RoTruyen.Com

G Deleted File

Bản thảo chương 12 bị loại bỏ

===============

Ratio gõ cửa, anh tiến vào, chỉ thấy cái người trốn mình gần hai tuần kia đang cùng một đám robot khác cắm đầu duyệt giấy tờ. Tất cả chợt đồng loạt quay sang nhìn anh, khung cảnh nhất thời có chút đáng sợ.

Nhưng chỉ hai giây sau ai làm việc người nấy, chỉ có bản thể là vươn tay ra vẫy vẫy, Ratio đã biết ông ta đủ lâu để hiểu đây là lệnh cho anh qua ngồi trong lòng mình.

Anh thở dài, tiến qua ngồi vào lòng Screwllum. Kể từ ngày gã này phát hiện ra cái thú vui của việc ôm ấp, mấy cái ghế riêng của ông đặc biệt to hơn bình thường, ngồi cũng cực thoải mái.

[Vẫn là bình thường ôm thích nhất.]

Mấy bản kia nhỏ quá, không dám mạnh tay, Screwllum thỏa mãn ôm ghì Ratio vào lòng thật chặt, cơ thể máy móc luôn cứng rắn cũng như nhão ra, gục mặt vào vai anh dụi dụi.

Nhưng dù thả lỏng là thế, những robot khác ông ta tự điều khiển vẫn hoạt động độc lập như cũ.

- Bận tới vậy sao? Không nhờ tôi giúp à?

Giọng anh trầm trầm, nghe không ra buồn giận, nhưng cũng không kháng cự cái ôm ấm áp này.

[Chưa cần đến em. Nghỉ ngơi chưa tốt thì đừng nên lao lực. Nghỉ đủ một tháng ta mới cho em xuống lại phòng thí nghiệm.]

Screwllum nói một không hai, ông khóa thẻ từ phòng thí nghiệm của Ratio rồi. Anh bĩu môi, dạo này rảnh rỗi đến mốc người, có chút không quen.

[Ngoan.]

Bàn tay máy móc dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc mềm, Screwllum như thở dài, tay lướt xuống chạm má đối phương. Ratio nghiêng đầu, áp má lên lòng bàn tay ông ấy.

Nhất thời cả hai không nói một lời.

- Tôi...muốn ở cùng ngài.

Anh cụp mắt, giọng rất nhỏ.

Anh đương nhiên biết sắp tới người này sẽ lệnh cho anh đi cùng Aventurine, nhưng Ratio đã quen làm cái bóng của đối phương rồi, nhất thời không muốn thay đổi.

[Ta phải lên chiến trường.]

Screwllum đáp. Đây là điều đã quyết, ông phải liên tục hồi đáp những yêu cầu xin chi viện. Một bộ phận binh lực đã đi trước nhưng không thể nào giải quyết nhanh bằng bản thân được.

Chiến trường, đó không phải một nơi Ratio nên đến. Nguy hiểm thật ra không đáng nói, chỉ là sự tàn khốc sau trận chiến không phải thứ mà một người chưa từng thấy máu tươi có thể giữ vững bình tĩnh được.

Ratio của ông ta là hòn ngọc quý, giá trị của anh không nằm nơi đó.

Tàn sát, bạo ngược, đàn áp tất cả bằng sức mạnh tối cao. Đó là sân khấu của Screwllum Đệ Nhất này, không phải nơi mà một "đứa trẻ" có thể tham dự.

- Nhưng...tôi muốn điều đó.

Ratio vô thức siết chặt tay, đã hơi run rẩy.

Vô dụng, anh ghét từ đó. Càng ghét khi bản thân là một thứ như vậy.

Screwllum im lặng.

[Đó là điều em muốn?]

Ông hứa trao cho anh mọi thứ anh mong cầu. Và chưa một lần nuốt lời.

- Vâng.

[Vậy được. Chỉ vài lần. Sau đó ta sẽ bảo Aventurine đón em đi.]

Screwllum càng ôm anh thật chặt.

Có lẽ...có lẽ nên để anh ta thấy rồi.

Thấy rõ ông ta là một con quái vật như nào.

Lúc đó anh sẽ suy nghĩ lại, sẽ bớt khúc mắc. Để biết rõ rằng Screwllum này không cần ai cả. Anh nên ở bên người cần mình.

Đệ Nhất, đứng đầu, một và chỉ một.

Cô đơn. Không người kế thừa, không có liên kết.

[Em sẽ không lưu lại huyết mạch sao?]

Screwllum vô thức xoa xoa bụng Ratio, đã hơi ngơ ngẩn.

- Có chứ? Tôi muốn. Nhưng không phải với thân phận Omega, tôi muốn có con với Kakavasha vì chúng tôi muốn thế chứ không phải vì cơ thể ép chúng tôi phải thế.

Giọng Ratio vô thức trở nên dịu dàng, anh cũng xoa xoa bụng mình. Anh sẽ, khi mọi chuyện kết thúc.

