G Deleted File
Aventurine chậm chạp bước khỏi cánh cổng đã được tái khởi động. Thật ra mọi người đã đi trước từ lâu, nhưng vẫn còn một số lượng người, những con người chưa tin tận thế đã qua đi và cả những thành viên cấp cao của Đế Quốc cần ở lại duy trì trật tự cho tới khi mọi việc di dân xong xuôi.Chỉ có một nhóm vẫn muốn ở lại thế giới tạm bợ này, họ cảm thấy nơi đây rất tốt, cũng đã bỏ quá nhiều công sức vào xây dựng nơi này. Đã hơn ba mươi năm, cho tới khi cánh cổng đầu tiên tái khởi động.Quân đội của Đế Quốc là người đầu tiên dám bước qua cánh cổng kia. Họ vẫn nhớ mong vị vua của mình, dù bên kia chẳng còn gì, họ vẫn muốn tìm lại người nọ.Rồi nhóm thứ nhất quay lại nói rằng rất ổn, thế là nhóm thứ hai, nhóm thứ ba.Cứ thế từ từ, những cánh cổng lần lượt phát sáng, và mọi người có quyền trở về hoặc không. Tách rời khỏi thế giới cũ, họ vẫn có thể tự xây dựng nên thế giới riêng của mình. Dù sao không ít chủng tộc khác đã mất đi quê hương của mình trong chiến loạn, cũng không quen được sự phân biệt chủng tộc mà nhóm người Liên bang dần tiêm nhiễm vào mình.Với Aventurine, đó không phải chuyện cậu quan tâm. Ratio sẽ để ý nó, đó là công việc và trách nhiệm của anh, không phải cậu.Cậu chỉ im lặng đi bên anh, làm những việc anh bảo mình làm, cố gắng không suy nghĩ.Cậu cũng biết anh ấy làm việc là để không suy nghĩ.Ratio giờ không còn đơn thuần là một nhân viên nghiên cứu nữa, anh có chức danh trong quân đội rõ ràng, được đặc cách lên quân hàm trung tá theo lệnh từ trước của Screwllum.Ông ấy trước cuộc chiến đã hỏi anh muốn đóng góp gì thêm không, dù sao hiện thời cũng không thể cho anh thêm dự án mới nào khi công tác chuẩn bị tận thế được tiến hành. Anh nói anh muốn thực quyền, có thể duy trì trật tự và quản lý, anh cũng biết làm mấy cái này. Screwllum nói được.Ông cũng hỏi cậu câu tương tự. Nhưng Aventurine khi đó cương quyết chỉ muốn theo cạnh đối phương. Screwllum đã giải tán bộ phận gián điệp từ trước đó mấy năm, là cậu cương quyết lì lợm muốn ở cạnh ông như trước. Screwllum khá bất lực, bảo không muốn đá chén cơm của cậu nên đành để vậy. Và khi đó câu trả lời của cậu cũng không đổi.Cho đến khi người đó tự mình đẩy cậu trở về.Aventurine không biết phải làm gì khi nhìn những cánh cổng đó lần nữa mở lại. Cậu bồn chồn, lo lắng, cậu rối loạn.Ba mươi năm, ba mươi năm từ cái bóng của vị quân vương kia, cậu thành cái bóng riêng của Ratio. Ngày ngày kè kè bên anh, đáng ra cậu nên thấy vui, thấy hạnh phúc khi người thân của mình khỏe mạnh và an toàn, bởi cậu đã trực tiếp trải qua chiến trường tàn khốc tột cùng kia.Và Ratio luôn yêu chiều cậu, luôn luôn cạnh bên và mỉm cười an ủi. Anh sẽ thức trắng đêm ghì cậu trong lòng, sẽ nâng niu cậu từng chút một, lo lắng cho cậu khi nửa đêm tỉnh giấc trong ác mộng. Ratio luôn như vậy, mãi như vậy. Một bạn đời hoàn hảo.Nhưng cậu cũng biết anh không ổn từ lâu rồi, từ ngày nhìn cậu trở về một mình trong ngơ ngác.Chỉ là, anh sẽ không nói gì, cũng không rơi nước mắt. Anh làm việc như mình nên làm, đau đầu cố gắng hòa giải các chủng tộc, phổ biến các kiến thức an toàn và phụ trách việc phổ cập giáo dục cho lớp trẻ mới để chúng không quên đi cội nguồn.