Gap Duoc Em La Niem Hanh Phuc Cua Anh Ngon Tinh
Sáng nay An Chi có buổi kiểm tra sức khỏe toàn tòa soạn để đảm bảo sức khỏe. Trên dưới tòa soạn khoảng 200 người nên An Chi phải đợi rất lâu mới đến lượt. - An Chi e ăn chút gì đi.
- Cảm ơn a nha, e chưa đói lắm.
- Khám sức khỏe mà cũng theo cấp bậc nữa, thiệt là khổ.
- Chị Hân Hân sắp đến chị rồi mà.
- Chúng ta đến đây lúc 6h mà bây giờ đã 6h chiều gần tối mất rồi vẫn chưa đến lượt.
- E nghe điện thoại đã. Alo...
- Là tôi đây.
- Hoằng Kinh.
- Cô đến chỗ tôi một chút được ko?
- Hiện tại tôi đang bận, mà sao nghe giọng a ko được khỏe vậy.
- Tôi ở nhà một mình nên ko biết gọi ai nên mới gọi cho cô. Tôi đang đau bụng giữ lắm.
- A kiếm thuốc tiêu uống đỡ nha, tôi xong công việc sẽ đến ngay.
- Được rồi, cô đến thì điện cho tôi.
- Được. - An Chi.
- Đến lượt e rồi, e đi trước nha.
- Ừkm, e đi đi. Khám sức khỏe xong, An Chi bắt taxi đến home stays. - Tôi đến trước cửa rồi nè.
- Cô bấm nút cửa sẽ mở.
- Tôi biết rồi. Vừa vào nhà, An Chi thấy Hoằng Kinh đang nằm trên ghế sofa, ôm chặt bụng. - A có ăn gì ôi thiêu ko?
- Tôi cũng ko nhớ, đau cũng gần 4 tiếng rồi.
- Tôi đưa a đi bệnh viện nha, mà sao ko có ai ở nhà hết vậy, họ đi đâu rồi?
- Đều đi tham gia sự kiện, do tôi có việc nên ko đi chung với họ được.
- A ngồi đây đợi tôi, để tôi nấu cháo cho a. A đã uống thuốc rồi đúng ko?
- Phải, mà sao cô lo lắng cho tôi vậy?
- Ai lo lắng cho a chứ, tại tôi sợ a chết rồi đổ tội cho tôi thôi.
- Hì, tôi ko chết được đâu. Cảm ơn cô đã đến chăm sóc cho tôi.
- Ko có gì, tôi chỉ là ko muốn a bị bệnh thôi.
- Tại sao?
- A nghĩ đi tôi là nhà báo, nếu a ko đi hát hay làm diễn viên nữa thì ko thể viết báo nữa.
- Nhưng còn nhiều chủ đề cho cô viết mà, tôi quan trọng đến vậy sao?
- Cháo nấu xong rồi a mau ăn đi cho nóng.
- Cô ko trả lời tôi.
- Tôi nấu cũng ko được ngon lắm, a đừng chê. An chi lãng tránh đi câu hỏi của Hoằng Kinh, cô biết a đang muốn hỏi việc gì.
- Cô ko muốn trả lời cũng ko sao, cháo ngon lắm.
- Thật ko?
- Thật.
- Vậy a ăn nhiều một chút.1 tiếng sau khi ăn cháo thấy Hoằng Kinh đã đỡ hơn. Cô đợi a ngủ say rồi mới đi về. - An Chi, e về rồi.
- Thưa ba với cô con mới về.
- An Chi chắc con đói rồi mau ngồi vào ăn luôn con.
- Dạ.
- Hôm nay e khám sức khỏe thế nào?
- Tốt lắm a.
- Vậy thì được rồi.
- A à, lát e hỏi a một chuyện nha.
- Ừkm.
- Hai đứa mau ăn đi cho nóng.
- Dạ. Ăn cơm xong Chiết Luân giúp An Chi rửa bát, trong lúc rửa An Chi muốn nhờ Đỗ Triết giúp gì đó. - A à, e nhờ a một chút được ko?
- E nói đi a giúp được a sẽ giúp.
- A biết con trai thích gì ko?
- Thường thì đồng hồ, nước hoa, cà vạt, giày.... Còn nữa nhưng a cũng ko rành lắm.
- Vậy sao.