Screwllum khựng lại, ông vùi mặt vào cổ anh sâu thêm, thầm thì nói ra những lời khó khăn của kẻ khó thể mở lòng.

[Thật tốt. Thật đấy. Ta rất muốn thấy, Veritas.]

[Ta rất ngưỡng mộ loài người, các em có thể để lại đời sau. Đó là minh chứng các em đã từng tồn tại và dòng máu ấy sẽ lưu truyền ngàn đời. Nhỏ bé, nhưng tồn tại.]

Ratio hơi ngẩn người.

[Còn ta, ta không thể. Dù ta có giống con người tới mức nào, ta vẫn không phải.]

[Ta không có trái tim, ta không có máu thịt. Ta làm bằng sắt thép, ta không chết dễ dàng. Ta chẳng hề mong manh, tâm trí ta sắt đá. Càng không thể để lại cho thế gian này minh chứng cho sự tồn tại của mình ngoài trừ cái tên riêng.]

[Và một khi ta biến mất, chính cái tên này cũng sẽ trôi theo dòng lịch sử. Bởi thời gian tàn nhẫn tới cùng cực. Ta đã sống đủ lâu để hiểu rõ điều đó rồi.]

[Nên với ta, không có gì quan trọng hơn bản thân mình.]

Screwllum chợt nhấc anh lên, đặt lên bàn làm việc. Hai tay ông ôm lấy eo anh, ngẩng đầu lên nhìn đối phương với đôi mắt đỏ và gương mặt không thể thể hiện biểu cảm.

Ratio cũng nhìn, tay anh hơi run rẩy, rồi ấp lấy má ông.

Vì anh cảm nhận được sự cô đơn tột cùng trong lời nói của người này.

[Veritas. Ta muốn sống. Ta phải sống.]

[Không gì thay thế được sự tồn tại khi bao thứ ta làm chỉ để chứng minh trên đời này từng có một kẻ như ta. Nếu ta ngã xuống, vậy ta sẽ chỉ là một đống rác thải, như trước giờ vẫn vậy.]

Ông nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của loài người, rất chặt, nhưng không dám quá sức vì sợ đối phương đau.

[Ai cũng có thể quên đi ta, đó là điều khó tránh nếu ta ngã xuống.]

[Nhưng Veritas, đừng là em, được không?]

Ông đã quên nhiều thứ, quên nhiều người.

Thậm chí quên cả chính mình.

Và rồi lo lắng một ngày những người quan trọng đây cũng sẽ quên đi mình. Mối liên kết khó khăn lắm mới sở hữu sẽ không còn nữa.

Nhưng nếu là Veritas, là Aven...

Screwllum nghĩ mình sẽ khóc thật, dù từ thuở sinh ra ông chưa từng có tuyến lệ. Bởi họ đã lấy nốt phần "Gopher" ít ỏi còn lại của ông ta mất rồi.

Cái kẻ vui vẻ lạc quan, sở hữu những "người thân" không cùng huyết thống đó đã bị nghiền nát vụn trong thời đại tàn khốc, chỉ còn lại những mảnh vụn nhỏ nhoi luôn cuộn mình trong góc.

Và giờ cũng đã trao đi một cách vô thức trước những "người thân" không cùng huyết thống khác.

Screwllum biết, nhưng càng không biết phải làm gì với họ. Nên ông cưỡng ép lấy đi, tuyên bố họ là của mình rồi nuông chiều hết mực. Ông chỉ muốn họ ở cạnh, vì ông ghét yên tĩnh. Chỉ vậy.

Nhưng giờ ông ta đang "yêu".

"Yêu" với Screwllum là một khái niệm đầy ám ảnh. Nơi người ta đặt một đối tượng còn vượt lên trên chính mình, khiến họ mất đi lý trí, mất sự kiểm soát.

Nhưng Screwllum chỉ có bản thân thôi. Nếu tới cái này cũng mất đi...

Ông ta còn lại cái gì?

Nên, ông ta sẽ không "yêu". Nhưng không có nghĩa ông sẽ ghét những người quan trọng.

[Veritas, ôm ta.]

Ông ra lệnh, không cho phép chối từ, và thỏa mãn cảm nhận hơi ấm của sinh mệnh bao bọc lấy sự lạnh lẽo của lớp vỏ kim loại.

Kẻ tham lam muốn rất nhiều thứ. Rất rất nhiều.

Chỉ để bớt cô đơn.

Screwllum, không dám cược.

++++
R: Lý do loại bỏ: vì không phù hợp thiết lập "ám ảnh cực đoan về sự an toàn" lẫn "từ chối tình yêu" của Screw G. Đọc qua chương 13 sẽ hiểu ổng không đời nào thỏa hiệp dễ dàng tới vậy┐(´∇`)┌. Cãi nhau banh nhà☝

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com