Đó như là một tia hy vọng, rằng họ có thể trở lại cố hương. Screwllum là một đề tài cấm kỵ giữa họ. Không chỉ vì việc Aventurine luôn run lập cập khi nhắc đến, mà còn vì Ratio sẽ phớt lờ, không coi người đó tồn tại.Chẳng phải vì anh bạc bẽo, mà bởi về mặt riêng tư, họ chẳng là gì của nhau.Không có tư cách cất tiếng, trừ việc ngợi khen sự hy sinh của bệ hạ như bao người khác.Ngày cổng không gian lần nữa mở lại, họ chỉ im lặng mà nhìn.Những sự thay đổi liên tục khiến những tấm lưng này bị đè nặng trong trách nhiệm. Công việc lại chất dồn, chuẩn bị cho công cuộc tái thiết trở về quê hương.Ít ra, họ biết rõ người kia còn sống. Còn sống là tốt rồi. Họ phải giúp đỡ người kia, giảm đi gánh nặng. Không được phép ích kỷ, nhào qua những cánh cổng kia và vươn tay, chạm đến người quan trọng quá đỗi đó.Người đó quan trọng với họ, theo nhiều nghĩa. Cả hai đều biết thế, đều biết rõ, và không vạch trần nhau.Và đều phát run trong đêm, không biết được người đó như thế nào rồi.Những điều làm mình không biết luôn làm con người ta sợ hãi....Cuối cùng ngày trở về cũng tới, nhưng bước chân cả hai lại chậm rì rì. Giữa dòng người dài đang xếp hàng, họ lọt thỏm, không có gì bắt mắt. Rồi dần dần, họ tuột lại cuối cùng, rời khỏi thế giới tạm bợ bản thân đã sống suốt 30 năm trong sự bất an nơi cái chết đè nặng.Quân phục vẫn thế, nhưng hôm nay bỗng chật chội bất thường, làm cậu khó thở. Ratio vẫn bình thản, giảm tốc độ để đi cùng cậu. Anh lặng lẽ nắm chặt tay bạn đời, ánh mắt dịu dàng như đang trấn an. Họ bước qua cánh cổng xanh, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm trước mặt, lại nhìn mọi thứ xung quanh, bỗng ngẩn người khi chẳng còn bóng người.Cảnh bình minh trên biển thật đẹp.Mặt trời ló rạng, nhuốm lấy mặt biển màu sắc lấp lánh đẹp tuyệt. Hương muối biển hòa cùng gió nhẹ, khiến mọi sự bất an rối bời được trấn an. Không còn thứ mùi ẩm mốc của xác người, mùi của khói đạn, mùi của máu tanh, không khí trong lành tới mức khiến cả hai vô thức hít thật sâu một cách tham lam, đôi mắt đỏ hoe dần dần.Đây là minh chứng chiến thắng thuyết phục nhất.Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, nhìn không rời mắt khung cảnh trước mắt mình."[Đẹp chứ?]"Âm giọng trầm trầm dịu dàng vang lên bên tai, cả hai ngẩng đầu, đồng tử co rút người đang ngồi vắt vẻo trên đỉnh cổng không gian.Screwllum đá đá chân, có vẻ vui vẻ ngắm cảnh bình minh. Aventurine nhìn chằm chằm đối phương, cổ họng nghẹn ứ. Ratio chỉ im lặng, nhưng tay đã hơi phát run."[Tôi biết các cậu sẽ là những người đi cuối, nên cố ý thay đổi tọa độ một chút.]"Đôi mắt xanh ngọc bích rốt cuộc cũng cúi xuống nhìn cả hai, sáu mắt chạm nhau, nhất thời không ai nói gì thêm.Screwllum có hơi ngượng, gãi gãi má mình dù ông còn chẳng thấy ngứa được. "[Tôi tự tiện quá sao...? Xin lỗi nhé? Chỉ là...