Vậy tốt rồi,
mình bắt đầu lại… công bằng ha?”

---

Khi ly trà của Freen đặt trước mặt Becky, cô cầm lên uống thử.

Becky nheo mắt:

> “Ừm… chát lắm á.”
“Trời! Chị pha sai hả?”
“Sai chỗ nào không quan trọng.”
“Vì chị đã đứng ở đây, với em.
Đó mới là điều đúng nhất hôm nay.”

---

Freen khựng lại. Cô nhìn Becky hồi lâu, rồi chậm rãi đặt tay lên bàn, nghiêng người.

> “Vậy… em có thể nắm tay chị lần nữa không?”
“Và lần này... nếu chị sợ, nếu chị mệt...
Em có cho chị quyền tựa vào không?”

Becky không đáp.
Cô chỉ đưa tay ra, nắm lấy tay Freen—thật chặt.

---

Ngoài cửa, một vị khách quen cũ bước vào.

> “Ô, quán mở lại rồi à?”
“Và… đây là chủ quán mới?”

Becky mỉm cười, mắt liếc sang Freen:

> “Không.
Đây là người đã từng bỏ quán… nhưng giờ là khách ruột suốt đời luôn.”

---

Quán nhỏ rộn ràng tiếng cười.
Họ cùng nhau dọn dẹp, ghi thực đơn mới, pha lại ly trà khác ngon hơn, cùng viết lên tấm bảng:

"Tái khai trương – Ly trà thứ hai,
Cho người xứng đáng ở lại."

Mời Thưởng Thức

---

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com