- Mà sao e hỏi chuyện này, e định tặng quà cho ai sao?
- Dạ, e định tặng cho đồng nghiệp ở tòa soạn, sắp đến sinh nhật của a ấy.
- Ừkm.
- Cảm ơn a nha, e chưa đói lắm.
- Khám sức khỏe mà cũng theo cấp bậc nữa, thiệt là khổ.
- Chị Hân Hân sắp đến chị rồi mà.
- Chúng ta đến đây lúc 6h mà bây giờ đã 6h chiều gần tối mất rồi vẫn chưa đến lượt.
- E nghe điện thoại đã. Alo...
- Là tôi đây.
- Hoằng Kinh.
- Cô đến chỗ tôi một chút được ko?
- Hiện tại tôi đang bận, mà sao nghe giọng a ko được khỏe vậy.
- Tôi ở nhà một mình nên ko biết gọi ai nên mới gọi cho cô. Tôi đang đau bụng giữ lắm.
- A kiếm thuốc tiêu uống đỡ nha, tôi xong công việc sẽ đến ngay.
- Được rồi, cô đến thì điện cho tôi.
- Được. - An Chi.
- Đến lượt e rồi, e đi trước nha.
- Ừkm, e đi đi. Khám sức khỏe xong, An Chi bắt taxi đến home stays. - Tôi đến trước cửa rồi nè.
- Cô bấm nút cửa sẽ mở.
- Tôi biết rồi. Vừa vào nhà, An Chi thấy Hoằng Kinh đang nằm trên ghế sofa, ôm chặt bụng. - A có ăn gì ôi thiêu ko?
- Tôi cũng ko nhớ, đau cũng gần 4 tiếng rồi.
- Tôi đưa a đi bệnh viện nha, mà sao ko có ai ở nhà hết vậy, họ đi đâu rồi?
- Đều đi tham gia sự kiện, do tôi có việc nên ko đi chung với họ được.
- A ngồi đây đợi tôi, để tôi nấu cháo cho a. A đã uống thuốc rồi đúng ko?
- Phải, mà sao cô lo lắng cho tôi vậy?
- Ai lo lắng cho a chứ, tại tôi sợ a chết rồi đổ tội cho tôi thôi.
- Hì, tôi ko chết được đâu. Cảm ơn cô đã đến chăm sóc cho tôi.
- Ko có gì, tôi chỉ là ko muốn a bị bệnh thôi.
- Tại sao?
- A nghĩ đi tôi là nhà báo, nếu a ko đi hát hay làm diễn viên nữa thì ko thể viết báo nữa.
- Nhưng còn nhiều chủ đề cho cô viết mà, tôi quan trọng đến vậy sao?
- Cháo nấu xong rồi a mau ăn đi cho nóng.
- Cô ko trả lời tôi.
- Tôi nấu cũng ko được ngon lắm, a đừng chê. An chi lãng tránh đi câu hỏi của Hoằng Kinh, cô biết a đang muốn hỏi việc gì.
- Cô ko muốn trả lời cũng ko sao, cháo ngon lắm.
- Thật ko?
- Thật.
- Vậy a ăn nhiều một chút.1 tiếng sau khi ăn cháo thấy Hoằng Kinh đã đỡ hơn. Cô đợi a ngủ say rồi mới đi về. - An Chi, e về rồi.
- Thưa ba với cô con mới về.
- An Chi chắc con đói rồi mau ngồi vào ăn luôn con.
- Dạ.
- Hôm nay e khám sức khỏe thế nào?
- Tốt lắm a.
- Vậy thì được rồi.
- A à, lát e hỏi a một chuyện nha.
- Ừkm.
- Hai đứa mau ăn đi cho nóng.
- Dạ. Ăn cơm xong Chiết Luân giúp An Chi rửa bát, trong lúc rửa An Chi muốn nhờ Đỗ Triết giúp gì đó. - A à, e nhờ a một chút được ko?
- E nói đi a giúp được a sẽ giúp.
- A biết con trai thích gì ko?
- Thường thì đồng hồ, nước hoa, cà vạt, giày.... Còn nữa nhưng a cũng ko rành lắm.
- Vậy sao.
- Mà sao e hỏi chuyện này, e định tặng quà cho ai sao?
- Dạ, e định tặng cho đồng nghiệp ở tòa soạn, sắp đến sinh nhật của a ấy.
- Ừkm.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com