ừm, muốn gặp riêng hai người chút...]"Chưa kịp nói xong, chân đã bị kéo mạnh, Screwllum hết hồn, ngã cái ầm xuống đất. Cả người bị đè trên đất, ôm chặt. Ông hơi hốt hoảng, nhưng rồi im lặng khi cảm nhận rõ ràng Aventurine đang ghì chặt mình chợt khóc to đấy ấm ức. "[...Tôi ổn mà...]"Screwllum cũng lúng túng lắm... Ông mới nhớ ra đợt trước ném cậu đi trước có nói mấy lời không nên nói...Trời ơi... Cậu có nói gì với giáo sư không thế..Screwllum bỗng hối hận cực, nhưng thấy cậu khóc to ấm ức vậy thì chẳng nỡ buông ra, cực kỳ vụng về ôm lại vuốt vuốt, còn bị thằng nhóc này vừa khóc vừa đánh..."Cấm...anh... Làm cái trò đó nữa...!!!"Aventurine hét to, đẩy mạnh người xuống đấm thẳng mặt liên tục. Screwllum muốn giãy cực, nhưng vẫn không làm thế, mặc cậu trút giận.Ông không từ chối những cảm xúc cậu hướng về mình, chỉ lặng lẽ nằm trên đất, rồi kéo cái tay đang muốn nện xuống tiếp đó lại, ghì cậu vào lòng.Aventurine sững sờ, nhưng sau đó lại khóc càng to, thật sự ấm ức không chịu được. Cậu ghì lấy bệ hạ của mình, hoảng hốt không muốn buông tay.Cậu sợ đây chỉ là ảo ảnh. "[Không sao rồi...]"Screwllum vỗ vỗ đầu cậu dịu dàng, cũng ôm lấy thật chặt.Đôi mắt xanh ngọc bích chợt hướng về Ratio đã luôn lặng lẽ đứng bên nhìn.Họ nhìn nhau thật sâu, không nói một lời nào. Ranh giới năm xưa giờ lại trở nên cực kỳ rõ ràng, đôi mắt màu bình minh đó nhìn ông, chất chứa cực nhiều điều muốn nói.Screwllum cũng nhìn anh.Lần này, ông chủ động vươn tay."[Giáo sư, tôi có thể ôm cậu không?]"Âm giọng khẽ khàng tới mức gần như thều thào, nhưng chứa đựng rất rất nhiều cảm xúc khó lòng phân biệt."..."Aventurine ngẩng đầu khỏi ngực ông, rốt cuộc cũng quay đầu nhìn bạn đời của mình chỉ luôn đứng lặng một chỗ. Cậu nhìn rõ anh siết tay thật chặt, rõ ràng mắt đã đỏ hoe, nhưng vẫn không dám tiến qua.Nên cậu cũng vươn tay, muốn kéo tay anh.Cùng nhào vào cái ôm chặt của người quan trọng với họ vô cùng.
==========================
Screwllum dường như luôn trong trạng thái cạn năng lượng. Ông không còn đủ sức để làm việc thâu đêm ngày như trước, cũng từ chối giải trình với các bộ ngành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong suốt quãng thời gian ở một mình tại thế giới này.Screwllum nói với cả hai rằng ông sẽ dần rút khỏi bộ máy chính trị. Nếu hai người có hứng thú có thể tranh một vị trí, ông nói mình muốn về hưu rồi, quản không nổi hàng tỷ người đang muốn tái thiết quê hương nữa.Lần này Aventurine nói muốn tranh một vị trí trong quân đội. Cậu nói Đế quốc phải củng cố địa vị của mình trong trật tự mới không ổn định hiện tại.Còn Ratio nói muốn ở lại chăm sóc Screwllum. Anh vẫn tự tin vào tay nghề của mình.Ông ấy thật sự luôn rất dễ mệt. Có ngày còn phải nằm trong máy sạc suốt 16 tiếng đồng hồ. Cơ thể cũng bị hư hỏng nặng, nhìn bề ngoài vẫn bình thường, nhưng khi chạm vào lớp sắt ngoài thì sẽ có cảm giác cực kỳ giòn, đụng mạnh sẽ nứt.Không phải không có ai đáng tin tưởng và giỏi hơn anh trong việc sữa chữa Screwllum. Chỉ là tình hình trở nên khá nhạy cảm. Screwllum được tôn xưng là thần thánh trong mắt dân chúng bình thường, nhưng với những thế lực vốn đã bị Đế Quốc đè đầu từ lúc chuẩn bị tận thế, đây là cơ hội một phát chặt đứt căn cơ của Đế Quốc.Rốt cuộc vẫn do Screwllum không đủ tàn nhẫn, anh thở dài trong khi ghi chép lại số liệu cơ thể ông. Người này bao năm luôn tìm cách hòa hoãn với nhiều bên, tính ông ấy không thích gây chuyện, có gì cũng đều nhẫn nhịn nên nhìn qua có vẻ dễ bắt nạt. Screwllum đơn giản là tốt tính thôi, không thì đã không ráng câu kéo cho mọi người thực hiện di dân, còn bảo vệ quê nhà thành công. Nhưng công thần này lại bị coi thường quá, ai cũng muốn leo lên đầu. Screwllum tốt tính chứ không hiền, ép ổng quá ổng cũng biết tức giận."[Cậu thấy tính tôi có nhu nhược quá rồi không?]"Screwllum chán nản ngồi xem báo cáo. Ratio ở bên khoác áo choàng cho ông. Dạo này khớp cơ của ông không hoạt động tốt lắm, không ủ ấm thì cứ cọt kẹt, anh nghe mà xót."Không đâu, anh chỉ không muốn đổ máu. Tôi hiểu mà."Ratio ngồi cạnh ông, một cách cẩn thận, anh nhẹ chạm tay mình lên tay ông.Screwllum không từ chối, cũng lặng lẽ dựa mình vào người anh. Mối quan hệ giữa cả ba trở nên khá kỳ lạ sau hôm đó. Người này chỉ hỏi họ có còn muốn theo ông ấy không sau khi hai người khóc một trận đã đời. Anh khóc cũng to lắm, Ratio nhớ lại vẫn hơi xấu hổ, nhưng nói chung cả hai vẫn gật lia lịa rồi bám chặt người ta. Rồi họ sống chung trong một biệt thự mới được xây dựng, được canh phòng khá nghiêm ngặt. Anh và Aventurine đảo lại vai trò, anh thành người chăm sóc cho ông, còn cậu ra ngoài xông pha, muốn tạo một vùng trời riêng của mình.Anh biết thật ra Aventurine muốn tìm nhà Amber tính sổ. Đợt ở thế giới tạm bợ mọi thế lực đều tạm trong trạng thái không dám động đậy, sợ gây ra bạo loạn quy mô lớn trong một môi trường sống chưa được khai phá ổn thỏa. Giờ thì việc tái thiết lại thế giới cũ dễ động tay động chân hơn nhiều, xuất hiện vài thành phần bị kích động lật đổ một thể chế là hoàn toàn có thể.Screwllum sẽ không can thiệp mong muốn báo thù của cậu. Ông ấy thật sự cần nghỉ ngơi rồi. Mỗi ngày chỉ ngồi lì làm việc vài tiếng rồi sẽ cùng Ratio ra ngoài nói chuyện.Anh nhận ra Screwllum bị mất kết nối giao tiếp. Ông không còn nói chuyện mạch lạc như trước được, thường nói hơi tối nghĩa. Có khi đang nói thì lăn ra sập nguồn, làm anh sợ chết khiếp.Sau đó thì phải gọi người tới khám thật. Ratio là cơ giáp sư, sinh mệnh vô cơ vẫn là một lĩnh vực mới anh chưa tiếp thu hết được.Bác sĩ vô cơ đáng tin tưởng nói, đây là biểu hiện ý thức dần tan rã, sẽ sớm đạt được cái chết tự nhiên của sinh mệnh vô cơ thông thường."[Bệ hạ đã sống hơn hai nghìn năm hơn rồi, cũng đã rất thọ.]"Bác sĩ cảm thán, nhưng chỉ cảm thán mà thôi.Sinh mệnh vô cơ coi thường cái chết là nhận thức chung. Họ không biết vì sao mình được sinh ra, vậy nên cũng không để ý việc chết đi, chứ không phải họ coi thường mạng sống của Screwllum. Vị bác sĩ đó nói sẵn sàng tự sát để bảo vệ bí mật này. Ratio thì im lặng, còn Screwllum thì phất phất tay ôn hòa nói ông ấy cứ đi đi. Từ đó anh lại càng dính chặt bên ông. Anh chưa nói với Aventurine việc tình trạng của ông xấu đi trông thấy. Cậu ấy phải giải quyết việc riêng của mình, Screwllum cũng không cho nói.Sau đó thì vẫn cứ lặng lẽ sống qua ngày. Mọi thứ ngoài kia dường như không thể làm phiền họ."[Nếu cậu thấy chán, vậy cứ rời đi làm việc mình muốn. Sở nghiên cứu rồi sẽ được tái thiết. Tôi còn nhiều mối quan hệ và quyền lực, có thể sắp xếp tốt cho cậu.]"Screwllum khoác áo choàng anh đưa, hơi nghiêng đầu tựa đầu mình vào anh nhẹ dụi. Dạo này ông luôn cố ý muốn thân mật, chủ động nắm tay anh, hay dựa vào nhau như vậy. Dường như chỉ thế cũng làm Screwllum vui vẻ."Tôi muốn ở bên ngài."Ratio siết nhẹ tay ông, giọng hơi nhỏ. Anh có chút thổn thức đôi chút."Không xa rời nữa."Giọng anh nỉ non, cũng không muốn do dự thêm vì nhiều điều rối rắm. Từ lúc có thể ôm ghì người này và được ôm lại, Ratio bỗng không diễn tiếp nổi nữa. Anh khát khao được ông ôm, được nhìn trong mắt, để trong lòng.Và cạnh bên.Anh thật sự chỉ muốn nhìn người này trong tầm mắt, nó xoa dịu trái tim luôn âm thầm phát đau của Ratio này.Anh yêu bệ hạ của mình, có thể ở cạnh và được đối phương dựa vào như hiện tại đã là quá đủ đầy. Nên trước khi người này rời đi trong yên bình, Ratio không muốn để ý điều khác.Anh cũng không chắc mình còn có thể để ý tới điều gì khác.Screwllum im lặng, hôm nay trời có tuyết, nhưng Ratio lại đốt lò sưởi. Mọi thứ đang dần tái thiết, nhưng vẫn khá khan hiếm tài nguyên. Dù họ có đủ năng lượng để sưởi ấm phòng, Ratio vẫn thích làm mấy thứ nguyên thủy như này.Screwllum và anh đều thích nghe tiếng lửa tí tách, lẫn ngắm nó nhảy múa bập bùng.Họ nắm tay nhau nhẹ nhàng, dựa vào nhau. Ratio không cho ông phát nhiệt vì mình nữa, nó sẽ làm ông tổn hao năng lượng.Dù thế, anh vẫn thấy thật ấm."Anh biết em yêu anh đúng không?"Ratio nói, rất tự nhiên, chỉ như một câu thăm hỏi ngày thường.Đôi mắt xanh ngọc kia lập lòe liên tục.Nhưng ông vẫn thành thật."[Ngờ ngợ. Veritas, tôi không nhạy cảm để hiểu như em tưởng. Tôi mù đặc mấy việc này.]""Ừm, có thể hiểu."Ratio phì cười, siết lấy bàn tay máy móc của ông, nắm chặt."Nhưng anh cũng có cảm tình với em đúng không?""[Ừm.]""Với Kakavasha? ""[...cũng có. Nên tôi mới không muốn quá giới hạn.]"Screwllum như thở dài, giọng bình bình."[Tôi không muốn tổn thương ai cả.]""Đôi khi anh quá tử tế rồi.""[Không phải. Tôi chỉ không muốn làm một kẻ thứ ba chen chân vào tình yêu của người khác. Veritas, dù tôi là người máy, quy chuẩn đạo đức của loài người không thể áp dụng với tôi, thì tôi vẫn biết đúng sai.]"Ratio không nói gì thêm sau câu này. Vì ông ấy nói đúng, chỉ vậy.Bản thân anh cũng thế, tự ti và cảm thấy sai lầm, nên chưa từng tiến bước. Nhưng trải qua sống chết, mất đi lại tìm về, Ratio không muốn nghĩ nữa.Và Screwllum chắc cũng vậy, nên mới có thể dựa dẫm anh như hiện tại."Để bọn em bên anh được không?"Ratio quay đầu, nhìn thẳng mắt người này.Screwllum nhìn anh. "[Dù thời gian của tôi không còn nhiều? Dù các em sẽ đau buồn vì thế?]""Ừm."Ratio nắm tay ông, kéo lên hôn nhẹ."Ừm. Em muốn thế. Kakavasha cũng vậy. Chỉ cần anh ở bên thôi, Screwllum. ""[...]"Screwllum hơi há miệng. Đôi mắt xanh ngọc bích nhấp nháy liên tục.Rồi lóe lên một ánh vàng kỳ lạ, khiến Ratio ngẩn người."[Nhưng tôi nào muốn em đau buồn. Dù chỉ một chút.]"Giọng ông khàn khàn, có phần kỳ dị và kéo dài."[Tôi sẽ không, Veritas dấu yêu. Cả Kakavasha nữa, tôi sẽ không để các em đau buồn đâu. Buồn vì một sự tồn tại như ta là không đáng.]""[Nên thời điểm đến, ta sẽ không để ai phải phiền muộn vì mình. Ta-ôi hứa...rè...]"Ratio ngẩn người, nhưng chưa kịp phân tích, đầu anh đã nhói đau.Chỉ có thể nhìn chằm chằm đôi mắt vàng kim kia trước khi tầm mắt tối sầm.........."Ừm. Em muốn thế. Kakavasha cũng vậy. Chỉ cần anh ở bên thôi, Screwllum. "Ratio dịu dàng nói, đầu hơi nhói đôi chút, nhưng anh nghĩ là vì mình căng thẳng quá mức khi nói những lời này.Ánh mắt anh nhìn ông tràn đầy khao khát, cũng ngập tràn tình yêu.Screwllum thu tất cả trong đáy mắt mình. Lưu giữ nó mãi mãi trong đầu não này."[Được. Nếu đây là điều các em muốn.]"Ông thầm thì, nhẹ nhàng kề sát, rụt rè như muốn hôn lấy cái người luôn quá sức xinh đẹp trong mắt mình."[Xin hãy yêu tôi, vì tôi cũng sẽ yêu các em thật nhiều.]"Bằng tất cả những gì ta có, bằng tất cả những gì ta còn.Dâng hiến cho người dấu yêu linh hồn đã phai tàn này."[Tôi có thể mời em một điệu nhảy không?]"Ratio chạm môi mình lên phần là môi của ông, đôi mắt đã đỏ hoe vì hạnh phúc.Không chút do dự, anh vươn tay. Nắm chặt lấy bàn tay chủ động vươn ra nọ.=============================
- Anh lúc nào cũng thích nhảy với Ratio hơn em!Aventurine bất mãn ôm ghì eo bệ hạ nhà mình, nũng nịu cọ má trong lồng ngực ông.[Do em đâu chịu nhảy bước nữ? Em bắt ta nhảy bước nữ đấy à?]- Thì em biết nhảy mỗi bước nam thôi mà... Anh không thương em à... Bệ hạ là đồ hứa lèo, bảo yêu người ta lắm mà nhảy một điệu chung cũng không chịu... Hu... Lát anh phải khỏa thân làm tư thế khiêu dâm rồi để em liếm gáy tới bắn tinh liên tục mới coi như đền b- Úi!!! Đau!!!![Giỡn mặt vừa.]Screwllum cốc đầu cậu đến đau, đùi vô thức khép chặt. Ông sợ cậu thật, robot mà cũng không tha.Aventurine mếu máo, mắt nhẹp nước long lanh như siêu tủi thân. Cậu biết làm nũng cỡ này thì Screwllum phải chào thua liền.Quả nhiên ông bó tay thật, giơ cao tay đầu hàng, như thở dài mà đứng dậy. Ông sợ không chiều thì con chó con này lại bú gáy mình thật. Ông đến là sợ cậu.Ratio thích thú khi nhìn cảnh này, anh cũng muốn thấy Screwllum nhảy bước nữ nha.Nên anh tới bên đàn piano, vì hai người yêu mà chơi một bản nhạc với giai điệu ríu rít thân mật. Screwllum như lườm anh cháy mắt, nhưng vẫn chỉnh lại đồ mặc, đầu hơi bốc khói mỏng.Aventurine thích thú, cậu cúi người, vươn tay ra chờ đợi. Screwllum bèn đặt tay vào tay cậu, có hơi ngượng khi khí chất cậu đổi khác hẳn lúc hôn lên mu bàn tay mình. Eo bị kéo mạnh, cùng hòa bước vào bản tình khúc từ những ngón tay của Ratio. - "Quý cô" này giẫm chân tôi liên tục rồi.Aventurine phì cười vì Screwllum chợt vụng về đến lạ. Ông hừ lạnh, lần này cố ý giẫm lên nhưng cậu vội tránh thoát, sau đó đạp lại.Thế là hai cái tên này mới ôm nhau tình tứ nhảy được ba phút đã đè vai liên tục đòi giẫm chân đối phương rồi.Ratio chán hẳn luôn, chẳng buồn chơi piano thêm. Anh đi lấy hộp thuốc sẵn lát băng chân cho chồng mình.Bị ngốc cỡ nào mới đi giẫm chân một tên robot vậy?Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com